Chương 07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 07: Mộ trưởng lão.

Giang Trạc lớn chừng này chưa từng được ai bế ngang người bao giờ, y thực sự sửng sốt mất một lúc lâu, có điều cơn nóng rát kia như ung nhọt ăn sâu trong xương, nháy mắt đã xuyên thấu vào da thịt cốt tủy, cảm giác cơ thể như có nguy cơ bốc cháy!

"Huynh đệ người giấy này," Giang Trạc vươn hai ngón tay kẹp lấy người giấy trên mắt mình, "Ngươi nóng... nóng quá."

Đối phương đột nhiên buông tay để Giang Trạc rơi xuống đất, cảm giác bỏng ran biến mất ngay tức thì. Y nhấc nhỏ người giấy xuống, xoay nửa vòng quanh vị trí của đối phương -- nào có cái gì đâu. Y trầm ngâm, đoạn nói với khoảng đất trống: "Cảm ơn nhé, nhưng thứ lỗi cho ta hỏi thẳng, có phải ngươi là tà ma rất hung ác nên mới không thể hiện chân thân không?"

Hình như đối phương lại biến mất rồi, nhưng nhỏ người giấy trên tay Giang Trạc thì đang ôm má "nhìn" y. Giang Trạc túm nhỏ lên: "Ngươi là hắn, hắn là ngươi, đúng không?"

Nhỏ người giấy giả ngu giả ngơ, nhưng vì Giang Trạc cứ nhìn chằm chằm, nó đành chậm chạp gật đầu, thừa nhận người khi nãy bế y là mình.

Giang Trạc nói: "Môn phái các ngươi đặc biệt thật đấy."

Thực chất nếu bàn về hung tà, trên thế gian này không ai so được với ác thần Thái Thanh. Nghe nói trước kia khi Thái Thanh chưa bị phong ấn, Sóc Nguyệt ly hỏa thiêu rụi đất đai, bất cứ nơi nào Thái Thanh đi qua, vạn vật đều hóa thành tro tàn, ngay cả các vị thần cũng không may mắn thoát được, thế nên Thái Thanh được người đời xưng là "Kiếp Tẫn thần", không thể đụng vào, không được nhìn thẳng, không thể thờ phụng. Chính vì vậy mà những kẻ hung tà đi theo di phong của Thái Thanh ít nhiều đều có những đặc điểm quái dị, hoặc là không thích lộ diện, hoặc là không tu thành thân thể, nói chung kì quặc đủ đường.

Người này thích bám theo hình hài người giấy, cũng không hiếm lạ gì cho lắm. Nghĩ đến đây, Giang Trạc bèn nói: "Tối nay chúng ta được gặp nhau ở đây, xem như là huynh đệ cùng thuyền."

"Người huynh cùng thuyền" có vẻ không thích nói chuyện lắm, Giang Trạc cũng không làm hắn khó xử. Y đặt nhỏ người giấy lên vai để nó không nhìn mình chằm chằm nữa mà nhìn lên đường đi phía trước.

Qua sự việc khi nãy, hai bức tượng khổng lồ đã hóa đá, một đứa há miệng, một đứa cụp mắt, đều là biểu cảm rất hoảng sợ. Giang Trạc đi đến bên hồ, hắc xà bên trong cũng đã biến mất, trong miệng hồ có rất nhiều bộ xương trắng ngồi quây lại thành vòng trong tư thế cúi đầu trói tay như để cho rắn ăn. Chính giữa có một điện thờ, thờ một tượng hắc xà hai đầu có hình dáng cố thủ.

Đây là "tượng Đại A" mà Hồ Quỷ tộc thờ phụng, điêu khắc sống động như thật, từng đường vảy cực kì tinh tế, mắt rắn được nạm đá quý bốn màu kim, lam, hồng, lục, lúc nhìn thẳng vào Giang Trạc cảm giác như nó đang chuyển động.

Giang Trạc nhảy xuống giữa đầm, vòng ra sau lưng tượng Đại A, quả nhiên thấy một bộ xương cầm kim trượng đầu rắn được bọc trong vải đen, có vẻ chuyện khi nãy là do người này phá rối. Y suy nghĩ, đoạn hỏi người giấy: "Ngươi có cách nào mời ông ta đứng dậy nói chuyện không?"

Nhỏ người giấy ôm má không nói gì, Giang Trạc đang định khuyên nhủ thêm thì nghe một loạt thanh âm "lạch cạch", bộ xương trong miếng vải đen lảo đảo đứng dậy.

Giang Trạc nghĩ thầm: Đáng sợ thật, có người không cần niệm chú quyết mà vẫn thi triển được sức mạnh.

Bộ xương choàng vải đen hành lễ với Giang Trạc, giọng rất trầm: "Tiểu hữu gọi ta có chuyện gì?"

Giang Trạc nói: "Tại hạ bị lạc đường, xin hỏi tiền bối đây là nơi nào?"

Bộ xương choàng vải đen trả lời: "Đây là nơi chôn cất của ta."

Giang Trạc nhớ tới lời hai bức tượng kia nói, hóa ra đây là huyệt mộ của trưởng lão Hồ Quỷ thật. Y nói: "Nhưng ta thấy nơi đây đâu phải mạch đất của Đại A, sao tiền bối lại được chôn ở chỗ này?"

Bộ xương choàng vải đen đáp: "Sở Thiên Mệnh không chỉ diệt toàn tộc ta mà còn muốn quật mộ tộc ta lên, ta trốn tới đây để tạm giữ mạng, tránh sự truy đuổi của sở Thiên Mệnh."

Giang Trạc chỉ biết chuyện Hồ Quỷ bị diệt tộc, không ngờ sở Thiên Mệnh còn quật mộ cả tộc người ta lên. Y hỏi tiếp: "Rốt cuộc các ngươi có thù có oán gì với sở Thiên Mệnh?"

Bộ xương choàng vải đen nói: "Chuyện này phải kể từ khải huyền của Hồ Quỷ tộc bọn ta. Đại A có linh, từng ban phước cho Hồ Quỷ tộc bọn ta cứ cách 150 năm sẽ ra đời một thánh nữ tiên tri. Nhiều năm trước, thánh nữ tính rằng vào năm Nguyên Bảo đầu tiên, Huyền Phục đại đế của sở Thiên Mệnh sẽ bôn ba ngàn dặm tới tộc của ta để xin một lời tiên tri liên quan đến sinh tử, mà lời tiên tri này dù tốt hay xấu cũng sẽ gieo rắc tai họa cho toàn tộc. Kể từ đó, thánh nữ dẫn người trong tộc đi lưu lạc khắp nơi, náu mình ở ẩn."

"Tiếc rằng khó trái được thiên mệnh, năm Nguyên Bảo đầu tiên, đúng là Huyền Phục đại đế đã tới xin thánh nữ tiên tri về chuyện sống chết của ngài... Sau khi lời tiên đoán được đưa ra, quả thực như thánh nữ đã dự liệu, Huyền Phục đại đế chém gần như bằng sạch người trong tộc bọn ta. Đêm ấy máu chảy thành sông, xác người la liệt. Ta chặt đứt hai chân, bò ra từ núi xác toàn ma quỷ ăn thịt..."

Bộ xương run lẩy bẩy, tay siết chặt cây trượng kim xà: "Ta rất hận, rất hận, rất hận --!"

Thanh âm ấy văng vẳng khắp đầm, đau thấu ruột gan. Bộ xương choàng vải đen chợt ngẩng lên, lộ ra hốc mắt trống hoác đen ngòm, nhìn Giang Trạc: "Ta muốn báo thù rửa hận nên đã đi tới "nơi chôn thần", ở đó ta lấy được bùn đất có ám khí của ác thần, rồi lại đào một huyệt động tại đây, dùng mười hai di dân của Hồ Quỷ trong đó có cả bản thân ta để hiến tế, hòng triệu hồi Thái Thanh xuống."

"Nơi chôn thần" là nơi phong ấn Thái Thanh, có rất nhiều cao thủ của sở Thiên Mệnh đứng gác, nghe nói Huyền Phục đại đế cũng thường qua đó tuần tra. Một kẻ bất hạnh đã bị chặt đứt chân như lão hẳn đã phải đánh cược mạng sống, nếm đủ trắc trở mới lấy được bùn đất có ám khí của Thái Thanh.

Nhưng Giang Trạc nghe nói Thái Thanh không vừa mắt vạn linh, cũng không đáp lại chư nguyện bao giờ, hương khói cúng cho hắn đều chỉ đem đến tai ương, thế nên trong những luật cấm về hắn mới có câu "không được thờ phụng".

Quả nhiên, bộ xương choàng vải đen kia nói: "Thái Thanh không trả lời, ta cứ tưởng là vì cống phẩm chưa đủ..."

"Khoan đã," Giang Trạc như hiểu ra, "Đừng nói là tên thư sinh phía trên kia bị ngươi lừa đấy chứ?"

Bộ xương choàng vải đen lẩm bẩm gì đó, không trả lời. Xương xẩu khắp mình lão run rẩy như con rối gỗ bị lỏng dây, chợt ngã "loảng xoảng" ra sau, trở lại thành một đống xương nằm liệt.

Giang Trạc hiểu rồi, là trưởng lão Hồ Quỷ này gây chuyện, dùng bùn đất của Thái Thanh lừa dụ tên thư sinh kia, để tên thư sinh kia mượn danh Minh công hoành hành trong núi, ăn thịt người bừa bãi.

"Ngươi chết đi cho xong." Giang Trạc thở dài, "Làm bao nhiêu thường dân trên núi gia đình chia cắt, cửa nát nhà tan."

Y vòng trở lại phía trước bức tượng Đại A, thấy dưới điện thờ có một hộp xương đậy hờ, mở ra xem thì đúng là một nắm đất khô thư sinh chưa kịp ăn. Giang Trạc vân vê một chút, chà nhẹ trong lòng bàn tay, không thấy có gì đặc biệt. Y lẩm bẩm: "Đất này thì có gì hay, hay phải ăn hết mới biết được thật?"

Nhỏ người giấy nghiêng đầu đánh giá Giang Trạc, như thể nó bị sốc trước những lời y nói.

Giang Trạc bật cười: "Yên tâm, ta không ăn đâu, mang về cho sư phụ xem sao."

Dứt lời, y đậy nắp hộp xương, mang ra khỏi đầm sâu. Y quay trở lại, đi qua hai bức tượng khổng lồ, gọi từng đứa một, thế nhưng có gọi thế nào chúng nó cũng không tỉnh. Giang Trạc mở quạt xếp, lẩm nhẩm trong miệng: "Nghiệp hỏa nghiệp hỏa nghiệp hỏa, thiêu rụi chúng nó cho ta."

Chỉ nghe hai tiếng "Oa oa oa", "A a a", hai đứa nó đều cử động, không giả vờ nữa.

Bên trái nói: "Thật ác độc!"

Bên phải kêu: "Quá thâm hiểm!"

Giang Trạc thu quạt, chắp tay sau lưng: "Không dọa các ngươi thì sao biết được thực hư? Lộ rồi đây này."

Hai bức tượng khổng lồ này không biết trưởng lão bên trong đã chết từ lâu, chỉ muốn mau chóng tiễn vị thiếu gia làm càn này đi càng sớm càng tốt.

Một đứa nói: "Hôm nay đình chiến!"

Đứa khác nói: "Đi đi mau lên!"

Giang Trạc ra vẻ trầm ngâm: "Không phải ta không muốn đi, mà là chỗ này tối om, lại ngoằn ngoèo khó đi..."

Một đứa ngạc nhiên: "Môn đồ Bà Sa!"

Một đứa bất ngờ: "Lại bị mù đường!"

Hai đứa nhìn nhau rồi cùng kêu: "Buồn cười, buồn cười quá! Ha ha ha ha!"

Giang Trạc ngồi luôn trên đất, mỉm cười: "Các ngươi cứ cười to vào, cười vui vào, ta ngồi đây tám chuyện cùng các ngươi, cho các ngươi giải sầu, xem các ngươi pha trò."

Hai bức tượng há to miệng, tiếng cười im bặt, thấy Giang Trạc có vẻ không định đi thật thì lại mặt ủ mày ê.

Một đứa nói: "Đi trăm bước về phía trước!"

Một đứa nói: "Sẽ tự thấy có cơ quan!"

Rồi cùng nhau khuyên y: "Đi đi! Đi đi!"

Giang Trạc thong thả đứng dậy: "Lỡ ta đi rồi thì ai nói chuyện với các ngươi đây?"

Một đứa nói: "Ở đây thanh u!"

Một đứa nói: "Nghiêm cấm ồn ào!"

Rồi lại cùng nhau khuyên y: "Đi mau! Đi mau!"

Bấy giờ Giang Trạc mới cất bước, đi vào màn đêm trong sự chờ đợi của hai bức tượng. Một lát sau, lại thấy y quay ra từ bên kia. Y thấy đám tượng, đám tượng cũng thấy y, cả hai đều đơ người.

Một đứa kêu: "Giật hết cả mình!"

Một đứa kêu: "Sao lại tới nữa!"

Giang Trạc khó hiểu nhìn trời: "Ta cũng đâu có muốn."

Đúng là kì lạ! Rõ ràng y đi về phía trước, đếm đúng một trăm bước không thừa không thiếu, nhưng lại quay về chỗ cũ. Chẳng lẽ đi một trăm bước thôi cũng lạc?

Một đứa nói: "Mới nghe lần đầu!"

Một đứa nói: "Chưa từng được thấy!"

Rồi chúng nó lại ngửa mặt lên trời cười "Há há há".

Giang Trạc đảo mắt nhìn qua vai mình. Nhỏ người giấy kia vẫn đang ngồi ôm má rất ngoan, thấy Giang Trạc nhìn mình thì không né đi mà cũng "nhìn chằm chằm" ngược lại y.

Giang Trạc nói: "Huynh đệ, ngươi dẫn ta đi thế phải không?"

Người giấy không đáp nhưng lại quay đầu đi nhìn trời, làm bộ không liên quan gì tới tui hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro