Chương 08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 08: Ngày tiêu tán.

Giang Trạc yên lòng, thầm nghĩ: Biết ngay mà, tuy mình mù đường nhưng cũng đâu hồ đồ đến mức đi có một trăm bước cũng không xong!

Y buồn cười: "Lần đầu ta tới đây, không biết đường là chuyện trong dự liệu, nhưng sao ngươi bị phong ấn ở đây mà cũng không biết đường?"

Nhỏ người giấy đổi tư thế chống má, động tác lười nhác một cách khó tả, như thể đây là một vấn đề hết sức cân não.

Giang Trạc: "Giờ ta đi lại từ đầu, ngươi đừng có cản trở ta đấy nhé."

Nói rồi y xoay người bước vào trong bóng tối, lần này vẫn thầm đếm bước chân, đang đếm đến "70" thì giữa đường bị một bức tường chặn lại.

Giang Trạc không tin nổi, y bước sang trái, là một bức tường, lại hướng sang phải, vẫn là một bức tường! Đến lúc này y cũng hơi bực, lẩm bẩm: "Lạ thật, hay rời núi Bắc Lộ, bệnh mù đường của mình trở nặng thêm?"

Đang phiền não, bỗng có tro bụi với vụn đá rơi ào ào xuống đỉnh đầu. Giang Trạc cầm đèn dẫn đường ngước lên, thấy một cái đầu rắn khổng lồ lơ lửng ngay trên đó. Nếu là người khác chắc đã sợ chết khiếp trước cảnh tượng ấy rồi, nhưng Giang Trạc không sợ, chỉ bừng hiểu ra: "Thì ra là ngươi đang chặn đường ta!"

"Bức tường" vây quanh y không gì khác ngoài Minh công. Minh công cũng rơi từ trên đàn tế xuống, không biết nằm cuộn ở đây bao lâu rồi mà không có lấy một tiếng động. Khi nãy tên thư sinh kia gây chuyện nên Giang Trạc không kịp nhìn kĩ nó, giờ ở gần mới phát hiện trông nó rất đáng thương, thì ra hai mắt của nó đã bị móc ra rồi! Không những vậy, trên mỗi hốc mắt còn viết một chữ "Áp".

Những chữ như "áp", "lệnh", "khiển" đều là một loại chú lệnh, có thể áp người khiển quỷ, ép đối tượng bị hạ chú làm việc cho mình. Không biết ai lại tàn nhẫn đến thế, chỉ vì để chú sai khiến có hiệu quả mà phải móc cả mắt của Minh công ra.

Giang Trạc nói: "Hai chữ này viết ẩu quá, để ta lau cho ngươi."

Dứt lời, y giơ tay lau hai chữ "Áp" kia đi cho Minh công. Dù vậy, Minh công cũng không thể quay trở lại trạng thái bình thường được nữa. Giang Trạc nhìn người nó, vảy tróc loang lổ, linh năng trong cơ thể cũng dần thoát ra ngoài, e là không còn sống được lâu nữa.

Minh công rất mừng rỡ, nó cúi đầu tới gần chân Giang Trạc, nôn mửa lên đó. Giang Trạc nhấc chân lên: "Không cần phải cảm ơn kiểu đó đâu..."

Nghe thấy hai tiếng "tõm, tõm", Minh công nôn ra mấy bộ xác người. Những thi thể này nằm trong bụng nó cũng lâu rồi nên lẫn lộn với nước bùn, thối rữa dính dớp với nhau thành một cục. Giang Trạc mất một lúc để nhận dạng, nhìn mấy cánh tay gầy gò kia thì đây hẳn là những cô gái bị ném xuống sông nuôi thần.

Giang Trạc thở dài: "Xem ra ngươi cũng giống Tam Dương, đều không ăn thịt người, cũng không thích hiến tế con người."

Dựa trên những lời tên thư sinh nói trước khi chết, y đoán rằng trưởng lão Hồ Quỷ đã dạy cho thư sinh một loại công pháp âm độc nào đó, khiến thư sinh tưởng rằng chỉ cần ăn đủ số người là sẽ triệu hồi được Thái Thanh. Sau đó thư sinh lợi dụng chú sai khiến để biến Minh công thành lò luyện oán khí, không chỉ mỗi lão ăn thịt người mà Minh công cũng buộc phải ăn.

Giang Trạc nói: "Ngươi giao các nàng ấy cho ta là muốn ta an táng các nàng thay sao?"

Minh công trườn vài vòng quanh Giang Trạc, những thi thể trên đất phát ra ánh dạ quang. Một lát sau, giữa các thi thể nổi lên một, rồi hai... rồi vô số quỷ hồn, gương mặt các nàng xanh trắng, cơ thể mờ ảo tựa khói sương. Những cô gái ấy hoặc ngồi hoặc lơ lửng, đều dựa sát vào Minh công, nhìn Giang Trạc bằng ánh mắt trống rỗng.

Giang Trạc nói: "Ta hiểu, ngươi sợ đến khi mình tiêu tan rồi, các nàng ấy biến thành cô hồn dã quỷ sẽ bị người khác bắt mất..."

Y đang nói, đèn dẫn đường bỗng nhiên bùng lửa, nhắm vào đám quỷ hồn như mồi ngon, kéo theo ác linh chui ra, nhào thẳng về phía trước! Giang Trạc cũng không ngờ biến cố phát sinh, cái đèn này tự nhiên lại mất kiểm soát!

Đám quỷ hồn lập tức thét lên ầm ĩ, tiếng gào dã man khiến Giang Trạc điếc hết cả tai. Minh công vung mạnh đuôi quất bay cái đèn dẫn, bảo vệ những quỷ hồn kia trong vòng tròn của mình, phát ra tiếng "khè khè" đe dọa ác linh.

Giang Trạc lo lắng: "Khốn kiếp!"

Không ngờ ác linh trong đèn cực kì hung hãn, nó dám phớt lờ mệnh lệnh của Giang Trạc để lao về phía Minh công.

Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh, Giang Trạc nhấc chân thảy một hòn đá vụn bên cạnh, đá về phía đèn dẫn đường. Viên đá đập "bốp" trúng thân đèn khiến nó rơi xuống đất, ác linh cũng vì thế mà ngửa cả ra sau.

Nhân cơ hội đó, Giang Trạc niệm chú quyết: "Thiêu rụi!"

Ngay lập tức nghiệp hỏa bốc lên trên cơ thể ác linh, chớp mắt đã bị thiêu rụi thành tro tàn. Giang Trạc đi qua, nhặt đèn dẫn đường lên, trên đó còn tàn tích nghiệp hỏa. Người giấy không biết đã đứng lên từ bao giờ, cũng đang "đánh giá" cây đèn dẫn đường. Giang Trạc xoay thân đèn, ngón tay rà xem trên đó có bị ai hạ bùa chú lên không.

Cây đèn này từng là đèn cúng cá vàng đồng đỏ, có tổng cộng hai chiếc, ngoài chiếc này ra thì còn một chiếc nữa đã rơi vỡ vào hôm bị trộm. Ban đầu Giang Trạc cứ tưởng nó chỉ bị tháo mất bấc đèn, giờ xem ra còn bị động tay vào nữa. Tiếc là người động tay vào nó khá cẩn thận, không để lại bất cứ dấu vết gì.

"Không dùng được nữa." Giang Trạc phong nó lại bằng đạo quyết, ném vào trong tay áo, "Lát mò mẫm trong bóng tối mà đi thôi."

Y quay lại bên cạnh Minh công, nhặt một chiếc vảy dưới đất lên, nói: "Ta rất thích cái vảy này, cho ta được không?"

Minh công đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, nghe y hỏi thì gật đầu khẽ thay câu trả lời. Giang Trạc cầm vảy, đổi chủ đề: "Ta nhận quà của ngươi rồi thì sẽ làm việc cho ngươi, nhưng ngươi biết đấy, người chết không thể sống lại được, dù có là Giao mẫu tới cũng không cứu nổi các nàng. Ta chỉ có thể đưa các nàng ấy vào núi rừng, nặn cho mấy cái tượng đất để các nàng hóa thành sơn linh mà thôi."

Minh công không đáp.

Giang Trạc nói: "Ngươi yên tâm, có bùa chú của ta ở đó, chắc chắn sẽ không để ai bắt các nàng ấy đi."

Bấy giờ Minh công mới lại gật đầu. Nó là con rắn mù đã hấp hối, thế nhưng chỉ bận lòng chuyện của người khác, sao Giang Trạc có thể không xót xa? Thương thay thanh danh của nó đã bị tên thư sinh kia hủy hoại, sau khi tiêu tán e rằng tên tuổi cũng rơi vào lãng quên.

Nơi này sâu mà khuất nẻo, là chỗ hợp để tiêu tán. Linh năng của Minh công thoát hết ra ngoài, khắp nơi ngập ngụa thứ mùi hương thấm tận ruột gan, rất dễ thu hút những kẻ tham lam. Bởi vì đối với những Thông thần giả[1], mùi hương này là loại thuốc bổ thượng thừa nhất cho tu vi, thế nên thư sinh mới dùng Minh công làm lò luyện.

[1] Người kết nối với thần linh.

Giang Trạc không dừng lại, thu những quỷ hồn vào trong tay áo như thu mây. Y chào tạm biệt Minh công, tiếp tục đi về phía trước đủ một trăm bước, quả thực giẫm lên thang thăng thiên. Dưới đáy thang thăng thiên có in một bùa chú, khi bước vào nó sẽ phát sáng, đưa Giang Trạc lên thẳng đến chỗ đàn tế đã tan nát. Cũng may động thư sinh chỉ có một hướng đi, chỉ cần Giang Trạc không bị mù thì sẽ không đi nhầm đường. Thế nhưng khi xuyên qua đường đón dâu, ra khỏi miếu Minh công, đối diện với đáy sông đen ngòm, y chỉ biết nhìn trời.

"Ta nhớ là," Y bước một bước, "Ta tới từ bên này."

Y lang thang một vòng mất phương hướng, cuối cùng lạc luôn cả miếu Minh công. Nhỏ người giấy đổi được vài tư thế, thấy Giang Trạc càng đi càng xa, cuối cùng nó không chịu nổi nữa, phải triệu ra một dây đai nước quấn quanh eo Giang Trạc.

Giang Trạc không để ý: "Huynh đệ --"

Còn chưa dứt chữ đệ, cả người y đã bị dây đai nước quấn chặt vài vòng, ngay sau đó, một lực rất mạnh kéo thẳng y lên mặt sông! Tốc độ nhanh đến mức chớp mắt cái đã xuyên thủng mặt nước, ném y lên giữa không trung.

Chắc vì sẽ gây cảm giác nóng rát nên lần này người giấy không đỡ Giang Trạc nữa. Trong tiếng gió vù vù giữa không trung, Giang Trạc nhanh lẹ niệm hai lần "lệnh hành" mới không bị rơi lại xuống nước. Vừa kịp tiếp đất, y đã thoáng thấy hai thanh đao thép phóng "vút" qua hai bên người mình!

"Buồn cười thật." Giang Trạc nghiêng mình né đi, nói với người giấy, "Đã là huynh đệ rồi, ít nhất ngươi cũng phải đưa ta tới chỗ nào không có người chứ!"

Người giấy không nói thêm gì, phất phơ chui vào trong tay áo Giang Trạc. Giang Trạc muốn gọi nó, song lại nghe thấy người khác gọi mình trước.

"Giang Tri Ẩn." Giọng đối phương lạnh lẽo vô cùng, "Ngươi to gan lắm, vẫn còn dám xuất hiện ở nơi trú của sở Thiên Mệnh bọn ta!"

Bầu trời nổi mưa nổi gió, đây là dị tượng xuất hiện khi Minh công tiêu tán, e rằng dị tượng này đã khiến tắc quan ở sở Thiên Mệnh gần đó chú ý tới, bọn họ lại đến đúng lúc quan trọng thế này.

Giang Trạc rũ nước khỏi quạt xếp, tỏ thái độ bất cần: "Trên thế gian này ta đi đâu mà chẳng được? Đừng nói là nơi trú sở Thiên Mệnh các ngươi, có là đàn tế của sở Thiên Mệnh, Giang Tri Ẩn ta cũng dám giẫm lên."

Người vừa tới cả giận: "Được, được lắm! Xem ra hai mươi năm qua ngươi bị phạt úp mặt kiểm điểm chưa đủ khổ!"

Giang Trạc cười nói: "Ta bị phạt úp mặt kiểm điểm thì có gì đâu mà khổ? Có các ngươi ấy, một lũ nịnh trên đạp dưới, chó cậy thế chủ, còn ghê tởm hơn hai mươi năm trước nữa. Nhân lúc tâm trạng ta đang tốt, còn không cút nhanh đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro