Chương 18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18. Kẻ lừa gạt.

An Nô không ngờ Húc Liệt lại hung hãn như thế, nó cũng choáng hoa cả mắt trước tiếng rống, lùi lại bên cạnh ông mai: "Không phải Húc Liệt đã tiêu tán rồi sao?"

Ông mai nói: "Chuyện đó thì phải hỏi sở Thiên Mệnh, toàn là chuyện tốt bọn họ làm ra mà!"

Rõ ràng lão biết rõ nội tình nhưng lại nói sai sự thật, đổi trắng thay đen, khiến An Nô lầm tưởng rằng Giang Trạc với Lạc Tư đều là chó săn của sở Thiên Mệnh. Quả nhiên An Nô tin thật, nó nắm lấy roi lửa qua không trung: "Thù mới hận cũ, hôm nay ta tính hết với chúng!"

Tiếc rằng dù nó có muốn, Húc Liệt cũng không cho nó cơ hội. Tiếng rống kia vừa dứt, Húc Liệt vẫn chưa thôi mà rống liền ba hồi nữa, khiến tiền xu rải khắp mặt đất rung chuyển "lạo xạo" như hạt dưa xào xáo trong chảo, văng lung tung khắp nơi.

Giang Trạc đau đầu quá phải bịt tai lại, hỏi người bên cạnh: "Huynh đệ, huynh vẽ có đẹp không?"

Lạc Tư nói: "Vẽ thì vẽ đẹp --"

Vừa nghe đến vẽ đẹp, Giang Trạc đã lập tức giơ tay lên, niệm chú cầu thần với Húc Liệt: "Cầu xin Húc Liệt trong đầm lầy..."

Đang niệm dở, y bỗng thấy lạ: Bùa chú này không có phản ứng!

Lạc Tư nâng cánh tay y định thu về: "Ta không biết cầu thần, đây là trấn hồn."

Tình huống khẩn cấp không cho Giang Trạc lựa chọn, y nói với Húc Liệt: "Bùa trấn hồn thì bùa trấn hồn, Húc Liệt, đành để ngươi ngủ tiếp một lát vậy!"

Dứt lời, một luồng sáng xanh lam chợt ánh lên giữa lòng bàn tay y. Ánh xanh lam ấy như sóng nổi giữa mặt hồ, gợn sóng hình tròn lan ra thành từng tầng, đến khi luồng sáng xanh ấy chạm tới Húc Liệt, tiếng gầm của Húc Liệt đột nhiên im bặt.

Bọn họ vừa ổn định được Húc Liệt, An Nô đã nhanh chân đuổi tới. Giang Trạc thấy Viêm Dương chân hỏa là lại đau đầu, y vung tay nói với An Nô: "Ngươi cũng ngủ một lát đi!"

An Nô giật mình giơ tay lên chắn... nhưng không có chuyện gì xảy ra cả!

Giang Trạc cười nói: "À, ngươi cũng sợ chú trấn hồn, xem ra đống tiền xu rải đầy đất này không chỉ bài trừ Húc Liệt mà còn cả ngươi nữa. Ngươi vừa mới nói muốn tính hết thù mới hận cũ với bọn ta, thế ta muốn hỏi ngược lại ngươi, thù mới của chúng ta là gì, mà hận cũ là gì?"

Ông mai cướp lời: "Thù mới là các ngươi đánh ta, còn hận cũ, hừ... Ngươi đừng có giả ngu! An Nô, tuyệt đối đừng nghe hắn khua môi múa mép!"

Ông mai nóng lòng muốn thoát, không cho người khác lên tiếng, lão liên tục giục giã bên tai An Nô, thế nhưng hành động thúc giục ấy lại càng khiến An Nô sinh lòng nghi ngờ. Nó cầm roi lửa, không nóng vội ra tay mà hỏi lại Giang Trạc: "Các ngươi là ai?"

Giang Trạc nói: "Ta á? Ta được vị bằng hữu phía sau ngươi mời tới."

Ông mai nói: "Nói dối như cuội! Ta vẫn luôn ở đây, mời ngươi đến bao giờ?"

Giang Trạc nói: "Ngươi này thì có lẽ chưa từng rời đi, nhưng một ngươi khác vẫn còn có thể chạy loạn khắp nơi."

Ông mai thở phì phò: "Ngươi này ngươi kia cái gì, toàn nói xằng nói bậy!"

Giang Trạc nói: "Cũng đúng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ta cũng không tin. Dọc đường đi ta đã gặp ngươi tổng cộng ba lần, mà cả ba ngươi đều có thân phận và cách ăn mặc khác nhau. Ban đầu ta còn thắc mắc không biết ai lại bất cẩn để lòi đuôi cho người khác thấy như thế? Nhưng giờ thì ta hiểu rồi, cả ba ngươi đều có cùng một mục đích là dẫn ta tới đây."

Ông mai cười khẩy: "Không biết xấu hổ! Ngươi là cái thá gì? Sao ta phải phí công sức tính toán như thế?"

Giang Trạc gõ quạt xếp, cũng không giận: "Đúng vậy, ta chẳng là cái thá gì cả, hà cớ gì phải phiền ngươi lên kế hoạch phức tạp như thế? Nhưng khi nãy ngồi dưới kia nghe các ngươi nói chuyện với nhau, ta chợt nghĩ ra đúng là trên người ta có một thứ mà khả năng cao ngươi đang cần."

Ông mai nói: "An Nô, ngươi cứ nghe hắn nói hươu nói vượn thế ư?!"

Giang Trạc nói: "Đừng nóng, ta đang nói đến đoạn quan trọng mà. Ngươi lừa nhốt vị bằng hữu này ở đây, treo bùn đất của Thái Thanh lên người cậu ấy, cuối cùng dụ ta ngàn dặm xa xôi tới -- Sao, ngươi muốn gom đủ "tam hỏa" à?"

Y vừa dứt lời, ông mai đột nhiên lùi về phía sau, vẫn còn chống chế: "Ngươi có chứng cứ gì..."

Giang Trạc nói: "Ta thấy ngươi không phải người cũng chẳng phải quỷ, lại có thể ra vào lăng mộ tự nhiên, nhưng lạ thay cậu ấy cũng không phải người hay quỷ, tại sao "còn không thể ra được khỏi lăng mộ"? Rốt cuộc là cậu ấy không ra được, hay là ngươi không muốn cho ra? Hơn nữa, ngươi biết thừa ta là ai mà vẫn lừa cậu ấy rằng ta là chó săn của sở Thiên Mệnh, vì sợ cậu ấy biết bên ngoài kia không có ai nên muốn bỏ đi sao?"

Khi nãy ở dưới giường đá nghe chuyện, Giang Trạc đã thấy cách nói chuyện của ông mai rất kì quặc, rồi lại nghe An Nô nói ba năm nay mình chưa từng bước ra khỏi lăng mộ thì lại càng thấy lạ hơn. Sau đó chứng kiến An Nô thậm chí còn không biết Húc Liệt đã trở thành thú trấn mộ, bèn đoán rằng đống tiền trên đất là do ông mai rải ra để trấn áp riêng Húc Liệt, thế nên An Nô ở trong mộ ba năm mà chưa từng biết Húc Liệt còn "tồn tại".

An Nô chợt xoay người nhìn về phía Ông mai, ngọn lửa trong hốc mắt rỗng lập lòe: "Lúc ta vừa tỉnh dậy, ngươi đã nói với ta rằng Cảnh Luân thường xuyên phái người đi săn lùng khắp đầm lầy để nhổ cỏ tận gốc, thế nên ta không được ra khỏi lăng mộ nửa bước... Ngươi... Tất cả là do ngươi lừa ta sao?"

Ông mai bị nó dồn ép lùi về sau liên tục: "Ta ở trong lăng mộ này với ngươi ba năm, ngươi chỉ mới nghe hắn nói đã nghi ngờ tấm chân tình ta dành cho ngươi sao? Ta... Ta vì ngươi..."

An Nô nói: "Ngươi vì ta, hay vì Viêm Dương chân hỏa?"

Ông mai lập tức nhỏ lệ: "Nếu là vì Viêm Dương chân hỏa, ta cần gì phải ở bên ngươi đến ba năm? Ta mà nhân lúc ngươi chưa tỉnh để cướp lửa đi thì ngươi cũng đâu có làm gì được!"

Lạc Tư vịn rương gỗ, ra vẻ rất xúc động trước những lời này, đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa: "Nếu ngươi cướp được trực tiếp thì đã chẳng phải đợi đến ba năm."

Dù đã là một bộ xương, gương mặt An Nô vẫn có phần ngơ ngẩn, nó tự lẩm bẩm: "Nếu chuyện sở Thiên Mệnh đuổi giết ta là giả, vậy chuyện vong hồn tộc ta bị giết cũng là giả ư? Nếu là giả, vậy cha ta... huynh đệ ta... vong hồn Tự Hỏa tộc của ta đi đâu mất rồi?"

Nó khó mà ổn định được cảm xúc, ngay cả Viêm Dương chân hỏa cũng liên tục lay động, thế nhưng dường như nó không hề biết điều đó, chỉ nhìn về phía ông mai chất vấn: "Ngươi còn nói phải dùng bùn đất của Thái Thanh để tái tạo lại cơ thể của ta, triệu Thái Thanh ra là để cứu sống mọi người vì ta, tất cả cũng đều là giả dối hết sao?!"

Ông mai không còn đường lui nữa, Giang Trạc cứ ngỡ lão sẽ không dễ dàng thừa nhận, ai ngờ sắc mặt lão bỗng thay đổi: "Cũng không phải tất cả đều là giả, ta nửa thật nửa dối lẫn lộn. Ngươi đoán xem, rốt cuộc chuyện nào là thật, chuyện nào là giả?"

An Nô nói: "Gì cơ?"

Ông mai nhếch khóe miệng thành hai đường cong cong: "Ngươi ngu ngốc vậy đoán cũng chẳng đúng được! Ngươi nghe ta nói này, việc sở Thiên Mệnh đuổi giết ngươi là giả, tại sao? Tại vì ngươi đã chết ở bãi săn từ lâu rồi!"

Lão lại mọc ra hai cánh tay, thân hình như một tờ giấy giữa ánh lửa trong hang tối, trông kì dị đến lạ thường. Hắn bật cười "Ha ha ha" không ngớt, đoạn nói tiếp: "Nhưng vong hồn Tự Hỏa tộc các ngươi bị giết là thật, chẳng qua người giết những vong hồn đó không phải sở Thiên Mệnh, mà chính là ngươi!"

An Nô như bị thương nặng, quát: "Ngươi nói cái gì?"

Ông mai nói: "Nếu không hiến tế những vong hồn đó, lấy đâu ra bộ xương trắng cho ngươi sống lại? Buồn cười, buồn cười thật! Sở dĩ mộ trong thị trấn này đều trống không là bởi vì ngươi đã ăn sạch bọn họ rồi! Ta đã dùng bí pháp của Hồ Quỷ với ngươi, khiến ngươi mê man mơ màng..."

Từng câu từng chữ ông mai vạch trần ra khiến An Nô gần như phát điên, nó ngày đêm ở trong lăng mộ thương nhớ, không ngờ vong hồn toàn tộc đều đã ở trong bụng mình. Nó đau khổ lùi về sau, chỉ muốn xoay người bỏ trốn, thế nhưng nghĩ đến quanh cảnh vắng tanh ngoài kia lại rùng mình sợ hãi, như thể đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đó, chứng thực cho những lời ông mai đã nói. Chỉ trong một chớp mắt, ác khí đầy hận đầy oán phun trào, khiến nó hoàn toàn mất hết lý trí!

"Không ổn," Giang Trạc phất quạt xếp ra, "Trúng kế rồi -- Huyên tội!"

Một âm thanh chói tai sắc nhọn đột ngột vang lên như xuyên thủng màng nhĩ mọi người, cảm giác không khác gì tiếng gầm của Húc Liệt. Nhưng An Nô đã phát điên, nó túm chặt cánh tay của ông mai, chất vấn: "Tại sao ngươi lại hãm hại ta?!"

Ánh mắt ông mai vẫn bình tĩnh: "Là do ngươi quá ngu ngốc, đã trúng thủ đoạn hiểm độc của sở Thiên mệnh từ trước, ta không dùng thì phí..."

An Nô dùng tay xé lão làm đôi -- lão vốn được làm bằng giấy! Bên trong đỏ tươi, chứa đầy bùa chú màu đen.

Giang Trạc nói: "Cả ba tên đều là con rối, là một cao thủ của Hồ Quỷ tộc!"

Khi giao đấu với y ở thị trấn, ông mai có dùng đến "tào binh", từ lúc đó y đã nghi ngờ ông mai có mối quan hệ mật thiết với Hồ Quỷ tộc, giờ nhìn cơ thể bằng giấy của con rối thì càng chắc chắn hơn về môn phái của người điều khiển rối. Trước đây có nói rằng Hồ Quỷ tộc là thầy của các bậc quỷ sư trong thiên hạ, chiêu thức "khiển rối ngự quỷ" ấy quả thực khiến Giang Trạc phải mở mang tầm mắt.

An Nô xé giấy, chân hỏa trên người đã lan khắp lăng mộ, tranh tường vẽ Húc Liệt xung quanh bị tróc ra thành từng tảng lớn, để lộ phần đất đen phía sau, không ngờ lại toàn là bùn đất của Thái Thanh!

Lạc Tư thực sự cạn lời: "Đống đất này..."

Giang Trạc nghĩ thầm: Chỉ e trưởng lão Hồ Quỷ kia đã đào hết đất ở chỗ Thái Thanh lên rồi!

Viêm Dương chân hỏa vừa chạm đến vách tường, tầng tầng lớp lớp bùa chú màu đen trồi lên khỏi đất bùn, chầm chậm di chuyển như gông xiềng. Giang Trạc quan sát kĩ, chú thần ngữ được dùng trên đó chi chít "Thái Thanh".

"Dùng đất thay cho bài vị của Thái Thanh, đem vị bằng hữu này và hai chúng ta ra hiến tế," Lạc Tư xem xét bùa chú xung quanh, "Trong tam hỏa đã gom đủ hai, biết đâu đấy Thái Thanh lại hứng thú thật..."

Giang Trạc gập quạt lại cái "bộp", không dám dùng Bà Sa nghiệp hỏa, bèn ẩy Lạc Tư: "Mau mau mau, dập lửa của cậu ấy đi!"

Lạc Tư vẽ một vòng tròn qua quýt: "Hung phái."

Sóng dâng lên từ dưới chân, nhưng bộ xương An Nô đang bốc cháy, chân hỏa lại chẳng phải thứ mà hung phái tầm thường có thể tưới tắt được. Đúng lúc này, bùa chú khắp nơi bỗng di chuyển rất nhanh như bị thứ gì đó thúc giục, sau đó toàn bộ lăng mộ bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Dự cảm của Giang Trạc vô cùng chuẩn xác, y vội nói: "Lệnh hành!"

Lăng mộ đột nhiên dựng đứng, nếu không nhờ y kịp niệm "lệnh hành" thì cả hai người đã lăn vào tường cùng rương gỗ rồi. An Nô ngã ra đầu bên kia, không rõ sống chết thế nào. Giang Trạc đứng vững, cuối cùng sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên: "Bùa chú trong phòng này không giống bình thường, dù không triệu được Thái Thanh thì cũng sẽ triệu ra thứ khác, chúng ta -- chúng ta đang ở trong "bụng" nó!"

Những chuyện bí ẩn trong trấn Tự Hỏa cứ liên tiếp xuất hiện, tưởng như không liên quan gì đến dãy Minh công và núi Tam Dương, nhưng rồi hóa ra từng vụ việc lại gắn kết với nhau không thể tách rời. Chắc chắn Ông mai đã tính toán xong hết trước khi chọc tức An Nô, chỉ là giờ phút này không kịp suy xét lại nữa -- Như để xác minh lời Giang Trạc nói, lăng mộ tiếp tục rung chuyển trong tư thế dựng đứng, cứ như bên ngoài kia vừa mọc ra bốn cái chân đang bò rất nhanh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro