Chương 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40. Trấn Tiểu Thắng. [1]

Sao cảm giác khi y chạm vào Lạc Tư và khi Lạc Tư chạm vào y lại khác nhau vậy nhỉ? Trống ngực nảy điên cuồng, Giang Trạc nghĩ thầm trong lòng: Chẳng lẽ mình là dê xồm thật? Cứ đối diện với hắn là lại nghĩ bậy nghĩ bạ!

Y giả vờ bình tĩnh, thu tay lại: "Chuyện này đang hơi có hiểu lầm, trên đường đi ta sẽ nói với huynh."

Lạc Tư nhìn tay y, rất mực ân cần: "Ta biết huynh sẽ không để sư phụ ăn đất mà."

Giang Trạc gật gù bừa, thu tay ra sau lưng, lúc nhìn trời lúc nhìn xa xăm, nói chung là không nhìn Lạc Tư: "Đi nào đi nào, không thấy tiểu sư muội đâu nữa rồi! Phải nói cho muội ấy biết lát nữa đi đường chính, chúng ta cần ngụy trang..."

Y nói liến thoắng, chân sải một bước dài. Lạc Tư đi theo sau y, bàn tay kia nắm vào không được mà buông xuống chẳng xong, cảm giác có để tay thế nào cũng dường như cố ý. Đi được một đoạn, cuối cùng cũng trông thấy bóng dáng Thiên Nam Tinh, tiểu sư muội đang đứng trước một quán trà, y mới thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cong cong, quay lại nói với Lạc Tư: "Ta mời huynh uống trà được không?"

Câu nói vừa thốt ra đã có chút kỳ lạ, cứ như là ức hiếp người ta xong phải dùng trà để an ủi vậy! Cũng may có vẻ Lạc Tư không nhận ra, hắn chậm bước, thản nhiên đáp: "Được thôi."

Hai người đi tới trước quán trà, Thiên Nam Tinh đã đang uống trà thang[1]. Giang Trạc trả bùa đồng cho nàng: "Tiểu sư muội, cảm ơn ý tốt của muội, lần sau có nhắn nhủ gì ta sẽ tự truyền tin cho sư phụ."

[1] Trà thang: Món ăn nhẹ lâu đời ở Thiên Tân, được làm từ hạt kê nướng và bột kê nếp. Món ăn này được chế biến bằng cách cho nước sôi vào hỗn hợp bột, sau đó cho thêm đường hoặc đường nâu vào.

Vì chột dạ, Thiên Nam Tinh gần như vùi mặt vào trong bát, chỉ để phần gáy đối diện với Giang Trạc. Giang Trạc đang định cười nàng, quay qua thấy An Nô nằm giả chết trên đất thì rất chi khó hiểu: "Đang làm trò gì vậy?"

An Nô đan tay đặt trước bụng, tư thế nằm rất nghiêm chỉnh, nghe Giang Trạc hỏi cũng không trả lời, phải để Lạc Tư nói: "Để cậu ta đứng thì nổi bật quá, dễ khiến bá tánh bình thường bị dọa sợ."

Giang Trạc nói: "Nhưng cậu nằm dưới chân như thế trông cũng rất đáng sợ mà!"

Đang nói chuyện, tấm mành cũ nát của quán trà bị nhấc lên, một ông cụ đầu bạc lưng còng, tuổi già sức yếu đi vào. Ông cụ đầu bạc bưng một chén trà, lẩy bẩy đi tới, nhét trà vào tay Giang Trạc, khuyên: "Khách quan, uống, uống trà đi!"

Có lẽ vì mắt mờ, khi chén trà đưa được đến tay thì đã bị đổ mất một nửa. Giang Trạc không quan tâm lắm, nhấp trước một ngụm: "Cụ ơi, cho cháu xin một chén nữa."

Ông cụ đầu bạc đã già lắm rồi, lại hơi nghễnh ngãng, ông nghiêng đầu qua, nói thật to: "GÌ cơ?!"

Giang Trạc lặp lại lần nữa, ông cụ đầu bạc gắng gượng nghe được chữ "chén", nhưng ông lại tưởng Giang Trạc nói "chén" có nghĩa là muốn ở qua đêm[2], lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, không được đâu! Sạp này của lão chỉ bán trà thôi, không ở qua đêm được!"

[2] Chén 碗 đọc là wǎn, phát âm giống Đêm 晚.

Thấy có vẻ sẽ không có chén trà nào nữa, Giang Trạc bèn đưa chén của mình cho Lạc Tư, nhưng vừa đưa ra lại thấy không ổn lắm: "Hay lát nữa ta vào kia rót chén khác..."

Lạc Tư không cầm chén, mà đỡ cổ tay y lên cao, cứ thế cúi đầu xuống mà uống. Mọi lời nói kẹt trong cổ họng, Giang Trạc vừa nhìn Lạc Tư uống nước vừa nghĩ linh tinh: Mình đút cho huynh ấy à? Cũng chẳng sao, lúc cứu mình huynh ấy cũng đút cho mình uống mà. Nhưng sao mình không đưa huynh ấy cái chén luôn cho rồi? Lạ thật, tim đập nhanh quá, chẳng lẽ mình không chỉ là một thằng dê xồm mà còn là một thằng dê xồm ngả ngớn không biết chừng mực?!

Đợi khi y hoàn hồn lại, Lạc Tư đã uống xong rồi, đang nói: "Ngon lắm, cho ta cái chén được không?"

Giang Trạc bồn chồn: "Hửm? Huynh muốn à? Thế cho huynh này."

Y đưa chén trà qua, quay đầu lại bắt gặp Thiên Nam Tinh đang lén nhìn hai người thì giật thót: "Sao?!"

Ánh mắt Thiên Nam Tinh rất kì quặc, đảo mắt qua lại giữa Giang Trạc với Lạc Tư: "Chả sao, thấy lạ thôi."

Lạc Tư hỏi: "Lạ gì?"

Thiên Nam Tinh ôm chén che nửa mặt, trông cứ như sát thủ vô tình: "Lạ không biết Tứ ca bị làm sao, đó giờ huynh ấy đâu có hào phóng vậy, hồi ở trên núi, huynh ấy còn từng đánh nhau với Đại sư tỷ để giành bánh bao mới ra lò."

Giang Trạc nói: "Khoan đã, đấy là vì có ba cái bánh bao, muội một cái ta một cái Đại sư tỷ một cái!"

Thiên Nam Tinh lầm bầm: "Còn có hôm sinh nhật, huynh ấy phải đợi đến khi trời tối để một mình lẻn vào trong núi, đi tìm huynh đệ khỉ của huynh ấy..."

Giờ không những chia nửa cái chiếu cho Lạc Tư mà đến nước trà cũng chia cho Lạc Tư một nửa, thật không thể tin được!

Lạc Tư nói: "Có cả chuyện đó à?"

Thật ra đây là cả một giai thoại, núi Bắc Lộ bốn mùa đều là xuân, có rất nhiều yêu tinh linh thú, trong đó có một con khỉ tên là "Tiên Đào Mi" (khỉ đào tiên), rất hiểu tính người và cực thích xuống núi phá phách. Giang Trạc từng đánh nhau với nó vì chuyện hoa màu dưới chân núi, về sau chẳng hiểu sao mà lại trở thành bạn bè với nó. Sinh nhật năm nào của y, Tiên Đào Mi cũng khua chiêng đánh trống tới tặng cho y mấy thứ đồ chơi, vài món quà nhỏ.

Hồi nhỏ bắt gặp cảnh đó, Thiên Nam Tinh cứ tưởng là ai cũng có! Đợi dài cổ đến năm mười tuổi, nàng mới phát hiện ra là có mỗi Tứ ca được, thế là chạy tới chỗ Thời Ý Quân khóc lóc ầm ĩ, để dỗ dành nàng, Thời Ý Quân đã cho nàng mấy con chim thần bà nuôi. Bọn họ lớn lên cùng đám sơn linh tinh quái, tình cảm sâu nặng, hồi Giang Trạc còn bị phạt úp mặt trên núi, y vẫn thường đi tìm Tiên Đào Mi chơi. Sau này mọi người bắt đầu nói đùa, gọi Tiên Đào Mi là "huynh đệ khỉ", gọi chim thần là "nương tử cứu mưa".

Nhớ về chuyện trên núi, nụ cười của Giang Trạc tươi hơn hẳn: "Ta lén đi cũng là vì có nỗi khổ mà, hồi trước Nguyệt Minh sư bá hung dữ như thế, suốt ngày không cho ta làm cái này không cho ta làm cái kia, vừa mới nghe bảo ta chơi với huynh đệ khỉ là lông mày nhướng cao chọc trời. Ta đành phải đợi đêm hôm khuya khoắt mới có thể lẻn vào núi... Tiểu sư muội, sao chuyện đó mà muội cũng nhớ nữa!"

Thiên Nam Tinh cảm thán: "Thì ta đang nghĩ, huynh đệ tốt của Tứ ca trước giờ toàn là yêu tinh "không phải người", giờ có Lạc huynh, thân thiết tới độ mặc chung quần còn được."

Giang Trạc nghĩ thầm: Quần thì chưa mặc chung, nhưng đút nước rồi, xoa mặt rồi, cũng chẳng kém gì huynh đệ ruột thịt.

Lạc Tư cầm chén trà, nhìn mép chén nơi mình vừa uống, ngón tay quệt nhẹ qua: "Tứ ca của muội đúng là đối xử với ta rất tốt, xem ra ta tạm thời là "huynh đệ tốt" thân thiết nhất của huynh ấy rồi."

Ông cụ đầu bạc đang lom khom nhặt củi, đang nhặt dở bỗng nói với bọn họ: "Rất hung tàn! Rất hung tàn!"

Hóa ra ba chữ "huynh đệ tốt", ông chỉ nghe được chữ "huynh"[3]. Giang Trạc lấy làm lạ, bởi nơi đây tuy vắng người nhưng tiếp giáp với châu Vọng, cũng nằm gần ngự đạo của sở Thiên Mệnh, sao lại có "hung"? Bèn hỏi: "Cụ ơi, cái gì rất hung tàn ạ?"

[3] Huynh đọc là xiōng, phát âm giống Hung.

Ông cụ đầu bạc ôm củi, rướn cổ nói ra ngoài đường lớn: "Đằng trước ấy, đằng trước rất hung tàn! Mấy người đừng qua đêm trên đường, đi mau đi!"

Giang Trạc nhìn theo ông, thấy con đường phía trước vắng tanh: "Phía trước xảy ra chuyện gì à?"

Ông cụ đầu bạc ném củi vào góc tường, ra sức phủi bụi trên người, chòm râu rung rung: "Có người chết, chết đến hơn một trăm người, đều bị ăn thịt, máu này, ruột này, văng đầy đất. Trời ơi, hung tàn lắm, mọi người chạy hết rồi!"

Thiên Nam Tinh biết ông bị nghễnh ngãng nên cũng to tiếng hỏi lại: "Gì cơ? Đã chết mất nhiều người vậy rồi! Ông cụ, sở Thiên Mệnh mặc kệ sao ạ?"

Ông cụ đầu bạc nghe một lúc mới hiểu, xua tay với Thiên Nam Tinh: "Không quản được, ông trời đang làm loạn đấy!"

Ông trời làm loạn?

Giang Trạc tiến thêm một bước, hỏi ông cụ đầu bạc kể cho rõ. Ông cụ chống eo ngồi lên sạp, vừa nhấc cây quạt hương bồ lên vừa giải thích tường tận sự việc.

Nơi này tên là trấn Tiểu thắng, vốn là nơi để một tông tộc môn phái ở châu Vọng dùng để tích trữ lương thực trong thời kỳ sáu châu loạn chiến. Vì thế lực của tông môn rất mạnh nên đã bắt dân đen địa phương nộp thuế và lương thực cho mình, khiến cho mọi người ăn không đủ no, thất vọng khốn cùng. Sau này, có một vị kỳ nhân đi qua nơi đây, thấy bá tánh xanh xao vàng vọt, áo quần tả tơi thì đã thi triển thần thông, đuổi những đệ tử tông môn kia đi giúp họ, sau đó phân phát thức ăn, trả lại tiền, tìm lại đường sống cho mọi người. Vì để ghi nhớ vị kỳ nhân này, bá tánh đã đặt tên cho nơi đây là "Tiểu Thắng".

Trấn Tiểu Thắng không giàu có, nhưng hơn ở chỗ phong tục thuần phác, là nơi của rơi không ai nhặt, đêm ngủ không cần đóng cửa. Tuy nhiên mấy ngày trước, đền thờ vốn để thờ cúng trong trấn tự dưng bị sập, người dân hoảng loạn vội gây quỹ mời thợ về sửa lại ngôi đền, nào ngờ những người được cử đi mời thợ không một ai quay về! Quá sợ hãi, bọn họ lập đàn dâng hương trong trấn, cầu xin trời cao tha tội.

Hương đốt suốt đêm, mọi người cũng quỳ suốt đêm, nhưng kỳ lạ thay, khi bình minh lên, tất cả người trong trấn đều đã chết hết! Vì nơi này quá hẻo lánh nên có người chết cũng không ai biết, phải nhờ một người buôn muối đánh xe đi ngang qua mới phát hiện ra manh mối. Nghe tin, sở Thiên Mệnh tới bao vây và phong tỏa thị trấn, hiện tại không ai khác được phép đến gần.

Nhưng sự việc quá rầm rộ, người dân sống xung quanh đều nghe đến, lúc thì nói là ông trời làm loạn, lúc lại bảo rằng ác quỷ trả thù, đến bây giờ vẫn chưa đưa ra được kết luận.

Thiên Nam Tinh nói: "Xe ngựa của người buôn muối... Tứ ca, không phải là chiếc xe chúng ta ngồi khi đến đây sao? Chắc hẳn là sau khi đưa chúng ta tới, ông ta đã phát hiện ra chuyện người trong trấn Tiểu Thắng chết hết trên đường trở về!"

Giang Trạc nói: "Tính thời gian thì hẳn là ông ta đấy."

Người buôn muối này cũng xui quá, gặp phải sự việc bi thảm như thế, chắc chắn sẽ bị sở Thiên Mệnh bắt giữ thẩm vấn. Giang Trạc đang định hỏi chi tiết hơn thì linh năng trong tay áo bỗng dưng có động tĩnh.

Lạc Tư nhận ra: "Là đèn dẫn đường à?"

Giang Trạc lấy đèn ra, thấy nó lại phát sáng: "Nó đang nhắc ta rằng bấc đèn đã rời khỏi thành Di, đang ở trong trấn Tiểu Thắng."

Hai người liếc nhau, đều thấy quá trùng hợp. Sao bọn họ cứ đang cần tìm cái gì là cái đó dâng tới tận cửa vậy?

Thiên Nam Tinh nói: "Nếu bấc đèn biết di chuyển thì hẳn là giống như dấu ấn, nó cũng được giấu trên người ai đó, hoặc là con quỷ nào đó."

Giang Trạc nói: "Đúng vậy, hơn nữa, sở Thiên Mệnh đến đâu là bấc đèn di chuyển đến đấy, ta đoán người này hoặc con quỷ này hẳn là có liên quan đến sở Thiên Mệnh đóng quân ở thành Di."

Y còn một suy đoán nữa, chuyện xảy ra trong trấn Tiểu Thắng rất giống với thành Tiên Âm năm đó, chẳng lẽ lại do sở Thiên Mệnh phá rối? Nhưng nơi này đã là thuộc địa của sở Thiên Mệnh rồi, bọn họ hoàn toàn không có lý do gì để làm như vậy cả.

Lạc Tư đặt chén trà lên bàn: "Việc đã đến nước này, phải đi xem mới biết được tình hình cụ thể."

Ba người tính tiền, lên đường tới trấn Tiểu Thắng. An Nô nằm trên đất đợi một lúc lâu, thấy mấy người họ quên biệt mình đi thì lại vội vàng bò dậy, đuổi theo: "Khoan, khoan đã, còn tôi nữa mà!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro