Chương 09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 09: Có thần giúp.

Y vừa dứt lời, người vừa tới sầm mặt: "Hẳn là "Còn không cút nhanh đi"! Giang Trạc, ngươi ăn nói ngông cuồng, ngạo mạn vô lễ, hôm nay ta phải thay Thời Ý Quân dạy dỗ ngươi tử tế!"

Giang Trạc nói: "Ngươi là cái thá gì, xứng nhắc đến tôn hiệu củ-a sư phụ ta chắc!"

Người vừa tới kia giậm chân: "Sao ta lại không xứng? Bàn về vai vế, ta là sư thúc của ngươi --"

Trên đời này Giang Trạc ghét nhất là hai loại người, một là không biết điều, hai là cậy già lên mặt, thế mà người này lại có cả hai, không ra tay lúc này thì còn chờ tới lúc nào nữa? Y mở quạt xếp, nói: "Phá hiêu!"

Sấm chớp cuồn cuộn kéo đến bầu trời, có lẽ vì có linh năng của Minh công tương trợ nên hôm nay sấm tới rất nhanh, tiếng sấm rền vang gần như đến ngay tức khắc! Ánh chớp giáng mạnh xuống, đánh cho đám tiểu tốt ở sở Thiên Mệnh không còn manh giáp, tả tơi rơi rụng.

Người vừa tới tức xì khói, nắm lấy trường kiếm bên eo: "Rút kiếm!"

Đây là thức thứ nhất trong kiếm pháp Bà Sa, có nghĩa "Rút kiếm khỏi vỏ, lộ đầu đao sắc", tức khi rút kiếm bằng chiêu này thì sẽ không có đường lui, nhất định phải giết cho đến cùng! Tiếc là Giang Trạc không thể nhìn hắn sử dụng chiêu thức của Bà Sa môn, hôm nay y muốn hắn kiếm gãy trả vỏ!

Giang Trạc tiến tới, đầu tiên dùng "lệnh hành" tới bên cạnh đối phương, sau đó gấp quạt lại gõ lên mu bàn tay đối phương: "Vẽ hổ thành chó. Kiếm còn cầm không nổi, giả vờ làm môn đồ Bà Sa môn làm gì? Hơn nữa, kể từ ngày ngươi rời núi Bắc Lộ tới thẳng châu Si, ngươi đã không còn quan hệ gì với Bà Sa môn nữa rồi."

Cái gõ trông tưởng nhẹ nhàng, thực chất nặng như sấm đánh, đủ khiến đối phương run tay, thanh kiếm mới rút một nửa đã tụt mạnh về, đúng là mất hết thể diện, mang tai mang tiếng.

Bị bẽ mặt, đối phương thẹn quá hóa giận: "Giang Trạc --"

Giang Trạc nói: "Gọi ta làm gì? Không rút được kiếm thì ngươi có thể nhổ cỏ, nhổ lông, nhổ củ cải, nhưng đừng có giả danh Bà Sa môn đi bịp bợm nữa, nếu không ta..."

"Nếu không cái gì!" Có tiếng gào to vang từ đằng xa, "Ngươi ngông cuồng mạo phạm, không coi ai ra gì, đáng lẽ nên bị đuổi khỏi môn từ lâu rồi!"

Hai bên người nổi cơn cuồng phong, nước mưa "lộp độp" rơi tán loạn, người vừa nói kia tốc độ rất nhanh, chưa dứt câu đã tới gần, là một lão kiếm sĩ gầy như que củi. Lão này đeo trường kiếm sau lưng, tay cầm một cành cây ngắn, hàng mày chau chặt, như thể ngày hôm nay, nơi này và cả Giang Trạc đều khiến lão cực kì căm ghét.

Giang Trạc gõ nhẹ quạt xếp lên người mình: "Lạ thật, lạ thật, hắn không rút được kiếm, ngươi không mắng hắn mà lại đi trách ngược ta, chẳng lẽ kiếm pháp của hắn là do ta dạy?"

Lão kiếm sĩ đanh giọng: "Tên khốn kiếp nhà ngươi! Sao ngươi dám nói như thế? Hắn cùng thời với sư phụ ngươi, ngươi gặp hắn không những không cung kính hành lễ mà còn dám ăn nói lỗ mãng, không hiểu nổi bình thường sư phụ ngươi dạy ngươi như thế nào!"

Giang Trạc nói: "Nguyệt Minh sư bá, ta thấy người vẫn đeo vòng cá vàng, coi người vẫn là một nửa của Bà Sa môn mới khuyên, ra ngoài rồi bớt lo chuyện của núi Bắc Lộ bọn ta lại."

Giang Nguyệt Minh nói: "Ta lo hay không không đến lượt ngươi dạy! Ngươi vừa nói gì với hắn? Nói lại cho ta nghe, gì mà nhổ cỏ, nhổ lông, nhổ củ cải!"

Biết tính lão nóng nảy gắt gỏng, Giang Trạc nói câu trúng phóc: "Được thôi, người nghe cho kĩ này, ta nói hắn chân yếu tay mềm, yếu nhớt, không xứng dùng "rút kiếm" mà nên đi nhổ cỏ, nhổ lông, nhổ..."

Quả nhiên, Giang Nguyệt Minh siết chặt nhành cây trong tay: "Được, hắn không xứng, vậy ta có xứng không?!"

Lão không rút trường kiếm sau lưng mà dùng tay phải nắm đầu cành cây, sử dụng chiêu thức "rút kiếm". Cành cây ngắn kia còn chưa rụng hết lá, trông như tiện tay bẻ ven đường, thế nhưng một chạc cây tưởng như bình thường ấy vào tay lão còn tốt gấp trăm lần lưỡi đao sắc bén.

Một đường kiếm như hữu hình chém ra luồng sóng ngang tựa trăng non, quét sạch toàn bộ cây cối đá núi xung quanh. Lão già này như hổ vừa xuống núi, chỉ một chiêu "rút kiếm" mà khí khái nuốt trọn non sông, kiếm ý xuyên thấu cầu vồng!

Giang Trạc sợ kiếm khí lan đến gần quỷ hồn trong tay áo, bèn niệm: "Triệu vực!"

"Triệu vực" là thuật quỷ sư, thường cần tạo ra một phạm vi được bao quanh bằng cỏ tranh hoặc dây thừng, người thi triển thuật chỉ cần đứng trong phạm vi đó là sẽ không bị người khác ảnh hưởng, giống như "kết giới". Chỉ là kết giới cần dùng bùa chú, triệu vực thì không.

Giang Trạc cứ tưởng cái triệu vực gà mờ của mình chỉ cầm cự giây lát là vỡ, không ngờ nó vẫn giữ vững được. Đợi kiếm khí của Giang Nguyệt Minh quét qua, y mới giấu tay áo có chứa quỷ hồn ra sau lưng: "Sư bá, hai mươi năm rồi không gặp, người còn nóng tính hơn trước."

Người nãy giờ vẫn luôn trốn sau lưng Giang Nguyệt Minh cất tiếng: "Ngươi gọi đại ca của ta là sư bá thì cũng phải gọi ta là sư thúc!"

Giang Trạc không cho hắn được toại nguyện: "Giang Bạch, Giang Bạch, Giang Bạch! Sao, ta gọi ba tiếng liền rồi đấy, ngươi vui chưa?"

Giang Bạch tức tối ra mặt mà không làm gì được y, bèn nói với Giang Nguyệt Minh: "Đại ca! Đây là nơi trú của Sở Thiên Mệnh, lại có dị tượng hồn thần tiêu tán, y vừa ra từ lòng sông chắc chắn là đang giở trò phá rối!"

Tên này cũng buồn cười, già đầu rồi mà vừa gặp chuyện cái đi mách anh đầu tiên. Giang Nguyệt Minh không thèm nhìn hắn, lạnh lùng hỏi: "Vậy ngươi muốn làm thế nào?"

Giang Bạch nói: "Bắt nó lại, tạm giam gần đây. Giờ đang vội, ta với ngươi còn phải xuống sông xem tình hình Minh công thế nào nữa."

Giang Nguyệt Minh đanh mặt, từ lúc vào sở Thiên Mệnh, chuyện gì lão cũng phải nghe theo sắp xếp nên vốn đã không bằng lòng. Thấy Giang Bạch cứ nôn nóng xuống sông, lão ném nhành cây đi: "Ngươi muốn xuống thì cứ tự mà xuống!"

Giang Bạch nói: "Vậy còn Giang Trạc thì sao? Nó có bao giờ nghe lời ta đâu!"

Giang Nguyệt Minh nói: "Thì ta ở đây canh, nó còn dám cản trở chắc?"

Nghe bọn họ lời qua tiếng lại, Giang Trạc chen ngang: "Đương nhiên là dám, nhưng Minh công đã tiêu tán rồi, ngươi còn xuống đó làm gì?"

Giang Bạch nói: "Sở Thiên Mệnh quản lý hàng ngàn vị thần lớn nhỏ khắp các nơi, nếu có ai tiêu tán thì phải thu hồi lại thẻ tên của vị thần đó, gạch ra khỏi "sách Thiên Mệnh", còn phải thu cả linh năng và hài cốt của người đó đi nữa. Ngươi không biết à?"

Đương nhiên là Giang Trạc không biết, y ở trên núi Bắc Lộ chỉ có đếm chim với ngắm khỉ, làm sao biết được chuyện bên ngoài? Mấy cái y từng nghe qua toàn là đêm trước hôm ra ngoài được Thiên Nam Tinh phổ cập cho.

Giang Bạch lại nói: "Lúc tới đây ta đã nghe trình báo, tên Minh công này ăn thịt người trong núi vô tội vạ, làm loạn khiến lòng dân trong trấn hoang mang lo sợ, thế nên lần này không những phải thu lại linh năng với hài cốt mà còn phải bắt hết tất cả những vong hồn yêu ma liên quan đến hắn lại. Nếu ngươi đã từ lòng sông đi ra thì đừng hòng rời đi một bước!"

Giang Trạc tiến một bước, rồi lại tiến thêm bước nữa: "Ngươi ngăn được chắc?"

Giang Bạch tức y phát điên, chỉ mong Giang Nguyệt Minh trói y lại đánh cho một trận, nhưng Giang Nguyệt Minh chỉ nhìn chằm chằm Giang Trạc, hỏi: "Ngươi giấu gì trong tay áo kia?"

Lão già này ghê thật, cảm nhận được cả oán khí của quỷ hồn chỉ qua ống tay áo. Nếu không phải vì năm đó lão khăng khăng đòi chia Bà Sa môn ra làm đôi thì giờ Giang Trạc vẫn rất bái phục lão.

Thấy Giang Trạc không trả lời, Giang Nguyệt Minh càng cảm giác y có gì là lạ, liền bước một bước tới gần y: "Lấy ra đây!"

Giang Trạc chắp cả hai ra sau lưng, giả vờ không hiểu: "Người hỏi tay trái hay tay phải?"

Giang Nguyệt Minh nói: "Giơ cả hai tay ra đây ta xem!"

Giang Trạc gật đầu, nói: "Lệnh hành!"

Y đánh không lại Giang Nguyệt Minh, đổi lại là sư phụ y cũng không hơn gì mấy. Mà đã đánh không lại thì chạy thôi -- Sư phụ y nói thế đấy, làm người ấy mà, bị đánh còn nhục hơn là bị đuổi!

Ba chữ "núi Bắc Lộ" là vảy ngược trong lòng Giang Nguyệt Minh, bị Giang Trạc chạm trúng, lão càng tức tối hơn: "Ngươi ăn nói bậy bạ gì thế? Ta bảo giao cái thứ trong tay áo ngươi ra đây!"

Giang Trạc nói: "Trong này có sư phụ ta."

Giang Nguyệt Minh cứng người, giọng run run: "Ngươi, sư phụ ngươi..."

Bấy giờ Giang Trạc mới nói nốt nửa câu sau: "Mới là lạ."

Giang Nguyệt Minh hết cả hồn, vì y mà thấp thỏm bất an, mới mắng: "Thằng oắt khốn kiếp này, thái phong!"

"Thái phong" là một quyết phụ của Bà Sa môn, có thể triệu được cuồng phong mãnh liệt. Giang Nguyệt Minh vừa dứt lời liền có một cơn gió mạnh quất vào người Giang Trạc, trực tiếp cuốn y lên giữa không trung. Một quỷ hồn bám không vững bị lọt ra ngoài ống tay áo.

Giang Nguyệt Minh quát: "Ngươi lén lút như vậy là vì cất giấu quỷ yêu ư? Đúng là vô pháp vô thiên, sa đà phóng túng!"

Dứt lời, lão vươn tay định tóm lấy quỷ hồn.

Giang Trạc đã đồng ý với người ta rồi thì sẽ không nuốt lời, y bảo sẽ thay Minh công thu xếp ổn thỏa cho đám quỷ hồn ắt sẽ không để thiếu một ai. Thấy Giang Nguyệt Minh không định buông tha, y đành xếp quạt lại, cũng gọi: "Thái phong!"

Một trận cuồng phong như thế rồng nhập sông, từng đợt sóng trắng cuồn cuộn tung trời, xô Giang Nguyệt Minh ra xa ngàn dặm! Cảnh tượng khiến chính Giang Trạc cũng phải ngây người.

Y giỏi thì giỏi thật, nhưng chưa giỏi đến mức đó.

Giang Trạc ngỡ ngàng nhìn cây quạt, cảm giác từng chú quyết mình niệm hôm nay đều uy lực như có thần trợ giúp. Y cứ tưởng là do linh năng của Minh công ảnh hưởng, nhưng giờ lại thấy không đúng. Y nâng tay, vén ống tay áo ra nhìn nhỏ người giấy đang nằm thừ người bên trong: "Là do ngươi à?"

Nhỏ người giấy lười nhác ngước lên rồi lại té về. Nó nằm duỗi tay duỗi chân, cũng chẳng định ra ngoài. Trong tay áo Giang Trạc có mùi hương thanh mát làm nó buồn ngủ.

Thấy Giang Nguyệt Minh bị thổi bay, Giang Bạch rối như kiến bò trên chảo nóng. Lo đại ca bị thương, hắn la lối từ xa: "Tên khốn kiếp nhà ngươi! Khốn kiếp!"

Hắn không nói được gì, chỉ thốt được mấy tiếng "khốn kiếp" rồi vừa sai người đuổi theo Giang Trạc vừa phải đi tìm đại ca mình, tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Vì bị truy đuổi, Giang Trạc không muốn trì hoãn thêm nữa, y bắt quỷ hồn vừa lọt ra ngoài vào lại, cũng không rảnh buôn chuyện với người giấy mà phi người bay đi, thế nhưng khi vừa lướt qua mặt sông, y bỗng cảm nhận được một sự bối rối rất quen thuộc.

Trời cao đất rộng, đường ở phương nào thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro