Chương 31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Khách thất vọng.

Lần này tất cả mọi người đều sửng sốt, sao nói qua nói lại, càng nói lại càng mơ hồ. Vẫn là Giang Trạc lên tiếng: "Lạ thật, hay là hai "Đào công" này không phải cùng một người? An huynh đệ, cậu kể tiếp đi."

An Nô cũng thấy lạ, bèn nói tiếp: "Ừm! Nói về Đào Thánh Vọng, bọn tôi gặp lại nhau ở thành Di, thấy tu vi của ông ta tăng vọt thì rất lấy làm ngạc nhiên, mới nhân lúc uống rượu để hỏi về nguyên nhân. Ông ta tính tình ngay thẳng, cũng không giấu giấu giếm giếm mà kể cho chúng tôi về một mối kỳ duyên."

"Theo như lời ông ta nói, ngày trước rời khỏi châu Nhị, ông ta đã ngồi thuyền đến núi Đông Chiếu, không ngờ gặp cướp giữa đường, lộ phí bị trộm sạch, cơm cũng không có mà ăn. Ông ta vốn đang không vui vì chuyện ở thành Di, lại mất lộ phí thì nhất thời nản lòng thoái chí, không còn hứng thú với cuộc đời, ngay cả khao khát ngao du cũng phai nhạt, quyết định cởi đao, không làm Thông thần giả nữa mà đi ăn xin."

Giang Trạc nói: "Đào huynh của cậu không câu nệ gì, hợp gu ta lắm. Sau đó thì sao?"

An Nô nói: "Sau đó ông ta mặc quần áo rách rưới lang thang đi ăn xin gần sông Kỳ Nguyện, tuy bị coi khinh nhưng sống cũng tự do tự tại. Có một ngày ông ta thấy ngựa xe tụ tập gần bờ sông, biển người nườm nượp, mới hỏi thăm người bên cạnh xem có chuyện gì. Sau khi nghe ngóng mới biết, hóa ra là ngày trấn hung thường niên."

Ngày trấn hung chính là ngày mà các danh môn hiệp lực cùng trấn áp oán khí ở sông Kỳ Nguyện. Trước đây mỗi khi đến ngày này, các thị trấn gần sông Kỳ Nguyện lúc nào cũng đông đúc, dần dần ngày này thực sự biến thành một ngày hội, mọi người sẽ cài trâm hoa, tắm gội, vẩy hạt đậu lên người nhau, cùng nhau "đuổi ác thần".

An Nô nói tiếp: "Trước đây ông ta chỉ từng nghe đến ngày trấn hung chứ chưa gặp bao giờ, nhất thời tò mò mới theo đám đông vây lại xem. Tới nơi, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, có mấy đệ tử danh môn đứng gác bên bờ. Rồi lại nghe một tràng hô hoán ngỡ ngàng, khi ngước nhìn lên trời thì hóa ra là Lý Tượng Lệnh tới cùng một người phụ nữ thanh lệ tuyệt trần, đẹp tựa thiên tiên."

Thiên Nam Tinh lập tức gật đầu, nói: "Là sư phụ ta!"

An Nô nói: "Phải, đúng là Thời Ý Quân của quý môn phái."

Giang Trạc cười: "Lý Tượng Lệnh thì nói là Lý Tượng Lệnh, sư phụ ta lại nói là "thanh lệ tuyệt trần, đẹp tựa thiên tiên", Đào huynh này bất công quá."

Y đoán Đào Thánh Vọng vốn chỉ nói là "Lý Tượng Lệnh và Thời Ý Quân", còn hai câu "thanh lệ tuyệt trần", "đẹp tựa thiên tiên" e là An Nô tự thêm vào.

Thấy y cười, An Nô như bị vạch trần, nói năng không còn trôi chảy: "Ừm... Dù, dù sao cũng là Đào huynh nói thế."

Thấy bộ xương ngượng nghịu, Giang Trạc cũng không trêu nữa, thôi cười: "Rồi, rồi, cảm ơn ông ta đã khen sư phụ ta."

Bên cạnh, Lạc Tư bỗng ghì người xuống, đè lên nửa vai Giang Trạc: "Ta lấy cái rương."

Người hắn rất nóng, dù đã cách một lớp vải áo, Giang Trạc cũng có thể lờ mờ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương, nhưng biểu cảm của hắn bình tĩnh như thể không hề biết rằng mình đang đè chặn lên Giang Trạc. Người ngày thường tùy ý nhấc rương gỗ chỉ bằng một tay hôm nay không hiểu sao lại cứ chặn ngang cánh tay trước người Giang Trạc, mãi không thấy động tĩnh gì.

Giang Trạc hỏi: "Sao thế?"

Lạc Tư hơi cụp mắt, dường như có vẻ rất gắng gượng: "Rương bị nước vào, nặng quá."

Giang Trạc hỏi: "Để ta giúp huynh nhé?"

Lạc Tư hơi dịch tay ra, nhường một phần dây thừng cho y. Giang Trạc nắm dây thừng, ra sức kéo, ấy thế mà rương gỗ không hề nhúc nhích!

Nặng quá!

Thiếu gia hơi biến sắc: "Huynh, huynh cứ cõng cái thứ này đi khắp nơi thế à?!"

Lạc Tư nói: "Bên trong là toàn bộ gia sản của ta, đương nhiên phải cõng theo rồi."

Giang Trạc nghĩ thầm: Gia sản gì mà nặng thế, ngang một ngọn núi tới nơi!

Đang mải nghĩ, Lạc Tư hỏi: "Huynh cũng không nhấc được à?"

Giang Trạc nói: "Cũng cái gì, ta..."

Lạc Tư bỗng dồn lực, vì khoảng cách rất gần, từng thay đổi trên cơ vai và cơ tay đều truyền tới Giang Trạc qua lớp vải áo. Những ngón tay thon dài áp sát vào xương cổ tay Giang Trạc, nắm chặt dây thừng rương, cuốn lại hai vòng, chỉ trong chớp mắt, hắn dựa đà mà kéo lên, dường như siết lấy cả Giang Trạc.

Rương gỗ dịch tới bên người, Lạc Tư nói: "Cảm ơn, hai ta hợp sức, rương gỗ cũng nhẹ hẳn."

Thiên Nam Tinh không chờ nổi, hỏi An Nô trước: "Cậu bảo sư phụ ta với Lý Tượng Lệnh cùng đến, sau đó có chuyện gì?"

An Nô bị gián đoạn nên cũng quên mất cái sự ngượng nghịu khi nãy, kể tiếp: "À! Thời Ý Quân với Lý Tượng Lệnh liên thủ, gia cố lại chú trấn hung trên sông Kỳ Nguyện. Đào huynh thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, vì ông ta lúc ở châu Nhị đã quen thấy quá nhiều cảnh lừa gạt lẫn nhau, giả nhân giả nghĩa nên không ngờ trên đời vẫn còn tông môn làm việc vì bá tánh, từ đó nảy sinh hảo cảm với Lôi Cốt môn và Bà Sa môn, quyết định nhân ngày trấn hung này đến bái kiến hai vị chưởng môn."

Thiên Nam Tinh nói: "Muốn gặp sợ là khó, bọn ta còn ở nhà, sư phụ xuống núi rất vội vàng... Cậu không biết đấy thôi, lúc ấy Đại sư tỷ ta cứ suốt ngày la lối đòi xuống núi, Tứ ca thì cả ngày ở trong núi trêu khỉ, không ai là bớt lo được."

An Nô nói: "Đúng vậy, lúc Đào huynh đến bái kiến thì Thời Ý Quân đã đi rồi, ông ta liền đưa danh thiếp cho Lôi Cốt môn, nào ngờ đệ tử gác cổng Lôi Cốt môn thấy Đào huynh ăn mặc rách rưới thì tưởng ông ta đến tống tiền, đã nói mấy câu không được xuôi tai cho lắm. Đào huynh nghĩ "Tuy ta xuất thân từ môn phái nhỏ, nhưng cũng đâu thể để người ta khinh thường như thế", bắt đầu tranh cãi với tên đệ tử kia, cuối cùng còn động tay động chân!"

Giang Trạc nói: "Lôi Cốt môn triệu sấm gọi sét, tính tình đám đệ tử trong môn cũng như sấm sét đùng đùng, cực kì nóng nảy. Nhưng bọn họ làm gì cũng có chừng mực, sẽ không gây khó dễ cho Đào huynh lắm đâu."

An Nô gật đầu lia lịa: "Phải, bọn họ vừa chực ra tay là đã có người ngăn lại, tên đệ tử kia bị ăn mắng phải xin lỗi Đào huynh. Đào huynh tuy giận nhưng không muốn trở mặt với họ, lập tức bỏ đi, trà nước cũng không thèm uống. Ầy, chuyện đến đây cũng không quá tệ, tệ là tệ ở chỗ mấy ngày sau khi đang đi dạo trong thành, Đào huynh bị mấy người tự xưng là đệ tử Lôi Cốt môn chặn lại, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết!"

"Đào huynh phải chịu nhục nhã nhường ấy, gãy mất mấy cái xương, bị bọn họ quăng xuống mương hôi hám, còn đáng thương hơn cả đêm ở thành Di. Lúc đó đang là đầu xuân, trời vẫn còn mưa, ông ta nằm trong con mương hôi thối, cứ ngâm thế mấy ngày, cảm giác thất vọng cùng cực, chẳng thà chết đi còn hơn. Đúng lúc này, chợt nghe có tiếng xe ngựa đi ngang qua trên đường, Đào huynh mới gọi "Huynh đệ ghé qua có rượu uống không?" Ông ta vốn chỉ định tùy tiện thử một lần, không ngờ xe ngựa đó dừng lại thật."

"Một công tử bạch y xuống xe, đi tới rìa con mương hôi thối, đưa bầu rượu của mình cho Đào huynh. Đào huynh thấy hắn ta khí chất phi thường, giống như đệ tử danh môn thì bỗng nổi giận, kêu "Cút, ta không uống rượu của ngươi". Người kia cũng không giận, còn bật ô cho Đào huynh. Sau này Đào huynh kể lại với bọn tôi, dù là làm Thông thần giả hay làm ăn xin, ông ta vẫn luôn bị người đời khinh nhục, thế nhưng đến ngày hôm ấy, gặp được người ấy, ánh mắt nhìn ông ta như đang nhìn hoa cỏ, đầy xót thương mà không chút khinh thường. Cảm xúc trong lòng hỗn độn, Đào huynh bật khóc ngay dưới mưa."

"Người kia đợi ông ta khóc xong mới đưa rượu cho, chỉ nói "Chết còn khó hơn cả sống", còn nói thêm, "Người nhà ta chết hết rồi, nhưng ngươi xem, ta vẫn còn sống". Nghe vậy, Đào huynh không kiềm được lòng lại khóc một trận nữa. Đến lúc này ông ta mới kể cho chúng tôi nghe, thì ra đêm gặp nhau ở thành Di ấy, ông ta đã nói dối, hôm đó không chỉ có mình ông ta mà còn cả họ hàng thân thích đi cùng. Vì các môn phái đánh nhau mà người nhà chết hết, ông ta ra ngoài ngao du thực chất là để tìm cơ hội báo thù, nhưng ông ta quá nhỏ yếu, đến bản thân mình còn không bảo vệ được, biết làm sao báo thù? Tất thảy thất vọng mệt nhọc suốt đường đi cứ tích tụ trong lòng, tới giờ phút này mới dám bật khóc thật to."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro