Chương 28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28. Bất Kinh kiếm. [9]

Một đám người mặc bạch y sồn sồn kéo vào từ ngoài cửa, đè hết đám người buôn muối xuống, kéo thẳng ra ngoài. Ngoài kia mưa rơi nặng hạt, đám người buôn muối khổ sở van lơn: "Tiên sư tha mạng! Chúng tiểu nhân uống nhầm rượu, đáng đánh! Đáng đánh!"

Đệ tử kia không thèm nhấc mí mắt: "Lát nữa lên núi các người còn phải kêu gào nhiều lắm, giờ đã la lối làm gì? Ngậm miệng lại đi!"

Những người còn lại im thin thít, co rúm lại trong một góc, không cả dám nhìn. Tên đệ tử kia ném khăn lau tay lên quầy, hỏi người bên trong: "Ngươi là chủ quán à?"

Chủ quán cũng hoảng: "Bẩm tiên sư, phải... không phải..."

Đệ tử kia quát: "Phải là phải, không phải là không phải, ngươi đùa ta đấy à? Rốt cuộc là có phải không!"

Chủ quán mềm nhũn cả chân, lập tức quỳ rạp xuống, gật đầu như giã tỏi: "Phải, tiểu nhân là..."

Ông ta vừa dứt lời liền nghe một tràng "loảng xoảng", tên đệ tử kia đập mạnh chai rượu trên mặt bàn. Đập xong, hắn ra lệnh cho người phía sau: "Đập hết cho ta!"

Ngay lập tức cửa tiệm biến thành một mớ hỗn độn, mấy tên chen nhau vào đập vò đập chén, mặc kệ chủ quán kêu khóc, chỉ chớp mắt thôi quán rượu đang yên đang lành đã thành một đống đổ vỡ. Tên đệ tử kia giẫm lên rượu chảy đầy đất, đá chủ quán ngã lăn, đanh giọng nói: "Ngươi bị điếc à?! Dám để yên cho bọn chúng uống rượu rồi ăn nói bậy bạ ở đây! Cái thứ ngu xuẩn này, nếu không có đại tắc quan thì có đến lượt ngươi được bán rượu ở đây không? Đúng là loại không biết điều!"

Chủ quán nằm liệt ra đất, người run lẩy bẩy: "Tiên sư, tiên sư bớt giận..."

Đệ tử nói: "Hôm nay ta còn việc khác quan trọng nên tạm tha cho ngươi, nếu còn có lần sau thì ta chặt luôn đầu ngươi, đã nghe chưa?"

Chủ quán lau nước mắt đồng ý, tên đệ tử kia nói xong thì phất tay áo bước ra ngoài. Mọi người nghe hắn đứng ngoài cửa ra lệnh kéo mấy người buôn muối bên đường đi, không ai dám hé răng nửa lời. Một lúc lâu sau, thấy đám người mặc bạch y đã đi xa, chủ quán mới bật khóc lớn: "Quán của ta, rượu của ta..."

Ông ta khóc thảm thiết đến nỗi không để ý rằng có người ngồi xổm xuống trước mặt mình, vươn tay đưa cho một túi tiền.

Giang Trạc nói: "Ta vẫn chưa trả tiền rượu."

Nhìn y đeo kiếm bên hông, chủ quán nào dám nhận? Hai tay ông ta rúm lại: "...Tiên sư uống rượu, ta... Ta không lấy tiền..."

Giang Trạc cũng không mất thời gian, y nhẹ nhàng vứt túi tiền vào lòng ông ta: "Rượu của ngươi rất ngon, có loại nào mạnh hơn không? Ta lấy hết."

Y không bảo tiếp tế cho, chỉ nói muốn mua rượu. Chủ quán biết ơn vô cùng, đi mấy bước ra sân sau, lấy ra một cái vại sứ bụng to, đưa cả cho Giang Trạc: "Vùng núi non hẻo lánh chẳng có rượu gì ngon để đem ra, duy chỉ có vò "Tiêu dao hành" này năm xưa được cha tôi mang từ núi Tây Khuê về. Nếu công tử không chê thì hãy uống đi ạ!"

"Tiêu dao hành" là rượu ngon nổi tiếng chỉ núi Tây Khuê mới có. Giang Trạc nghe danh đã lâu mà chưa được uống bao giờ, y nhận lấy vò rượu, nói "cảm ơn" rồi bật nắp, nốc hơn nửa vò ngay tại chỗ. Không chỉ chủ quán, tất cả các khách đều trợn tròn mắt, kêu "Tửu lượng tốt quá!"

Uống rượu vào, Giang Trạc thấy lòng mình thoải mái hơn nhiều. Y vén rèm cửa định lên đường, bỗng nghe chủ quán nói: "Công tử, trời đang mưa to, sao không đợi mưa tạnh hẵng đi?"

Y nói: "Ta có việc gấp."

Chủ quán nhìn ngó xung quanh rồi lấy cái ô ở phía sau cửa ra, nhét vào tay Giang Trạc: "Công tử là người trượng nghĩa, ân tình hôm nay tôi nhất định không quên. Chỉ xin cả gan hỏi một câu, công tử muốn lên núi ư?"

Giang Trạc đáp: "Đúng vậy."

Chủ quán nói: "Bây giờ trên núi toàn sài lang hổ báo, người bình thường chạy còn không kịp, công tử hãy nghĩ kĩ lại đi!"

Giang Trạc đè nón cói xuống, cười: "Cảm ơn vì lời khuyên, đúng là ta đang muốn đi tới chỗ sài lang hổ báo đây."

Y rời khỏi quán rượu, đi thẳng một mạch lên núi không quay đầu, chừng nửa canh giờ đã bắt kịp đệ tử bạch y. Lúc này mưa to xối xả, tên đệ tử bạch y kia không dùng bùa tránh nước mà lại bắt người khác che ô cho mình.

Trên đường đi, có người nói: "Quách sư huynh, lát nữa đến nơi trú, chúng ta bái kiến đại tắc quan trước hay là..."

Quách sư huynh nói: "Chuyện đó mà còn phải hỏi à? Đương nhiên là đi bái kiến đại tắc quan. Ta hỏi ngươi, lô hàng chúng ta đem từ núi Truyền Mang tới đây thế nào rồi? Không bị dính nước chứ?"

Thì ra hắn không phải người của Liên Phong, mà là đến giao hàng từ núi Truyền Mang.

Đệ tử đáp: "Sư huynh yên tâm, bọn ta canh chừng lô hàng kia rất cẩn thận, tuyệt đối không để xảy ra chút thiệt hại nào."

Quách sư huynh rất hài lòng: "Lô hàng này là sở chủ thưởng cho đại tắc quan, giờ đại tắc quan lại bị thương, đúng lúc đang cần gấp. Chúng ta giao hàng đến an toàn chắc chắn hắn ta sẽ rất vui, chỉ cần hắn vui thì việc chúng ta được điều chuyển ắt sẽ có hy vọng."

Giang Trạc nghĩ thầm: Chẳng trách khi nãy ở dưới chân núi tên này bảo vệ Cảnh Vũ như thế, ra là có thể sẽ được lợi.

Đệ tử kia đáp lại, đi được vài bước, cậu ta lại lo lắng nói: "Nhưng mới mấy hôm trước, quả thực sở chủ có chuyện không hài lòng với đại tắc quan, liệu..."

Quách sư huynh nói: "Cái đám ăn xin hôi thối ấy ăn nói vớ vẩn, ngươi cũng bị ngu theo à! Nếu sở chủ không hài lòng với đại tắc quan thật thì cần gì phải thăng chức cho hắn ngay lúc này? Mấy câu khiển trách ngoài miệng ấy cùng lắm là để cho người khác xem thôi. Ngươi tự nhìn lại đi, những gì hắn đáng được thưởng đâu có thiếu."

Tên đệ tử vẫn hơi lo: "Nhưng sư huynh, công việc béo bở ở thành Tiên Âm không phải được giao cho Tống Ứng Chi sao? Hắn có mâu thuẫn với chúng ta xưa giờ, nếu mượn cơ hội đó để lập công, khó mà bảo đảm được rằng sở chủ sẽ không thăng chức cho hắn lên làm đại tắc quan."

Giang Trạc càng nghe càng thấy lạ, sao hôm nay sở Thiên Mệnh không giống một tông tộc môn phái mà như quan trường thế tục quá vậy? Giờ nghe đến đây, chỉ thấy bọn họ chia bè kết phái loạn cả lên, tất cả đều đang lục đục với nhau, chỉ màng ích lợi, chẳng có ai tốt.

Quách sư huynh nghe vậy thì chỉ cười: "Chẳng lẽ không nên giao cho Tống Ứng Chi? Hắn kiêu ngạo tự cao, bị đại tắc quan cướp công chắc tức đến ngứa răng rồi. Sở chủ thưởng cho hắn ít việc vặt cũng chỉ là kiếm thêm chuyện cho hắn làm thôi. Suy cho cùng cũng không phải vì hắn, mà là để trấn an những người đứng sau lưng hắn... Nhưng ngươi cứ yên tâm, bàn về thân sơ, bọn họ sao có thể so với chúng ta được?"

Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, bất giác đã đến trạm gác ở nơi trú của sở Thiên Mệnh. Lúc thông quan Quách sư huynh lấy giấy tờ ra, Giang Trạc tàng hình nương theo đó để vào cùng.

Nơi trú được chia ra làm mấy đại viện, mỗi chỗ có một chức năng riêng. Địa vị của Quách sư huynh cũng không thấp nên khi vào, các đệ tử canh gác đối xử rất khách sáo với hắn, hắn cũng lật mặt tươi cười chào hỏi với tất cả mọi người. Càng đi, canh gác càng nghiêm ngặt, cuối cùng mới đến một trạch viện cực kì tinh xảo, rường cột chạm trổ.

Có một đệ tử ra cửa đón rất nhiệt tình: "Quách sư huynh, lâu rồi không gặp!"

Quách sư huynh tươi cười: "Lại chẳng! Từ khi các ngươi chuyển đến Liên Phong, cũng một thời gian rồi chúng ta không uống rượu với nhau. Dạo này đại tắc quan thế nào rồi? Vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Đệ tử kia dẫn bọn họ đi vào: "Vẫn còn phải dưỡng thương thêm, nhưng mấy hôm nay không xuống núi, tâm trạng không được tốt lắm."

Vừa nói, mấy người vừa đi qua cây cầu nhỏ bắc ngang hòn non bộ, dừng lại trước một gian nhà. Đến trước gian nhà, Giang Trạc liền thấy trong người rất khó chịu, ngẩng lên xem mới phát hiện ra trên cửa ra vào và cửa sổ đều khắc bùa tiêu linh!

Đây là một loại bùa chú có thể áp chế linh năng, nhiễu loạn khí lực, thường là để khống chế kẻ địch. Xem ra sau khi bị thương, Cảnh Vũ trở nên rất đa nghi, còn phải khắc hẳn một loại bùa chú để tránh không bị những đệ tử tới bái kiến ám hại. May mắn thay loại bùa chú này chỉ áp chế được linh năng, không thể phong ấn linh năng lại.

Đệ tử nói: "Vì cần phải tĩnh dưỡng nên không tiện cho tất cả mọi người cùng vào, chỉ mỗi Quách sư huynh vào thôi."

Quách sư huynh tháo kiếm để ngoài cửa, bước vào một mình. Vừa vào trong, ánh sáng đã ít hẳn đi, mành che khắp nơi, mùi thuốc nồng nặc. Hắn không dám nhìn ngó lung tung, quỳ xuống tại chỗ, cung kính nói: "Bái kiến đại tắc quan."

Phía sau màn che thấp thoáng bóng người, một giọng nói đều đều cất lên: "Đứng lên đi, nhìn xem ta là ai."

Quách sư huynh cẩn trọng ngước nhìn, thấy một bàn tay vén mành lên, một gương mặt thanh tú lộ ra. Hắn chưa từng gặp người này bao giờ, bất giác hoảng sợ: "Ngươi là ai?!"

Người kia nói: "Ngươi không biết ư? Ta là Lý Vĩnh Nguyên."

Giang Trạc ngưng thở, trong lòng dậy sóng. Đúng vậy, người này không những giống Lý Vĩnh Nguyên về ngoại hình mà ngay cả ngữ điệu cũng bắt chước y như đúc. Nếu không phải vì từng gỡ đầu Lý Vĩnh Nguyên xuống ngay trước cổng thành, chỉ e đến Giang Trạc cũng không phân biệt nổi!

Quách sư huynh hoảng hốt: "Không, không phải ngươi đã chết rồi sao?!"

Ánh mắt "Lý Vĩnh Nguyên" rất lạnh lẽo: "Người chết là Cảnh Vũ mới đúng, ngươi xem đây!"

Người đó kéo mành ra, mùi máu tươi phát sặc ập vào mặt. Bên trong nhuộm đầy máu đỏ, có một thi thể mặc quần áo sáng màu nằm sõng soài trên đất, dường như đã chết từ lâu.

Quách sư huynh hồn bay phách lạc: "Ngươi giết đại tắc quan? Ngươi, ngươi..."

Hắn hoảng hốt bò dậy, định chạy ra ngoài. "Lý Vĩnh Nguyên" đằng sau rút kiếm ra, chém về phía đầu hắn! Hắn ngã "bộp" ra đất, gào liên thanh: "Giết người! Giết người rồi!"

Đúng lúc này, sau mành bật ra tiếng cười lớn, Cảnh Vũ khom lưng vén rèm lên, cười không ngớt: "Quách sai vặt, ngươi nhát gan quá đấy! Ha ha..."

Quách sư huynh nằm liệt ra đấy, suýt thì đái trong quần, thấy chỉ là một phen hú vía thì vội trưng ra gương mặt tươi cười: "Sợ muốn chết! Làm ta tưởng có thích khách thật, còn đang định ra ngoài gọi người chứ!"

Cảnh Vũ từ từ đi ra, mặc đồ ở nhà thoải mái: "Tiểu tử ngươi cũng trung thành đấy, không nảy lòng riêng."

Không ngờ trò đùa của gã thực chất là để thăm dò đệ tử! Chưa có lệnh, Quách sư huynh cũng không dám tự ý đứng dậy, chỉ có thể quỳ rạp ra đất: "Ngoài kia đồn rằng đại tắc quan bị thương nên ta rất lo lắng, vừa nãy thấy máu đúng là sợ mất hồn mất vía!"

Cảnh Vũ nói: "Ta chết không phải tốt hơn sao? Ngươi sẽ được ngồi lên vị trí này."

Quách sư huynh nói: "Với chút tài mọn của ta, nếu không có đại tắc quan giúp đỡ thì chẳng bằng cái rắm. Nói sợ ngài cười chê, chứ giờ chân ta còn mềm nhũn đây!"

Cảnh Vũ đi đến bên cạnh "Lý Vĩnh Nguyên": "Đừng có nịnh nọt nữa, ta hỏi ngươi, "thiên hạ đệ nhị" này thế nào? Có giống không?"

Quách sư huynh chỉ biết nói hùa theo gã: "Giống, quá giống!"

Cảnh Vũ nói: "Ngươi còn chưa gặp bao giờ, sao dám nói giống?"

Quách sư huynh đáp: "Ta chưa từng gặp, nhưng người do đại tắc quan dạy dỗ ắt cũng chẳng khác hàng thật là bao."

Cảnh Vũ kéo tay "Lý Vĩnh Nguyên", ánh mắt bỗng dịu dàng hẳn: "Ngoại hình thì không khác, nhưng kiếm thuật còn kém quá xa. Ta thấy không giống, không giống chút nào."

Quách sư huynh nhận ra ý gã: "Nếu ngài thích, đợi giải quyết xong chuyện ở thành Tiên Âm, chúng ta tới châu Trung tìm mấy đệ tử Lôi Cốt môn..."

Cảnh Vũ nói: "Ta không thích đệ tử Lôi Cốt môn, bọn họ cũng chẳng phải Lý Vĩnh Nguyên, tìm thì cũng có ích gì?"

Nói rồi gã nắm lấy tay "Lý Vĩnh Nguyên", chỉ dắt đối phương khua tay múa chân hạ kiếm. Tiếc rằng gã chưa từng học kiếm thuật, chỉ như trông mèo vẽ hổ mà thôi.

Quách sư huynh ngạc nhiên hỏi: "Sao đại tắc quan lại hứng thú với Lý Vĩnh Nguyên đến thế?"

Cảnh Vũ nói: "Đêm đó khi ta bắt được hắn, hắn đã trúng ba tru tâm quyết của ta..."

Quách sư huynh nói: "Tru tâm quyết! Pháp quyết này có khả năng xẻo tim khoét xương, khiến người ta đau đớn đến chết. Rồi hắn làm sao? Lập tức quỳ xuống xin tha ư?"

Cảnh Vũ bật cười, nói với vẻ rất kính nể: "Không, ngươi không hiểu hắn rồi, hắn thực sự rất cứng rắn. Lúc ấy hắn cầm thanh kiếm này, đuổi ta cút. Ta muốn xem xem hắn định làm gì, thế là lùi lại hai bước thật."

Quách sư huynh bị hắn khơi dậy lòng hiếu kì: "Hắn đã làm gì?"

Cảnh Vũ nói: "Hắn dùng ba quyết gọi sấm, ta nghĩ tên này thật ngu ngốc, đã biết ta có sương đen hỗ trợ mà vẫn còn muốn niệm chú. Nhưng giọng hắn quá hay, ta muốn nghe hắn niệm thêm vài lần, không ngờ đó chẳng qua chỉ là một thủ thuật che mắt, nhân lúc ta không kịp chuẩn bị, hắn đã dùng Công Bằng kiếm pháp với ta."

"Kiếm đầu tiên đâm trúng ngực ta, nhưng ta có sương đen, hắn không thể khiến ta bị thương dù chỉ một chút. Ta muốn chơi với hắn tí, bèn bẻ gãy cổ tay hắn, ngươi thực sự phải nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc ấy, lạnh lùng lắm, chỉ hơi nhíu mày lại, không ngờ chính cái nhíu mày ấy lại khiến ta nhận ra hắn rất đặc biệt, khiến ta cảm thấy hắn đẹp đến lạ... Và cũng đáng thương vô cùng."

"Lúc ấy ta đúng là trúng tà, ta túm lấy tay hắn, muốn hắn nhăn mày thêm vài lần cho xem, nhưng hắn chỉ nhìn đầy lạnh nhạt rồi đâm ta nhát kiếm thứ hai. Nhát kiếm này trúng vai trái của ta, ta chảy một ít máu, giả vờ đấu không lại, không ngờ hắn tin là thật... Ha ha! Ta đã bảo mà, hắn quá ngu ngốc, thấy ta bị thương thì tiến lên dồn ép, mà ta thì lại đang đợi hắn tới gần đây."

"Lần này ta bẻ gãy tay còn lại của hắn, song hắn vẫn không chịu nhíu mày cho ta xem. Tru tâm quyết phát tác liên tục, hắn lại hộc máu, ta muốn kích động hắn nên mới nói: "Tiền bối, giờ ngươi gãy cả hai tay rồi, sau này không bao giờ phải tranh giành với Lý Tượng Lệnh nữa, ngươi có vui không?" Quả nhiên khiến hắn tức giận, thế là ta nói tiếp: "Ta biết cả đời ngươi luôn muốn tranh đoạt thành tựu, nhưng lại chưa bao giờ được như ý, nếu sư phụ ngươi còn sống, nhìn thấy ngươi như vậy, hẳn người sẽ thất vọng lắm."

"Ngươi đoán xong sao? Hắn nôn liền mấy ngụm máu, cuối cùng cũng lộ ra một chút đau đớn. Gương mặt ấy thực sự rất thanh tú, nhờ chút đau khổ kia mà trông còn động lòng người hơn hẳn. Khoảnh khắc ấy, ta đã biết được điểm yếu của hắn, ta đã đoán trước được rằng thực chất hắn rất để tâm đến thanh kiếm này nên mới vươn tay định cướp lấy, nhưng hắn quyết không chịu đưa, dùng binh khí quyết "đột giáp" để phá tan làn sương đen của ta, khiến ta bị thương thật. Ta nói, "Đáng tiếc, đáng tiếc thật, chỉ vì ngươi luôn muốn tranh đoạt nên bá tánh khắp thành này mới phải chết cùng ngươi". Những lời đó đúng là đã khiến hắn nổi giận, có lẽ hắn vốn không định sống sót trở về, thế nên đã dùng máu từ tim mình làm chất dẫn để sử dụng sáu binh khí quyết, luồng sáng tím một thoáng động trời, đó là nhát kiếm cuối cùng của hắn, không những khiến ta bị thương thêm lần nữa mà còn phá vỡ một nửa hung trận mà ta triệu ra. Nếu không nhờ Tống Ứng Chi tới kịp, nói không chừng hắn đã cứu được cả thành Tiên Âm."

"Tiếc rằng trên khắp thế gian này, chỉ có thanh kiếm đó ta từng gặp là nhanh và sắc bén đến thế. Lúc hắn sắp chết, ta có đỡ được hắn, hắn rơi nước mắt... Hắn thực sự đã rơi nước mắt, dù rõ ràng khi bị xẻo tim khoét xương cũng không thèm nhíu mày. Ta nghe hắn gọi "sư phụ", rồi lại nghe hắn nói, "con xin lỗi"."

"Sau đó hắn chết rồi, thanh kiếm này rơi trên đất, dù người khác có sử dụng thế nào cũng không thể thấy lại được phong thái đêm hôm đó. Ta bỗng hơi hối hận vì đã luôn gọi hắn là tiền bối, chưa từng gọi tên của hắn ra. Lý, Vĩnh, Nguyên, ngươi nói xem, "Vĩnh Nguyên" có nghĩa là gì? Là vĩnh cửu quy nguyên, là thiên hạ đệ nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro