Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29. Bất Kinh kiếm. [10]

Quách sư huynh cứng họng, ngây người nhìn Cảnh Vũ, lẩm bẩm nói: "Lý... Lý Vĩnh Nguyên này đúng là khá dũng cảm, chẳng trách đại tắc quan lại nhớ kĩ hắn..."

Cảnh Vũ vui vẻ: "Hắn là kiếm sĩ hiếm có trên thế gian, lại rất thú vị, đương nhiên ta không thể quên được. Nhưng này, Quách sai vặt, ngươi lại đây giúp ta một việc."

Quách sư huynh vội nói: "Đại tắc quan có việc cần phó thác, ta mừng còn không kịp! Ngài cứ việc phân phó đi ạ."

Cảnh Vũ chỉ vào thi thể bên trong rèm: "Ngươi đi thay quần áo, đóng giả thành ta đi."

Quách sư huynh tuy hay nịnh bợ nhưng đâu có ngốc. Ánh mắt hắn hơi do dự, nụ cười cũng trở nên gượng gạo: "Làm, làm vậy có được không? Đại tắc quan dáng dấp hiên ngang, giao cho kẻ hèn mọn như ta đóng giả... Chỉ sợ rằng khoác long bào cũng không thành thái tử được."

Cảnh Vũ đảo mắt nhìn Quách sư huynh, vẫn mỉm cười: "Ngươi không chịu à?"

Quách sư huynh quen Cảnh Vũ đã lâu, cũng hiểu rõ tính nết tên này, biết thừa nếu mình đáp "Không" thì sẽ gặp phải kết cục gì, nhưng nhìn bộ dạng thi thể đột tử kia hắn lại không dám trả lời qua loa, nhất thời đã trót đâm lao thì phải theo lao: "Ta... ta..."

Cảnh Vũ nói: "Nếu ngươi không chịu cũng chẳng sao, ta tuyệt đối không trách cứ ngươi đâu."

Gã càng nói thế Quách sư huynh lại càng vã mồ hôi. Một là sợ gã ghi hận mình rồi, chuyện điều chuyển sẽ thất bại; hai là sợ gã trở mặt giết mình ngay tại chỗ! Trong giây lát suy nghĩ quay cuồng, cuối cùng hắn vẫn quyết định qua được ải này đã rồi tính tiếp, bèn cắn răng đồng ý: "Được đại tắc quan đánh giá cao, để ta đóng, đóng giả cho ngài xem."

Dứt lời, không đợi Cảnh Vũ thúc giục, hắn đã bò cả tay cả chân đến bên thi thể, vội vàng thay quần áo. Thấy hắn vã mồ hôi đầy đầu, Cảnh Vũ vẫn mỉm cười: "Thay xong thì đứng lên đi."

Quách sư huynh nghe gã răm rắp, vội vàng đứng dậy. Còn chưa kịp đứng vững đã nghe Cảnh Vũ nói với "Lý Vĩnh Nguyên": "Đâm hắn đi."

Quách sư huynh kêu: "A!"

Nói thì chậm chứ xảy ra rất nhanh, thanh kiếm của "Lý Vĩnh Nguyên" đã lao tới! Quách sư huynh nào dám sơ suất? Hắn vội niệm chú né tránh để tránh xa khỏi mũi kiếm. Nhưng "Lý Vĩnh Nguyên" kia cực kì nghe lời, cứ đuổi theo chém Quách sư huynh, Quách sư huynh lùi liền mấy bước, mành cửa xung quanh phấp phới lung tung, phủ lên mặt hắn, khiến hắn sợ đến mức kêu lên thảm thiết: "Đại tắc quan, đại tắc quan tha mạng!"

Cảnh Vũ cười nghiêng ngả: "Buồn cười, quá buồn cười!"

Quách sư huynh bị "Lý Vĩnh Nguyên" chém liền mấy nhát, ống tay áo rách tươm. Quá sợ hãi, hắn niệm chú với "Lý Vĩnh Nguyên" -- nhưng trên cửa sổ có bùa tiêu linh, chút linh năng ít ỏi của hắn không còn tí tác dụng nào cả!

"Đừng giết ta," Quách sư huynh hốt hoảng chạy trốn giữa những tấm mành cửa, "Đừng giết ta!"

Cảnh Vũ vỗ tay: "Ngươi chán chết đi được, chạy trốn đâu có giống ta, mau đánh trả đi, nếu không lát nữa bị kiếm của hắn đâm chết thì ta cũng không còn cách nào đâu."

Quách sư huynh chạy đến gần cửa, cửa đã bị đóng lại từ lâu! Hắn điên cuồng đập cửa: "Cứu, cứu với! Giết người!"

Bên ngoài không một tiếng động, những người kia đã bỏ chạy từ lâu. Kiếm của "Lý Vĩnh Nguyên" chém lung tung trên lưng Quách sư huynh, máu lập tức bắn ra! Quách sư huynh tru tréo lên, đập vào ván cửa: "Tha ta với, đại tắc quan! Ta, ta..."

Cảnh Vũ ngồi trên giường, rất vui vẻ: "Ngươi phạm phải lỗi gì mà lại muốn ta tha cho?"

Quách sư huynh ôm bả vai, kêu khóc: "Ta, ta sai vì..."

Cảnh Vũ nói: "Ngươi không trả lời được, vì ngươi căn bản không hề biết mình sai ở đâu, thế để ta nói cho ngươi nghe nhé? Khi ngươi rời khỏi núi Truyền Mang, rõ ràng ta đã ra lệnh cho các ngươi phải khiêm tốn vào, sống cho thật cẩn thận, nhưng ngươi lại cứ phải đem tên hiệu của ta ra ngoài rêu rao, khiến cho sở chủ nổi giận, mắng ta một trận!"

Bấy giờ Quách sư huynh mới hiểu ra, lập tức hối hận cầu xin: "Ta sai rồi, ta sai rồi! Đại tắc quan tha cho ta lần này, về sau nhất định ta sẽ cụp chặt đuôi, tuyệt đối không bao giờ dám gây phiền toái cho đại tắc quan nữa!"

Cảnh Vũ nói: "Có tội thì phải phạt, không phải ta đang phạt ngươi sao? Đừng nôn nóng, cứ chịu đựng đi."

Lúc ở dưới chân núi Quách sư huynh cũng từng nói câu y chang như thế với người buôn muối, làm sao hắn ngờ được chỉ mới vài canh giờ sau, câu nói này được trả lại cho chính mình. Hắn bị "Lý Vĩnh Nguyên" chém cho máu me khắp người, cuối cùng không còn chỗ mà trốn nữa, ngã ra giữa tấm mành, bò cũng không bò nổi.

"Lý Vĩnh Nguyên" cụp mắt nhìn Quách như huynh như đang nhìn một vũng bùn lầy. Vì ngoài kia mưa rơi không ngớt nên trong phòng tối như buổi đêm, từng tầng rèm nhẹ nhàng đung đưa, che khuất thân hình "Lý Vĩnh Nguyên". Nhưng bóng dáng cầm kiếm của người đó giống y như thật, Cảnh Vũ ngắm đến say sưa.

Cảnh Vũ nói: "Tiền bối, sát tà có vui không?"

Gã ta điên thật rồi! Biết thừa đây không phải là thật, vậy mà lại coi Quách sư huynh như hung tà, để cho "Lý Vĩnh Nguyên" này giết chơi.

"Lý Vĩnh Nguyên" không đáp, chỉ giơ tay lên chực đẩy kiếm vào vỏ. Hẳn người đó đã được luyện tập động tác này cực kì tỉ mỉ, đến cả biên độ tay áo đung đưa cũng bắt chước giống y như đúc -- Nhưng Lý Vĩnh Nguyên không phải như thế.

Giang Trạc ngăn kiếm lại, dằn từng chữ: "Đủ rồi."

Tiếng mưa trút dữ dội, ánh mắt y dưới nón cói như con thú vừa xuống núi, trong căn phòng tối tăm, ánh mắt ấy sáng quắc mà lạnh lẽo, không có lấy một ý cười. "Lý Vĩnh Nguyên" hít một hơi, đang định lùi về sau thì cổ tay đau nhức, kiếm lập tức rơi khỏi tay!

Cảnh Vũ quát: "Ai?!"

Sương đen lập tức tràn ra như những cánh tay vươn vào trong rèm thăm dò, nhưng bóng rèm lay động, bên trong không có ai. Cảnh Vũ hơi nghiêng người muốn nhìn cho rõ hơn, nào ngờ một đường kiếm khí đột ngột vụt ra từ bên cạnh, chém thẳng xuống đầu gã.

Là "rút kiếm"!

Cảnh Vũ xoay người lăn đi: "Nghiệt súc này, là ngươi!"

Giang Trạc chỉ cầm Bất Kinh kiếm, đã ép sát gang tấc, y đứng đó ra lệnh: "Đột giáp!"

Đây là binh khí quyết mà Cảnh Vũ có ấn tượng sâu sắc nhất, đôi mắt gã ánh lên, bật thốt: "Đến cả chiêu này mà hắn cũng dạy cho ngươi sao? Rốt cuộc hai người..."

Nhưng gã đã đoán sai rồi, chiêu đó Giang Trạc chỉ giả vờ thôi, chiêu thức mà thiếu gia dùng đến là thức thứ hai của Bà Sa nghiệp hỏa kiếm, "bất vi"! Phút chốc, cột trụ gãy lìa, nghiệp hỏa quét ngang qua, thiêu đốt mọi thứ xung quanh.

Cảnh Vũ lùi về phía mành, hất tay áo bị đốt cháy. Giang Trạc lại niệm chú: "Thiêu rụi!"

Nghiệp hỏa lập tức bùng lên thành một vòng tròn, nhốt Cảnh Vũ bên trong. Cảnh Vũ tránh khỏi đám cháy: "Xem ra ở dưới sông ngươi đã suy ngẫm rất nhiều đấy, thông minh hơn rồi!"

Từ lúc rời thuyền Giang Trạc đã bắt đầu nghĩ xem nên giết người như thế nào. Cuộc đối chiến đêm đó đã khắc vào trong đầu y, ngay từ giây phút rút kiếm ra y đã không định chừa cho Cảnh Vũ một cơ hội nào để giở trò nữa. "Thiêu rụi" có khả năng thiêu cháy cả quỷ, nếu dùng nó để vẽ thành ranh giới thì Cảnh Vũ sẽ không thể gọi ma quỷ ra được nữa.

Quả nhiên, Cảnh Vũ mãi không gọi "sai sử". Giang Trạc để lửa giết người, chỉ thấy ánh lửa giữa bóng rèm trùng điệp, hai người di chuyển cực nhanh, tựa như bóng ma sau tấm mành bay bay, "phập, phập, phập" vô số nhát đâm xuống!

Cảnh Vũ nói: "Tự tìm chết!"

Gã nắm tay rút ra một con dao ngắn bên người, lần nữa va chạm với Giang Trạc. Giang Trạc chặn lại mũi dao của gã, dồn gã lùi về sau mấy bước, nói: "Lệnh hành!"

Y rõ ràng chiếm thế thượng phong, lại dùng lệnh hành, ngay lập tức cơ thể biến mất. Cảnh Vũ vội xoay người, nhưng khắp nơi chỉ toàn là mành che. Trong hư ảo, lại một đường "rút kiếm" vút ra xuyên thủng không trung, đánh thẳng vào ngực Cảnh Vũ -- bị sương đen chặn lại! Nhưng lực lần này cực kì mạnh, dù có sương đen ngăn trở, sắc mặt Cảnh Vũ vẫn trắng bệch, suýt thì hộc máu.

Giang Trạc vung kiếm: "Vết thương ở ngực của ngươi là do "đột giáp" của Vĩnh Nguyên tiên sư, đúng không?"

Cảnh Vũ nói: "Thì đã sao? Chỉ dựa vào ngươi, còn lâu mới giết được ta."

Giang Trạc không đáp, tấm rèm phấp phới, y lại dùng nghiệp hỏa kiếm để ép lùi Cảnh Vũ. Cảnh Vũ không dùng được sai sử thì gọi cái khác: "Nguyệt kính!"

Quyết này rất kì lạ, khá giống chú thế thân, chỉ là thân thể của Cảnh Vũ không biến thành tượng gỗ mà là thay đổi vị trí với Giang Trạc chỉ trong nháy mắt. Gã cầm con dao ngắn cắt ngang qua cổ Giang Trạc --

"Keng!"

Giang Trạc dùng kiếm đỡ, mũi dao lạnh ngắt, vết cắt tuy rất nông nhưng vẫn khiến y chảy máu.

Cảnh Vũ nói: "Ngươi dám lên Liên Phong một mình thì cũng gan đấy. Sao, muốn báo thù thay Lý Vĩnh Nguyên à?"

Giang Trạc nói: "Lệnh hành!"

Lưỡi dao ngắn lập tức chém trượt! Cảnh Vũ chậc lưỡi, vứt con dao ngắn đi, chửi: "Thằng nghiệt súc phiền toái này!"

Lợi dụng bùa tiêu linh khiến khoảng cách mỗi lần lệnh hành di chuyển rất ngắn, mỗi lần biến mất Giang Trạc đều có thể nấp phía sau mành, khiến cho Cảnh Vũ phải vội vàng đối ứng. Song dù sao nơi này cũng là địa bàn của Cảnh Vũ, gã chỉ cần một câu thần chú là tất cả bùa tiêu linh trên cửa sổ đều rơi xuống hết như bị tan chảy.

Không những vậy, bùa tiêu linh vừa được giải trừ, tất cả cửa sổ liền bị phá vỡ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, sau đó nước mưa bị gió cuốn vào trong phòng như những hạt ngọc châu trên sợi dây chuyền bị đứt, nện "đôm đốp" vào người, vào mặt cả hai!

Cảnh Vũ không kiềm chế được nữa, sương đen quanh người chợt dày đặc hẳn lên. Gã chập hai ngón tay, ra lệnh: "Tiêu tích!"

Sương đen bỗng tuôn về phía Giang Trạc như muốn tiêu trừ dấu tích của y. Nhưng Giang Trạc vừa lùi về sau vừa kêu "thái phong", rèm khắp phòng lập tức bay lên phủ trên người Cảnh Vũ, che khuất tầm nhìn của gã.

"Chút tài mọn." Cảnh Vũ kéo rèm ra: "Sai --"

Giang Trạc nói: "Huyên tội!"

Một âm thanh bén nhọn đâm xuyên tai Cảnh Vũ, ngăn gã thi chú. Đã là cao thủ so chiêu thì sợ nhất là bị gián đoạn ngay khoảng khắc này, đúng lúc đó, Bất Kinh kiếm dùng chiêu "rút kiếm", đâm mạnh vào vai trái của Cảnh Vũ.

Cảnh Vũ lùi mạnh về sau, cuối cùng cũng nghiêm mặt, đang định niệm quyết thì lại bị xen ngang! Gã sầm mặt, thân hình hóa thành làn sương mù, đến khi xuất hiện trở lại thì đã ra khỏi phòng. Nào ngờ Giang Trạc đã đoán được từ trước, không những bám sát ngay sau mà còn nói "phá hiêu".

Một tràng ầm ầm vang vọng khắp không trung, chợt có tia sét đánh xuống! Tiếc rằng vẫn chậm một bước, Cảnh Vũ đã hóa thành sương đen, xuất hiện ngay sau lưng Giang Trạc. Gã giáng xuống một chưởng đánh trúng Giang Trạc, nhưng chưởng này lại rất đúng ý Giang Trạc, chỉ nghe một tiếng "đốn hãm" rồi sau đó thân hình cả hai người cùng thấp đi, đều bị lún xuống!

Phiền rồi!

Cảnh Vũ muốn rút lui, nhưng gã đã quá gần Giang Trạc, tia sáng lạnh lẽo lóe qua, Bất Kinh kiếm đâm tới ngay trước mặt. Gã thầm giật mình, nghĩ mới có nửa tháng không gặp mà kiếm thế của tên môn đồ Bà Sa này nhanh hơn trước rất nhiều lần! Nhưng sương đen đã kịp thời quay lại để ngăn chặn đường kiếm.

Nón cói của Giang Trạc bị gió thổi bay mất, lộ ra con ngươi màu hổ phách. Mưa to tạt vào mặt, y nâng cổ tay xoay Bất Kinh kiếm lại, không quay đầu mà dùng lệnh hành đáp đất, bởi vì Cảnh Vũ đã hóa thành sương mù chạy ra chỗ khác.

Cảnh Vũ mắc mưa, không hiểu sao lại sinh ra dự cảm chẳng lành: "Tiểu hữu, tối nay ngươi nói ít quá, vẫn chưa nghĩ xong di ngôn à?"

Mũi kiếm Giang Trạc nhỏ nước, y bỗng nở nụ cười, nụ cười âm u khác hẳn với ngày thường: "Không phải, ta đang nghĩ xem lát nữa nên cắt lưỡi ngươi trước, hay chặt đầu ngươi trước."

Cảnh Vũ cười không thành tiếng, dường như vừa nghe được chuyện gì vô cùng hài hước: "Chỉ dựa vào ngươi ư? Ngươi đã quên mất nửa tháng trước, làm sao mà mình..."

Giang Trạc đã di chuyển, Bất Kinh kiếm vẽ nghiệp hỏa trong mưa, tựa như tia sáng giữa màn đêm tăm tối. Y áp tới trước Cảnh Vũ, chém một nhát qua cổ họng gã bằng chiêu thức "vô quy". Chiêu kiếm rất nhanh, nhanh đến mức Cảnh Vũ phải giật mình.

Môn đồ Bà Sa rất ít khi dùng vô quy, đây là thức cuối cùng của nghiệp hỏa kiếm, thường mang quyết tâm thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, hoàn toàn không hề có sự phòng thủ. Bởi vì nó không những không màng sống chết mà còn phải quán triệt sát ý!

Giết!

Đêm nay Giang Trạc đã thầm thề, nhất định phải bắt Cảnh Vũ nợ máu trả máu!

Lưỡi kiếm xuyên qua da thịt, đầu Cảnh Vũ lập tức rơi xuống đất. Nhưng thân hình gã vừa tan biến đã lập tức tái tạo lại. Gã đánh một chưởng trúng Giang Trạc, sau đó vươn mấy ngón tay kẹp lấy Bất Kinh kiếm, lạnh lùng nói: "Tiếc cho thanh kiếm này, ngươi không thể mang nó đi được rồi!"

Gã đã nhận ra sự nguy hiểm của Giang Trạc, cần phải bẻ gãy thanh kiếm của Giang Trạc trước đã! Chỉ nghe một tiếng "keng" lanh lảnh, dòng chữ khắc trên thân kiếm chợt phai màu, một thanh kiếm tốt được rèn bằng thép băng Bắc Lộ cứ thế gãy đôi!

Cảnh Vũ nói: "Ta đã bảo mà, chỉ dựa vào ngươi làm sao giết được ta!"

Nhưng gã đã quên mất một chuyện, rằng Giang Trạc vẫn còn thanh kiếm nữa, một thanh kiếm mà gã vốn dĩ không nên động vào.

Chỉ thấy ánh sáng tím lóe lên, trong làn mưa tầm tã, mắt Giang Trạc đỏ ngầu, y niệm chú thật nhanh: "Kinh xuyên!"

Rồng điện cuộn mình giữa trời cao, sấm dữ cuồn cuộn nện ầm ầm xuống ngay khi vừa hoàn thành câu chú! Chưa hết, Giang Trạc phủ hai ngón tay lên kiếm, kéo một đường máu trên thân kiếm của Lý Vĩnh Nguyên, dùng máu để triệu ra binh khí quyết "đột giáp", ngay sau đó, y thực hiện chiêu kiếm cuối cùng.

Là Côn Bằng kiếm mà Lý Vĩnh Nguyên lấy làm tự hào.

Ngay từ đầu Giang Trạc đã hao hết sức lực tìm mọi cách vây chặn, khiến Cảnh Vũ liên tục biến thành sương đen đến kiệt sức. Sau đó, y lấy Bất Kinh kiếm làm mồi để dẫn dụ Cảnh Vũ tích tụ sức lực lại, thực chất đều là vì giây phút này.

Khoảnh khắc ấy, Cảnh Vũ trợn trừng hai mắt, giữa những tia điện ánh tím dường như được nhìn thấy lại nhát kiếm động trời kia. Sau đó, cổ họng gã tóe máu, làm bẩn cả ổng tay áo Giang Trạc.

"Bộp".

Đầu và thân cùng rơi xuống đất.

Máu rỉ ra không ngừng giữa những ngón tay Giang Trạc, y đánh cho Cảnh Vũ thêm hai chưởng nữa, tới lúc này mới đột ngột nôn ra máu. Mưa vẫn còn rơi, y lảo đảo đi tới, nhìn Bất Kinh kiếm trên đất.

Thân kiếm đứt đôi, chữ khắc đã hỏng.

---- Thiên hạ có đại anh hùng, mà Bất Kinh kiếm đã gãy lìa như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro