Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Bất Kinh kiếm. [8]

Giang Trạc chạy trốn suốt mấy ngày liền, lòng căng như dây đàn, giờ phút này nắm tay người kia giữa một vùng hoang vu, y bỗng cảm thấy có phần hoang đường: "Nếu ta không nhớ nhầm thì ngươi không thể tự tiện ra khỏi hang động mà, giờ đi theo ta có sao không?"

Người nọ nói: "Không sao, ta chỉ ở đây hai canh giờ thôi."

Giang Trạc nói: "Ồ? Kể cả trời mưa thì cũng chỉ ở ngoài được hai canh giờ thôi sao?"

Người kia đi trước dẫn đường, giọng nói trầm thấp khác hẳn với trong hang núi ngày ấy, chắc lại là cải trang: "Hai canh giờ với ta đã là rất dài rồi. Mưa không có tác dụng mạnh với ta như vậy đâu, nhiều khi ta chỉ xuất hiện được một chút thôi."

Giang Trạc bị che mắt, đi chậm hơn hắn một bước, nhớ lại những lời hắn từng nói lần trước: "Nếu ngươi sợ ra ngoài sẽ bị mất kiểm soát, ta có thể vẽ bùa cho người."

Người kia đáp: "Không cần."

Giang Trạc nói: "Huynh đệ tốt, đừng vì thấy ta hôm nay nhếch nhác, nói về vẽ bùa thì ta vẫn giỏi lắm đấy."

Ngữ điệu của người kia rất lười nhác: "Không phải huynh đệ tốt của ngươi là ngọc bội san hô sao?"

Giang Trạc nói: "Đấy là ta gọi tạm thời thôi."

Người kia nói: "Ngọc bội san hô là huynh đệ tốt của ngươi, kiếm cũng là huynh đệ tốt của ngươi, ngươi thực sự có nhiều huynh đệ tốt quá, ta không muốn làm."

Giang Trạc nghĩ thầm: Không sai, bị hắn đoán trúng thật này, không chỉ ngọc bội san hô với Bất Kinh kiếm, đến cả cỏ cây hoa lá ở núi Bắc Lộ, ta cũng trầm trồ khen huynh gọi đệ.

Người kia hỏi: "Ngươi tới Liên Phong là để lấy kiếm cho một huynh đệ tốt khác à?"

Giang Trạc nói: "Ừ, nhưng ta còn muốn làm một việc nữa."

Người kia nói: "Ta biết."

Giang Trạc hơi ngạc nhiên: "Ngươi biết á?"

Người kia nói: "Ngươi muốn đi giết người."

Hắn nói rất chắc chắn, như thể hiểu rất rõ Giang Trạc. Lúc này trời đổ mưa, mưa rơi xuống bàn tay hai người đang siết chặt, Giang Trạc bỗng cười: "Phải, ta muốn đi giết người. Thật ra suốt đường đi ta chỉ nghĩ, ta phải giết gã như thế nào."

Người kia hỏi: "Bốn cây kim định cốt là do gã phóng à?"

Giang Trạc đáp: "Đúng vậy."

Người kia nói: "Vậy ngươi phải cẩn thận, đừng để gã lên đỉnh núi."

Mấy lần nói chuyện hắn đều tỏ ra không hứng thú gì với người khác, lần này lại cố ý nói câu đó khiến Giang Trạc ngạc nhiên: "Tại sao?"

Người kia nói: "Trên Liên Phong có một vòng trận pháp triệu hung, có thể dẫn ra oan hồn ở sông Kỳ Nguyện. Chú pháp của gã rất thần bí, có thể mượn sức mạnh từ trận pháp này."

Giang Trạc như đang suy tư gì đó: "Đúng là đêm đó quanh người gã ta có sương đen, không giống người trong bách gia..."

Y nhớ đêm đó Lý Vĩnh Nguyên dùng "kinh xuyên" với Cảnh Vũ, bị Cảnh Vũ khắc ngược lại bằng ba chú quyết thần bí, mà chính ba chú quyết đó đã khiến Lý Vĩnh Nguyên hộc máu, không thể tái chiến được nữa. Chẳng lẽ đêm đó Cảnh Vũ cũng bố trí trận pháp triệu hung ở thành Tiên Âm?

Tiếc rằng sở Thiên Mệnh thực sự là một môn phái nhỏ không đáng để mắt tới, Giang Trạc biết quá ít về bọn họ. Không chỉ y, quay về nửa tháng trước e rằng cũng chẳng có ai tin được ở một môn phái nhỏ như thế lại có một nhân tài có thể phân tranh cao thấp với Lý Vĩnh Nguyên. Bây giờ thanh danh Cảnh Vũ có vang dội cách mấy thì cũng chỉ là một "đại tắc quan", sở chủ của sở Thiên Mệnh không có người này thì vẫn còn người khác.

Nghĩ đến đây, Giang Trạc hỏi: "Ngươi có biết núi Truyền Mang không?"

Người kia hỏi: "Trụ trời cao nhất?"

Giang Trạc gật đầu: "Đúng vậy, "trụ trời cao nhất" còn được gọi là núi Truyền Mang, người ta muốn giết đúng là xuất thân từ núi Truyền Mang. Giờ nghĩ lại mới thấy nơi đó ở gần lạch trời, vốn dĩ là một nơi hung tà."

Thật ra mấy trăm năm trước, trên thế gian không phải "tam sơn lục châu" mà là "tứ sơn lục châu". "Tứ sơn" chính là chỉ bốn cột trụ trời, bọn họ được thần linh gửi gắm, thờ phụng bảo vật bí mật của Giao mẫu và canh giữ thiên hải vô tận. Thế nhưng sau khi hai tòa trụ trời Đông, Nam bất ngờ bị sập khiến cho thiên hải chảy ngược, trên mặt đất đã xuất hiện một lạch trời dài đến ngàn dặm, sâu không lường được, làm mấy vạn người chết đuối. Để ngừng thiên hải lại, hai phái Đông, Nam đã hiến tế bảo vật bí mật để gọi ra vị thần Truyền Mang. Nhận được thiên mệnh, Truyền Mang lập tức hóa thân thành ngọn núi, đường đột nhô lên ngay bên cạnh lạch trời, trở thành ngọn núi cao nhất thế gian, cũng chính là núi Truyền Mang bây giờ.

Có núi Truyền Mang, nỗi nguy thiên hải cũng được giải quyết dễ dàng, đáng lẽ đây là chuyện tốt người người mừng vui, thế nhưng nào có ai lường trước được rằng đúng ngày Truyền Mang thành núi, ở lạch trời cũng sinh ra một vị thần mới. Vị thần mới tắm mình trong thiên hải, hóa thân từ ác oán, nghe đồn hắn vừa mở mắt, Sóc Nguyệt ly hỏa liền thiêu rụi vạn vật, lại nghe đồn hắn đi đến đâu thì gieo rắc hung tai tràn lan đến đó... Chính vì vậy mà dòng sông Kỳ Nguyện ở giữa lạch trời ngập trong oán khí, năm nào các gia tộc danh môn cũng phải hiệp lực trấn áp.

Giang Trạc mải nghĩ lung tung, không để ý mưa đã rơi nặng hạt. Dải lụa kia dính nước, vô thức trượt xuống. Y hơi hé mắt nhìn qua khe hở -- Còn chưa kịp nhìn thấy gì, mắt đã bị che lại.

Người kia đứng rất gần y: "Đến rồi."

Giang Trạc nói: "Ngươi phải đi rồi sao?"

Tiếng thở của người kia nhẹ bẫng, cúi đầu xuống như nhìn đứa trẻ con: "Ngươi không muốn ta đi à?"

Tay còn lại của Giang Trạc cầm kiếm, y cong môi: "Ta..."

Người kia nói: "Ngươi không được cười với ta."

Giang Trạc nói: "Một cái cũng không được à?"

Nhiệt độ của đối phương đang dần dần tăng cao, hắn nhớ rất rõ: "Lúc nói "giết người", ngươi đã cười một cái rồi."

Giang Trạc nói: "Được rồi, ngươi nghe ta nói này, mặc dù ta có rất nhiều huynh đệ tốt, nhưng ta chưa bao giờ kết bạn với ai tâm đầu ý hợp như ngươi. Hôm nay ta lên Liên Phong, nếu có thể hoàn thành được hai việc kia thì sẽ mời ngươi uống rượu."

Chuyến này vô cùng nguy hiểm, dù là việc lấy kiếm của Lý Vĩnh Nguyên hay là giết Cảnh Vũ thì đều phải đánh cược tính mạng. Y nghĩ ngợi, đoạn nói thêm: "Đáng lẽ ta nên hỏi lại tên ngươi, nhưng nếu không hoàn thành được hai việc này thì có hỏi cũng chẳng để làm gì... Lần sau, lần sau khi chúng ta uống rượu, ta sẽ hỏi lại ngươi nhé, được không?"

Người kia không đáp, dải lụa trước mắt Giang Trạc buông lơi, trượt dần xuống mũi. Y đón được dải lụa, mở mắt ra, trước mặt là màn mưa dày đặc, không có lấy một bóng hình.

Người ấy đã đi rồi.

Giang Trạc cũng không buồn, bởi vì trời đã sáng, y đứng ở ngã rẽ, chỉ cần hơi ngước lên là thấy được bóng dáng Liên Phong. Đỉnh núi ẩn giữa mây mờ, hiện lên hình ảnh một thần nữ lau nước mắt, khiến người ta nhìn thôi đã đau lòng, thế nên mới gọi là "Liên Phong"[1]. Có lẽ vì thời tiết nên chú phong sơn dưới chân núi rất rõ ràng, những tia sáng vàng ánh lên trong rừng cây.

[1] Liên: thương xót, thương yêu. Phong: đỉnh núi.

Những môn phái có tí danh tiếng thường hay đặt chú phong sơn ở nơi trú ẩn, nó có tác dụng như một loại kết giới có thể phòng người ngoài xâm nhập vào. Giang Trạc rất quen với loại chú phong sơn này, chỉ cần dùng chú quyết tàng hình giấu đi khí tức là vào được ngay. Y không lên núi vội mà cải trang cái đã, đầu tiên là phải vào thị trấn dưới chân núi nghe ngóng tin tức.

"Hôm nay mưa to quá, chẳng làm ăn được gì! Mấy huynh đệ uống rượu ở đây có tin tức gì không kể nghe?"

Trong một quán rượu cũ nát ngay cửa trấn, có mấy người buôn muối đang tụ tập lại với nhau. Bọn họ ngồi túm năm tụm ba, gọi mấy đĩa đậu phộng rim, nói chuyện với nhau.

"Còn có thể có tin gì nữa? Chỉ có vụ ở thành Tiên Âm thôi."

"Vụ đó náo loạn ầm ĩ, gần đây còn phải mở cả họp vạn tông mà, nghe nói tất cả môn phái tông tộc ở châu Nhị phía nam đều tới cả. Trận đó khủng lắm, còn lớn hơn cả lúc sáu châu đình chiến cơ."

Mấy người ngồi giữa có vẻ rất có uy, một trong số đó gắp thức ăn lên ăn, cười nhạo đám còn lại: "Nhìn cái đám thiếu bản lĩnh các ngươi kia, châu Nhị phía nam có quyền gì mà cậy? Từ khi Càn Khôn phái suy tàn, mấy môn phái bên đó chẳng còn ra gì lâu rồi!"

Có người phụ họa: "Đúng đúng, trước hay bảo có "tứ sơn" gì đó đấy? Giờ Bà Sa môn cũng sắp không xong rồi chứ nói gì đến Càn Khôn phái."

Người dùng bữa nói: "Bà Sa môn thì vẫn còn nhắc được, mấy bữa nay các ngươi ở nhà nên chưa biết chuyện đúng không? Có một môn đồ Bà Sa, nghe nói là đệ tử của Thời Ý Quân, đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân với Hoàng trưởng lão của Sa Mạn tông trong buổi họp vạn tông, tự xưng là đồng mưu của Lý Vĩnh Nguyên, làm Lý Tượng Lệnh giận đến nỗi phải rút kiếm!"

Gã nói cường điệu đến độ tất cả mọi người phải tụ tập lại, khiếp sợ trước cuộc xung đột mà gã ta nhắc đến. Có người tặc lưỡi trầm trồ: "Đến Lý Tượng Lệnh cũng phải rút kiếm thì tên môn đồ Bà Sa đó liệu còn đường sống không?"

Người dùng bữa nói: "Chắc chắn là không rồi, nghe nói hắn ta hộc máu tại chỗ, ngã ra đất chết luôn mà."

Giang Trạc ngồi uống rượu ngay bên cạnh, thầm nghĩ nói linh tinh cái gì vậy trời.

Người dùng bữa đặt đũa xuống, vẫy tay với mọi người xung quanh: "So với chuyện đó thì ta có tin tức này đáng kể cho các ngươi hơn đây."

Mọi người chụm đầu lại: "Tin gì thế?"

Người dùng bữa nói: "Ta nghe rằng dạo gần đây "đại tắc quan" sống trên kia đang không được ổn lắm đâu, các ngươi lúc vào giao hàng thì đừng làm người ta khó chịu đấy nhé."

Đại tắc quan ở Liên Phong thì chỉ có một, đó là Cảnh Vũ đang dưỡng thương.

Mọi người khó hiểu, có người nói: "Hắn ta có công cứu viện, được sáu châu khen ngợi là đại anh hùng, sao lại không ổn lắm?"

Người dùng bữa nói: "Nội tình thì ta không rõ, chỉ nghe các huynh đệ khác kể rằng sở chủ đã truyền lệnh phi tống cho hắn, trách mắng hắn một trận ra trò! Nhưng hắn cũng khôn, nhân cớ đang dưỡng thương để trốn trên núi không chịu ra gặp."

Người khác nói: "Lạ thật, giờ hắn đang nổi tiếng mà! Có làm gì sai đến mức sở chủ phải nổi giận như thế?"

Người dùng bữa nhấp ngụm rượu: "Ai biết? Chỉ thấy dạo này tâm trạng hắn tệ lắm, ở trên núi lúc đánh lúc giết, sợ muốn chết!"

Một người khác nói: "Sở chủ trút giận lên đầu hắn, hắn lại đi trút giận lên người khác. Lúc lên núi, ta thấy hắn triệu tập các đệ tử lại, bắt chúng nó đóng giả làm Lý Vĩnh Nguyên... rồi giết mất mấy đứa!"

Dường như mọi người đều đã nghe qua chuyện ấy, chỉ nói: "Tính hắn vốn vậy rồi, xưa nay hắn có tử tế với ai ngoài em trai hắn đâu. Lý Vĩnh Nguyên kia cũng thảm, chết thì cũng chết rồi, lại còn bị hắn giết đi giết lại thêm trăm lần nữa..."

So với Lý Vĩnh Nguyên đang bị người người thóa mạ lúc này, bọn họ sợ Cảnh Vũ hơn hẳn. Người dùng bữa nói: "Hắn hận Lý Vĩnh Nguyên thấu xương, không cho ai nhắc đến dù chỉ là ba chữ liên quan đến Lôi Cốt môn, trong tên các ngươi ai có dính ba chữ này thì sửa sớm đi! Kẻo hắn nghe thấy, nhẹ thì ăn đánh, nặng thì rơi đầu."

Đám người đang nói chuyện, chợt mành cửa vén lên, một đệ tử bạch y bước vào. Đệ tử kia sắc mặt lạnh lùng: "Được lắm! Đám ăn mày hôi hám bọn bây, dám bàn tán sau lưng đại tắc quan!"

Người đó vừa nói thế, đám người buôn muối bên trong lập tức phát hoảng. Tên dùng bữa vội vàng đứng dậy, tự tát mạnh vào mặt mình liên tục mấy cái: "Không dám, không dám! Ta vừa uống rượu nên nhất thời hồ đồ..."

Đệ tử kia nói: "Đừng có nói nhảm nữa, bắt tất cả lại cho ta, lôi đi hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro