Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Trấn Tự Hỏa.

Từ thành Di đến châu Vọng vốn chỉ mất chừng năm, sáu ngày đường, nhưng bọn họ đi phải đến mười hai ngày mới tới. Bởi châu Nhị phía nam toàn đường ngự đạo, mà "ngự đạo" tức là do sở Thiên Mệnh xây dựng, cũng do sở Thiên Mệnh canh gác, có thể dẫn thẳng tới yếu đạo "núi Vương" của sở Thiên Mệnh. Thế nên trên đường không những nhiều trạm kiểm soát mà giấy tờ thủ tục cần thiết để thông quan cũng tương đối phức tạp, cũng may những người buôn muối đã quen với các vấn đề thông quan, vài người tuy có gặp khó khăn nhưng cũng thoát, cuối cùng cũng tới nơi.

Vì chỗ đầm lầy hẻo lánh, lại bị sương mù bao phủ quanh năm nên xe ngựa của mấy người buôn muối không vào được, đành thả ba người họ ở giao lộ, chỉ cho họ cứ đi men theo đường nhỏ về phía trước sẽ tới thị trấn canh giữ đầm lầy.

Ba người đi bộ một đoạn, dọc đường đi chẳng có người ở, chỉ có núi sâu rừng già mịt mù sương. Đường hẹp gập ghềnh, phải qua bảy, tám khúc ngoặt rốt cuộc mới thấy được một thị trấn.

Có hai tấm bia đá dựng trước cửa trấn, chữ viết trên đó đều đã xước cả. Giang Trạc tiến tới cố đọc: "Ở đây có chỗ viết "Hầu hỏa", có chỗ viết "Tự tộc", xem ra đây đúng là lối vào chỗ ở của Tự hỏa tộc rồi."

Lạc Tư nói: "Đằng sau có tranh vẽ."

Hai người còn lại túm tụm tới, nhìn hắn gạt đám dây leo lộn xộn bám sau tấm bia đá, lộ ra hai bức tranh đá.

Thiên Nam Tinh nói: "Lạ quá."

Giang Trạc nói: "Đúng là lạ thật, lại còn rất quái gở."

Thì ra hai bức tranh đá này vẽ "Húc Liệt", chính là vị thần đầm lầy mà Tự Hỏa tộc thờ phụng. Húc Liệt vốn là hươu xanh ngậm lửa, cực kì dịu dàng dễ mến, song trong bức tranh này, tuy hắn thân hươu nhưng mặt mày hung tợn, con ngươi giận dữ trợn ngược như đang trừng bọn họ với thù hận ngút trời!

Lạc Tư hỏi: "Sao nó giận dữ thế?"

Giang Trạc nghiêng người nhìn thị trấn phía sau: "Cái này thì phải vào hỏi mới biết được."

Giờ đang là trưa, đáng lẽ phải là thời điểm nóng nhất, dương khí mạnh nhất trong ngày, thế nhưng ở đây, những cây cổ thụ với đám rễ chằng chịt rậm rạp đã che khuất gần hết ánh nắng. Những căn nhà cũ kĩ bên trong kia cũng nửa khuất nửa lộ, chen chúc nhau trên cung đường nhỏ hẹp, u ám lạnh lẽo.

Thiên Nam Tinh đi tít đằng trước, không gặp nổi một người. Nàng to gan xốc rèm cửa của một cửa hàng ra, hỏi: "Chủ quán có đây không?"

Bên trong tối om, thoáng thấy được bóng dáng bàn ghế, hình như đóng cửa rồi. Nhưng quán này vẫn mở toang cửa, cờ hiệu vẫn treo đây, trông chẳng giống sắp đóng cửa chút nào.

Giang Trạc nói: "Càng ngày càng kì lạ, vào trong xem đi."

Ba người lần lượt đi vào, dạo quanh trong tiệm một vòng, trong ngoài vẫn không có động tĩnh gì.

Thiên Nam Tinh nói: "Như bị quỷ ám ấy, không có lấy một người."

Giang Trạc chắp tay cầm quạt sau lưng, dừng trước lối cầu thang: "Đúng là bất thường, hai người xem này, bàn thờ trong tiệm không đặt trước tranh Húc Liệt mà lại đặt ở đây."

Chỉ thấy một cái bàn thờ u ám chặn ngay trước cầu thang, trên đó thắp ba nén hương. Lạc Tư nhìn ba nén hương kia: "Không phải bị đốt mà là bị gặm rỉa."

Giang Trạc nhìn kĩ nén hương, phần đầu chúng có kích thước khác nhau, không có dấu vết bị thắp mà đúng là giống như được bày ra để mời người ta ăn. Kì quặc thật! Tự Hỏa tộc rất quy củ, nhất là với hai việc phụng dưỡng Húc Liệt và Viêm Dương chân hỏa thì càng không dám qua quýt, sao lại để người ta gặm hương cúng thần linh tinh thế này?

Thiên Nam Tinh nói: "Để ta lên tầng xem."

Dứt lời, nàng bước qua bàn thờ, men theo bậc thang lên tầng. Giang Trạc thấy ngoài sảnh không có manh mối gì thì ra sau bếp với Lạc Tư. Bếp gần sân sau, ở chỗ sâu nhất có một lối truyền thức ăn nằm chính giữa, hai bên là cửa sổ gỗ đóng chặt, đẩy cũng không ra.

Vừa bước vào bếp đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi. Giang Trạc nhìn một lượt, phát hiện ra những món thịt được trữ trong quán đều chất đống trên nền đất, đã thối rữa hết cả. Y nhẹ nhàng giơ quạt che trước mũi cho đỡ chóng mặt: "Trữ nhiều thức ăn thế này thì chắc là có người muốn bày tiệc, nhưng không biết xảy ra chuyện gì mà lại không dùng đến nữa."

Lạc Tư nhìn xuống chân, thấy dinh dính nhơm nhớp. Hắn đi tới chỗ cửa bếp thông ra sân, phát hiện trên cánh cửa kia cũng dán hai bức tranh Húc Liệt, thế mà còn có tâm trạng nói đùa: "Biểu cảm trên hai bức này đỡ hơn đấy, không giận dữ như kia nữa."

Giang Trạc cũng tới xem, hai bức vẽ này không giận dữ như chỗ bia đá, nhưng hai đôi mắt trợn nứt ra như bị dọa chết khiếp.

"Sao nó luôn nhìn chằm chằm vào một hướng thế nhỉ." Giang Trạc quay lại, nhìn theo góc độ của bức tranh Húc Liệt, "Là tủ bát..."

Cửa tủ bát mở hé, có mấy khuôn mặt xanh xao trắng bệch đang chen chúc nhau nhìn thẳng vào bọn họ!

Lạc Tư lùi về sau, nhìn Giang Trạc: "Giật cả mình, ta sợ quá."

Giang Trạc nói: "Đừng sợ... là người chết!"

Cách không trung, y kéo cánh cửa tủ mở "kẽo kẹt", người bên trong cũng theo đó mà rơi ra. Không biết mấy người này bị nhồi bên trong bao lâu mà tách cũng không tách ra nổi, da thịt thối rữa hết với nhau, mặt dính với mặt, cực kì thê thảm!

Giang Trạc nhất thời không biết chuyện này rốt cuộc là do hung thủ lười hay là một loại tà thuật nào đó, y đang định nhìn lại lần nữa thì chợt nghe tiếng đập cửa "Cộc, cộc, cộc". Y lần theo tiếng động thì phát hiện ra tiếng vang không phải từ cửa mà là cửa sổ gỗ mà bọn họ vừa đi qua.

"Cộc, cộc, cộc!"

Cả hai dãy cửa sổ gỗ đều vang.

"Cộc, cộc, cộc!"

Tiếng gõ cửa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dày đặc, cuối cùng dồn dập như mưa rào, tiếng ồn khiến trái tim Giang Trạc đập loạn như dự cảm được rằng có chuyện gì đó rất đáng sợ sắp xảy ra. Y quyết định đánh phủ đầu, xòe quạt xếp, ra lệnh: "Mở!"

Dãy cửa sổ gỗ hai bên mở "xoạch" ra, một luồng gió tanh ập vào mặt, tiếng quỷ réo, tiếng gào rú, tiếng cầu cứu, cả trăm thứ tiếng cùng trào ra một lượt, thế nhưng đi qua nhìn thì bên trong cửa sổ căn bản không hề có ai! Trong đó chỉ có vết máu bám đầy tường đầy đất cùng với vô số vệt cào xước.

Giang Trạc nói: "Sao lại không có người nào, quỷ cũng không có luôn!"

Lạc Tư nói: "Chỉ có tranh của Húc Liệt dán đầy bên trên."

Hai người vịn cửa sổ nhòm vào trong, quả nhiên trên tường dán đầy tranh Húc Liệt, những bức tranh này đều có biểu cảm giống như hai bức trong bếp, dường như đang sợ hãi trước một việc gì đó cực kì hung tợn và kinh dị.

Lạc tư nói: "Bọn họ thờ phụng Húc Liệt, sao lại thờ những bức tranh như vậy? Không phải trong tranh các vị thần luôn vô cùng tươi cười sao?"

Giang Trạc cũng khó hiểu: "Đúng vậy, ngoại trừ Thái Thanh, tranh vẽ tất cả các vị thần khác đều có tác dụng xua đuổi tà ma, đáng lẽ lúc vẽ tranh người họa sĩ không nên vẽ như thế."

Nghe y nhắc đến Thái Thanh, Lạc Tư có vẻ rất hứng thú: "Sao thế, Thái Thanh trong tranh lúc nào cũng không vui à?"

Giang Trạc nói: "Vấn đề không phải hắn vui hay không, mà là chưa ai từng gặp hắn, cũng không ai vẽ được hắn cả."

Khóe môi Lạc Tư hơi trễ xuống, hắn giễu: "Cũng đúng, bất kể ai từng nhìn thấy hắn cũng đều hóa thành tro tàn."

Đây là chuyện ai ai cũng biết, nơi chôn cất Thái Thanh bị phong ấn tuyết rơi dày quanh năm, cách ly với trần thế, Chiếu Hổ pháp tướng, sáu đại tắc quan và mười hai quỷ thánh được sở Thiên Mệnh phái đi canh giữ cũng không bao giờ dám đến gần, chỉ dám trông giữ bên ngoài cánh đồng tuyết. Bất cứ sinh linh nào từng nhìn thấy, hoặc đụng vào, hoặc thờ phụng Thái Thanh đều sẽ hóa thành tro tàn. Kể cả thần cũng thế, chưa từng có ngoại lệ.

Hai người ngắm bức tranh một lúc, bỗng Thiên Nam Tinh từ đầu kia sảnh đi tới, đứng cách hành lang hỏi bọn họ: "Đang làm gì thế?"

Giang Trạc đáp: "Đang chiêm ngưỡng tranh của Húc Liệt."

Thiên Nam Tinh nói: "Ở đây chỗ nào cũng treo tranh Húc Liệt mà, mấy bức đó có gì phải chiêm ngưỡng? Qua đây đi."

Lạc Tự ấn tay xuống vai Giang Trạc, mặt không đổi sắc: "Tiểu sư muội, muội thông minh quá, đã gặp được Tứ ca của muội chưa?"

Thiên Nam Tinh rất khó hiểu: "Có mỗi ba người chúng ta thôi mà, không phải Tứ ca đang ở đây sao?"

Giang Trạc nói: "Vớ vẩn, chúng ta có bốn người mà."

Thiên Nam Tinh cười gượng: "Hai huynh đừng đùa nữa, lấy đâu ra bốn người?"

Lạc Tư nói: "Ngươi, ta và huynh ấy, thêm cả tiểu sư muội nữa, không phải sao?"

Hắn vừa dứt lời, "Thiên Nam Tinh" kia mới phát hiện ra mình đã bị lộ! Nàng định chuồn nhưng Giang Trạc đâu có cho, chỉ nghe một tiếng "tương phùng", các linh quan đã tuân lệnh chui xuống dưới đất, túm lấy hai chân "Thiên Nam Tinh".

Giọng của "Thiên Nam Tinh" biến thành giọng nam: "Tự tìm chết!"

Tên đó duỗi người cao thêm mấy tấc, gầy nhẳng mà dài thòng như một bóng ma. Lão vươn dài hai tay vơ lấy một linh quan gần đó, nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Giang Trạc kêu: "Kìa, sao lại là ngươi nữa?!"

Bóng ma vừa gầy vừa dài kia vừa lộ mặt, chẳng phải ông mai thì là ai? Nhưng giống như thư sinh lần trước, lão không trang điểm phấn son, lại còn mặc đồ nữ giới -- Lạ thật! Rốt cuộc tên này là cái thứ gì vậy? Cứ như con rối hết người này đến người khác xuất hiện liên tục!

Ông mai giả gái ăn thịt linh quan rồi còn ợ ra mấy tiếng, đoạn vẫy tay với Giang Trạc: "Ngươi cũng qua đây!"

Giang Trạc vốn không để lão vào mắt, vì mấy lần lão biến hóa đều yếu nhớt đến đáng thương, song lần này thì khác, lão vừa vẫy tay, cơ thể Giang Trạc bỗng lơ lửng.

"Rầm!"

Rương gỗ rơi xuống đất, Lạc Tư trượt tay, nắm lấy cổ tay Giang Trạc: "Sao chỉ gọi huynh ấy mà không gọi ta?"

Ông mai giả gái không ngờ hắn có thể giữ được người lại, đảo mắt nhìn qua rương gỗ bên cạnh dường như nặng đến ngàn cân thì cười khẩy: "Mượn lực từ rương thì gọi gì là hảo hán! Nếu ngươi thích thì lại đây!"

Rồi lại vung tay lên...

Thế mà đối phương đứng im bất động!

Ông mai giả gái kinh hãi: "Ngươi dùng tà thuật gì vậy?"

Lão này buồn cười, bản thân là hung tà mà lại đi hỏi người khác dùng tà thuật gì. Giang Trạc cũng tò mò, bắt chước lão hỏi: "Huynh dùng tà thuật gì thế?"

Lạc Tư rất khiêm tốn: "Lão nói đúng đấy, nhờ công của cái rương, chứ ta chỉ là một thợ văn bút, sao có thể ngăn được "uy năng mạnh mẽ" đến thế?"

Ông mai giả gái như bị sỉ nhục nặng nề: "Được, được, được! Hai ngươi cười đùa xong chưa?! Tào binh, tới!"

"Tào binh" là một trong năm quyết ngự quỷ của Hồ Quỷ tộc, Giang Trạc mới nghe chứ chưa từng thấy ai dùng. Y vừa chạm đất, xung quanh đã toàn là quỷ! Đám quỷ này không giống như lần trước, thường chúng nó rất thiện chiến, rất mạnh. Quả nhiên, một bóng đen xoay "vèo" tới định móc lấy mắt Giang Trạc.

Giang Trạc lùi về sau một bước, đụng trúng Lạc Tư: "Trốn đi."

Lạc Tư cũng không khiến người khác phải lo lắng, hắn ngồi xổm xuống, chụm người cạnh rương gỗ, đáp rất ngoan: "Trốn rồi."

Giang Trạc xoay quạt xếp, đập vào trán bóng đen kia: "Nghiệp hỏa!"

Minh phiến u dẫn bốc cháy rừng rực, hồng bào phấp phới, y dễ dàng xuyên qua giữa những bóng đen, chỉ với vài tiếng "bộp", "bộp" đã gõ chết hết đám quỷ!

Giang Trạc lại nói: "Tương phùng!"

Thiếu gia không thích chịu thua, y lại càng muốn đấu với ông mai giả gái một trận xem chú quyết của ai lợi hại hơn! Lần này không biết "tương phùng" gọi ra linh quan gì mà mặt đất rung chuyển, biến dạng vì bị thứ gì như con rồng khổng lồ chen chúc phía dưới.

Ông mai giả gái hoảng sợ vội vàng gọi triệu vực, nhưng triệu vực của lão sao so được với ba phần nghiêm túc Giang Trạc dành cho lão. Hai bàn tay đỏ đậm khổng lồ vươn ra từ dưới nền đất, tóm lấy hai chân của ông mai hòng kéo lão tới trước mặt Giang Trạc!

"Mạn thiên!"

Ông mai giả gái "bụp" một tiếng, biến thành một hình nộm gỗ ngay tại chỗ. Còn bản tôn của lão đã nhảy ra tới cửa, chuồn vào góc sâu.

Giang Trạc nói: "Ngươi chạy đi đâu?"

Linh quan lại độn thổ bám theo ông mai giả gái không tha, ngay khi sắp bắt được lão thì Thiên Nam Tinh bỗng phá cửa sổ bay xuống từ trên tầng. Thiếu nữ ấy kiếm khí nghiêm nghị, đằng đằng sát khí, vừa quay qua thấy Giang Trạc với Lạc Tư, nàng không nhiều lời vung tay chực chém.

Đường kiếm của sư muội không dễ chặn, Giang Trạc đoán hẳn lúc ở trên tầng nàng cũng gặp phải kẻ giả mạo, vội nói: "Khoan đã, ta là Tứ ca thật của muội mà!"

Thiên Nam Tinh hỏi: "Nói thế nào?"

Giang Trạc nói: "Phi điểu tiến thụ lâm, thiên nam sổ tinh tinh!" (Chim bay vào rừng, đếm sao trời nam)

Đây là câu mà sư phụ nghĩ ra cho bọn họ, chỉ là một cụm từ linh tinh kì quặc thôi, chẳng qua sư phụ sợ hai người lúc mới xuống núi sẽ trúng gian kế, không tìm được nhau. Có điều ám hiệu này hồi nhỏ gọi nhau thì không sao, sau lớn rồi lại ngại dùng, huống gì lỡ mà gặp phải cao thủ thật, khả năng cao gọi còn chẳng kịp gọi.

Thiên Nam Tinh lập tức thu kiếm lại, nghiêm túc nói: "Huynh là thật!"

Chỉ có Tứ ca của nàng mặt dày mới có thể hô được câu đó lên.

Thấy ông mai giả gái đã trốn vào rừng sâu còn linh quan thì vẫn đang đuổi theo, Giang Trạc túm chặt Lạc Tư, nói với Thiên Nam Tinh: "Dùng lệnh hành đuổi theo!"

Lạc Tư giữ ngược lấy Giang Trạc: "Để ta vẽ bùa chú này, trực tiếp chặn đứng hắn."

Dứt lời, hắn vẽ một vòng tròn vào lòng bàn tay Giang Trạc.

Giang Trạc nói: "Huynh đang vẽ bùa ngăn chặn hay là --"

Y còn chưa kịp dứt câu, hai người đã biến mất ngay tại chỗ. Thiên Nam Tinh ôm kiếm, chậm rãi ngước lên trông trời rồi lại chậm rãi cúi đầu nhìn đất. Nàng đợi một lúc mới chắc chắn rằng chỉ còn mỗi mình mình ở đây. Thiếu nữ hít sâu một hơi, gào về phía rừng sâu: "Hai người các huynh-- !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro