Chương 54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 54: Tính hờn mát.

Đây là thuyền của cướp, người lái thuyền là một tên gù mặt ngựa, ánh mắt nham hiểm, chuyên làm những việc như cướp bóc hay cướp của giết người. Vì lão mù quáng tin vào ác linh nên thường xuyên hiến tế trẻ con, đám bắt cóc với trộm cắp ở các thị trấn gần đó đều coi lão là một vị khách sộp. Trông thấy Giang Trạc, quả nhiên gã mừng rỡ: "Mấy ngày nay trên sông sóng to gió lớn, ông đây còn đang lo không biết phải lấy đâu ra hàng ngon cho hà chủ ăn, đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, đến đúng lúc lắm!"

Thuộc hạ nói: "Đại đương gia, thằng nhóc này như ngọc điêu khắc, nếu có thể chế nó thành tượng linh bày ở đại sảnh cho sáng phòng chẳng phải sẽ đẹp hơn sao?"

Thứ mà gã nói đến là một loại tà thuật có quá trình cực kì tàn độc, đầu tiên cần dùng đá ngọc bịt kín thất khiếu của đứa trẻ con, sau đó bôi nước độc và nước bùa lên khắp người, khiến nó tắt thở mà chết, linh năng chưa được khai khiếu sẽ ở lại trong cơ thể, biến nó thành một bức tượng linh có thể mượn lấy năng lực.

Người lái thuyền: "Đẹp cái lông mu ông nội mày! Ở đây mày làm chủ hay ông đây làm chủ?! Mày không biết hà chủ đã đói bụng mất mấy ngày rồi à? Còn không cho người ăn nữa thì người sẽ ăn cả chúng ta đấy! Bớt nói nhảm, đi lập đàn cho ta mau lên, nhân lúc còn sớm đem hiến tế nó ngay tối nay!"

Thấy lão nổi giận, tên thuộc hạ không dám xen miệng nữa, vội vàng khua thuyền rời bờ, thu xếp lập đàn. Giang Trạc bị bọn họ xách qua xách lại thì giãy giụa kịch liệt, gào: "Buông ta ra! Buông ông nội mày ra!"

Lão lái đò nói: "Mẹ kiếp, mày mới bây lớn mà dám xưng là ông nội?!"

Giang Trạc nói: "Tao là ông nội yêu quái của mày đây, thằng cháu ngoan, mau thả tao ra! Tao đói rồi!"

Đây toàn là những thứ y học được khi đi xin ăn, y biết "ông nội" sẽ chiếm ưu thế hơn đối phương, còn "yêu quái" thì là vì người ta cứ toàn gọi y là yêu quái nên y cho rằng yêu quái là một thứ cực kì ác hiểm, cực kì đáng sợ, bởi vậy cứ mỗi lần gặp phải người xấu là lại tự xưng như thế.

Thấy y ăn nói lanh lợi như thế, lão lái thuyền càng lấy làm lạ lùng: "Ông đây đã cho ăn nhiều trẻ con như vậy, chỉ có mày là to gan nhất, không biết rốt cuộc là đứa ngông hay là đứa ngu nữa. Thôi, người đâu, lấy cho nó hai cái màn thầu, để nó làm một con ma no!"

Mưa tí tách rơi, cuối cùng Giang Trạc cũng nhận được màn thầu, y đói vô cùng, cũng không thấy sợ nữa, vừa gặm màn thầu vừa nhìn những người trên thuyền bận bịu.

Đám người này hẳn là thường xuyên hiến tế, ai nấy đều quen tay thạo việc, chỉ nhoáng cái đã làm xong thỏa đáng. Đèn lồng đỏ thẫm rọi xuống, mặt sông sóng sánh, dường như có người đang thì thầm dưới đáy thuyền.

Lão lái thuyền cầm nhang vái lạy, giọng điệu thành kính: "Gần đây sông nước không yên bình, đệ tử đi xử lý sự vụ hàng hóa thường xuyên gặp phải đám ranh vô lại của Lôi Cốt môn, hỏng mất mấy mối làm ăn rồi! Hà chủ, cầu xin ngài xem xét mặt mũi thằng bé kim đồng tối nay, hãy giúp tôi lần nữa đi!"

Dứt lời, lão dập đầu lạy mấy phát "bồm bộp", cắm nén nhang lên. Trên thân nhang có chú văn, có thể triệu hồi đám ác linh quen thân trong sông. Lão đợi một lát, thấy nén nhang bị ăn mất một nửa trong gió thì biết đó có nghĩa là đồng ý rồi.

Lão lái đồ mừng rỡ khôn xiết: "Quả là hàng ngon, oắt con, hà chủ thích mày lắm đấy! Còn ngây ra đó làm gì nữa? Mau nhấc nó lên!"

Giang Trạc bị xách lên, giọt mưa như những hạt đậu rơi trên mặt, trong miệng còn nhét cứng cái màn thầu, y thấy vài gương mặt xanh trắng hổng lỗ chỗ trồi lên trên mặt sông. Thì ra "hà chủ" mà lão kia gọi chính là mấy thứ này.

Lão lái đò nói: "Giết gà!"

Hai con gà trống đang kêu quang quác bị cắt cổ ngay tại chỗ, máu bắn đầy lên lưng Giang Trạc. Cổ họng xộc lên vị máu tươi, suýt nữa thì y nhổ ra, lúng búng nói trong miệng: "Ta không muốn!"

Lão lái thuyền nói: "Cho ăn!"

Gáy Giang Trạc trĩu nặng, cả người y bị ấn xuống! Y rơi xuống giữa sông, sặc nước liên tục, không ngừng quẫy đập mặt nước: "Cứu --"

Những ác linh kia lội tới túm lấy chân y. Y đạp không thoát, chỉ nghe hai tiếng "ùng ục" đã bị kéo vào trong làn nước. Nước sông lạnh cóng, mắt cá chân tự dưng nhói lên một cơn đau buốt, bị ác linh cắn.

Sắc mặt Giang Trạc trắng bệch, chỉ trong giây lát đã như quả bóng cao su xì hơi, cảm giác hồn phách đang lồng loạn lên hòng chạy khỏi cơ thể. Cảm giác khủng khiếp ấy còn khó chịu hơn cả cái chết.

Bỗng, có người nâng y lên từ phía dưới. Giang Trạc hé hờ hai mắt, chỉ thấy một luồng sáng bạc lơ lửng như tuyết nghiền vụn, xua tan bóng tối xung quanh mình.

[Quay về!]

Hình như có người đã nói câu đó, giọng điệu ngang ngược mà có phần gấp rút.

Có vẻ hồn phách của Giang Trạc nghe hiểu nên lập tức bị rung chấn, ngoan ngoãn quay về đúng chỗ như thề thốt, ngoắc tay hứa rằng sẽ ở yên trong cơ thể. Song dẫu sao y cũng còn nhỏ tuổi sức yếu, dù linh hồn đã trở lại nhưng người thì vẫn đang run rẩy.

Người kia che mắt y lại, hạ giọng nói: "Không sao, ngủ một lát đi."

Giang Trạc run lẩy bẩy trong khi người ướt sũng, tay chân co quắp, y rúc vào trong lòng người kia. Trên cơ thể người kia có mùi cháy khét khiến Giang Trạc rất yên lòng, y nhắm mắt lại, thật sự ngủ thiếp đi.

Đợi đến khi tỉnh dậy thì đã ở trong một căn miếu xập xệ. Giang Trạc trở mình nhổm dậy, kêu lên: "Màn thầu!"

Trong tay trống không, cũng không ai trả lời, nóc nhà rách tươm thì đang dột mưa. Bị mấy giọt mưa nhỏ lên người, Giang Trạc trốn vào chân tường, nhưng vì mờ quá nên không nhìn rõ có người đang nằm ngay trên đất, bị vấp ngã "bộp" một cái.

Người kia vùi nửa khuôn mặt, mái tóc bạc rối bù, trên mu bàn tay thấp thoáng lộ gân xanh.

Giang Trạc nhận ra hắn: "Là ngươi cứu ta!"

Nhịp thở của đối phương hỗn loạn, vừa nghe thấy giọng y lập tức vùi mặt sâu hơn nữa: "Ngươi đi ngay!"

Giang Trạc bò lại gần: "Ngươi làm sao thế? Ngươi bị ốm à?"

Người kia hơi run rẩy, dường như đang kiềm nén điều gì đó. Tưởng hắn bị lạnh, Giang Trạc bèn sờ lên trán hắn, nào ngờ đối phương như bị hoảng nên đẩy y ra, giọng khản đặc: "Đừng có động vào ta!"

Giang Trạc ngồi bệt ra đất, sợ hãi: "Ngươi, ngươi hung dữ thế! Ta có đánh ngươi đâu!"

Người kia nghiêng mặt, xuyên qua ánh sáng mờ ảo có thể thấy hắn là một thiếu niên cực kỳ tuấn tú. Trên mặt hắn dính máu, giọng điệu vô cùng hoảng hốt: "Làm ngươi bị thương à? Có đau không?"

Giang Trạc giả vờ bị thương, ôm tay la toáng lên: "Đau, đau chết đi được!"

Người kia lập tức lại gần: "Đau ở đâu? Cho ta xem nào."

Giang Trạc nói: "Ngươi đẩy ta, ta không cho ngươi xem."

Người kia nói: "Ta xin lỗi."

Giang Trạc chưa từng được nghe ai xin lỗi, thấy câu "ta xin lỗi" này hết sức mới lạ, lại làm bộ không nghe rõ: "Ngươi nói gì cơ? Hả, ngươi nói to lên tí nữa."

Người kia nói: "Ta xin lỗi!"

Giang Trạc hài lòng gật đầu: "Tốt, ngoan lắm, ta tha thứ cho ngươi. Nhưng ngươi không được đẩy ta ra nữa, chúng ta hòa thuận nhé, đừng đánh nhau."

Người kia nói: "Ta đâu có muốn đánh nhau với ngươi."

Giang Trạc nói: "Thế mắc gì vừa nãy ngươi hung dữ vậy?!"

Người kia cuộn tròn trong góc tường, tóc bạc rối tung, vùi mặt vào giữa hai tay, rầu rĩ nói: "Ta không kiểm soát được... Sao ta lại biến thành thế này? Ngươi cứ ghét ta đi."

Giang Trạc nói: "Thế này là thế nào, ghét cái gì, ta không hiểu, ngươi nói chuyện kỳ quặc thật đấy."

Người kia giận dỗi: "Ta nói chuyện kỳ quặc? Ta là đại quái nhân đấy được chưa?"

Giang Trạc ngạc nhiên: "Ngươi mới lớn chừng này sao có thể làm "đại quái nhân" được? Ngươi là tiểu quái nhân thôi."

Con ngươi hổ phách sáng ngời, y vẫn còn rất trẻ con, đương nhiên cách nói chuyện cũng vô cùng hồn nhiên. Người kia nghe vậy thì im lặng một hồi lâu, cảm xúc lẫn lộn trong lòng.

Cơn mưa kéo dài tới tận bình minh, bụng Giang Trạc cũng réo, hình như người kia ngủ rồi, y bèn rón rén chuồn ra khỏi miếu, chạy đi tìm thức ăn. Căn miếu này nằm trên một ngọn núi hoang, gần đó mọc rất nhiều quả dại nhỏ màu vàng, không cần biết có ăn được không, Giang Trạc cứ hái một ít rồi đựng trong áo, nghĩ thầm: Người lớn trong trấn thường hay bảo nhận ơn phải lo đáp nghĩa, hắn đã cứu mình rồi, mình phải mang quả về cho hắn ăn.

Chân y ngắn nên ra ngoài có một chuyến mà trên chân với đùi toàn là bùn đất, lẹt xẹt quay về trong miếu, thấy người kia đang úp mặt vào tường thì hỏi: "Ngươi lại sao nữa vậy?"

Người kia không đáp, đặt một tay lên cái sọt rách cao bằng nửa người như muốn mượn sức. Nhưng đầu ngón tay hắn vừa chạm vào cái sọt rách, cái sọt đó lập tức cháy thành tro. Nghe tiếng Giang Trạc trở về, hắn quay đầu lại, dường như vô cùng xấu hổ: "Sao ngươi còn chưa đi nữa? Ta bảo ngươi đi cơ mà, nếu ngươi không đi ta sẽ --"

Giang Trạc ném một quả nhỏ ra, quả rơi trên đầu gối người kia. Y cũng ngồi xuống tại chỗ, tự lau một quả để ăn, càng tò mò hơn về đối phương: "Sao ngươi lúc nào cũng hung dữ với ta thế? Ngươi hận ta à?"

Y đâu có biết "hận" nghĩa là gì, mấy từ đó toàn học trộm lúc đi xin ăn, giờ nói ra cũng chỉ là để giữ thể diện, để trông bản thân không quá trẻ con, không quá ngốc nghếch.

Người kia cầm lấy quả, trầm mặc một lát vì chữ "hận" này. Hắn chậm rãi cắn một miếng quả: "Ngươi mới tí tuổi đầu, đừng học vớ học vẩn mấy từ đó theo người ta rồi dùng linh tinh."

Giang Trạc nói: "Ngươi nói chuyện nghe già thế."

Người kia khựng lại, quay ngoắt qua: "Ta già? Ngươi nói ta già? Ngươi -- Ngươi thấy ta đã rất già rồi?!"

Giang Trạc không biết có từ gọi là từng trải, thấy hắn quay đầu lại thì cứ gật gù, rồi quan sát hắn thêm một lúc, y bỗng kêu "Ồ" lên: "Ta nhớ ra rồi, không phải tối qua lúc cứu ta ngươi là một anh trai rất lớn sao? Sao sau khi ta tỉnh dậy ngươi lại biến thành thế này!"

Bị vạch trần bí mật, người kia thẹn quá hóa giận: "Chỉ có ngươi được phép thu nhỏ, còn ta thì không được thu nhỏ hay gì?"

Giang Trạc nói: "Thu nhỏ cái gì? Ta vốn lớn có từng này thôi mà. Mà ngươi ấy, nếu cứu người thì sẽ thu nhỏ lại hay sao?"

Người kia gặm quả nham nhở không đều: "Cái đó thì phải xem xem cứu ai, cứu thế nào, cứu bằng gì."

Giang Trạc nghiêm giọng so sánh: "Ngươi lùn đi rất nhiều."

Gương mặt tuấn tú của cậu thiếu niên tức thì tái mét, hắn cắn vào hạt, nếm được cái vị chua đắng. Hắn nhìn về phía Giang Trạc, cũng không biết phải nổi giận với ai: "...Ngươi học quá nhiều cái xấu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro