Chương 35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Tiếng động khuya.

Lạc Tư nói: "Là huynh nói đấy nhé."

Giang Trạc kéo bàn tay che trước mắt mình ra, buồn cười mà phải nhịn: "Ừ, ta nói. Huynh ra ngoài để tìm ta à?"

Lạc Tư liếc nhìn bàn tay mình bị kéo ra: "Không được à?"

Giang Trạc trả bàn tay về trên ngực chủ nó: "Được chứ, đương nhiên là được, vốn dĩ là ta lỡ hẹn trước, nếu huynh không đến tìm ta, ta cũng lo không biết nên đi tìm huynh thế nào đây."

Khi ở dưới Liên Phong y đã nói rằng muốn mời Lạc Tư uống rượu, tiếc rằng lúc giết Cảnh Vũ lại bị thương, cuối cùng không thực hiện được. Sau này quay về núi Bắc Lộ, y cũng thường nhớ đến Lạc Tư, đây là người bạn đặc biệt nhất y từng kết thân được ở dưới chân núi.

Hai người nằm sóng vai, ngón tay Lạc Tư dường như chưa dứt hơi ấm. Hắn quay đầu, cũng nhìn lên trời đêm: "Ta tưởng rằng trí nhớ của con người đều rất kém."

Giang Trạc nói: "Người khác thì không biết, nhưng trí nhớ của ta tốt đến không thể tốt hơn đâu đấy."

Lạc Tư cười: "Thật sao?"

Hắn trái ngược với Giang Trạc, không hay cười lắm, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn lạnh lùng, chẳng qua hắn luôn tỏ ra lơ đễnh, dường như chẳng thèm để ý đến bất cứ điều gì, thế nhưng khi cười lên như thế này trông lại có vẻ hơi cà lơ phất phơ.

Giang Trạc cũng cười: "Huynh không tin à?"

Lạc Tư nói: "Tin chứ, huynh nói gì ta cũng tin."

Tuy hờ hững với những việc khác, nhưng một khi nói chuyện cùng Giang Trạc, hắn sẽ luôn toát ra một sự thẳng thắn "khác người".

Giang Trạc nói: "Ai cũng có thể nói dối, ví dụ như Đào huynh trong câu chuyện của An huynh đệ ấy, mà ta cũng sẽ nói dối, nên những gì ta nói huynh chỉ nên tin một nửa thôi."

Lạc Tư nghe ra ý tại ngôn ngoại: "Vậy tức là huynh nói dối ta?"

Giang Trạc chỉ vào đuôi mắt, nhắc nhở: "Sáng nào ngủ dậy, ta cũng cầm bút nhúng mực, vẽ mấy chấm đỏ lên mắt mình... Câu này là nói dối."

Lạc Tư lại xoay đầu qua, ánh mắt quẩn quanh nơi đó: "Ồ, vậy ra nó là bẩm sinh."

Giang Trạc tự sờ lên: "Chắc vậy, nói chung là có từ trước khi ta lên núi Bắc Lộ rồi, lau cũng không sạch được."

Lạc Tư hỏi: "Sao lại muốn lau?"

Giang Trạc nói: "Đương nhiên là bởi đã từng vì nó mà chịu nhiều đau khổ, kể ra thì, thậm chí còn từng vì nó mà suýt có án mạng."

Hồi nhỏ, y lang thang bên ngoài, vì ba chấm đỏ này mà thường xuyên bị người ta bắt làm vật tế. Có một lần ở ngay cạnh sông Kỳ Nguyện, y bị người ta dụ lên thuyền bằng hai cái bánh bao, ông lái thuyền là một kẻ cướp của giết người, chuyên dùng trẻ con để nuôi nấng ác linh, thấy Giang Trạc trắng như ngọc, lại có ba chấm đỏ thì mừng rỡ vô cùng, thức thâu đêm để lập đàn tế, muốn hiến tế Giang Trạc ngay tại chỗ. Giang Trạc còn chưa kịp ăn hết cái bánh bao đã lơ ngơ bị quăng xuống sông.

Đêm ấy có mưa, y vừa rơi xuống nước đã rùng mình vì rét cóng. Đứa nhỏ không biết bơi, chỉ có thể gào thét giãy giụa, nhưng thuyền ở giữa sông, ai có thể đến cứu y? Y sợ phát khóc, chỉ nhớ rằng đến tận lúc vẫy vùng mình vẫn không chịu buông cái bánh bao kia ra, bởi vì y thực sự đã quá đói suốt chặng đường lưu lạc. Ác linh và oan hồn chết uổng trong sông đều tới kéo y đi, tay chân rệu rã, càng chìm càng sâu, cuối cùng y sặc mấy ngụm nước rồi ngất xỉu hoàn toàn.

Sau đó, nghe nói đêm ấy con thuyền kia gặp phải tà ma, những kẻ xấu trên thuyền chết hết cả, mà chết còn rất thê thảm, đến cả ác linh theo cái thuyền đó cũng bị chặt thành tám mảnh, đóng đinh trước mũi thuyền như răn đe. Hiện trường kinh dị đến mức đánh động tới cả Lý Tượng Lệnh, nhưng có điều tra cách mấy cũng không thể tìm ra nguyên nhân, đành phải từ bỏ. Song, cũng chính vì chuyện này mà Lôi Cốt môn đã mời bách gia hiệp lực, cuối cùng cũng thanh trừ được phần nào oán khí trong sông, đổi tên nó từ "sông Oán Khí" thành "sông Kỳ Nguyện".

Cũng vì vụ việc này mà Giang Trạc được Thời Ý Quân - lúc ấy tới sông Kỳ Nguyện - nhìn thấy, sau đó đưa về núi Bắc Lộ.

Nghe đến đây, Lạc Tư bình tĩnh: "Xem ra cái gọi là ác giả ác báo cũng không phải nói dối."

Giang Trạc gật đầu, lại ngáp mấy cái, đan tay trước ngực, có vẻ rất buồn ngủ: "Trời sắp sáng đến nơi rồi, đi ngủ đi, đừng làm lãng phí bùa chiếu cói này của ta."

Từ lúc đến trấn Tự Hỏa bọn họ chưa từng nghỉ ngơi, vất vả lắm mới thoát được ra khỏi huyệt mộ, lại nghe một câu chuyện dài đằng đẵng, Giang Trạc sức lực có hạn, đã mệt lắm rồi. Đợi Lạc Tư đáp "Ừ", y nhắm mắt lại, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Lúc này trời đêm mát mẻ, lặng ngắt như tờ, không có cả tiếng côn trùng hay tiếng chim hót. Giang Trạc ngủ rất sâu, có lẽ vì vừa nhắc đến sông Kỳ Nguyện, dòng sông ấy lại chạy vào trong giấc mơ của y.

Trong mơ, y vẫn là một đứa trẻ con, tay cầm cái bánh bao đã nát rữa vì ngấm nước. Nước sông đen ngòm đập vào thân thuyền, y ướt sũng, cảm giác mọi thứ đều đang lay chuyển. Không gian ngập ngụa một thứ mùi hương, mùi cháy khét.

Trên thuyền có mấy cái đèn lồng đỏ thẫm, treo cái cao cái thấp. Vì cách một màn mưa, trông chúng như những cái đầu người vừa bị chặt, tua rua dính vào mặt tường không khác gì máu đang nhỏ giọt.

Chỉ nghe tiếng "lạch cạch" từ phía cửa, cánh cửa bị gió thổi đẩy ra. Giang Trạc tưởng ông lái thuyền đi ra nên vô thức lùi về phía sau, kết quả lại đụng phải một người. Người ấy cao vô cùng, khi cúi xuống, mái tóc dài xõa lên người Giang Trạc, hắn giữ chặt lấy tay Giang Trạc, vứt cái bánh bao hỏng đi, sau đó đưa cho Giang Trạc một gói kẹo trái cây.

Giang Trạc rất mừng rỡ, từng này tuổi đầu y chưa bao giờ được ăn kẹo trái cây, muốn cảm ơn đối phương nên ngửa cổ lên, không ngờ lại trông thấy Lạc Tư! Y giật mình, rồi lại lấy làm tò mò: "Sao huynh lại chạy tới đây?!"

Lạc Tư hỏi: "Hửm?"

Giang Trạc không với tới hắn, chỉ có thể túm chặt lấy tóc hắn rũ xuống: "Lạ thật, rõ ràng là đang nằm mơ, sao chỉ có mỗi ta bị thu nhỏ thế này? Không công bằng chút nào, huynh còn cao như thế!"

Lạc Tư nói: "Đúng vậy, ta lúc nào cũng cao hơn huynh mà."

Giang Trạc giơ lọn tóc mấy ngón tay mình đang kéo lên, ghé tới trước mắt xem thật kĩ, thấy nó đúng là hơi quăn nhẹ thì tức khắc rất hài lòng: "Ta biết ngay mà, tóc huynh như sóng ấy."

Lạc Tư ngồi xổm xuống: "Ồ? Huynh thường hay nhìn lén à?"

Giang Trạc quên béng luôn đây là giấc mơ gì, đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì bỗng nghe bên tai văng vẳng tiếng khóc thút thít. Y ngó quanh: "Ai đang khóc thế?"

Lạc Tư nói: "Không phải huynh mở mắt ra là biết sao?"

Giang Trạc sửng sốt, thực sự mở bừng mắt ra! Y nhìn chằm chằm Lạc Tư trước mặt, Lạc Tư cũng nhìn y. Y nghĩ thầm: Giấc mơ nguy hiểm quá, suýt nữa thì túm tóc hắn thật!

Đang thấy may phước, Thiên Nam Tinh ngồi xổm bên cạnh lại nói: "Tứ ca, huynh nằm mơ nói sảng thì thôi, sao còn phải túm tóc người ta làm gì?"

Giang Trạc cúi đầu nhìn, bị bắt ngay tại trận, khi y đang suy nghĩ xem nên bao biện như thế nào thì tiếng khóc "Hức hức hức" kia lại tăng lên, như thể đang vô cùng uất ức vậy.

Nghe thấy tiếng khóc, bộ xương trắng nằm cách đó không xa tự dưng đứng dậy, thu hút sự chú ý của cả ba người. An Nô, người đã tan thành từng mảnh, không hợp lại cơ thể mà cứ để nguyên một mớ xương hỗn độn như thế, nhảy "lách cách" về phía tiếng khóc.

Giang Trạc nói ngay: "Đi theo xem sao."

Ba người liền đi theo An Nô vào thẳng trong rừng núi. Từ đằng xa chưa thấy rõ, phải đi sâu vào trong mới phát hiện ra, trong rừng toàn là xương trắng la liệt đang nhảy loạn cả lên!

Thiên Nam Tinh nói: "Nhiều xương thế này, từ đâu ra vậy?"

Lạc Tư liếc mắt nhìn phát là nhận ra ngay: "Huyệt mộ."

Giang Trạc tiện tay nhặt một cái lên: "Đúng rồi, trên này còn dính bùn đất của Thái Thanh, chắc là vừa chạy ra từ huyệt mộ của Húc Liệt."

Nhưng trên đời này chỉ có thuật khiển rối đuổi quỷ, chưa từng nghe đến việc triệu hồi xương cốt. Kỳ lạ hơn là, trong lúc bọn họ đang nói chuyện, tiếng khóc kia bỗng dưng im bặt.

Giang Trạc hỏi: "Ơ? Sao đang khóc dở lại thôi?"

Như để trả lời thắc mắc của y, ngay giây sau, tiếng khóc thống thiết như vũ bão chớp mắt đã xuyên thẳng vào hai tai. Tiếng khóc này rất lộn xộn, lúc thì kêu "Cứu với", lúc thì gào "Giết người rồi". Giang Trạc nghe thấy một âm thanh quen thuộc giữa đống đó, hình như là An Nô, thì ra cơ thể nó chưa hợp lại hoàn chỉnh nhưng nó thì đã tỉnh lại rồi, đang nhảy tưng tưng trên đất bằng một cái đầu lâu, ra sức kêu: "Cảnh Luân, Cảnh Luân!"

Giang Trạc nói: "Đừng gọi cái tên đó ra, nghe gớm quá."

Y vừa dứt lời, trong tiếng khóc ồn ào vang lên tiếng sáo. Tiếng sáo lúc xa lúc gần, nhẹ nhàng và sống động, nếu nghe vào ban ngày thì chỉ như một người đơn thuần, vô ưu vô lo đang thổi, nhưng nghe vào lúc này lại cảm giác như có một hàng người đưa tang đi rải tro cốt, ai nấy đều khóc than đau đớn, chỉ có mình gã là cực kì vui vẻ.

Giang Trạc nghĩ thầm: Thôi xong, Cảnh Luân tới thật rồi!

Dưới ánh trăng mờ, trông thấy một thiếu niên mảnh mai đang thổi sáo đi tới từ bìa rừng. Gã vận bạch y, trên đó thêu tường vân vàng óng, chính là trang phục tắc quan của sở Thiên Mệnh. Gã ta đeo quân bài bằng xương trên hai tai, phục trang gọn gàng, trên tay cầm cây sáo xương thân trơn bóng, trắng đến phát sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro