Chương 56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Ngày tỉnh rượu.

Trong mơ tuyết rơi suốt nửa đêm, khi Giang Trạc tỉnh dậy, đầu óc quả thực đau như búa bổ. Y mơ màng ôm đầu lăn qua lăn lại: "Cái rượu khỉ gì thế này... Đau..."

Uống cùng ai không uống lại cứ nhất quyết phải uống cùng Thái Thanh, y cũng chẳng nghĩ đến, thần sao mà say được? Đương nhiên chỉ con người mới có thể say!

Giang Trạc lăn vài vòng, lại thấy eo đau nhói. Y rên rỉ, nghĩ thầm: Đau đầu thì thôi, nhưng sao eo cũng đau thế này? Chẳng lẽ lại có ai véo mình?!

Đệm chăn với chiếu lộn thành một mớ vì bị y lăn qua lăn lại, chóp mũi bỗng bị một thứ mùi hương bao phủ. Giang Trạc giật mình, đột ngột mở choàng mắt, phát hiện ra mình đang nằm đè người lên một chiếc áo choàng.

Áo choàng màu đen có họa tiết vàng, thùng thình to rộng, không phải của Lạc Tư hay sao!

Giang Trạc tỉnh hẳn, lòng rối tung rối mù, lúc thì nhớ mình đang lơ lửng trên không trung, hai chân không chạm đất, lúc lại nhớ mình đang chơi xấu cãi tay đôi, nắm tay với một người. Thế nhưng trong bất cứ khung cảnh nào dường như cũng đều có Lạc Tư, tiếc là chúng rải rác và vụn vỡ nên chẳng thể rõ ràng.

Y ngập ngừng: "Thôi xong rồi."

Say đến sảng cả người, không nghĩ nổi đến chuyện gì đàng hoàng nữa!

Đúng lúc này, cửa bỗng vang lên. Lòng rối như tơ vò, Giang Trạc hỏi: "Gì thế?"

Thiên Nam Tinh nói: "Tứ ca, mặt trời lên cao ba trượng rồi, huynh còn không dậy nữa là bọn ta đi đây!"

Giang Trạc nói: "Muộn thế rồi à?! Ta mơ hồ quá... Mọi người đi đâu thế?"

Thiên Nam Tinh ôm kiếm thở dài: "Sao huynh cứ như sư phụ thế, bọn ta đi đâu? Đương nhiên bọn ta đến Phạn Phong tông rồi. Huynh quên rồi à? Chúng ta phải đi siêu độ cho công tử bạch y."

Giang Trạc nghĩ mà thấy mình hết cứu: Quên mất, quên sạch rồi, mình uống nhiều quá!

Y lăn lông lốc xuống giường, ra mở cửa. Thiên Nam Tinh quan sát y một lượt từ trên xuống dưới, cứ như thể vừa mới quen y vậy. Giang Trạc có tật giật mình: "Gì mà nhìn ta như thế? Không nhận ra à?"

Thiên Nam Tinh nói: "Nhận thì nhận ra, nhưng mà -- Hầy!"

Giang Trạc nghe mà chả hiểu: "Hầy? Hầy cái gì?"

Thiên Nam Tinh không đáp, xoay người xuống tầng, Giang Trạc không hiểu gì sất cũng xuống lầu theo. An Nô đang ngồi trong sảnh, thấy họ xuống thì vội kêu: "Giang huynh dậy rồi à? Mau tới ăn sáng đi."

Giang Trạc ngồi xuống, thấy vị trí bên cạnh trống trơn thì hỏi: "Lạc... Lạc huynh đâu?"

Thiên Nam Tinh nói: "Cái đó phải hỏi huynh chứ."

Đũa trên tay Giang Trạc suýt trượt: "Mắc gì hỏi ta? Ta vừa mới dậy mà?"

An Nô nói: "Lạc huynh chăm sóc huynh suốt đêm, quần áo thì xộc xệch, vừa về phòng tắm gội rồi. Huynh ấy bảo không phải chờ, chúng ta cứ ăn trước là được."

Giang Trạc nói: "Khoan đã, chăm sóc suốt đêm là sao, cái gì mà quần áo xộc xệch?!"

Thiên Nam Tinh nói: "Tối qua huynh uống say đến mức không còn biết trời trăng gì, lại còn không tách ra được, Lạc huynh chẳng chăm sóc huynh cả đêm thì sao? Sáng nay lúc ta gõ cửa huynh còn đang nằm đè lên áo ngoài của người ta nữa đấy! Tứ ca, không ngờ huynh nghiêm chỉnh như thế mà lúc say vào cũng chẳng đỡ hơn Đại sư tỷ là bao."

An Nô cũng gật đầu: "Giang huynh, huynh còn nhớ không? Tối qua lúc về phòng huynh còn nói chuyện với tôi nữa đấy. Tôi hỏi huynh có phải Lạc huynh đó không, huynh bảo không phải, là Thái --"

Giang Trạc thót cả tim: "Thái?!"

An Nô nói: "Thái gì không rõ! Huynh toàn nói mê sảng, cũng không nói thêm gì sau đó nên tôi nghe ù ù cạc cạc thôi."

Giang Trạc không còn sức mà phản bác, thầm nói: Mình quen thói nói nhảm rồi, say cũng không biết chừng mực, may mà chưa gọi hẳn Thái Thanh. Nhưng huynh ấy ở bên mình cả đêm qua, liệu mình có -- có lại chớt nhả với huynh ấy không?!

Nghĩ đến đây vùng eo lại râm ran đau nhức, như thể hai bên hông đều bị véo đến mỏi nhừ, bóp cho tê rần.

Đang ăn dở thì Lạc Tư từ trên tầng đi xuống. Hắn đã thay quần áo, ngồi xuống cạnh Giang Trạc với biểu cảm thường ngày: "Dậy rồi à?"

Giang Trạc cắn một miệng bánh bao thay cho câu trả lời. Mí mắt y đỏ ửng vì say rượu, trông càng giống tay chơi hơn. Hai người cùng uống canh, cánh tay chạm nhau một lần, rồi lại chạm thêm lần nữa.

Lạc Tư nói: "Đợi lát nữa ta đi lấy áo choàng."

Giang Trạc cảm giác hình như việc "lấy áo choàng" đã từng xảy ra rồi, song lại không nhớ nổi là xảy ra ở đâu, lơ đễnh hỏi: "Sao lại cởi ra, là ta đòi à?"

Lạc Tư chạm khẽ vào thìa, bình phẩm câu nói đó như thế nó rất thú vị: "Ồ, huynh còn nhớ à?"

Giang Trạc nói: "Không nhớ."

Lạc Tư nói: "Không nhớ sao lại biết là huynh đòi?"

Giang Trạc nghĩ thầm: Đã để ta nằm ngủ đè lên nó rồi, không phải ta đòi chẳng lẽ là huynh tự cởi?

Đúng lúc này, ngoài đường văng vẳng tiếng vó ngựa vang trời, dừng lại trước cửa như mưa rào. Phục vụ quán liên tục ra đón, mấy quỷ sư áo xám bước vào, người đi đầu vung roi ngựa: "Đừng có nói mấy lời thừa thãi, đi chuẩn bị rượu với thức ăn tới đây nhanh lên! Ông đây mệt rã rời, bụng lép kẹp đến nơi rồi!"

Bọn họ lần lượt ngồi xuống, ỷ vào thân phận mà không thèm nhìn người khác đến nửa con mắt, chỉ mải nói chuyện của mình. Một tên nói: "Giục thuốc gấp quá, đúng là mệt chết ông đây!"

Một người khác nói: "Chứ còn gì nữa? Mấy ngày nay cứ chạy lên chạy xuống thực sự kiệt cả sức! Ta nghe mấy huynh đệ thân quen nói phía núi Vương cũng đã phái đại phu đi rồi, đang trên đường tới đấy!"

"Thế rốt cuộc Bùi đại tắc quan bị làm sao vậy?"

"Còn gì ngoài vụ ầm ĩ ở trấn Tiểu Thắng, nghe nói Bùi đại tắc quan xung đột với tà ma nên kinh mạch đứt hết, giờ đang nằm trong phủ ở thành Di, đêm nào cũng bị bóng đè rồi kêu có ma gì đó."

"Xem chừng không khỏi được đâu, hầy, cũng tiếc cho hắn, đáng lẽ là nhân tài kiệt xuất của châu Nhị, nếu không gặp phải chuyện xui xẻo này biết đâu về sau còn được lên làm pháp tướng."

Bọn họ đang nói về Bùi Thanh Vân!

"Sở chủ đánh giá cao hắn nên mới phái hắn đi xử lý một vụ ngon ăn như thế ở thành Di, giờ hắn tàn phế rồi, Đào Thánh Vọng thì đã chết, sở chủ nổi giận lôi đình sợ lại xử lý thêm mấy người nữa ấy chứ."

"Không biết liệu chúng ta có bị liên lụy theo không nữa. Mấy năm nay nhiều sự vụ, quy củ cũng nghiêm hơn, mọi người không còn nói cười nhiều như hồi mới vào sở được nữa. Giờ đến núi Vương, ta thậm chí còn không dám thở mạnh."

"Chúng ta đã là gì, xưa nay được nhìn thấy sở chủ mấy lần đâu? Pháp tướng mới thực sự là đáng thương kìa, lúc nào cũng phải hầu hạ xung quanh sở chủ, chỉ cần hơi sơ sảy chút thôi là sẽ khiến sở chủ khó chịu, đúng là gần vua như gần cọp!"

"Ban đầu chỉ có mỗi sở chủ còn được, giờ lại có thêm một người phụ nữ nữa tới, vừa phải mò đoán tâm tư của nàng ta vừa phải đề phòng nàng ta thổi gió bên tai, thế mà pháp tướng vẫn còn chịu được..."

Bọn họ ôm đầy bụng tức, bình thường ở trong thuộc địa xung quanh đều là tai mắt không rõ địch ta nên không dám nhiều lời nửa câu, bây giờ đi làm nhiệm vụ, tự biết đều là huynh đệ cùng phe nên cứ nói mãi không ngừng.

Giang Trạc nghĩ thầm: Bọn họ dám bàn tán về Huyền Phục như thế, xem ra uy nghiêm của Huyền Phục không còn như trước nữa rồi, nhưng người phụ nữ bọn họ nói đến là ai?

"Sở chủ thương hoa tiếc ngọc thì không nói, nhưng để một người phụ nữ đè đầu cưỡi cổ ra lệnh cho các huynh đệ như vậy là không đúng rồi! Ta thấy chuyện này sớm muộn gì cũng làm ầm lên thôi... Nhân lúc còn sớm chi bằng giết quách người phụ nữ đó đi cho xong!"

"Với tâm ý sở chủ dành cho nàng ta bây giờ, ai dám động vào một sợi lông tơ của nàng ta? Thôi thôi, chúng ta nói sau lưng thì được chứ đừng có truyền ra ngoài, cẩn thận..."

Giọng họ nhỏ dần, chuyển sang nói về vấn đề khác. Giang Trạc thấy không còn gì đáng nghe nữa thì đưa mắt ra hiệu cho Thiên Nam Tinh, ý bảo nàng với An Nô đi trước.

Thiên Nam Tinh đẩy bát đũa ra, gọi An Nô ra ngoài. Hai người đi rồi, Giang Trạc mới nói với Lạc Tư: "Huynh muốn đi lấy áo choàng đúng không? Đi, ta lên với huynh."

Hai người lên lầu, trở về phòng, Lạc Tư cầm áo choàng lên, Giang Trạc đứng đằng sau nhìn hắn, càng nhìn càng thấy lạ. Lạc Tư vắt áo choàng giữa cánh tay, hỏi: "Sao thế?"

Giang Trạc nói: "Quen lắm, cực kỳ quen, cảm giác như đã thấy cái cảnh này ở đâu đó rồi thì phải... Tối qua huynh cũng lấy áo choàng đi như này đúng không?"

Lạc Tư bình tĩnh nói: "Không nhớ nữa."

Giang Trạc xoa cằm, ánh mắt đảo vài vòng quanh người Lạc Tư: "Huynh giơ tay lên, như thế này này, ừ, như này nữa... Khoan đã, huynh đâu có say, sao lại không nhớ?"

Lạc Tư cúi mắt nhìn, hỏi lại: "Sao huynh biết ta không say?"

Giang Trạc nói: "Thái Thanh mà cũng biết say à?"

Không biết có phải ảo giác không mà khi y nhắc đến hai chữ "Thái Thanh", ánh mắt Lạc Tư dường như hơi thay đổi. Nhưng con người cứ kỳ lạ như thế đấy, hắn càng ngậm chặt miệng không nhắc đến chuyện tối hôm qua, Giang Trạc lại càng thêm tò mò.

Hai người rời khỏi quán trọ, trên đường Giang Trạc vẫn cứ nghĩ đi nghĩ lại: Tối qua bọn mình lên tầng kiểu gì, vào phòng ra sao, mình thật sự không nhớ nổi chút nào! Cả giấc mơ nữa, hình như mơ thấy tuyết rơi, rồi lại như mơ thấy một căn miếu hoang... Say quắc quần câu đúng là quá hồ đồ!

Y thầm tự thấy hối hận, không ngờ bên phía Lạc Tư lại là một tình cảnh khác. Cái áo khoác dúm dó kia không phải lỗi của riêng gì Giang Trạc, mà là có người xấu tính cứ nhất quyết ôm ghì Giang Trạc trong vòng tay, bắt y phải trả lời xem là "luôn uống" hay là "chỉ uống".

Giang Trạc say lờ đờ, mông lung đáp rằng "luôn uống" nhưng hắn không hài lòng, Giang Trạc đành phải trả lời là "chỉ uống", hắn vẫn không hài lòng, mà không hài lòng thì phải bù vào chỗ khác. Tóm lại cuối cùng cái áo khoác bị véo nhàu, Lạc Tư cũng không mảy may thương tiếc.

Thiên Nam Tinh ra trước tìm xe ngựa. Thấy hai người vẫn còn lang thang trên đường thì vung roi ngựa, giục: "Lên xe!"

Quỷ sư gần đây đều đã bị dâng cho đọa thần của trấn Tiểu Thắng ăn, ngoại trừ viện binh do tên quỷ thánh kia dẫn đến thì số còn lại vẫn chưa tới, thế nên ngự đạo được bỏ chặn, trạm kiểm soát thông với những nơi khác tương đối lỏng lẻo, là cơ hội tốt để rời đi.

Theo như kế hoạch, họ sẽ đi thẳng đến châu Tân. Ba ngày sau, xe ngựa đến châu Tân, mà nơi đây chính là chỗ ở của Phạn Phong tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro