Chương 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Bùa triệu thần.

Thấy Giang Trạc, gã giận quá hóa cười, cứ như thể là bạn cũ: "Không phải Giang Tứ công tử của núi Bắc Lộ đây sao? Đúng là lâu rồi không gặp, xin hỏi gót ngọc của ngài đến nơi hèn mọn này là vì chuyện gì?"

Giang Trạc giơ tay, cười đáp: "Thì ra đây là địa bàn của ngươi à? Thất lễ, thất lễ quá, ta cứ tưởng đây là thuộc địa của Tự Hỏa tộc."

Hai người chuyện trò vui vẻ trong rừng sâu tăm tối, ai không biết rằng hai người có oán thù từ trước chắc lại tưởng là bạn bè thân thiết mới gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách mất!

Cảnh Luân nói: "Ngươi nói cũng không sai, mấy năm trước chỗ này đúng là thuộc địa của Tự Hỏa tộc, nhưng hôm nay à, nơi đây đã thuộc về ta."

Vừa dứt lời, xương xẩu đầy đắt bắt đầu gào khóc như nói trúng chuyện đau lòng. Giang Trạc nghiêng tai nghe ngóng một lát, làm bộ như thật: "Ồ, nơi này là địa bàn của ngươi thật sao? Sao ta lại nghe các vị bằng hữu ở đây khóc la ầm ĩ, chửi ngươi là "quân ăn cướp" thế kia?"

Nơi đây có đến hàng trăm bộ xương, ai cũng đang gào khóc, y làm sao nghe được cụ thể? Chẳng qua là mượn cơ hội này để giễu Cảnh Luân thôi. Ai ngờ nghe vậy, Cảnh Luân mặt tươi như hoa: "Chửi giỏi lắm, quân ăn cướp à, ha ha... Ta đúng là kẻ cướp đấy! Ngươi biết không, quân tử với chẳng danh sĩ, thật ra đều không sướng bằng làm cướp đâu."

Thiên Nam Tinh mắng: "Ngươi ăn nói bậy bạ!"

Cảnh Luân nói: "Ta không hề ăn nói bậy bạ, không tin ngươi thử hỏi Tứ công tử xem, hắn là quân tử, từng cứu danh sĩ, nhưng kết quả thì sao? Hại ngược Tự Hỏa tộc chết không toàn thây."

Gã đúng là xảo quyệt, chỉ bằng vài câu nói đã đổ hết trách nhiệm về việc lên kế hoạch giết hại Tự Hỏa tộc của mình xuống đầu Giang Trạc, cứ như là Giang Trạc ép hắn giết người vậy.

Giang Trạc cảm thán: "Bàn về ăn nói, ngươi với Cảnh Vũ cũng ngang tầm nhau, nhưng xét đến tâm tính ác độc, ngươi đúng là măng mọc quá tre."

Cảnh Vũ chắp tay: "Khách khí, khách khí quá, ta thấy luận về gian xảo, ngươi mới là thiên hạ đệ nhất. Kể ra, năm đó nếu không có ngươi thì làm gì có ta của hôm nay? Ta nên mời ngươi một chén trà mới phải."

Nói rồi, trong rừng chợt nổi gió tà, lá cây rơi xào xạc bốn phía. Chỉ thấy những bóng đen bò ra từ lòng đất, chộp lấy mắt cá chân của bọn họ! Giang Trạc xòe quạt xếp, quát: "Thiêu rụi!"

Lấy y làm tâm, nghiệp hỏa bốc lên, thiêu rụi tất thảy những bóng đen dám cả gan vươn tay tới.

Cảnh Luân nói: "Ồ, đây là "Minh phiến u dẫn" sao? Tứ công tử, Thời Ý Quân quả là rất thương ngươi, đến cả cây thần thờ phụng Giao mẫu cũng dám chém để làm quạt cho ngươi, như vậy mà bảo không phải mẹ ruột thì ai tin cho được?"

Câu nói này đã phạm phải điều tối kỵ, thế nên gã vừa dứt lời, thanh kiếm của Thiên Nam Tinh lập tức ra khỏi vỏ. Ánh sáng lạnh lẽo phút chốc lóe lên, An Nô nằm trên đất gào: "Thôi xong! Không được rồi! Giang huynh, mau ngăn nàng ấy lại!"

Quả nhiên, thấy kiếm phong ép tới, Cảnh Luân không hề trốn tránh, chỉ đặt sáo xương lên môi, thổi nhẹ. Tiếng sáo rộn rã gọi ra một luồng sức mạnh khác từ trong đêm đen, chặn kiếm của Thiên Nam Tinh lại ngay trước mặt!

Thì ra tu vi tự thân của Cảnh Luân không hề mạnh, thứ mà gã thực sự giỏi là "ăn cướp", dù có gặp đối thủ như thế nào, gã cũng có thể trộm được chiêu thức và linh năng của đối phương. Vì vậy mỗi khi đối chiến, gã luôn phải dùng ngôn từ để kích động đối phương, buộc đối phương ra tay trước.

Giang Trạc cũng chẳng nóng vội, y thản nhiên nói: "Tiểu sư muội, chiêu lừa của hắn đó."

Trúng kế, Thiên Nam Tinh còn vung kiếm chém xuống điên cuồng, chỉ nghe tiếng thân kiếm choảng "keng, keng, keng", đều bị nguồn sức mạnh kia chặn lại. Người bình thường đánh đến đây, hoặc là lùi về sau hoặc là đã nhụt chí, nhưng Thiên Nam Tinh không những không chùn bước mà còn nói: "Thú vị đấy!"

Nàng theo đuổi kiếm đạo, thường xuyên thiếu đối thủ, giờ gặp được một người ngang tài ngang sức với mình, ánh mắt cũng trở nên hung hãn. Hai luồng kiếm khí liên tục va chạm, cắt qua ống tay áo Cảnh Luân, gã cũng đâu thể ngờ rằng người đầu tiên mình khiêu khích đêm nay lại là một kẻ cuồng kiếm!

Giang Trạc đứng bên cạnh giới thiệu với Lạc Tư: "Thật ra nếu xét về kiếm pháp, ta là đứa kém cỏi nhất nhà."

Y nói khiêm tốn thế, nhưng đúng là Thiên Nam Tinh có tài năng thiên bẩm, nàng giống như Lý Tượng Lệnh, cũng thông thần từ năm tám tuổi. Nhưng khác với Giang Trạc và Đại sư tỷ, kiếm của nàng là do Giang Nguyệt Minh tặng. Thanh kiếm này tên là "Toái Ngân[1]", bên trên khắc dòng chữ xá tội của Nhật thần, có khả năng diệt quỷ thần kì.

[1] Toái ngân: Bạc vụn.

Cảnh Luân liên tục lùi về sau, lấy sáo xương ra: "Huynh trưởng!"

Sương đen lập tức xuất hiện, quấn lấy gã từ sau lưng như một bầy rắn đen, trải rộng khắp rừng. Gió tà dấy mạnh lên, bóng hình mấy người lập tức bị nuốt chửng, ánh sáng xung quanh biến mất, xòe tay không thấy rõ năm ngón.

Cảnh Luân nói: "Ra đây!"

Hình như gã còn dẫn theo quỷ sư, thế nên trong làn sương đen, ngoài tiếng gió gào thét còn có tiếng bước chân của mấy chục người. Hai mắt An Nô là lửa nên có thể nhìn thấy được, nó nhìn quanh trong làn sương đen rồi mật báo cho bọn họ: "Có rất nhiều quỷ sư đang tới, hình như định bày trận, mọi người cẩn thận..."

Còn chưa kịp nói hết chữ "thận", nó đã bị Cảnh Luân thẳng chân đá bay, đập "bộp" vào thân cây! Cảnh Luân nói: "Cần ngươi lắm mồm ở đây à, cút!"

Giang Trạc dựng thẳng quạt xếp: "Ngươi gây khó dễ với cậu ấy làm gì? Người giết huynh trưởng ngươi là ta mà."

Cảnh Luân nói: "Ha ha ha... Không cần ngươi nói, ngày nào ta cũng nhớ rõ chuyện này! Hôm ấy không giết được ngươi đúng là một sơ suất lớn."

Lúc này, các quỷ sư đến theo gã đột ngột vùng dậy, Giang Trạc tránh đi mấy bước, quạt xếp "keng, keng" hai tiếng đã đánh tất cả binh khí đâm tới trước mặt ra.

Cảnh Luân nói: "Giờ ta đang mắc một căn bệnh, không thể nhìn người khác vui được, người khác vui thì ta sẽ đau khổ, bởi vì huynh trưởng của ta chết rồi, ta chỉ hận không thể bắt người khắp thiên hạ này khóc tang vì huynh ấy. Nhưng ngươi biết sao không? Ta giết hết đám người đó, tất cả bọn chúng đều không thể khiến ta nguôi hận, bởi vì người ta muốn giết nhất là ngươi, Giang Trạc!"

Giang Trạc nói: "Thế nên ngươi mới róc xương hắn ra, làm thành quân bài xương, sáo xương à? Hai người đúng là tình nghĩa anh em sâu nặng, cảm động quá."

Cảnh Luân vuốt cây sáo xương kia: "Xương cốt đã là gì? Ta còn giữ lại đầu của huynh trưởng, để huynh ấy ngày đêm bầu bạn cùng ta, không bao giờ rời xa. Mỗi lần thổi cây sáo xương này, ta đều nhớ đến ngươi, vô số lần ta nghĩ đến chuyện bắt ngươi chịu ngàn đao trản chém, phanh thây vạn khúc!"

Gã và Cảnh Vũ đúng là anh em ruột, điên y như nhau! Cái đầu kia đã hai mươi năm rồi, nếu muốn giữ gìn nguyên dạng thì ngày nào cũng phải vẽ chú, rất tốn công sức. Một thiếu niên nhanh nhẹn như gã mà ngày nào cũng sống cùng với một cái đầu, quá là khiếp đảm!

Có tiếng gió truyền đến từ hai phía Giang Trạc, vì tối om nên y không biết rốt cuộc kẻ tấn công là người hay quỷ, bèn dùng đến "thái phong", nhưng có tiếng sáo của Cảnh Luân ở đây, thái phong lập tức bị thổi ngược về. Y đành lùi lại vài bước, va trúng một lồng ngực.

Lạc Tư nói: "Có cần ta vẽ bùa cho huynh không?"

Bảo sao không có ai đánh lén sau lưng Giang Trạc, thì ra là có Lạc Tư ở đây. Chỉ là hắn im hơi lặng tiếng quá, đám quỷ sư kia không hề phát hiện ra.

Giang Trạc vừa gõ quạt đuổi bọn quỷ liên tục xuất hiện đi, vừa nói: "Huynh muốn vẽ cái gì? Sợ là vẽ gì cũng sẽ bị hắn cướp mất."

Lạc Tư cúi đầu, hạ giọng rất thấp như sợ bị người khác nghe thấy: "Vẽ cho huynh một thứ mà hắn không dám cướp."

Giang Trạc nói: "Hả?!"

Có gì mà Cảnh Luân không dám cướp? Đang nghĩ ngợi, Lạc Tư đã vẽ vài đường lên lưng y: "Huynh gọi Thái Thanh đi."

Giang Trạc nói: "Thái... Thái gì cơ?!"

Lạc Tư đỡ vai y, niệm bùa chú giúp y: "Ác thần hàng phàm trần, linh năng đạt thiên thính -- Thái Thanh nghe lệnh."

Giang Trạc chưa từng nghe thấy chú quyết này bao giờ! Nghe cứ như là Lạc Tư tự nghĩ ra bằng thân mình "hung tà" của hắn, thế nhưng triệu hồi Thái Thanh chưa bao giờ là việc tốt, Giang Trạc sợ hắn bị hao tổn linh năng, bèn chắn quạt xếp lại, vội nói: "Không nghe không nghe! Thái Thanh --"

Nhưng đã muộn rồi, giữa màn sương đen tự dưng sáng lên ánh lửa ma trơi, đống xương trắng trên đất lập tức lặng thinh như vừa nghe thấy cái tên đáng sợ nào đó, không một ai dám động đậy.

Cảnh Luân sửng sốt, không thổi sáo xương nữa, bật cười lớn: "Buồn cười, thực sự buồn cười! Giang Trạc, thì ra ngươi mà cũng phải cầu xin ác thần sao? Ha ha! Nhưng mà người ta bận rộn lắm, chỉ sợ không có thời gian để ý tới ngươi đâu!"

Lạ lùng thay, vị ác thần không bao giờ thèm ngó, không bao giờ đáp lại trong lời đồn cứ như thay đổi tâm tính, khiến cho nền đất vốn đang tối om sáng lên ánh sáng yếu ớt. Lúc này, không chỉ có mấy bộ xương lẩy bẩy, cả đám quỷ khắp nơi cũng phải run rẩy, bọn chúng co rúm người lại, hàm răng va vào nhau "lập cập".

Thấy đám quỷ mất kiểm soát, Cảnh Luân xoay ngang thân sáo, thế nhưng gã vừa mới thổi một nhịp đã lọt hơi ra ngoài. Gã nhìn lại, sáo xương trong tay bỗng nứt ra thành từng vệt rất mảnh!

Cây sáo xương này lai lịch không vừa, thứ nhất, nó được chế tạo bằng xương của Cảnh Vũ, có thể điều khiển sương đen, hộ thể hoán mệnh; thứ hai, trên thân sáo có khắc chữ của sở chủ, tác dụng ngang với được thần linh ban chúc. Chính nhờ hai điều đó, Cảnh Luân lộng hành ở châu Nhị không kiêng nể ai, nào có ngờ tối hôm nay lại bị nứt! Gã không thể tin nổi: "Giang Trạc, ngươi dùng tà pháp ư?!"

Giang Trạc nói: "Tại ngươi cứ suốt ngày thổi thổi thổi, tự thổi nó nứt ra thì có!"

Trong lúc nói chuyện, ánh xanh chợt sáng lên, một luồng sát khí mãnh liệt trào ra, che trời lấp đất, cây cối xung quanh lập tức bốc cháy. Một quỷ sư kêu lên: "Là Sóc, Sóc Nguyệt ly..."

Chưa kịp nói chữ "hỏa", người đó đã hóa thành tro tàn. Cảnh tượng thực sự đáng sợ! Từng tên một như bị gió thổi tan, chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Cảnh Luân phát hoảng, cầm sáo xương lùi về phía sau: "Huynh trưởng!"

Đám sương đen lập tức quấn lấy, bảo vệ gã bên trong. Mặc kệ những kẻ khác, gã lập tức bỏ trốn! Cũng không biết gã dùng cách gì mà chưa cần niệm chú quyết đã biến mất ngay tại chỗ.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đợi khi Giang Trạc nhìn lên thì xung quanh đã phủ đầy tàn tro. Thiên Nam Tinh ho sặc sụa không ngớt, lôi An Nô ra khỏi đống bụi, An Nô cũng ho sằng sặc -- Nó làm gì có cổ, sao mà ho? Chỉ dọa thế thôi, phải phát ra tí âm thanh mới chứng minh được rằng mình chưa chết.

Giang Trạc phẩy quạt xua tro bụi đi, nói với Lạc Tư: "Bùa này nguy hiểm quá, lần sau đừng vẽ nữa."

An Nô cũng nói: "Vừa nãy ta cảm nhận được một luồng sát khí, suýt bay màu, thật là đáng sợ, quá đáng sợ! Chưa nói đến bùa, tốt nhất là đừng có gọi tên ác thần ra!"

Giờ nó không phải nhân thân, đương nhiên cảm giác sẽ mạnh hơn những người khác. Vừa nãy khi ánh sáng xanh kia xuất hiện, nó cảm giác ba hồn bảy phách đều run lên bần bật, vừa như rơi vào hầm băng vừa như ngã xuống vực thẳm, may mà sự việc chỉ xảy ra trong chốc lát, nếu kéo dài lâu hơn nữa chỉ sợ nó chết luôn rồi.

Lạc Tư rất nghe lời: "Yên tâm, tu vi của ta không cao, chỉ mượn tên tuổi của Thái Thanh để dọa chúng sợ thôi, không triệu ra được cái gì quá mạnh đâu."

Nói rồi, hắn kéo ống tay áo Giang Trạc, hơi cụp mi mắt: "Ta nghe bọn chúng cứ kêu Thái Thanh, Thái Thanh cũng sợ lắm, giờ tim còn đang đập loạn lên này."

Giang Trạc nghĩ thầm: Vừa nãy huynh niệm chú quyết từng câu từng chữ rành rọt, không do dự đến nửa giây cơ mà. Nhưng y cũng không thể vươn tay sờ lên ngực Lạc Tư được, đành nói: "Sợ là đúng rồi, ai mà chẳng sợ Thái Thanh?"

Thiên Nam Tinh còn tiếc nuối: "Cảnh Luân trốn nhanh quá, ta vẫn chưa đánh với hắn xong mà."

Giang Trạc nói: "Hắn sắp bị điều ra khỏi châu Nhị rồi, tối nay xuất hiện ở đây e là vì nguyên do khác, không thể ở đây lâu... Ơ? Lại cái gì kia?"

Giọng y bỗng thay đổi, cứ như vừa gặp ma. Những người còn lại quay đầu, nhìn qua theo tầm mắt y --

Đúng là gặp ma thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro