Chương 05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 05: Động thư sinh.

"Độp!"

Kiệu rơi xuống đất, khoảng không tĩnh mịch. Mấy tiểu quỷ kia không hiểu sao hóa thành những luồng khói ngay tại chỗ, như là bị dọa "chết". Thế càng lạ hơn, Giang Trạc chưa bao giờ nghe quỷ mà chết vì sợ bao giờ, chẳng lẽ trong kiệu này không phải tân nương mà là thứ gì khác?

Trong lòng dấy lên hứng thú, y nhảy xuống khỏi bàn, nhân lúc Minh công chưa về thì đi một vòng quanh kiệu hoa, chiêm ngưỡng một lượt những bùa chú trên kiệu.

Lạ lùng, lạ lùng thật.

Thì ra bùa chú trên thân kiệu này được khắc rất mạnh, ngoài hai lá bùa đầu tiên ra thì còn có bùa trừ tà tránh ma, họp quỷ ngự thần, ngay cả các góc bên của kiệu cũng khắc chân ngôn giới luật. Những bùa chú đó rất lộn xộn, Giang Trạc xem mà hoa cả mắt.

Bà Sa môn uy quyền đứng trên núi Bắc Lộ mấy nghìn năm, trong môn ghi chép lại rất nhiều bùa chú, từ khi có nhận thức Giang Trạc đã được sư phụ ném vào trong ấy nên cực kì thông thạo các loại bùa chú, ấy thế mà y cũng không thể biết được hết các bùa chú trên thân kiệu này. Song, y có thể khẳng định rằng tất cả bùa chú ở đây đều từ tay một người mà ra, hơn nữa còn là một người rất lợi hại và đã sống rất lâu rồi.

Giang Trạc càng xem càng thấy lạ, Minh công tuy đáng sợ nhưng cũng không thể có năng lực đó, chưa nói đến chuyện Minh công không biết khắc bùa họa chú, chỉ nội việc lấy mấy lá bùa này ra khỏi thân kiệu cũng đủ để Minh công tan thành tro bụi. Đây càng không phải bút tích của sở Thiên Mệnh -- Không phải Giang Tri Ẩn y cậy tài kiêu ngạo mà khinh thường sở Thiên Mệnh, chẳng qua sở Thiên Mệnh đến nay mới thành lập được chưa đầy hai mươi năm, quỷ sư tắc quan dưới trướng không ít nhưng hiếm có ai thông thạo bùa chú.

Nếu không phải Minh công, cũng không phải sở Thiên Mệnh thì rốt cuộc bùa chú trên thân kiệu này là do ai khắc? Chẳng lẽ dãy núi này còn có cao nhân nào khác sao? Bên trong này có cái gì?

Đương lúc Giang Trạc trầm tư, phía dưới bàn thờ bỗng truyền tiếng "lộc cộc", y ghé mắt nhìn thì thấy hai con tiểu quỷ tóc đỏ bò ra, đang giơ nhạc cụ vừa thổi vừa nhảy. Tiếp đó, đèn trường minh trong miếu lần lượt sáng lên, càng lúc càng có nhiều tiểu quỷ bò ra từ dưới bàn.

Giang Trạc thổi tắt đèn dẫn đường, dùng thuật tàng hình, để yên cho đám tiểu quỷ chạy qua hai bên người mình. Đám tiểu quỷ nâng kiệu hoa lên, chớp mắt đã chạy về phía bàn thờ. Y lười đi theo nên ngồi luôn lên thành kiệu để đám tiểu quỷ khiêng mình đi. Không biết có phải ảo giác không mà khi Giang Trạc vừa ngồi xuống, nhịp thở của "tân nương" bên trong bỗng hơi khựng lại như là rất đỗi ngạc nhiên.

Trong tiếng trống và nhạc diễn tấu, bàn thờ từ từ tách ra để lộ một con đường đá rộng rãi. Bên trong treo đầy lụa đỏ, hẳn là đường đón dâu chính thức. Giang Trạc làm đám tiểu quỷ xây xẩm mặt mày, may mà đường đá không dài nên chỉ chốc lát đã tới nơi, lại là một thế giới khác.

Cuối đường có một hang núi rộng đến nỗi đủ để chứa ba cái miếu Minh công. Bên trong gió âm thổi từng cơn, đen ngòm, chỉ có một cái lỗ rộng chừng bốn người chui vừa ở phía trên đỉnh, chắc là để Minh công ra vào. Mặt đất ngổn ngang bùn xác, xương trắng mặc váy cưới, còn cả nhiều chiếc kiệu hoa bị nghiền thành mảnh vụn, xem chừng nơi đây là hang động để Minh công chứa "tân nương".

Đám tiểu quỷ giẫm lên xương trắng đầy đất, bước thấp bước cao đi vào sâu bên trong. Sâu trong đó có một đàn tế mà Giang Trạc chưa từng thấy bao giờ, đợi đám tiểu quỷ đặt kiệu lên đó, xung quanh đột nhiên bùng lên mấy ngọn lửa ma trơi.

"Sao hôm nay muộn vậy?"

Một thanh âm thình lình vang lên, nghe như tẩm độc, rất trầm thấp.

Mấy tên tiểu quỷ quỳ rạp ra đất, thì thào nói gì đó. Đối phương hừ lạnh, hiện hình giữa đám ma trơi: "Nếu làm trì hoãn đại sự của ta, ta hiến tế luôn các ngươi. Minh công đâu? Cút ra đây cho ta!"

Đám tiểu quỷ hướng lên trời mà lạy, lỗ thủng trên đỉnh truyền xuống tiếng đá vụn rơi, thân hình to lớn của Minh công chầm chậm trượt xuống, chui vào trong hang núi từ đó. Lửa ma trơi vờn xung quanh, cuối cùng Giang Trạc cũng nhìn rõ dung mạo thật sự của Minh công.

Đó là một con mãng xà khổng lồ vảy nâu, đầu hắn như con bê, thây mập như cái lu, lúc trườn quanh đàn tế nom không khác gì bức tường cao ngất, cuối cùng chậm rãi cuộn mình thành một ngọn đồi nhô cao.

Người kia không chút khách sáo với Minh công: "Hôm nay công pháp của ta không tiến bộ gì cả, ngươi ăn thịt người xong lại nhả ra đúng không?"

Minh công cúi đầu không đáp, người kia bỗng nổi trận lôi đình, đá mạnh chân vào người Minh công, mắng: "Được lắm, tên nghiệt súc này, dám cả gan làm lỡ việc tu hành của ta! Uổng công ta không ngại cực khổ đi vơ vét "tân nương" cho ngươi khắp trời nam biển bắc! Nếu không có ta, ngươi đã bị đám tà ma ngoại đạo kia lột da, rút gân luyện thành pháp khí từ lâu rồi!"

"Tà ma ngoại đạo" đang ngồi trên thành kiệu cầm cây quạt xếp ước chừng, y nghe tiếng người này nói chuyện rất quen, còn chưa kịp nghĩ thêm, đối phương đã phất tay áo, quay đầu lại nhìn về phía kiệu hoa.

Chà.

Giang Trạc hơi nhướng lông mày, không ngờ lại là người quen thật -- Cái diện mạo này, cái vóc người này, không phải ông mai đây sao? Chỉ là "ông mai" này không thoa phấn son, vận lan sam[1] đen trắng, ăn mặc như thư sinh.

[1]

Thư sinh tiến vài bước tới kiệu hoa, lão đúng là kém cỏi đến mức không hề nhận ra trên thân kiệu có bùa chú trấn tà ma, vươn tay định vén mành.


"Khoan đã." Giang Trạc mỉm cười, dùng quạt xếp kéo tay thư sinh ra, "Vị bằng hữu này, ta xin khuyên ngươi rằng không nên vén mành lên thì hơn."

Y vốn đâu có muốn xen vào việc của người khác, nhưng bùa chú trên kiệu hoa mạnh như thế, người ngồi bên trong không biết là nhân vật tầm cỡ nào, một khi thả ra chỉ e đến y cũng không đỡ nổi, tới lúc đó gây ra đại họa thì hại đến cả bá tánh vô tội.

Thư sinh kia không ngờ còn có người khác trên kiệu! Lão lùi về sau nửa bước vì sợ, mặt biến sắc: "Kẻ nào?!"

Giang Trạc nói: "Chà, sao đến câu từ chào hỏi cũng giống nhau thế này? Ngươi có huynh đệ nào làm ông mai không thế?"

Nghe y nhắc đến ông mai, thư sinh kia càng hãi hơn: "Rốt cuộc ngươi là ai?!"

Giang Trạc nhảy xuống khỏi thành kiệu: "Ta ấy à..."

Không đợi y nói hết, thư sinh vung tay ném tới một nắm màu đen, Giang Trạc giơ quạt chắn lại nhẹ nhàng. Nắm màu đen kia không bị đẩy lùi mà nhanh chóng phân ra thành những sợi tơ cực kì dai quấn lấy mặt quạt.

Thư sinh ra sức kéo nó về sau, quát: "Trói lại!"

Những sợi tơ lập tức bùng lên, lao về phía Giang Trạc như rắn, nhưng chúng vừa chạm tới ống tay áo Giang Trạc liền bốc cháy ngay tức khắc. Giang Trạc gõ đốt ngón tay giải thuật tàng hình, con cá vàng màu đỏ đậm đến chói mắt ở cổ tay áo tựa như một linh vật.

Khi Bà Sa môn còn hoành hành thiên hạ đã tự xưng là hậu duệ của Nhật thần Đài Tiêu, thờ phụng cá vàng đồng đỏ của Giao mẫu - thủy tổ vạn linh. Đến thế hệ của Giang Trạc thì đệ tử suy yếu dần, sư phụ sợ mấy người bọn họ xuống núi bị khinh khi nên đã thêu cá vàng lên quần áo từng đứa. Giang Trạc tính tình phô trương, sư phụ phải thêu đến mười sáu con cho y. Người núi Bắc Lộ bọn họ chẳng buồn để bảo vật gì vào mắt, duy chỉ có áo quần là phải chú ý sát sao.

Giang Trạc phủi ống tay áo: "Ngươi oai đấy, bắt ta thì bắt, nhưng nếu cào xước quần áo thì không chết dễ như thế đâu."

Giọng y rất nhẹ nhàng, lại khiến tên thư sinh kia kinh hãi. Song, mũi tên đã lên dây, sao có thể không bắn. Thư sinh vội ra hiệu cho Minh công ăn thịt người, chỉ nóng lòng muốn bắt "tân nương" sau lưng Giang Trạc. Thấy cá vàng trên người Giang Trạc không giống thứ tầm thường, sợ xảy ra chuyện, lão liền bấm tay niệm chú, gọi lớn: "Thần chú ngự ác, mau chóng phản hồi -- Thái Thanh nghe lệnh!"

Ma trơi trong hang núi chợt tắt, một luồng sát khí cực hung hiểm quét qua khiến cả hai người đều khó mà mở mắt. Lục lạc bốn góc kiệu hoa rung như điên, qua lỗ thủng trên đỉnh có thể nghe bên ngoài sấm chớp đùng đùng, bầu trời thay đổi chỉ trong nháy mắt!

Thái Thanh là ai?

Trên thế gian này có ai mà không biết!

Minh công làm việc ác như thế, mọi người cũng chỉ nói hắn xấu xa, không ai dám gọi hắn là ác thần, không phải vì nể mặt mũi Minh công mà là vì khắp tam sơn lục châu, từ xưa đến nay vốn chỉ có một ác thần! Sở Thiên Mệnh hoành hành chẳng nể sợ ai cũng không dám dễ dàng nhắc tới cái tên này, Giang Trạc lại càng không thể nghĩ tới -- Tên thư sinh này khả năng cao chỉ đang nói dối mà thôi!

Xương trong hang động "lạch cạch" đứng dậy, Minh công bồn chồn lo lắng, xô đổ giàn thiêu đã tắt tàn lửa, trườn vào trong góc. Thư sinh không để ý đến hắn, túm lấy kiệu hoa qua không trung, hung tợn nói với Giang Trạc: "Ta vốn không muốn lằng nhằng với ngươi, nhưng là ngươi cố tình ép ta!"

Kiệu hoa bay lên trời, Giang Trạc lại giẫm nó rơi xuống đất. Y thấy mành kiệu phấp phới rất mạnh, bèn đưa tay túm chặt mành -- đúng là trước có hổ sau có sói, phải lo cả hai đầu!

Thư sinh không túm được kiệu hoa liền với tay bắt lấy Minh công, lột mấy miếng vảy trên người hắn pha cùng máu. Máu thần có hiệu quả thần kì, tinh thần lão phấn chấn hẳn ra, hai mắt đỏ ngầu. Cổ họng lão cuộn lên, vóc người nom như một cái cây kì dị đội đất lớn vút lên, thanh âm cũng vang to: "Lệnh, lệnh, lệnh! Thái Thanh nghe lệnh!"

Ba chữ "lệnh" rung chấn đến mức khiến Giang Trạc ù cả tai, y mở quạt xếp ra: "Phá hiêu!"

"Phá hiêu" là một quyết gồm hai chữ có thể tạo ra sấm ngăn lại câu thần chú tên thư sinh kia triệu hồi. Y không tin thư sinh có thể triệu ra được bản tôn của Thái Thanh, nhưng cũng không thể để lão triệu ra cái gì khác, chuyện ác thần này rất quan trọng, tuyệt đối không được mất cảnh giác.

Tiếng sấm ầm ầm giữa không trung, sau đó là một tràng "đùng đùng" vang dội đánh liên tục lên đỉnh hang núi, dội thẳng vào lỗ thủng khiến đá vụn văng tứ tung. Minh công đột nhiên vung đuôi đập vào eo của thư sinh, tên thư sinh không kịp phòng bị nên suýt ngã xuống, lão tức tối chửi: "Nghiệt súc, ta giết ngươi hiến tế!"

Giang Trạc khép quạt, lại nói: "Phá hiêu!"

Uy lực của Minh phiến khi khép mở sẽ khác nhau, sau tiếng ấy thì tiếng sấm cũng tạm thời dừng lại. Thư sinh bật cười, lờ mờ có bóng đen tụ lại phía sau lưng lão: "Chỉ bằng vài tiếng sấm mà muốn ngăn Thái Thanh xuống ư? Oắt con, ngươi chậm chân rồi! Ta đã bày mưu tính kế ở nơi này rất nhiều năm, đã phải ăn bùn đất chứa ác khí của Thái Thanh lẫn với máu người tươi từ lâu lắm, nếu không phải vì tên nghiệt súc Minh công này không chịu phối hợp, hà cớ gì ta phải chờ tới tận hôm nay?"

Hang động âm u lạnh lẽo đến rùng mình, thư sinh giơ hai tay lên như đang đắm chìm trong ánh nắng: "Khi Thái Thanh tới cũng là ngày công pháp của ta đại thành công. Hừ, ta vẫn còn cần ăn thịt thêm vài người nữa, nếu ngươi đã tự dâng mình tận cửa thì chết chung với Minh công đi!"

Dứt lời, lão ngoác miệng thật to, lợi dụng ưu thế khổng lồ của mình, trông còn giống mãng xà hơn cả Minh công! Lão vừa hút một hơi, xương người, xác chết, giàn thiêu và cả những đồ vật linh tinh đều lơ lửng bay thẳng vào trong miệng lão.

Giang Trạc không nén nổi cảm giác buồn nôn, quát: "Còn không xuống mau!"

Nghe lệnh, sấm sét trên trời tụ xoắn lại thành một luồng, có tiếng vang ầm ầm, một ánh sáng tím lóe vụt lên, đánh thẳng xuống đầu tên thư sinh!

Một nhát bổ khiến đất rung núi chuyển, trời sập đất lún, hang động sụp đổ, thư sinh không kịp kêu nổi một tiếng cầu cứu đã bị chém thành một sợi khói đen, còn không cả được hóa quỷ.

Giang Trạc quay người định đón lấy kiệu hoa, không ngờ bàn thờ dưới chân "rắc" một tiếng rồi nứt đôi.

-- Thôi xong!

Giang Trạc niệm chú, nương theo đá vụn để nhảy bật lên giữ chắc kiệu hoa. Cái kiệu rất nặng, đè y khuỵu xuống, tay áo y như chim lửa bay vụt giữa không trung. Chân ngôn giới luật bên thành kiệu bỗng phát ra ánh sáng, chầm chậm tỏa ra xung quanh y lẫn kiệu.

Không xong rồi, đây là dấu hiệu cho thấy phong ấn đã bị giải trừ.

Giang Trạc vươn tay đặt trên mành kiệu, quyết định ra một lệnh khác: "Bắc Lộ trấn non sông, Bà Sa bình tai ác..."

Gió thổi lùa qua tóc, gương mặt y nghiêm túc hiếm thấy, toát ra cái khí thế nghiêm nghị dưới ánh sáng vàng rực chiếu rọi.

"Ta --"

Còn chưa kịp thốt nốt chữ "phong ấn" cuối cùng, mành kiệu bỗng mở toang, một bàn tay vô hình nắm lấy cổ tay Giang Trạc, cắt ngang lệnh phong ấn của y. Khi hai người tiếp xúc, Giang Trạc có cảm giác nóng ran, hình như đối phương cũng phát hiện ra điều đó nên vội buông tay y ra, đợi Giang Trạc nhìn lại thì --

Trong kiệu không có người, chỉ có một người giấy trắng toát to bằng bàn tay đang nằm sấp nghiêng ngả. Người giấy phấp phới, tuy không vẽ mắt nhưng cảm tưởng như đang nhìn Giang Trạc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro