Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Người đồng hành.

Ba người chui vào đám đông chạy trốn như bay, may có Thiên Nam Tinh dẫn đầu nên không đến nỗi lạc đường. Đến giờ Dần[1], cuối cùng ba người cũng về được đến bến. Vì chạy giữa đêm giữa hôm nên ai cũng đói meo, mới vào một quán trà còn mở cửa để ăn bánh bao. Đang ăn bánh bao, bỗng nghe trong thành có người làm nghề gõ biển cất cao giọng báo sáng: "Sắc trời âm u -- Hôm nay có mưa!"

[1] Giờ Dần: 3h - 05h sáng.

Người báo sáng trong thành này không chỉ báo giờ giấc mà còn báo cả thời tiết. Ở đây có tắc quan của sở Thiên Mệnh trấn thủ nên không thể báo sai hoặc báo giả, người làm nghề gõ biển đã bảo có mưa thì ắt sẽ có mưa.

Giang Trạc ăn mấy cái bánh bao, cũng đã tỉnh rượu phần nào. Y ngước lên nhìn trời một lúc: "Khi nào chúng ta xuất phát đây?"

Thiên Nam Tinh nói: "Sắp rồi, giờ Mão[2] xe ngựa sẽ đến đón."

[2] Giờ Mão: 5h đến 7h sáng.

Giang Trạc nói: "Tốt, ta thấy đây không giống mưa tự nhiên đâu, như kiểu có người đích thân triệu xuống hơn. Chúng ta chuồn nhanh không kẻo lại lắm chuyện."

Y đã để ý tắc quan bạch y kia, bởi "băng" mà người đó gọi ra không giống như bình thường, còn áp chế được cả hoa văn cá vàng trên người y. Không chỉ vậy, đối phương còn chưa từng niệm một chú quyết nào trong cả hai lần giao đấu với y.

Việc niệm chú quyết là cực kì quan trọng, bởi Thông thần giả chỉ là người phàm, tất cả linh năng bọn họ sử dụng khi thi triển thần uy đều là thứ được "mượn" từ vạn linh trong tự nhiên. Vì vậy trước khi thi chú, các Thông thần giả không những phải điều giải khí lực mà còn phải thông báo rõ ràng mục đích của mình cho vạn linh.

Truyền thuyết kể rằng vào thời Thái Sơ, sau khi Giao mẫu thủy tổ chết đi, hai mắt hóa thành hai thần Nhật, Nguyệt, hai vị thần này đã thì thầm nói với một con người, con người ấy trở thành "Thông thần giả" duy nhất trong vạn vật. Qua mấy ngàn năm, Thông thần giả biên soạn và ghi chép lại những lời thì thầm ấy, biến nó thành "chú thần ngữ", tất cả bùa chú trên thế gian đều được dịch từ chú thần ngữ mà ra.

Ví dụ những quyết hai chữ như "lệnh hành" hay "phá hiêu" đều là những quyết đã được các tộc các phái nỗ lực đơn giản hóa lại, tên đầy đủ ban đầu của chúng nó phải là "Lệnh địa quan thính triệu hành sát na chi cử"[3], với "Phá thiên thần dực mạc triệu hiêu cuồng chi lôi"[4].

[3] Tạm dịch: Các địa quan nghe lệnh lập tức làm theo.

[4] Tạm dịch: Xé màn trời triệu hồi sấm sét rền vang.

Chỉ có bốn trường hợp không phải niệm chú quyết: Một, kẻ thi chú không phải con người mà là bản tôn của thần; hai, kẻ thi chú thuộc môn phái lạ, không lấy việc "niệm" làm chủ mà lấy "viết", "vẽ" làm chủ, ví dụ như thợ văn bút; ba, người đó không dùng chú quyết mà dùng binh khí quyết, binh khí kết nối với thần linh nên tự có linh năng; bốn, kẻ thi chú có uy thế phi thường, trên khiến đàn thần khiếp sợ, dưới trấn áp được chúng linh, là Thông thần giả của các Thông thần giả.

Giang Trạc suy nghĩ hồi lâu, cảm giác tắc quan bạch y chưa mạnh đến mức ấy, khả năng cao là mượn binh khí gì đó hoặc đã dùng cách bí mật để thi chú... Nói chung trước khi tìm được bấc đèn dẫn về, y không muốn dính phải những rắc rối như thế.

Đợi mãi không thấy ai nhắc gì, Thiên Nam Tinh bèn ôm kiếm nhìn ngó hai bên: "Tứ ca, vị huynh đệ này cũng định lên đường với chúng ta à?"

Giang Trạc nói: "Hả?"

Y nghiêng đầu sang bên, ánh mắt lướt qua Thiên Nam Tinh trông thấy Lạc Tư. Lạc Tư làm bộ còn chưa tỉnh rượu, cầm nửa cái bánh bao, cũng đang nhìn y. Thôi nguy rồi, Giang Trạc chột dạ. Trời ơi trời... Thiếu gia ngước nhìn trời, thầm nghĩ: Sao mình lại lừa người ta tới tận đây rồi!

Lạc Tư đặt bánh bao xuống, nói với Thiên Nam Tinh: "Tối ca Tứ ca của ngươi đã nói với ta rồi, hôm nay huynh ấy phải tới châu Vọng làm việc. Ta chỉ là một thợ văn bút, theo sau sợ chỉ gây thêm phiền toái cho hai người, đợi lát nữa hai người lên xe rồi ta sẽ quay về quán trọ."

Thiên Nam Tinh quay lại nhìn Giang Trạc: "Thợ văn bút giỏi mà."

Giang Trạc nói: "Ta có bảo là không giỏi hay gì đâu!"

Thiên Nam Tinh nói: "Ta biết trước đây huynh nghe Đại sư tỷ nói linh tinh nên mới nghĩ thợ văn bút toàn --"

Giang Trạc nhét vội cái bánh bao cuối cùng vào tay Thiên Nam Tinh, khuyên: "Muội ăn đi, ăn nhanh! Đừng có nhắc đến Đại sư tỷ nữa, ta đau đầu quá... Đúng là uống nhiều rượu sẽ gặp báo ứng mà."

Lạc Tư cụp mắt, chậm rãi nói: "Tối qua được uống rượu cùng Tứ ca của ngươi là ta đã rất vui rồi, nhưng chung quy vẫn phải nói lời từ biệt, ta hiểu lý lẽ này rõ nhất mà."

Nói rồi, hắn lấy một túi tiền nặng trĩu trong ngực ra đặt vào tay Thiên Nam Tinh.

Giang Trạc nói: "Khoan đã, huynh đưa tiền cho tiểu sư muội làm gì?"

Lạc Tư nói: "Huynh mời ta uống rượu uống trà ăn bánh bao, tiêu hết trên người rồi, đây là chút ít tiền tiết kiệm của ta, hai người cứ cầm mà dùng."

Thiên Nam Tinh đang choáng trước túi tiền kia, lại nghe thấy chữ "tiêu hết" khiến đôi mắt hạnh trợn tròn, nàng quay đầu nhìn Giang Trạc với vẻ không thể tin nổi: "Huynh, huynh tiêu hết sạch ba túi tiền rồi á?"

Giang Trạc nói: "Ta... Ta..."

Đúng là y tiêu hết rồi! Y có cái tật xấu cứ ra ngoài là tiêu tiền không chớp mắt, lần nào hỏi tiêu tiền vào đâu y cũng không trả lời được, toàn bảo đem uống rượu, cũng không nhắc với ai chuyện mình giúp đỡ cho kẻ yếu.

Lạc Tư nói: "Nếu vẫn chưa đủ dùng đi đường thì ta vẫn còn, hai người cầm hết đi."

Rồi hắn lại lấy thêm một túi tiền nhỏ nữa từ trong lồng ngực, bên trong toàn bạc vụn, chắc trữ để ăn uống. Trời ơi! Hắn vừa rút túi tiền nhỏ ra, đừng nói là Giang Trạc, đến cả Thiên Nam Tinh cũng phát hoảng: "Bà... Bà Sa môn bọn ta..."

Ít nhiều gì Bà Sa môn cũng là đại tông ngàn năm, thế mà hôm nay lại cùng đường đến mức phải lấy tiền ăn của người ta, sao có thể vô liêm sỉ đến thế được? Chuyện này mà để sư phụ biết, thế nào người cũng đuổi đánh hai đứa từ trên núi xuống tới chân núi.

Đúng lúc ấy, mưa rơi. Ba người ngồi trên băng ghế dài ọp ẹp trước cửa quán trà nhìn mưa rơi, không ai còn mặt mũi để mà nhúc nhích trước.

Lạc Tư phủi đầu gối, đứng dậy nhấc rương gỗ lên: "Xe tới rồi."

Mấy xe ngựa chở hàng đang chậm rãi đi về phía bọn họ, người đánh xe đi đầu đội nón cói vẫy tay với họ từ đằng xa, ra hiệu cho họ chuẩn bị lên đường.

Thiên Nam Tinh cũng nói: "Tứ ca, xe đến rồi."

Lạc Tư bị dính nước mưa, mí mắt mỏng càng lộ rõ vẻ thờ ơ như đang cố gắng giữ gìn thể diện. Giọt mưa đọng trên khóe mắt cùng đuôi mày, hạt châu trong veo trượt qua mũi xuống má, hắn cũng không lau đi -- như thể chỉ cần lau nhẹ thôi cũng đủ để lộ nỗi lòng mình, sẽ khiến cho Giang Trạc thêm khó xử.

"Lên xe đi." Lạc Tư nói, "Chỉ là hôm nay từ biệt, không biết đến khi nào..."

Giang Trạc mở quạt xếp ra, một tay che mưa một tay giữ chặt dây đeo rương gỗ của Lạc Tư: "Thiên linh linh địa linh linh, ta bấm tay tính toán thấy không nên chia tay vào hôm nay. Người huynh đệ có muốn tới châu Vọng chơi cùng bọn ta không?"

Vì có quạt xếp chắn, tư thế của hai người trông như đang ghé tai nhau thì thầm. Lạc Tư nhìn Giang Trạc, thấy y thoải mái dựa gần mình không chút đề phòng, đôi mắt màu hổ phách tựa những gợn mật ngọt.

"Được thôi." Lạc Tư nói, "Ta theo huynh."

Hắn để yên cho Giang Trạc kéo mình tới chỗ xe ngựa, rồi bỗng hơi cúi người xuống, ra vẻ tự nhiên mà hỏi: "Chỗ này là vẽ à?"

Giang Trạc đang đợi Thiên Nam Tinh lên xe trước, nghe vậy thì quay đầu lại: "Chỗ nào?"

Lạc Tư giơ tay: "Chỗ này."

Đuôi mắt Giang Trạc nóng lên, vệt đỏ ở chỗ đó bị ngón tay Lạc Tư chạm vào khẽ khàng. Y tỉnh rượu rồi mà tưởng như vẫn còn say, cũng đưa tay sờ ba chấm đỏ của mình: "À, cái này á, ta tự vẽ đấy. Sáng nào ngủ dậy ta cũng cầm bút chấm..."

Ba người lần lượt lên xe, Giang Trạc vẫn còn nghếch mặt nói nhảm. Trông Lạc Tư có vẻ tin thật, đáp chuyện với y, câu chuyện tới tai Thiên Nam Tinh vốn đang nghỉ mắt. Thiếu nữ ôm kiếm của mình, cuối cùng nghe tới đoạn buổi tối phải rửa sạch thuốc màu trên mặt thế nào thì không chịu nổi nữa, nàng lục lọi tay áo một lúc rồi lấy ra một lá bùa, lẳng lặng giơ về phía hai người kia.

Tứ ca của nàng tốt nhất đừng nói gì về vẽ vời nữa, nói chỉ khiến người ta chê cười thôi.

Giang Trạc: "..."

Y ngậm miệng, ngả đầu giả vờ ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro