Chương 06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 06: Tượng cự linh.

Thấy kiệu hoa còn đang rơi, nhỏ người giấy lung lay chực rớt ra ngoài. Sợ nó chạy trốn, Giang Trạc bắt nó trong tay, giẫm lên đá vụn rơi xuống, nhún người mấy nhịp rồi bay xuống.

Vì có gió thổi, tay chân người giấy cứ "lạch phạch" giữa không trung nom rất đáng thương. Vừa đáp đất, Giang Trạc liền gọi đèn dẫn đường ra, xách người giấy tới trước mặt để quan sát cẩn thận.

Toàn thân người giấy màu trắng, tạo hình bình thường như được ai đó tiện tay cắt ra. Nhưng chính vì thế mà lại càng kì lạ hơn, chẳng lẽ bùa chú dán khắp kiệu kia chỉ để trấn áp một người giấy?

Giang Trạc nói: "Xin hỏi vị này..."

Người giấy nhỏ treo trên ngón tay y "lạch phạch" trông vô cùng yếu ớt, như thể chỉ cần Giang Trạc to tiếng chút là nó sẽ té xỉu ngay lập tức.

Giang Trạc khựng lại giây lát mới hỏi tiếp: "...nên xưng hô thế nào đây?"

Nhỏ người giấy không đáp, cũng chẳng biết nghe có hiểu gì không.

Giang Trạc cũng không sợ, lật qua lật lại người nó kiểm tra một lượt nhưng không tìm ra manh mối nào, mà trông nó có vẻ đang rất lười biếng và mệt mỏi, bèn quyết định đem nó theo đợi xem tình hình. Y ngó quanh quất, phát hiện khoảng trống đen ngòm phía dưới là một cái động nhân tạo sâu hun hút, còn rộng hơn cả sào huyệt của thư sinh khi nãy, nhìn không thấy điểm cuối đâu.

"Thôi xong." Y nói với người giấy, "Ta với ngươi rơi xuống đây là không quay lại đường cũ được nữa rồi."

Nhỏ người giấy nằm ra tay y, để mặc y đem mình đi về phía trước. Tiếc thay đèn dẫn đường mất mất cái bấc đèn rồi nên ánh sáng có hạn, không chiếu rõ được xem rốt cuộc cái động sâu hút này to cỡ nào, Giang Trạc cũng không biết đường, đành coi như mình đi tản bộ vậy. Người ta bảo xe đến trước núi ắt có đường, thuyền về cập bến ắt có chỗ, cùng lắm thì lại vào một cái đầm rồng hang cọp nữa thôi, thế nào chẳng có cách đi ra.

Cứ đi thế độ hơn nửa canh giờ, nền đất dưới chân bỗng trở nên ẩm ướt. Giang Trạc nghe tiếng nước nhỏ giọt "tí tách", xung quanh càng lúc càng âm u lạnh lẽo như bước vào một hầm mộ nào đó, mùi hôi thối nồng nặc khắp không gian. Đi thêm vài bước nữa, phía trước tối om, lại có một hồ nước.

Giang Trạc giơ đèn chiếu sang hai bên, thấy hai bên hồ có bức tượng khổng lồ, do ánh sáng yếu nên y chỉ thấy được chân của hai bức tượng to đùng ấy, chúng được khảm vào vách tường một cách hoàn hảo, hẳn là được tạc riêng chuyên để bảo vệ hồ nước.

Thú vị thật.

Đúng là Giang Trạc có biết một chút về việc tạc tượng để túc trực bên linh cữu. Nghe đồn vào thời đại Thái Sơ, hỗn độn đã sinh ra hai thân xác, một là Giao mẫu thủy tổ vạn linh, còn lại là con rắn bất diệt Đại A. Đại A thiếu mất tâm trí nên không thể điều khiển được sức mạnh của bản thân, nó chọc ra một lỗ thủng giữa hỗn độn khiến cho nước trời chảy ngược, suýt nữa hủy diệt thế giới. Để ngăn nước trời, Giao mẫu đã chiến đấu ác liệt với Đại A, giết chết Đại A bằng tay không. Từ đó, da thịt Đại A hóa thành núi rừng, xương cốt biến thành mạch đất sáu châu.

Nhưng không biết từ khi nào trên thế gian lại xuất hiện một tông tộc môn phái thờ phụng Đại A, tên là "Hồ Quỷ". Nghe nói Hồ Quỷ tộc thích tạc tạo những bức tượng khổng lồ, kiếm sống bằng cách đuổi xà ngự quỷ, là thầy của các bậc quỷ sư trong thiên hạ. Sau này sáu châu loạn chiến, bọn họ bị Minh Diêu nữ vương đuổi đi, rơi rụng khắp các nơi, thế lực suy yếu dần. Hai mươi năm trước lại bị sở Thiên Mệnh vây quét, cả tộc bị diệt.

Giang Trạc tuy không xa lạ gì với Hồ Quỷ tộc nhưng cũng chẳng biết quá nhiều, chỉ biết là mọi tộc trưởng của Hồ Quỷ tộc sau khi chết đều phải mai táng ở mạch đất của Đại A. Chẳng lẽ y đi lung tung lại rơi vào huyệt mộ của Hồ Quỷ? Đương suy tư, y bỗng nghe có tiếng động vang lên từ hồ nước bên kia, hình như có cái gì đang bơi lội.

"Rào".

Mặt hồ yên ả không biết đã bao năm nay chậm rãi chuyển động tạo thành một vòng xoáy, vòng xoáy càng lúc càng nhanh, Giang Trạc cảm nhận được một lực hút rất mạnh. Phải biết rằng tên thư sinh khi nãy biến thành quái vật khổng lồ cũng không mảy may lay chuyển được y, thế nhưng giờ phút này y lại đang dần bị hút qua đó.

Tay áo Giang Trạc bay về phía trước, mái tóc đen tán loạn, người giấy nhỏ trên tay chực bay đi đã bị y túm trở lại. Y nín thở, chống chọi với lực hút này -- Vách tường hai bên "lộp độp" những vụn đá rơi xuống, hai bức tượng khổng lồ kia nhấc chân chen vào, bắt đầu cử động thật!

Bên trái rống lên: "Tên nào dám cả gan!"

Bên phải gào rít: "Làm bậy ở nơi này!"

Dứt lời, hai thứ đó cùng giơ hai tay lên, một tượng cầm đao, một tượng cầm rìu, dồn hết sức chém về phía Giang Trạc!

Giang Trạc chặn ngang quạt xếp cái "vèo": "Tới đây -- Vô thương!"

"Vô thương" là một thức trong kiếm pháp của Bà Sa môn, nếu là những người khác dùng thì một đường kiếm ngang chắn được vạn quân thù, nhưng vì Giang Trạc không có kiếm nên Vô thương của y là chú quyết, chỉ có thể mượn "kiếm" của người khác để dùng tạm.

Song dù mượn, Giang Trạc cũng muốn mượn kiểu khác người. Một thanh nghiệp hỏa trường kiếm rừng rực cháy đội đất nhô lên từ sau lưng, y tiếp lấy nó giữa không trung, vừa khéo đỡ lấy đòn đao và rìu của hai bức tượng khổng lồ.

Hai bức tượng kia khựng tay, một đứa nói: "Bà Sa nghiệp hỏa!"

Đứa còn lại kêu: "Diệt vạn tà ác!"

Giang Trạc cười nói: "Thú vị đấy, hai đứa các ngươi kì lạ thật, cứ phải cướp thoại của ta mới chịu?"

Nào ngờ hai bức tượng khổng lồ kêu lên "Á à", chúng nổi giận đùng đùng, một đứa nói: "Trên đời này hận nhất!"

Đứa kia tiếp lời: "Là môn đồ Bà Sa!"

Sau đó đồng thanh hô to: "Phải giết!"

Chữ "giết" vừa phát ra, hai tên cùng dồn lực ép xuống. Thanh kiếm mượn của Giang Trạc sao có thể đỡ được? Thấy nghiệp hỏa tiêu tán, hình dáng thanh kiếm cũng nháy mắt biến tan.

Ở đây không biết lòng đất sâu bao nhiêu, lại không có lỗ thủng thông thiên, nếu dùng "phá hiêu" để triệu thiên lôi, chỉ sợ sấm chưa kịp tới, Giang Trạc đã bị chúng nó chém thành hai nửa. May mà còn vô số chú quyết khác dùng được, y bèn dựng cây quạt định niệm chú, không ngờ lực hút trong hồ kia lại tăng mạnh, "kéo" bổng y qua.

Đúng là họa vô đơn chí!

"Ta --" Giang Trạc giẫm một chân lên bờ hồ, "Lệnh hành!"

Vừa dứt tiếng, y đã biến mình ra xa mấy chục bước, thoát khỏi phạm vi lực hút của hồ nước. Đây là chú dịch chuyển tức thời, bình thường cũng lười dùng mà ai ngờ lại hữu hiệu lúc này. Đao với rìu của hai bức tượng khổng lồ nện xuống đúng chỗ y vừa đứng, sàn nhà lập tức nứt thành một đường rãnh sâu.

Hai bức tượng xoay người, "rứt" cơ thể ra khỏi vách tường khiến cho nền đất chấn động. Chúng nhặt đao với rìu lên, hùng hổ xông tới chỗ Giang Trạc.

Giang Trạc nói: "Sao phải tức giận thế? Ta chỉ đi lạc đường..."

Một bức tượng nói: "Hoa ngôn xảo ngữ!"

Đứa còn lại kêu: "Trời tru đất diệt!"

Giang Trạc không ngờ có ngày mình chỉ vì lạc đường thôi mà lại "trời tru đất diệt". Y cười: "Ta buồn đấy nhé, chỉ đi ngang qua đây hóng hớt chút đỉnh mà bị hai đứa hồ đồ các ngươi đuổi đánh, sao tên thư sinh trên đầu các ngươi ăn thịt người, làm việc ác thì các ngươi lại mặc kệ?"

Một bức tượng nói: "Đừng nói nhảm nữa!"

Đứa khác lại tiếp: "Sấm --"

Nó há to miệng, song không thốt được chữ nào. Thì ra Giang Trạc vừa giấu tay sau lưng để tắt tiếng nó. Nó không nói được đành trừng mắt, tức tối giậm chân lung tung.

Giang Trạc ló đầu qua với vẻ ngạc nhiên: "Hai ngươi bắt buộc phải mỗi đứa nói một câu mới chịu à?"

Đứa này không nói được, đứa kia cũng ngậm miệng, xem ra Giang Trạc đoán đúng rồi, chúng nó nhất định phải mỗi đứa một câu. Tượng khổng lồ sao mà chịu được nỗi bất bình này? Không đợi Giang Trạc cười chê, chúng đồng loạt cất bước, tiến về phía Giang Trạc.

Giang Trạc chỉ đợi giây phút ấy, y vung tay áo, hô to hai quyết: "Lệnh hành, đốn hãm!"

Hai bức tượng vừa đặt chân lên đất, nền đất liền sụt lún như giấy, thân hình chúng nó chao đảo rơi thẳng xuống dưới. Đứng bên kia, Giang Trạc giải phép tắt tiếng, nghe chúng nó nằm trong bụi đất bay mịt mù một đứa kêu "Oa oa oa" một đứa kêu "A a a", một lát sau chỉ còn thấy cái đầu lộ ra trên đất. Không phải Giang Trạc không muốn tiễn luôn chúng nó đi, là vì chúng nó thực sự quá khổng lồ, quyết "đốn hãm" của y chỉ nhấn xuống sâu được đến thế.

Hai bức tượng không phục, một đứa nói: "Gian trá!"

Đứa kia nói: "Xảo quyệt!"

Sau đó cùng gào: "Phải giết, phải giết!"

Giang Trạc đi tới giữa hai cái đầu, chậm rãi nói: "Bây giờ bổn môn đồ Bà Sa phải đi làm bậy tiếp đây."

Một đứa nói: "Sao ngươi dám!"

Đứa kia kêu: "Ngươi không được!"

Giang Trạc thấy thú vị: "Ta cứ dám, ta cứ làm được đấy, nhưng nếu hai ngươi nói cho ta biết hồ nước kia là cái gì thì ta sẽ cân nhắc không qua đó nữa."

Hai bức tượng nhìn nhau, một đứa nói: "Không nói là không nói mà!"

Đứa kia nói: "Nói cho một chút thôi đấy!"

Hai đứa nó nói khác nhau, thế là giương mắt trừng nhau.

Một đứa lại nói: "Trưởng lão đã có lệnh!"

Đứa còn lại trả lời: "Không ai được làm phiền!"

Giang Trạc nói: "Ồ, thì ra bên trong là trưởng lão Hồ Quỷ tộc các ngươi."

Hai đứa phát hoảng, không quan tâm ai trước ai sau nữa mà chen nhau nói: "Ngươi đừng đoán bừa!"

"Nói bậy nói bạ!"

Giang Trạc suy ngẫm: "Thú vị thật, dưới sông Hắc Xà là miếu Minh công, dưới miếu Minh công là động thư sinh, dưới động thư sinh là mộ Hồ Quỷ, cứ tầng tầng lớp lớp..."

Hai bức tượng tự nhiên im bặt, hàm răng va nhau cùng phát ra tiếng run rẩy "lập cập" như thể có gì đó đang khiến chúng nó sợ hãi vô cùng. Giang Trạc không hiểu, chỉ thấy chúng nó cứ trừng trừng nhìn sau lưng mình, rồi bỗng cảm giác có cơn gió mạnh vụt qua, một lực hút trực tiếp nhấc bổng người y lên.

Tiếng "xì xì" vang bên tai không dứt, hồ nước kia -- làm gì có hồ nước nào, đó thực chất là một đầm rắn lớn! Vô số con rắn đen như mực trào ra, vảy lóe sắc lạnh dưới ánh đèn dẫn đường, lúc nhúc trườn ra khắp nơi.

Lệnh hành!

Thế nhưng chú quyết lại mất hiệu lực, nguồn sức mạnh đang hút Giang Trạc kia kì dị đến đáng sợ, kéo y về phía đầm rắn. Trong tình thế cấp bách, người giấy nhỏ nãy giờ nằm yên trong hổ khẩu của Giang Trạc chui ra, đung đưa trong gió. Nó phấp phới phấp phới che trước mắt Giang Trạc.

Ầm --

Lực hút nhoáng cái đã biến mất, bầy rắn tản ra tứ phía, chỉ có Giang Trạc vẫn lơ lửng giữa không trung. Y chắc chắn đây không phải ảo giác, cảm giác nóng ran kia lại xuất hiện, còn rát hơn cả lúc kiệu hoa rơi xuống -- bởi vì cái người vô hình kia lại đang bế y lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro