Chương 41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41. Trấn Tiểu Thắng. [2]

Trấn Tiểu Thắng được ba mặt núi bao quanh, trước đây việc ra vào rất bất tiện nên ít người ghé thăm, phải đến năm Nguyên Bảo thứ 10, sở Thiên Mệnh mới đào thông một lối đi, nhờ đó mà nơi đây mới có những người buôn muối qua lại. Ba người một bộ xương vừa đi đến gần đã thấy mười mấy chiếc xe ngựa tụ tập ven đường, đám người buôn muối đang kết thành một nhóm nấu cơm.

An Nô lúng túng nói: "Nhiều người quá, nếu tôi qua đó trực tiếp liệu có khiến họ sợ không?"

Vừa nãy lúc nhảy dựng lên để đuổi theo mọi người, nó đã dọa ông cụ đầu bạc ngã ngửa, nếu không nhờ Giang Trạc nhanh nhảu thì hôm nay ông cụ xong đời ở đây rồi. Thấy mình dọa sợ người ta, An Nô lại càng không dám chạy lung tung, lúc này đang phải quấn áo lông quanh người, trùm kín cả đầu lại, sợ bị người ta nhìn thấy mặt

Giang Trạc nói: "Lát nữa cậu cứ giả vờ làm con rối, mấy người buôn muối này hiểu biết khá rộng, sẽ không nhìn chằm chằm cậu đâu."

Lạc Tư nhìn đám người buôn muối: "Sở Thiên Mệnh đã phong tỏa thị trấn, sao bọn họ còn tụ tập ở đây?"

Giang Trạc nói: "Chuyện đó à, ta cũng không biết, huynh thử hỏi tiểu sư muội xem, muội ấy thường xuyên tiếp xúc với những người buôn muối, chắc chắn là hiểu rõ nội tình hơn."

Thời Ý Quân yên tâm về Thiên Nam Tinh hơn Giang Trạc với Đại sư tỷ, thế nên có bảo vật hay bùa chú gì bí mật không thể gửi đi bằng lệnh phi tống, bà sẽ giao cho nàng. Lần nào xuống núi, nàng cũng bắt xe ngựa của những người buôn muối, đúng là biết rõ hơn cả, mới nói: "Bọn họ tụ tập ở đây thực chất là vì một chữ "nghĩa"."

Lạc Tư nói: "Nghĩa?"

Thiên Nam Tinh chỉ về đường cũ: "Bọn họ vào nam ra bắc, có thể tự do đi lại giữa các tông tộc môn phái chỉ bằng đúng chữ "nghĩa" này. Theo như quy định của họ, trong đội chỉ cần có một người gặp nạn, tất cả những người còn lại đều phải rút đao tương trợ."

Giang Trạc nói: "Vậy tức là sở Thiên Mệnh đã thực sự giam người buôn muối kia lại, nên bọn họ mới tụ tập ở đây đòi sở Thiên Mệnh giải thích cho ra nhẽ?"

Thiên Nam Tinh nói: "Tám, chín phần là thế, nhưng tình hình cụ thể ra sao thì phải đợi ta đi hỏi một câu đã."

Nàng đeo chắc kiếm, kêu An Nô đi cùng. Để trông giống con rối hơn, An Nô đánh tay cùng hướng chân, theo nàng đi tới trước mặt những người buôn muối. Đám người kia trông thấy An Nô thì có vẻ hơi ngạc nhiên, hình như Thiên Nam Tinh giải thích cho họ, họ bèn vây quanh An Nô mà trầm trồ.

An Nô để yên cho họ quan sát, càng lúc càng níu thật chặt bộ áo lông của mình, dù nó không nói chuyện được nhưng vẫn có thể nhìn ra chút khó xử chỉ từ phía sau lưng.

Giang Trạc buồn cười: "Huynh đoán xem họ đang nói gì? Ta đoán chắc chắn bọn họ bảo An huynh gầy quá, cao quá, nom khác thường quá."

Lạc Tư nói: "Huynh đoán đúng rồi đấy."

Giang Trạc lấy làm lạ: "Huynh đâu có nghe thấy, sao biết ta đoán đúng?"

Lạc Tư vịn rương gỗ: "Ta không nghe thấy, nhưng ta nhìn thấy mà."

Giang Trạc nghiêng đầu, sát lại gần hắn, từ vị trí của hắn quả thực có thể thấy được mặt chính diện của mấy người buôn muối kia, bấy giờ mới chợt hiểu ra: "Thì ra huynh biết đọc môi."

Lạc Tư nói: "Chỉ đọc hiểu được chút chút thôi, bọn họ lại nói gì thế?"

Giang Trạc nói: "Bọn họ bảo "lạ thật"."

Lạc Tư nói: "Hửm?"

Giang Trạc giải thích: "Hiếm có ai lại chọn điều khiển xương, bởi vì xương cốt dễ vỡ, lại còn khó dẫn theo, nên đa phần người ta hay chọn ngự quỷ."

Nói đến đây, thấy điệu bộ luống ca luống cuống của An Nô, y lại bật cười: "Vừa nãy ta không nghĩ đến vụ này, làm An huynh khó xử rồi."

Lạc Tư hỏi tiếp: "Còn nói gì nữa?"

Giang Trạc nói: "Để ta xem... Ừm, giờ đang nói tới sở Thiên Mệnh, nhắc đến "tắc quan". Xem ra tắc quan ở thành Di cũng tới, lại nói gì đó về "phong tỏa thị trấn", "người chết", chắc là đang kể lại cho tiểu sư muội nghe về chuyện xảy ra ở thị trấn."

Người buôn muốn đi đầu tỏ ra khá kích động, nói càng lúc càng nhanh, dần dà Giang Trạc xem không hiểu nữa.

Lạc Tư hỏi: "Những người còn lại thì sao?"

Giang Trạc ngạc nhiên nói: "Hôm nay sao huynh..."

Sao huynh tò mò thế!

Y quay lại, bỗng phát hiện ra Lạc Tư đã không còn nhìn những người kia từ lâu, còn y thì đang nghiêng nửa người, sắp tựa sát bả vai Lạc Tư đến nơi.

Lạc Tư nói: "Hôm nay ta làm sao?"

Hắn dùng hết câu này tới câu khác để dụ Giang Trạc tới, cứ như muốn biết đáp án cho tất cả những câu mình vừa hỏi. Giang Trạc nhìn hắn, hắn cũng chẳng né, còn làm bộ vô tình cúi đầu xuống để gần Giang Trạc hơn, như thể không phải Giang Trạc không trả lời mà là tại hắn không nghe rõ.

"Hôm nay ta làm sao cơ?" Hắn hỏi lại, lần này giọng rất trầm, dường như chỉ muốn để cho hai người nghe thấy, giọng điệu cũng không lười biếng như thường ngày mà có chút tò mò.

Giang Trạc xòe quạt chắn ngang giữa hai người, ánh mắt trốn tránh sang hướng khác: "...Hôm nay huynh rất tốt rất tốt rất tốt."

Y cũng lười, đành đáp qua quýt bằng ba chữ "rất tốt", nghe càng giống một kẻ trác táng có tật giật mình, lập lờ nước đôi! Nhưng có trời cao chứng giám, y thực sự đang rối vô cùng. Lúc này, hai người đi hỏi thăm tin tức phía bên kia cũng đã quay trở lại. Giang Trạc lập tức quay qua, hỏi bọn họ: "Sao rồi?"

An Nô thẳng lưng, nom y như kỹ nam bị ép tiếp khách, nó vùi kín mặt: "Bọn họ sờ tay ta, sờ mặt ta, còn sờ ngực ta nữa, thật là không ra thể thống gì, vô phép tắc, vô lý!"

Giang Trạc nói: "Tại ta không suy xét tháu đáo, không ngờ có bộ xương mà bọn họ còn lạ lẫm hơn cả thấy quỷ."

An Nô nói: "Nếu ai cũng như thế chắc tôi không sống nổi mất."

Thiên Nam Tinh khuyên: "Cậu chết rồi mà, coi như là bọn họ nắm xương làm quen đi. Lần sau nếu còn có chuyện như thế, ta nhất định sẽ cản lại!"

Lạc Tư không tựa được vào y thì y như không đón được ánh nắng, lại quay về như cũ: "Sao thế, trong thị trấn có ai?"

Thiên Nam Tinh nói: "Nghe họ kể thì hiện giờ trong trấn có hai tắc quan, một lớn một nhỏ, hai huynh đoán xem là ai?"

Giang Trạc cất quạt đi, nhìn về phía thị trấn: "Cái đó còn phải đoán à? Người lớn hơn chắc chắn là Cảnh Luân."

Cảnh Luân đã là đại tắc quan của sở Thiên Mệnh, lại từng là người đứng đầu châu Nhị, trấn Tiểu Thắng xảy ra thảm kịch như thế chắc chắn gã sẽ đến góp vui. Có lẽ đêm ấy gã xuất hiện ở đầm lầy chính là vì chuyện này.

Thiên Nam Tinh khoanh tay: "Đúng, thế người nhỏ hơn thì sao?"

Giang Trạc nói: "Người nhỏ hơn đương nhiên là tắc quan đương nhiệm của châu Nhị, người chúng ta đã giao đấu lần trước."

Thiên Nam Tinh nói: "Chính xác, một lớn một nhỏ, chính là bọn họ. Ngoài họ ra thì trong đó còn có một người quen nữa."

Lạc Tư nói: "Đào Thánh Vọng?"

An Nô ngạc nhiên, không buồn ngại ngùng nữa: "Sao hai người đoán đúng được hết rồi! Vừa nãy nghe bọn họ nhắc đến Đào huynh, ta phải cố gắng lắm mới không nhảy dựng lên đấy!"

Giang Trạc nghĩ thầm: Ở thành Di, đếm tới đếm lui cũng chỉ có ba nhân vật này là được xếp chiếu trên, đương nhiên có đoán thế nào cũng không thể sai được.

Thiên Nam Tinh cũng không úp mở: "Giờ trong ngoài thị trấn đều là người của sở Thiên Mệnh, bọn họ canh gác trước các cửa trấn, thiết lập chú phong sơn khắp nơi, chúng ta muốn vào được bên trong e là không dễ, trừ phi..."

Giang Trạc nói: "Trừ phi gì?"

Thiên Nam Tinh nói: "Trừ phi giống như Đại sư tỷ, cứ xông thẳng vào cửa lớn không cần khách sáo với bọn họ."

Đương nhiên không thể làm thế được, thảm kịch ở trấn Tiểu Thắng vẫn chưa được làm sáng tỏ, nếu xông thẳng vào thì thứ nhất là rút dây động rừng, thứ hai sẽ dẫn viện binh tới. Nơi này nằm trong châu Vọng, quỷ sư của sở Thiên Mệnh có mặt khắp nơi, Giang Trạc không muốn giẫm lên vết xe đổ nữa.

Y nghĩ ngợi: "Nếu ở đây toàn là quỷ sư, chi bằng chúng ta cũng đóng giả làm quỷ sư đi."

Đây là cách ổn thỏa nhất, bọn họ đều đã từng gặp quỷ sư, cũng từng giao đấu với quỷ sư, chỉ cần không niệm chú thì sẽ không ai phát hiện ra bọn họ là giả.

Thiên Nam Tinh nói: "Nhưng lỡ bọn họ sinh nghi, bắt chúng ta ngự quỷ cho xem thì biết làm sao?"

Giang Trạc nhìn trời đã dần tối: "Không đâu, nếu không phải trong tình huống bắt buộc thì tối nay chắc chắn bọn họ không dám ngự quỷ trong trấn."

An Nô không hiểu: "Tại sao? Không phải việc của quỷ sư là ngự quỷ sao?"

Lạc Tư nói: "Tối nay thì không được."

Giang Trạc nói: "Đúng vậy, tối nay không được. Cậu nhìn xem trời hôm nay màu gì?"

Lúc này, mặt trời đã lặn đằng tây, vì bị ba mặt núi bao vây nên không thể thấy được hoàng hôn. Sắc trời chạng vạng, dây leo và cỏ dại mọc trên vách đá đan cài vào nhau, cảm giác lạnh lẽo âm u, im lìm vắng vẻ.

An Nô ngước lên, thấy bầu trời đỏ sậm như vệt máu đang nặng nề đè xuống. Nó giật mình: "Có chuyện gì vậy?"

Nó thạo chú quyết chân hỏa và chuyện của Húc Liệt, nhưng lại không biết tí gì về dị tượng này, bởi vì Tự Hỏa tộc quan sát sắc trời nhờ Đại tư tế, bình thường cũng chỉ có Đại tư tế mới xem được trời, thế nên giờ trông thấy màu đỏ sậm kia, nó cũng chẳng hiểu là do đâu.

Thiên Nam Tinh nói: "Đây là trận pháp triệu hung."

An Nô nói: "Ơ?! Ở đây vừa mới có người chết, sao bọn họ còn dựng trận triệu hung?"

Giang Trạc không còn xa lạ gì với trận pháp triệu hung nữa, năm đó trên Liên Phong cũng có một cái. Trận pháp này ban đầu cũng là do Hồ Quỷ tộc sáng chế ra, vốn được dùng để triệu dẫn oan hồn, nhưng sau khi nó rơi vào tay sở Thiên Mệnh thì không còn chỉ để triệu dẫn oan hồn nữa.

Giang Trạc nói: "Không phải sợ, bản thân bọn họ cũng không dám sử dụng trận pháp này một cách tùy tiện đâu, khả năng cao là vì vụ việc trong trấn quá khó giải quyết nên mới phải vội vàng dựng lên nhằm trấn áp khu vực."

Giống như Cảnh Vũ năm đó, chết đến nơi rồi cũng không dám dùng tới, nếu không phải vì Giang Trạc quá xui xẻo... Nghĩ đến đây, y lại nói: "Nhưng cũng không thể mất cảnh giác được, dẫu sao tức nước vỡ bờ, đến phút nguy cấp thật thì trận pháp nào bọn họ cũng phải dùng. Chúng ta cứ lặng lẽ vào trong, xem bọn họ đang làm gì đã."

Muốn trà trộn được vào trong thì lại phải nhờ ké tiểu sư muội, lấy được mấy bộ đồ quỷ sư từ chỗ người buôn muối. Vì để phân biệt quỷ sư bình thường và mười hai quỷ thánh, sở Thiên Mệnh đã cố ý quy định trang phục của quỷ sư là màu xám, chỉ thêu hoa văn mây ở viền áo, cổ tay áo và sau lưng.

Kể cũng trùng hợp, mấy bộ đồ này vốn dĩ không được tuồn ra ngoài, nhưng các quỷ sư ở châu Vọng phải đi xử lý sự vụ và ra ngoài rất nhiều, mà trên đường lại không có chỗ để thay đồ hay khâu vá lại thì rất bất tiện, thế nên những người buôn muốn quyết định kinh doanh luôn mặt hàng này. Đã là quần áo bọn họ bán thì đừng nói là người bình thường, ngay bản thân quỷ sư cũng thường không phân biệt được thật giả.

Thay đồ xong, Giang Trạc lại nhớ ra một vấn đề, nói với Thiên Nam Tinh: "Sở Thiên Mệnh không có nữ tu, tiểu sư muội, muội phải che kín mặt vào đấy."

Đây cũng là chuyện lạ, nữ tu trên thiên hạ nhiều không đếm xuể, xét về thế hệ dòng dõi, đến cả Giao mẫu cũng hiện thân là phụ nữ, ấy vậy mà sở Thiên Mệnh lại không nhận nữ tu, không những không nhận nữ tu mà còn nghiêm cấm phụ nữ thông thần ở vùng núi Truyền Mang.

Thiên Nam Tinh lấy một tấm vải rách ra từ trong tay áo: "Phiền quá đi mất, may mà ta chuẩn bị sẵn rồi."

An Nô nói: "Với bộ dạng này thì tôi cũng phải che kín lại."

Giang Trạc nói: "Nếu cậu chỉ lộ ra đôi mắt chân hỏa thì trông còn ghê hơn, hay là... Ừ, hay thôi cứ tiếp tục giả làm con rối đi."

Dặn dò mọi người xong, y toan đi, thế nhưng ống tay áo trĩu xuống, bị Lạc Tư kéo lại. Y quay đầu, hỏi: "Sao thế?"

Lạc Tư giơ tay: "Chỗ này."

Đầu ngón tay hắn chạm sát đuôi mắt Giang Trạc, vừa nóng vừa ngứa: "Hả?"

Ánh mắt Lạc Tư hơi chùng xuống: "Cũng phải che đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro