Chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Quỷ lơ ngơ.

Đêm tan, có một người đang đứng bên hồ, đờ đẫn nhìn bọn họ. Nơi đây không có dấu chân người, bình thường rất hoang vu, bây giờ tự dưng lại xuất hiện một người, xem chừng vô cùng kì lạ. Không chỉ vậy, người đó mặt trắng bệch như giấy, hai mắt trống hoác, dường như đã nhìn họ từ rất lâu rồi.

An Nô thì thầm hỏi: "Hắn mặc bạch y, liệu có phải là từ sở Thiên Mệnh không?"

Giang Trạc nhìn người đó một lúc, chậm rãi lắc đầu: "Không đâu, quần áo của hắn rất lỗi thời, lại không có hoa văn mây của sở Thiên Mệnh."

Tuy tắc quan đều mặc bạch y nhưng không có nghĩa cứ mặc bạch y thì đều là tắc quan. Nhớ hai mươi năm về trước, không ít môn phái lấy bạch y làm tôn quý, bởi vì "màu trắng, chính là người có tố chất trong sạch", cũng là để người ta khoe khoang rằng mình cao ngạo xuất chúng, không màng danh lợi.

Thiên Nam Tinh nói: "Sao hắn cứ nhìn chằm chằm chúng ta thế?"

An Nô cũng nói: "Đúng vậy, nếu hắn không phải người của sở Thiên Mệnh thì sao phải nhìn chằm chằm chúng ta? Đã thế ta còn là một cái đầu lâu treo lơ lửng, vậy mà hắn không sợ!"

Thiên Nam Tinh là nghé con không sợ cọp, thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm thì vẫy tay với đối phương: "Vị bằng hữu này, ngươi làm gì ở bờ sông thế? Ở đó nguy hiểm lắm, hãy tới đây nói chuyện đi!"

Giọng nàng trong veo, vang rất xa, nhưng người kia không phản ứng lại, vẫn cứ ngơ ngơ đứng đó như thể không hiểu nàng nói gì. Thiên Nam Tinh càng thấy lạ hơn: "Rõ ràng hắn nghe thấy, sao lại không để ý tới ta?"

Lạc Tư nói: "Bởi vì hắn không tới đây được."

Thiên Nam Tinh hỏi: "Tại sao?"

Giang Trạc đứng cạnh tiếp lời: "Có ba lí do, một là hắn không có chân, hai là hắn là quỷ, còn ba à, là bởi vì ở đây vừa mới triệu hồi Thái Thanh, vẫn còn sót lại mùi của Sóc Nguyệt ly hỏa, chỉ cần không bị ngu thì chắc chắn hắn sẽ không tới đây rồi."

Song, núi không qua đây thì ta qua đấy. Con quỷ kia không chịu tới, bọn họ đành phải đi qua. Đợi khi đến gần, Giang Trạc gõ quạt xếp: "Công tử tuấn tú quá."

Thì ra con quỷ kia có gương mặt đẹp tựa tranh vẽ, rất đỗi dịu dàng, nhưng có dịu dàng mấy thì cũng đã chết, sắc mặt tái nhợt xám xịt, như thể bị bao phủ bởi một làn sương mù.

Tay Lạc Tư kéo tay áo y trĩu xuống, làm bộ vô tình nói: "Tuấn tú? Ừ, cũng tuấn tú thật, nhưng hắn là con quỷ to đùng."

Giang Trạc đã quen với việc hắn sợ ma quỷ, chỉ là không hiểu sao hắn "không phải người" mà còn đi sợ đồng loại của mình. Y tự dưng buồn cười: "Rồi rồi, chúng ta dừng ở đây thôi, nhưng huynh cũng đừng kéo nữa, tay áo ta sắp bị huynh kéo rách rồi."

An Nô đứng bên cạnh nhìn rõ mặt mũi con quỷ, ngạc nhiên nói: "Ta chưa từng thấy hắn bao giờ, hắn không phải người trong tộc ta!"

Nó ngạc nhiên như vậy là vì trên đời này, ngoại trừ những con quỷ bị quỷ sư điều khiển hoặc bị chú quyết trói buộc ra, hầu hết đều là cô hồn dã quỷ, mà cô hồn dã quỷ thường chỉ quanh quẩn ở nơi lưu giữ ký ức sâu sắc nhất hồi còn sống. Thế nên dù có quỷ ở đây thì cũng không thể là quỷ ngoại lai được!

Thiên Nam Tinh nói: "Ngươi cứ khoan, để ta hỏi thử hắn xem đã. Vị bằng hữu này, ngươi là ai thế?"

Con quỷ kia có vẻ mù mờ, nhìn Thiên Nam Tinh một lúc lâu. Thiên Nam Tinh tưởng y không biết nói, đang nghĩ xem có nên dán cho một lá bùa không thì con quỷ chợt lên tiếng: "Ta... Ta không biết, thế ngươi là ai?"

Thiên Nam Tinh nói: "Ta là người ở núi Bắc Lộ, sao ngươi lại đứng đây một mình?"

Con quỷ kia rất hoang mang: "...Ta... Tại sao ta lại đứng đây? Ta cũng không nhớ nữa..."

An Nô kêu: "A! Ngươi là một con quỷ lơ ngơ!"

Quỷ kia lẩm bẩm: "Ta là con quỷ lơ ngơ ư? Không... Ta... Ta nhớ rất rõ trước đây..."

Giang Trạc thấy y ăn mặc không giàu sang thì cũng quyền thế, hẳn hồi còn sống là đệ tử tông môn, bèn hỏi: "Không sao, vị bằng hữu này, ta hỏi ngươi vài câu được không?"

Người biến thành quỷ, mất trí nhớ là chuyện bình thường, bởi vì thế giới này không có chuyện chuyển kiếp, nếu quỷ quanh quẩn ở một chỗ quá lâu thì ký ức và linh thể sẽ dần dần tiêu tán. Vì thế nên nếu con quỷ kia vẫn chưa tiêu tán, chứng tỏ y vẫn còn ký ức.

Quỷ kia nói: "Hỏi đi."

Giang Trạc nghĩ ngợi, đoạn hỏi: "Sao ngươi lại mặc bạch y?"

Con quỷ cúi đầu nhìn mình, im lặng một lúc lâu mới trả lời: "Bởi vì... đây là tông môn của ta... Bọn ta... ai cũng mặc bạch y..."

Quả nhiên y vẫn còn kí ức, có lẽ để ứng đối với chuyện tiêu tán, y đã chọn quên đi bản thân mình trước, để lại kí ức hữu hạn cho tông môn, nhưng chỉ cần có đoạn mào đầu này là mọi việc đã trở nên rất dễ dàng.

Giang Trạc hỏi: "Ta biết rất nhiều tông môn mặc bạch y, xin hỏi ngươi thuộc dòng dõi nào?"

Quỷ kia đáp: "Xin lỗi, ta không nhớ được."

Cái này hơi lạ, y đã đặt tông môn lên trước bản thân mình, tức tình cảm dành cho tông môn là rất sâu nặng, sao lại không nhớ rõ tên tông môn?

Giang Trạc đổi câu hỏi: "Tông môn của ngươi có thờ phụng Đại A không?"

Quỷ kia nói: "Không."

Giang Trạc nói: "Ta hiểu rồi, các ngươi thờ phụng Thái Thanh."

Nghe đến hai chữ "Thái Thanh", tròng mắt của con quỷ kia dao động, cuối cùng cũng có một biểu cảm khác ngoài sự mù mờ. Y ôm ngực, lẩm bẩm: "Phải... Bọn ta thờ phụng Thái Thanh... Sao ngươi biết?"

Chuyện này rất đơn giản, y quan tâm đến tông môn như thế nhưng lại không nhớ tên tông môn, chứng tỏ tông môn của y không giống bình thường, không thể tự tiện nhắc tới. Nhưng vạn tông trên thiên hạ đều bắt nguồn từ Giao mẫu, trong trường hợp không có thâm thù đại hận gì thì sao lại không thể nhắc tới? Trừ phi tông môn của y không lấy Giao mẫu làm chủ, nên mới cần phải nói năng thận trọng. Mà đã không lấy Giao mẫu làm chủ thì chỉ còn lại hai khả năng: Đại A hoặc Thái Thanh.

Giang Trạc nhìn hắn: "Ta đoán, giờ ta không chỉ biết các ngươi thờ phụng ai mà ta còn biết các ngươi tên là gì."

Quỷ kia gấp gáp hỏi: "Tên là gì?"

Lạc Tư hơi nghiêng nửa người, tiếp lời: "Sóc Nguyệt tông."

Hắn vừa dứt lời, cả quỷ lẫn người đều sửng sốt, An Nô há hốc miệng: "Khoan đã! Giang huynh, không phải trước đây huynh bảo ông mai lừa tôi sao?!"

Giang Trạc nói: "Đúng vậy, ta bảo ông mai không phải đệ tử của Sóc Nguyệt tông, nhưng ta có bảo Sóc Nguyệt tông là giả đâu."

Quỷ kia nói: "Sóc Nguyệt tông, đúng rồi, tông môn của ta tên là Sóc Nguyệt tông, ta... Ta là đệ tử của Sóc Nguyệt tông!"

Nhớ ra tông môn, y rất mừng rỡ, bay về phía Giang Trạc, nhưng mới bay được nửa đường, mặt y bỗng biến sắc, hoảng sợ lùi về sau: "Ngươi... Ngươi có ly hỏa, thật đáng sợ, thật đáng sợ..."

Giang Trạc làm gì có ly hỏa? Y quay lại, đằng sau chỉ có Lạc Tư, thế là lại quay ra nói với con quỷ: "Đúng là vừa nãy mới triệu ly hỏa ra, nhưng ngươi đừng sợ, giờ đã tắt rồi. Có điều các ngươi thờ phụng Thái Thanh, sao còn sợ cái đó?"

Con quỷ che mặt tránh đi, không chịu đến gần Giang Trạc thêm nữa: "Sợ, sợ! Xin ngươi đừng lại đây, ta... ta... Thực lòng xin lỗi, ta thật sự sợ lắm."

Dù sợ, y vẫn rất lễ độ, Giang Trạc bèn chủ động lùi lại một bước: "Ngươi yên tâm, ta không tới nữa, chúng ta cứ thế này thôi."

Thấy con quỷ đáng thương, Thiên Nam Tinh cũng nói: "Ngươi đừng sợ, Tứ ca của ta trước giờ luôn giữ lời."

Chỉ có An Nô vẫn còn tò mò: "Vị bằng hữu này, nếu ngươi là đệ tử của Sóc Nguyệt tông, sao lại chạy đến tận đây?"

Quỷ kia vẫn che mặt, dường như ký ức đã rõ ràng hơn chút: "Ta nhớ... Ta nhớ mình đang tìm một thứ."

An Nô hỏi: "Thứ gì?"

Giang Trạc thầm thấy thương xót vì đã đoán được đáp án. Quả nhiên ngay sau đó, y nghe quỷ kia nói: "...Tim, ta đang tìm tim, hình như nó bị người ta móc ra rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro