Chương 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Thị phi cũ.

Giang Trạc nói: "Tri kỉ phong trần là khó gặp nhất, đây đúng là kỳ duyên. Đào huynh cùng đường tìm được lối thoát, ắt hẳn vẫn còn chuyện phía sau."

An Nô nói: "Đúng vậy, khóc xong, Đào huynh nói với người kia, "Huynh đệ, cảm ơn rượu của huynh", rồi lại nói "Khi nãy nói năng thô lỗ, mong huynh đừng lấy làm phiền lòng, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này của huynh". Người kia trả lời, "Ta với huynh cùng là những kẻ lưu lạc bất hạnh, còn được uống rượu đã là may mắn, không cần bận tâm". Sau đó vớt Đào huynh từ dưới con mương hôi hám lên, đưa về nhà chữa trị. Đào huynh tới nhà người kia, cơm ăn áo mặc đều có tôi tớ chuyên tâm phục vụ. Người kia cứ cách hai, ba ngày lại tới thăm Đào huynh, cùng Đào huynh uống rượu, phẩm trà, chơi cờ, luận chuyện chính sự. Mấy tháng như thế, tình nghĩa giữa hai người ngày một sâu sắc, trở thành bạn thân."

"Lại một ngày nọ, khi đang chơi cờ trong viện, họ bỗng nghe thấy bên ngoài ầm ĩ, không đợi tôi tớ thông báo đã có mấy người xông vào. Đào huynh trông thấy những người vừa tới, không ai khác ngoài mấy tên đệ tử Lôi Cốt môn đã ném ông ta xuống mương bẩn kia. Thì ra đám đệ tử này không thấy thi thể của Đào huynh thì đoán được rằng chắc hẳn ông ta đã được cứu, mới đi hỏi thăm một phen, tìm đến tận cửa!"

"Đám người này vừa tới đã gọi Đào huynh là "kẻ cắp", nói rằng mấy tháng trước trong khi tỉ thí với Đào huynh đã bị Đào huynh trộm mất đồ. Đào huynh rất giận, xách đao lên muốn nói lý với bọn họ, nhưng vết thương nặng chỉ vừa mới khỏi, ông nào có phải đối thủ của người ta? Thấy ông ta sắp rơi vào thế bất lợi, người kia đã kịp thời ra tay, dùng mấy chú quyết thủ đoạn để đuổi đám người này ra khỏi cửa. Cứ tưởng chuyện đến đây là xong, nào ngờ vài hôm sau bọn chúng lại kéo tới cửa lần nữa, nhất quyết ép Đào huynh giao nộp tang vật."

"Đào huynh một đời trong sạch, bị bọn họ vu khống thì không khỏi phẫn nộ. Người kia không thể nhịn nổi cũng giúp Đào huynh làm sáng tỏ, lại bị đám kia tổng sỉ vả, chửi cho té tát. Hai bên lại động tay động chân, mấy tên đệ tử kia có chuẩn bị từ trước nên đã mời vài người cực kì mạnh tới để áp chế cục diện, bắt cả Đào huynh lẫn người kia lại, cướp sạch tài vật trong nhà, cuối cùng còn đốt hết nhà cửa."

Thiên Nam Tinh không chịu nổi nữa: "Là đệ tử Lôi Cốt môn thật đó hả? Nhà họ quy củ nghiêm lắm, nếu để Lý Tượng Lệnh biết được chuyện này, chắc chắn người sẽ đuổi đánh bọn chúng khỏi môn!"

An Nô nói: "Có phải hay không thì giờ cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Đêm đó, bọn họ lại bị sỉ nhục, Đào huynh lại cảm nhận được thế nào là cá lớn nuốt cá bé... Nhưng bọn họ liều chết vật lộn, cuối cùng vẫn trốn thoát, chỉ là người kia đã bị thương nặng, mất rất nhiều máu. Đào huynh cõng hắn đi khắp nơi tìm người chữa bệnh nhưng đều bị từ chối hết, cuối cùng người kia nói, "Thôi, đây là kiếp nạn đời ta, huynh cũng đừng buồn quá". Đào huynh lập tức nghẹn ngào nói với đối phương, "Huynh đệ, là ta hại huynh rồi", người kia khuyên giải, "Đã là huynh đệ, cần gì phải nói những lời như thế". Nghe đến đây, Đào huynh nước mắt tuôn trào, chỉ hận mình là sao chổi, đã hại người thân còn hại đến cả hắn."

"Bọn họ đến bờ sông Kỳ Nguyện, Đào huynh buông người nọ xuống, đối phương nói, "Ta sống nửa đời lận đận, trăm cay nghìn đắng, giờ sắp chết rồi vẫn còn một chuyện chưa thể thực hiện được." Đào huynh hỏi hắn là chuyện gì, hắn đáp rằng "Thù nhà chưa báo". Đào huynh mới truy vấn, "Kẻ thù của huynh là ai? Ta nhất định sẽ giết gã thay huynh". Người kia nói, "Không, kẻ thù của ta tu vi cao thâm, chắc chắn huynh đánh không lại gã". Đào huynh bật khóc, "Chỉ hận ta linh năng thấp kém, mỗi việc báo thù cũng chẳng thể làm được". Người kia thở dài, Đào huynh thấy sắc mặt hắn tái nhợt, chỉ sợ mắt hắn nhắm lại rồi sẽ không bao giờ mở ra nữa, liên tục gọi tên hắn. Người nọ nhắm mắt một lúc lâu, rồi bỗng nắm lấy cánh tay Đào huynh, từng câu từng chữ đau đớn đến tận cùng, "Huynh đệ, thù này không báo, ta thật sự không thể nhắm mắt! Sau khi ta tắt thở, xin huynh hãy móc tim ta ra đi"."

Giang Trạc nói: "Gì cơ?!"

An Nô nói: "Huynh cũng thấy rợn đúng không? Lúc ấy nghe đến đây, tôi cũng phản ứng y như thế!"

Lạc Tư lại rất bình tĩnh, chỉ hỏi: "Móc tim hắn ra rồi sao nữa, ăn à?"

Ai ngờ An Nô lại đáp: "Đúng vậy! Người đó đã nói như thế đấy, hắn muốn Đào huynh móc tim mình ra, ăn vào như một vị thuốc. Đào huynh quả thực không thể tin nổi, nhưng người kia đã nói, "Huynh đệ đừng sợ, đây là một bí pháp trong tông môn của ta, có khả năng tăng cường tu vi, không phải tà thuật đâu". Hắn nói rất khẩn thiết, Đào huynh chỉ thấy không thể tưởng tượng được, nghĩ thầm "Có tông môn nào lại lấy đệ tử làm thuốc! E là huynh đệ ta đã không còn tỉnh táo nữa rồi". Song, thấy mình sắp chết, người kia nói, miệng ngậm đầy máu, "Huynh đệ, nếu huynh không đồng ý, chúng ta quen nhau uổng công vô ích", rồi lại nói, "Ta sống một đời lỗi lạc, chẳng bao giờ phải xin xỏ ai, nếu không vì đã đến cùng đường, ta cần gì phải khiến huynh khó xử như thế? Nhưng nếu huynh thực sự không chịu thì ta cũng tuyệt đối không ép buộc, thôi, thôi." Đào huynh không chịu nổi những lời van xin đầy đau khổ ấy, đành chịu thua, "Ta chịu ơn lớn của huynh, huynh nói tên họ kẻ thù huynh cho ta, sau này ta nhất định sẽ báo thù thay huynh". Được như ý nguyện, người nọ nói tên kẻ thù cho Đào huynh, sau đó xuôi tay."

"Sau khi hắn chết, Đào huynh nằm bên cạnh hắn gào khóc, căm giận bản thân vô năng chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn thân mình ra đi. Khóc đến cạn nước mắt, Đào huynh canh bên thi thể suốt hai ngày hai đêm, chỉ mong sao hắn có thể sống lại, nhưng hắn đã chết thật rồi, cuối cùng không còn cách nào khác, Đào huynh đành làm theo lời hắn nói, ăn... ăn tim của hắn."

Thiên Nam Tinh lẩm bẩm: "Đúng, đúng là kỳ duyên thật."

An Nô nói: "Ăn xong trái tim kia, tu vi của Đào huynh quả thực tăng mạnh, ông ta đem chôn người kia đi, trốn trong núi để dẫn khí[1] cố linh, ẩn nấp mấy tháng trời mới ra. Lúc này, ông ta đi tìm mấy đệ tử Lôi Cốt môn đầu tiên, lần lượt giết sạch bọn họ, báo thù cho người kia, sau đó đi về hướng quê nhà người ấy, tiếc rằng kẻ thù đã biệt tích từ lâu, điều tra suốt nửa năm mà vẫn không có kết quả, đành phải quay về châu Nhị lên kế hoạch khác. Khi ấy châu Nhị vẫn còn rất loạn, nhưng ông ta có tu vi nên không sợ ai cả, qua một phen bày mưu tính kế, ông ta đã trở thành người cầm đầu thành Di."

[1] Hành động vận nội khí vào một bộ phận nào đó trên cơ thể thông qua ý thức.

"Chuyện kể đến đây, rượu cũng đã hết. Đào huynh lau nước mắt, gọi người mang thêm rượu tới. Lúc này ông ta đâu còn như xưa nữa, mời chúng tôi uống hẳn Tiêu dao hành, mọi người vừa mừng cho ông ta vừa thấy tiếc thay người kia, ôn chuyện một hồi đến tận khi trời sáng mới giải tán."

"Mấy ngày sau, chúng tôi còn uống rượu với nhau vài bữa nữa. Đào huynh hỏi chúng tôi đến làm gì, chúng tôi nói vẫn là vì chuyện cầu nguyện, ông ta nghe vậy thì rất vui, bảo chúng tôi cứ làm, nhờ có quan hệ với ông ta nên lần cầu nguyện đó vô cùng thuận lợi. Đáng lẽ xong việc chúng tôi phải rời đi, nhưng Đào huynh thịnh tình mời chúng tôi ở lại thêm mấy ngày, đúng lúc ấy trời vào đông, tuyết dày, đường xá bị chặn, thế là chúng tôi đã ở lại thành Di."

"Ban đầu mọi chuyện rất bình thường, nhưng chừng nửa tháng sau, Đại tư tế bỗng phát hiện ra trong thành lại có oán khí. Chuyện này rất kì lạ, bởi vì Viêm Dương chân hỏa không thể làm giả được, sau khi cầu nguyện đáng lẽ nơi này phải sạch sẽ rồi mới đúng. Lo rằng có người đang gây chuyện sau lưng, hắn nói chuyện này cho Đào huynh, không ngờ Đào huynh nghe xong thì tự dưng đập bàn, nói, "Quả nhiên là thế, ta biết ngay bọn chúng vẫn chưa nguôi ý đồ xấu". Thì ra sau khi Đào huynh trở thành thủ lĩnh thành Di, có rất nhiều môn phái lân cận không phục, để buộc ông ta nhường lại mà đã thường xuyên lẻn vào trong thành hành hung!"

"Đại tư tế nghe vậy thì rất kinh hãi, quyết định làm lại một buổi cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện chỉ có thể loại bỏ oán khí chứ không thể bắt kẻ xấu ngừng làm việc ác, cứ như thế mãi cũng chẳng phải cách. Lúc này, người anh em tính cách mạnh mẽ kia nói, "Chi bằng tương kế tựu tế, dụ rắn khỏi hang, đợi lần sau chúng đến sẽ dạy dỗ cho bọn chúng một phen". Mọi người đã phải bôn ba khắp nơi suốt hai năm nay, vốn đều đang tức giận, nghe vậy thì sôi nổi đồng ý, muốn mượn cơ hội này ra sức đánh cho kẻ thủ ác một trận. Đào huynh nghe xong cũng rất tán thành, mọi người phối hợp ăn ý, lên kế hoạch mai phục."

Nói đến đây, An Nô bỗng dừng lại. Lúc này trời đã tối, ngoài ba người còn lại ra thì chỉ còn ánh trăng treo ngược giữa mặt hồ đang lắng nghe. Cảm xúc khó lòng ổn định, rất lâu sau nó mới lại nhẹ nhàng cất tiếng: "Đêm đó, chúng tôi chia ra bao vây, đợi kẻ ác tới. Kẻ ác tới thật, bọn chúng kết bè kết đội, chui vào qua lỗ hổng trên tường thành. Vì đêm đó gió tuyết rất mạnh, mắt tôi như bị thôi miên, không biết có ai hô lên "Ra tay", mọi người lập tức ùa ra. Phía bên kia cố gắng phản kháng, chiến đấu với chúng tôi, chúng tôi... Chúng tôi cũng như bị ma nhập, quất chân hỏa lung tung, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết văng vẳng khắp nơi, chẳng mấy mà máu nhuộm đầy đất... Cũng không biết bao lâu sau, tôi nghe Đại tư tế hét dừng tay lại, đến khi tỉnh táo thì xung quanh đã la liệt xác người!"

"Tôi ngơ ngác, không hiểu sao lại có nhiều người chết như thế... Các anh em cũng sững người ra, mọi người liên tục lùi về sau... Bỗng có người la lên, chỉ xuống đất nói, "Đào huynh". Tôi quay lại nhìn, thấy Đào huynh nằm trên đất, đầu bị đập cho nát nhừ, cũng là do chúng tôi giết chết!"

Nó vừa nói đến đây, ba người kia đều kinh hãi, không ai ngờ được Đào Thánh Vọng lại là do bọn họ giết! An Nô ôm đầu, khổ sở nói: "Các anh em cũng không thể tin nổi, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, buồn cười thay chúng tôi tự xưng là chính đạo, lại phạm phải tội lỗi tày trời như thế! Lúc ấy tuyết còn đang rơi, người anh em đứng gần Đào huynh nhất ngã xuống đất đầu tiên, kêu lên "Không phải tôi" như bị điên. Tôi lẩm bẩm, "Tại sao lại như thế", trong lúc hốt hoảng đang định chạy trốn thì các môn phái nghe tin đã tới, ánh lửa chợt bùng lên, vây cả đoàn chúng tôi lại."

"Có người kêu, "Giết người rồi", những người xung quanh lập tức chửi rủa chúng tôi là ngụy quân tử, bảo chúng tôi là bọn tiểu nhân đê tiện, rồi lại nghe họ nói những người chết dưới đất không phải kẻ ác mà là các đệ tử được Đào huynh mời đến để hỗ trợ. Chúng tôi tự biết mình gây nên họa lớn, ai cũng đau đớn vô cùng, có người bắn mũi tên về phía chúng tôi, người anh em đang ngã ra đất bị mũi tên bắn trúng. Đại tư tế bỗng như vừa sực tỉnh khỏi mộng, dùng sáu quyết phụng hỏa để đưa chúng tôi khỏi vòng vây, trốn ra ngoại thành!"

"Vì tuyết rơi rất dày, đất trời không ranh giới, chúng tôi dù có chạy về hướng nào cũng bị vây chặn. Cả đoàn chỉ có thể trốn trong tuyết, thậm chí không dám đốt lửa, người anh em trúng mũi tên kia gắng gượng được chưa đầy nửa canh giờ thì chết, chúng tôi vây xung quanh, quả thực lòng đau như cắt. Đúng lúc ấy, Đại tư tế bỗng nói, sai rồi! Tất cả đều sai rồi! Chúng tôi đang đau khổ vô cùng, cứ tưởng ý của y là chúng tôi làm sai rồi nên cùng quỳ trên đất, cực kì hối hận, nào ngờ Đại tư tế túm chặt lấy chúng tôi, nói, "Chúng ta trúng kế rồi!""

"Y nói chuyện không đầu không cuối, lúc ấy tôi vẫn chưa hiểu, chỉ cho rằng chúng tôi giết người thì đương nhiên là chúng tôi sai! Thế nên đêm đó, tôi đau đớn nghĩ mình đã vi phạm nhân luân Thiên Đạo, đại khai sát giới với người vô tội, không bằng súc sinh..."

"Sau đêm đó, sự việc lan truyền đi rất nhanh, chúng tôi bị người người ở châu Nhị đòi đánh, chuyện cầu nguyện đành phải bỏ. Mọi người quay về đầm lầy, cũng không biết phải đối mặt với những người trong tộc thế nào... Không có Đào huynh, thành Di loạn hết cả lên, đúng lúc ấy thì xảy ra chuyện ở thành Tiên Âm, thủ lĩnh các phái tới thành Tiên Âm trước, muốn nhân cơ hội giậu đổ bìm leo với Lôi Cốt môn hòng được chia một chén canh[2] từ vụ việc. Mọi thứ vốn đang khá thuận lợi, có ai ngờ đâu mấy ngày sau lại xảy ra chuyện Giang huynh giết Cảnh Vũ."

[2] Bắt nguồn từ điển cố vào thời Sở - Hán phân tranh, Hạng Võ lo rằng cứ dây dưa quá lâu sẽ gây bất lợi cho mình, bèn bắt cha của Lưu Bang, tuyên bố rằng nếu Lưu Bang không chịu đầu hàng thì sẽ giết cha hắn, lấy thịt hầm canh ăn. Lưu Bang nghe vậy thì bảo, hai chúng ta đã từng kết nghĩa anh em, cha ta cũng là cha ngươi, nếu có giết thì nhớ chia cho ta một chén canh. Sau này, đây là câu chỉ việc tham gia chia sẻ lợi ích từ thành quả.

"Sự việc này cực kì quan trọng, bởi vì Giang huynh không chỉ giết Cảnh Vũ mà còn cầm cả kiếm của Lý Vĩnh Nguyên đi. Chính thanh kiếm ấy đã xoay chuyển tình thế, khiến Tự Hỏa tộc chúng tôi không thể cứu vãn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro