Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19. Hóa bùn nhão.

Lăng mộ này bò rất nhanh, không biết là định đi đâu, nhưng dù nó có muốn đi đâu thì chắc chắn cũng không phải điềm lành! Lòng rối như tơ vò, Giang Trạc tạm thi chú trước: "Trầm sa!"

"Trầm sa" là một trong những chú quyết phụ tu của Bà Sa môn, hiệu quả của nó tương tự "đốn hãm" nhưng uy lực thì mạnh hơn đốn hãm nhiều, có thể khiến nền đất trong phạm vi vài dặm lún xuống như cát, nhưng cũng vì phạm vi của nó quá rộng nên bình thường Giang Trạc rất ít khi dùng đến.

Chú vừa được dùng, quả nhiên tốc độ đi của lăng mộ đã chậm lại như bị lún chân dưới cát, chuyển động theo đó mà trở nên chậm chạp hẳn đi.

Nhân lúc ấy, Giang Trạc lại thi triển thêm một chú nữa: "Thái phong!'

Nhưng hiệu quả mà thái phong mang lại chỉ ngăn chặn chuyển động của lăng mộ được giây lát, thậm chí còn không đủ để nó lùi về sau. Giang Trạc hơi bất an: Ngay cả thái phong cũng không cuốn được đi, e rằng thứ này còn to hơn y tưởng nhiều.

May mà phạm vi của trầm sa đủ rộng để lăng mộ bị lún xuống một lúc lâu mà không thể tiến thêm về phía trước.

Giang Trạc nói: "Chắc chắn việc ông mai vắt óc tìm cách gom đủ tam hỏa có liên quan đến dị tượng này, chúng ta dập tắt chân hỏa của vị bằng hữu kia trước đã."

"Vị bằng hữu kia" chính là đang nhắc đến An Nô, nó nằm trong góc tường, dù căn phòng có rung chuyển dữ dội thế nào cũng chẳng mảy may nhúc nhích. Lạc Tư thẳng tay vẽ một lá bùa trống, mượn lực đó để kéo An Nô tới trước mặt. Viêm Dương chân hỏa đã đốt cháy áo trường bào ngắn tay của An Nô, nó vốn là một bộ xương, giờ trông không khác gì đống củi khô.

Giang Trạc muốn dập lửa, nhưng chủ tu của Bà Sa môn là Nghiệp hỏa kiếm, trong mười hai quyết phụ tu lại không có cái nào liên quan đến nước. Y đành lấy quạt ra quạt điên cuồng cho An Nô một lúc, miệng thì niệm: "Vị bằng hữu này, dậy dậy dậy dậy dậy dậy!"

Minh phiến có hiệu quả đe dọa tinh thần, nhưng không ngờ Viêm Dương chân hỏa lại vô cùng ngoan cố, nghe y gọi, bị y quạt thì lập tức cháy càng mạnh hơn. Trong lăng mộ nóng đến nỗi mồ hôi vã ròng ròng, bùa chú khắp nơi lúc sáng lúc tối không ngừng, nếu cứ để cháy như thế này thì bọn họ sẽ bị đem hiến tế thật mất!

Thấy Minh phiến cũng không có tác dụng gì, Giang Trạc hỏi: "Có nước nào mạnh hơn không?"

Lạc Tư nói: "Có thì có, nhưng vẽ trong một lòng bàn tay thì không đủ..."

Giang Trạc vén ống tay áo hai bên trái phải lên cái "soạt", chìa cả hai cánh tay ra cho Lạc Tư: "Cho huynh cả hai tay, có đủ vẽ không?"

Lạc Tư nhìn chằm chằm tay rồi cổ tay y, bỗng cười, giữa hàng mày lộ ra vẻ buồn bã khó tả: "Tên ngốc này... Để ta vẽ "hải xuyên" cho huynh vậy."

Nói rồi, hắn vẫn chỉ nắm lấy cổ tay Giang Trạc như rất mực trân quý, chậm rãi vẽ một bùa chữ lên lòng bàn tay y.

Giống như "hung phái", "hải xuyên" cũng là chú quyết cổ của Khổ Ô tộc. Nếu hung phái dẫn sóng đến thì hải xuyên sẽ biến thành đại dương mênh mông. Tương truyền trước kia khi núi Đông Chiếu chưa sập, đỉnh núi là một thiên hải bao la, mà hải xuyên chính là chú pháp mà Khổ Ô tộc học được từ mật ngữ của thiên hải vô hạn, thế nên cực kì mạnh mẽ.

Giang Trạc nói: "Khoan đã, lăng mộ lớn thế này mà huynh dùng "hải xuyên", dập được chân hỏa không thì không biết chứ hai ta là sẽ chết đuối trước mất."

Lạc Tư chỉ vào An Nô: "Huynh dùng mười phần trăm sức lực thôi, chỉ nhấn chìm cậu ta là được."

Giang Trạc đáp ngay: "Là huynh nói đấy nhé -- Vị bằng hữu này, đắc tội rồi!"

Phải nói rằng phép "hải xuyên" này thực sự mạnh đến nỗi vừa mới thi triển đã phá tan lăng mộ! Ba người còn chưa kịp phản ứng gì đã lao cả ra ngoài, chỉ nghe "tõm" một phát, bọn họ lần lượt rơi xuống nước, thì ra cát bên ngoài cũng bị nhấn chìm!

Giang Trạc không biết bơi, lại sợ nước nhất trên đời, bởi vì y không cha không mẹ, hồi nhỏ bị lừa ra giữa sông Kỳ Nguyện rồi bị người ta dìm cho suýt chết. Sau này lên núi Bắc Lộ, nhiều đêm y còn mơ thấy dòng sông Kỳ Nguyện ấy, thì ra nước sông chảy ra từ lạch trời, tên thật của nó là "sông Oán Khí", đã từng có rất nhiều người chết ở đó, tà khí mạnh đến nỗi khiến y lâm bệnh nặng một thời gian. Cũng chính vì thế nên bùa đầu tiên sư phụ dạy y vẽ chính là bùa tránh nước, sau khi học được cái đó y mới thôi sợ nước đi một chút -- Thực chất ngày hôm ấy ở dãy Minh công, Thiên Nam Tinh vội cản lại khi thấy y nhảy xuống sông Hắc Xà cũng là do vậy.

Lần này vừa rơi xuống nước, cả người Giang Trạc đã run lẩy bẩy. Nước mà hải xuyên triệu ra lạnh đến thấu xương, lại khiến y nhớ đến sông Kỳ Nguyện. Y bị sặc hai ngụm nước, định là vẽ bùa tránh nước cho mình trước đã, thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì cổ tay đã bị siết chặt, có người kéo y lôi thẳng lên khỏi mặt nước.

Lạc Tư túm được y thì không dừng lại dù chỉ một giây, đợi khi Giang Trạc thở hổn hển thì hai người đã bò được lên cạn.

"Khụ, khụ..." Giang Trạc sống dở chết dở, "Cảm ơn, cảm ơn nhé... Ta... An Nô đâu rồi?"

Lạc Tư quay lại kéo cái rương gỗ tới, An Nô bị trói vào rương bằng dây thừng, hắn thậm chí còn không nể mặt đối phương, chạm cũng không buồn chạm vào.

Giang Trạc nói: "Cái rương của huynh... Khụ... Khụ! Sao lúc thì sờ vào được lúc thì không thế?"

Lạc Tư buông tay nắm lấy y ra: "Bên trong có dán bùa, có cho người khác sờ vào hay không thì phải tùy theo ý thích của ta."

Giang Trạc kéo dây thừng trên rương qua, nhìn An Nô buông thõng tay chân, cũng không ngóc đầu lên: "Thôi xong rồi, nắm củi đã biến thành nắm tro, vị bằng hữu này e là tắt thở rồi."

Y vốn cũng không còn hy vọng gì nữa, nào ngờ bộ xương trắng bỗng run rẩy, thực sự ngóc đầu dậy, trong hốc mắt trống hiện lên tia lửa nhỏ: "Vẫn còn thở..."

Giang Trạc xách dây thừng của rương lên, xoay đầu An Nô qua phía bên kia: "Vậy làm phiền cậu nhìn xem cái kia là cái gì?"

Cây cối rừng rậm xung quanh đều đã ngập trong nước, hình thành một hồ nước không to không nhỏ ngay giữa núi. Có mấy cái chân đầy lông và gai đen cắm ngay giữa hồ, mấy cái chân lông lá đỡ lấy một cái "bụng" khổng lồ, chính là lăng mộ mà bọn họ vừa thoát ra.

An Nô nói: "Tôi... tôi chưa từng thấy cái này bao giờ..."

Giang Trạc cũng chưa thấy bao giờ, cái thứ thực sự xấu xí này, không giống một vị thần mà cũng chẳng giống con rối. Đang nhìn từ xa, chợt nghe thứ kia cất tiếng khóc nỉ non, mấy cái chân luân phiên cử động để "bơi" ra khỏi hồ.

Nghe tiếng nó khóc, An Nô bỗng nói: "Ông mai từng nói rằng lão giúp tôi an táng thi hài của người trong tộc ở đây, phong ấn lại bằng bùn đất của Thái Thanh, đợi tôi phục hồi lại cơ thể thì có thể mời Thái Thanh tới giúp cả tộc sống lại... Thứ này... Thứ này..."

Giang Trạc nói: "Bí thuật ngoan độc thật, đầu tiên lấy thi hài của cả tộc để nuôi dưỡng bùn đất của Thái Thanh, rồi lại dùng linh hồn của cả tộc để giao Viêm Dương chân hỏa cho cậu, cuối cùng kích hoạt bùa chú... Ta có một ý tưởng rất tệ."

Viêm Dương chân hỏa là lửa khấn cầu thần linh, có tác dụng như bùa cầu thần, tức là sẽ hiểu rõ ý thần và có thể kết nối với thần bằng tâm linh. Ông mai cố ý chọc tức An Nô để khiến Viêm Dương chân hỏa bùng lên, khi cơn phẫn hận của An Nô truyền tới thần linh thì đáng lẽ sẽ triệu được vị thần cai quản nơi này tới để trừng phạt, nhưng thần ở nơi này là Húc Liệt đã bị biến thành thú trấn mộ từ lâu, vậy giờ phút này người được triệu tới là ai?

An Nô sợ hãi run rẩy: "Chẳng lẽ... Chẳng lẽ triệu được Thái Thanh thật?!"

Dây thừng của cái rương Lạc Tư đang cầm trong tay chợt đứt, hắn không thể chịu nổi nữa: "...Ngươi bị điên à, cái thứ bùn nhão xấu xí đó!"

Sau khi sáu châu loạn chiến, phần lớn các vị thần trên thế gian đều là sinh linh tự nhiên, tiếng xấu của Kiếp Tẫn thần đồn tới ngày hôm nay, dân gian luôn cho rằng hắn hoặc là mặt xanh nanh vàng hoặc là hung thần ác sát, nói chung không đời nào có thể là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú. Thế nên suy đoán của An Nô có vẻ khá đúng với những gì dư luận truyền miệng ở châu Nhị phía nam.

Giang Trạc thấy cũng thú vị, y chắp tay sau lưng cầm quạt, phụ họa: "Đúng đấy, dù Thái Thanh có xấu xí thế nào thì cũng không đến nỗi như này đâu. Vả lại một khi Thái Thanh giáng thế, Sóc Nguyệt ly hỏa sẽ bốc cháy không ngừng, cậu nhìn cái thứ xấu xí kia vừa không biết phóng hỏa vừa không uy phong chút nào, đâu có giống "Kiếp Tẫn ác thần"."

Sau khi ổn định lại tâm trạng, An Nô cũng thấy kì lạ: "Tôi chỉ không ngờ rằng thần linh mà cũng là giả được."

Giang Trạc nói: "Sao đến hôm nay ta mới nghĩ ra nhỉ? Thì ra bùn đất của Thái Thanh có tác dụng thật, nhưng không phải để ăn mà là để nặn."

"Vị thần" được triệu ra kia bơi dưới hồ một lúc rồi lội nước trèo lên bờ, bò tới một hướng nào đó trong rừng rậm. Nghe tiếng khóc cực kì giống người trong tộc mình, An Nô nhất thời không ngăn được "nước mắt lưng tròng", nhưng mà nó chỉ là một bộ xương nên làm gì có nước mắt để rơi.

Lạc Tư bình tĩnh lại: "Đuổi theo nó xem nó đi đâu."

Ba người vừa cất bước, bỗng thấy đàn chim núi bay khắp rừng, sau đó một đường kiếm nghiệp hỏa dữ tợn quét ngang qua, chặt đứt ngang người "vị thần" kia! Huyệt mộ trong bụng thứ này có Húc Liệt trấn thủ nên cực kì khó phá, ai ngờ chém từ bên ngoài lại dễ dàng đến vậy.

An Nô còn đang thương nhớ, vô thức thấy đau thay: "A!"

Giang Trạc vỗ trán: "...Quên xừ mất tiểu sư muội!"

Thiên Nam Tinh hùng hổ, thấy bọn họ từ xa liền thi triển "lệnh hành" để phi tới, chặn ngang kiếm: "Hai người các huynh!"

Lạc Tư làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra: "Chào tiểu sư muội."

Giang Trạc núp sau lưng hắn: "Chỗ này nguy hiểm quá, hai chúng ta đi trước dò đường..."

Thiên Nam Tinh lôi ra một món đồ, Giang Trạc vừa trông thấy thì mừng rỡ: "Ngọc bội san hô của ta, sư phụ hồi âm rồi!"

Thiên Nam Tinh không cho, lạnh lùng thu kiếm về: "Đúng, Tứ ca, sư phụ hồi âm rồi, huynh muốn nghe không? Muốn nghe thì kể hết những chuyện vừa xảy ra khi nãy cho ta nghe đi đã."

Giang Trạc vỗ vai An Nô: "An huynh đệ, trùng hợp sư muội của ta cũng đang ở đây, cậu kể lại chuyện của cậu nghe xem. Ta đang có vài suy đoán chưa được chứng thực, cần cậu giải đáp giúp."

Tâm trạng An Nô hôm nay phải nói là thay đổi chóng mặt, nó ngồi tại chỗ, thở dài một tiếng rồi mới nói: "Cảm ơn hai vị hôm nay đã ra tay cứu giúp, chuyện này có liên quan đến Tự Hỏa tộc bọn tôi và sở Thiên Mệnh... Nói ra chắc mọi người đều biết, trước đây tắc quan chính thức của châu Nhị phía nam tên là Cảnh Luân..."

Nghe nó nhắc đến "Cảnh Luân", Thiên Nam Tinh liền nhìn qua Giang Trạc. Giang Trạc xòe quạt, thở hắt ra: "Đừng có nhìn ta, ta bị phạt úp mặt kiểm điểm suốt hai mươi năm, có biết chuyện gì dưới chân núi đâu."

Thấy hai người như thế, An Nô hỏi: "Huynh có quen biết Cảnh Luân sao?"

Giang Trạc nói: "Không, ta với Cảnh Luân... là đại thù."

An Nô quan sát Giang Trạc, rồi chợt nó há hốc miệng, cực kì hoảng hốt: "Chẳng lẽ huynh, huynh là Giang Trạc!"

Lạc Tư "ồ" lên, chống má, càng tò mò hơn: "Sao vừa nghe đến đại thù đã biết huynh ấy là Giang Trạc?"

An Nô nói: "Hai mươi năm trước, chính huynh cầm kiếm lên Liên Phong... giết huynh trưởng của Cảnh Luân!"

Giang Trạc không nói gì, y rũ mắt nhìn chằm chằm cây quạt xếp, dường như lại nhớ đến kiếm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro