Chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16. Hũ đựng xương.

Khi Giang Trạc mở mắt ra, trước mặt tối om. Y nhìn xuống tay mình, Lạc Tư vẫn đang trong tư thế vẽ bùa. Hai người tròn mắt nhìn nhau, cùng sửng sốt: Đây là đâu?!

Y cất tiếng trước: "Huynh đệ, bùa này của huynh..."

Lạc Tư có vẻ hơi xấu hổ, thật thà nói: "Là bùa chặn hung, nhưng mà hơi quá tay."

Trường hợp như thế này cũng không phải là lạ, họa chú thường phức tạp hơn niệm chú, dù là cùng một bùa chú nhưng chỉ cần một nét bút hơi khác đi thôi là hiệu quả sẽ một trời một vực. Trong tình huống khi nãy, mười thợ văn bút thì đến tám người có khả năng mắc lỗi, vì vậy Giang Trạc cũng không để bụng, còn an ủi ngược lại hắn: "Không sao, chúng ta ở đây chờ hắn tới là được."

Trong tay áo y còn một lá bùa soi sáng mới mua, đúng lúc có thể lấy ra dùng. Bùa soi sáng tự bốc cháy mà không cần lửa, chiếu rọi khu vực xung quanh, nhờ vào ánh sáng, hai người nhìn khắp nơi một lượt. Trùng hợp thay, nơi đây lại là một sơn động.

Sơn động này chật hẹp, bốn phía đỏ rực như sơn thuốc nhuộm, nhưng mặt đất bằng phẳng và hết sức khô ráo lại giống như hình thành tự nhiên hơn. Hai người quan sát một lượt, phát hiện ra phía sau đã bị một chồng đá lộn xộn chặn lại thành đường cụt, chỉ có một lối trước mặt là đi được.

Nhân lúc ông mai giả gái chưa tới, Giang Trạc nói: "Đi xem xem."

Vì đường nhỏ hẹp nên hai người buộc phải đi một trước một sau, thậm chí Lạc Tư còn phải cúi đầu để không bị đụng phải. Men theo con đường hẹp đi được một đoạn thì bỗng giẫm phải mấy đồng tiền dưới chân. Nơi đây là rừng núi hoang vu, sao ở sâu trong hang động kì lạ này lại có tiền? Giang Trạc cúi người nhặt tiền lên, ngắm nghía một lúc, phát hiện trên đó khắc chú trừ tà.

"Chỗ này lạ thật." Y nói, "Sao lại có người khắc chú lên tiền?"

Lại đi thêm một đoạn nữa, tiền trên đất ngày càng nhiều, đường trước mặt rộng và thông thoáng hơn, hai người đi vào một cái động lớn hơn hẳn. Đến lúc này bọn họ mới phát hiện thì ra nơi đây không phải sơn động tự nhiên mà là một lăng mộ bí ẩn.

Lăng mộ hình chữ nhật, ở giữa đặt một cái giường đá bình phong. Cái giường này cao hơn một người, lại có bình phong đậy lại nên không nhìn rõ chính diện. Giang Trạc xua bùa soi sáng tới để nhìn cho rõ hoa văn trên bình phong, không khỏi kêu "Ồ" lên.

Trên đó khắc Húc Liệt, vẫn là Húc Liệt với ánh mắt hoảng sợ.

Giang Trạc nói: "Hay đây là huyệt mộ của người Tự Hỏa tộc?"

Lạc Tư nói: "Có vẻ đúng đấy, huynh nhìn lên trên đi."

Giang Trạc vừa ngước lên thì chạm phải một đôi mắt khổng lồ lồi ra, lại là Húc Liệt. Y xoay bùa soi sáng một vòng, thấy trên tường và sàn khắc toàn Húc Liệt. Cả ngàn Húc Liệt trong đây đều có cùng một điệu bộ, dưới ánh bùa lay động, nhãn cầu bọn chúng như biết di chuyển, chăm chăm nhìn thẳng vào hai người.

Rõ ràng trong lăng mộ không hề có gió mà Giang Trạc lại cảm giác sau lưng mình lành lạnh. Không biết chỗ ở của Tự Hỏa tộc đã xảy ra chuyện gì, bắt đầu từ thị trấn không một bóng người kia, chỗ nào cũng toát ra vẻ quái dị. Y nhớ tới một số tin đồn liên quan đến Tự Hỏa tộc, đang định kể cho Lạc Tư thì bỗng nghe thấy phía sau chiếc giường đá bình phong có tiếng "Cốc, cốc, cốc".

Thanh âm khác thường này lại có thể dập tắt bùa soi sáng. Xung quanh chìm vào bóng tối, Giang Trạc thở khẽ, trong không gian tĩnh mịch, y cảm nhận được có thứ gì đó đang bò ra "ken két".

Một luồng gió tà đánh úp, Giang Trạc nói: "Lệnh hành!"

Hai người lập tức di chuyển qua trước giường đá, vì quá tối nên nhất thời không thể nhìn rõ rốt cuộc nó là cái thứ gì, chỉ cảm nhận được rằng nền đất dưới chân đang lún xuống, sau đó một bộ móng vuốt trắng vươn tới ngay trước mặt!

Giang Trạc xòe Minh phiến chắn trước mặt mình. Đối phương quặp chặt năm ngón tay, tính giành quạt của y bằng tay không. Y vừa triệu thái phong vừa nói: "Có chuyện gì thì từ từ nói, cướp quạt của ta làm gì? Tránh ra!"

Một chiêu thái phong đẩy lùi đối phương về, thế nhưng đáng sợ là lúc lùi về, tay nó còn chộp được lấy thân quạt. Mặt quạt nghiêng vẹo, Giang Trạc thẳng tay dùng đến nghiệp hỏa.

"Xoẹt --"

Bà Sa nghiệp hỏa cháy rực, cuối cùng cũng nhìn rõ đối phương, là một bộ xương trắng mặc trường bào ngắn tay! Giang Trạc ngây ra, nhất thời không phân biệt được cái thứ này là người hay quỷ.

Bên hông bộ xương trắng đeo một hũ đựng xương bằng sứ được làm rất tinh vi, đầu đội mũ da, mất tay cũng không mảy may lo lắng, nó nhìn Giang Trạc bằng hốc mắt trống hoác, lạnh lùng thốt hai chữ: "Lạc hình!"

Đây không phải chú quyết mà là một câu kết tội của Tự Hỏa tộc, cần phải dùng kết hợp với Viêm Dương chân hỏa. Nhưng nghi thức triệu hồi Viêm Dương chân hỏa rất phức tạp, cần phải gom đủ hai mươi lăm nhân tài mới làm được, bộ xương này cùng lắm chỉ tính là nửa người, sao có thể triệu hồi được? Ấy thế mà mọi việc lại kì dị như thế, nó vừa nói "lạc hình", khắp lăng mộ thật sự đã bùng lên chân hỏa màu xanh lơ, hai ngọn trong số đó quấn lấy nhau thành roi, quất về phía Giang Trạc.

Trên người Giang Trạc có cá vàng nên chống cự được với chân hỏa bốc cháy, nhưng cũng chỉ chắn được một chút thôi, nếu thực sự bị ngọn roi lửa như cánh tay kia cuốn lấy thì không những hỏng hết quần áo mà còn vô cùng đau đớn! Y đang định ra tay đánh thật thì cổ tay bỗng bị kéo lại, Lạc Tư vẽ một vòng tròn cho y: "Tưới lên nó đi."

Giang Trạc ngầm hiểu: "Hung phái!"

Ngay lập tức bọt sóng văng khắp nơi, đầu tiên dội vào roi lửa Viêm Dương, sau đó là tới bộ xương trắng, cuộn trào mãnh liệt khắp lăng mộ, nếu không nhờ rương gỗ của Lạc Tư chắn cho thì e cả hai người cũng đã bị đánh văng lên vách mộ. Song dù thế, cả hai cũng đã ướt nhẹp.

Giang Trạc dùng quạt chắn bọt nước: "Sóng của huynh mạnh thế!"

Hình như Lạc Tư không kiểm soát được hiệu quả của sức mạnh, mấy lần vẽ bùa đều nằm ngoài dự liệu của Giang Trạc. Hai người ngồi xổm sau rương gỗ, cùng siết chặt tay áo, đợi hung phái kết thúc mới chia ra hai bên lần lượt ló người ra xem xét tình hình.

Bộ xương đã bị đánh cho sập, rơi rụng trên đất, run rẩy "lạch cạch". Trên nền đất đầy những đồng xu và cả hũ đựng xương khi nãy treo trên người nó. Hũ đựng xương này có tạo hình như một người đàn ông, vì được làm tinh xảo nên có thể mở từ sau lưng. Bên trong vốn phải đựng đầy xương cốt, nhưng vì kích cỡ quá nhỏ nên chỉ nhồi được ít bùn đất.

Giang Trạc đổ một ít đất ra vân vê trong lòng bàn tay, thấy phần đất này rất quen thuộc. Ngẫm một lúc, y chợt nghĩ ra: Đừng bảo đây lại là bùn đất của Thái Thanh nữa nhé?

Nếu người của Tự Hỏa tộc đi qua mộ Hồ Quỷ thì có thể lấy được bùn đất của Thái Thanh ở chỗ trưởng lão Hồ quỷ. Nhưng trước nay bọn họ rất thân thiện với người ngoài, cũng chẳng có thâm thù đại hận gì với trưởng lão Hồ Quỷ, lấy bùn đất của Thái Thanh làm gì?

Nghĩ đến đây, Giang Trạc hỏi Lạc Tư: "Huynh đệ, nhà huynh ở núi Đông Chiếu, cũng không xa chỗ Thái Thanh bị phong ấn là bao, huynh đã bao giờ nghe nói bùn đất của Thái Thanh dùng để làm gì chưa?"

Lạc Tư buông tay ẩy hũ đựng xương: "Nghe nói hiến tế đất có thể triệu được hắn ra. Nhưng hắn bạo ngược hung tàn, sẽ không ngoan ngoãn nghe lời người ta khẩn cầu đâu."

Giang Trạc nói: "Đúng vậy, nếu Thái Thanh dễ triệu hồi như thế thì đã chẳng bị phong ấn tới ngày hôm nay, đống bùn đất này chẳng qua là thứ độc đáo chỉ có ở chỗ chôn thần thôi, căn bản chẳng có tác dụng gì."

Hai người bày hũ đựng xương lên để xem xét lại một lượt, phát hiện ra tạo hình người đàn ông ở mặt trước hũ đựng xương trông rất kì lạ, tay chân lộn ngược, đầu đuôi đảo lộn, không những vậy biểu cảm của họ đều là nhắm mắt la hét trông rất dữ tợn, dường như đang phải chịu đựng thứ khổ hình nào đó mà không ai có thể tưởng tượng nổi.

Hai người đang nghịch, bỗng nghe có tiếng người đi đến. Người kia vừa bước tới lối vào đã giẫm lên đống tiền xu đầy đất, vừa đi liêu xiêu vừa oán trách: "Lạnh quá, lạnh quá! An Nô, đóng lăng mộ lại, ngoài kia có ba con ác quỷ muốn giết ta!"

Ông mai giả gái trở lại rồi!

Giang Trạc ngó quanh, phát hiện một bên giường đá có thể đẩy ra, phía dưới trống không. Y thì thầm với Lạc Tư: "Chúng ta trốn tạm phía dưới, xem lão định làm gì trước đã."

Dứt lời, y khom lưng ngồi vào bên trong. Y ngồi rất thoải mái, chỉ khổ Lạc Tư, thợ văn bút phải ngồi vẹo người mới đậy giường đá lại được. Giường đá vừa khép lại, tiếng bước chân kia đã vào trong lăng mộ, nhưng lạ là ông mai không thắp lửa, cứ đi loanh quanh trong bóng tối, khi tới trước giường đá lại kêu: "Lạnh quá, lạnh quá! Lạnh chết ta mất... An Nô, ngươi đâu rồi?"

Giang Trạc bình ổn tâm trí, không biết "An Nô" là ai, đang dỏng ai nghe ngóng thì đầu vai bỗng trĩu xuống, là Lạc Tư dựa vào. Hắn thực sự rất cao, cánh tay chống lên mặt vách, quây Giang Trạc vào trong.

Ông mai đợi mãi không thấy người đâu thì đặt mông ngồi lên giường đá. Hình như vừa nãy hung phái làm hỏng cơ quan nào đó của cái giường đá nên mới đẩy được phiến đá ra để chui vào, nhưng giờ ông mai ngồi xuống khiến phiến đá hơi lún xuống -- May mà Giang Trạc phản ứng rất nhanh, giơ tay giữ phiến đá lại.

Lạc Tư cúi đầu thấp hơn nữa, gần như là song song với Giang Trạc. Thiếu gia còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã thấy tai nóng rực lên, nghe người kia gọi mình: "Tri Ẩn."

Nhịp thở của Giang Trạc hơi lộn xộn, ngưa ngứa. Y nhìn qua, chỉ thấy được thấp thoáng Lạc Tư. Rõ ràng hai người không hề đối mặt, nhưng cảm giác hơi thở như đan lấy nhau, không phải do ai cố ý mà là vì vị trí quá hẹp, không gian quá chật...

Lạc Tư vẫn hạ giọng thì thầm như đang kể một bí mật nào đó: "Tri Ẩn, rương của ta vẫn còn bên ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro