Chương 55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55.

Giang Trạc nói thầm: Thế mà đã gọi là xấu rồi à? Vậy chắc hẳn hắn chưa từng gặp người xấu nào khác rồi. Những người mà ngoài mặt cười giả lả nhưng quay đi lại giết chóc lừa lọc mới gọi là xấu chứ.

Y tự nhận mình trải đời, cũng không so đo với thiếu niên kia: "Tối qua ngươi đã cứu ta mà ta vẫn chưa cảm tạ ngươi nữa. Ngươi có việc gì cần ta làm giúp không?"

Người kia ăn xong quả lại tiếp tục úp mặt vào người, quay gáy về phía y: "Ta vừa già vừa lùn, không xứng để ngươi cảm tạ."

Giang Trạc nói: "Nói thế là không đúng rồi."

Người kia nói: "Hửm?"

Giang Trạc nói: "Nếu một người làm việc tốt nhưng lại bị cho rằng không xứng được cảm tạ chỉ vì người đó vừa già vừa lùn, thì, thì người được cứu kia lòng dạ quá xấu xa! Ta không làm người như thế đâu."

Người kia nói: "Ừ, có lý lắm, ta thấy ngươi nói rất đúng. Thế tức là ngươi thực sự thấy ta vừa già vừa lùn?!"

Giang Trạc nói: "Ta có bảo thế đâu, ta chỉ giả dụ vậy thôi."

Như quá chán nản, người kia đập trán lên vách tường cái "bộp", không hé răng nửa lời. Giang Trạc hoảng sợ, vội hỏi: "Ngươi làm cái gì thế?"

Nước mưa rơi tí tách, người kia nói: "Ta khó chịu quá."

Giang Trạc bò đến bên cạnh hắn, thấy hắn có vẻ ủ rũ và hết sức thiếu năng lượng thì to gan chạm lên mặt hắn lần nữa, vừa mới sờ vào đã phát hoảng: "Ngươi nóng quá!"

Người kia nói: "Ngươi đừng có động vào ta..."

Giang Trạc đẩy hắn ngã ra, đắp manh chiếu rách lên người hắn mà không cho phân bua gì thêm: "Ngươi đừng có ồn ào nữa, mau nằm ngoan nào, ta chỉ sờ xem ngươi có bị ốm hay không thôi."

Người kia quay đầu đi, nhưng chỉ chốc lát sau đã lại quay về, ánh mắt lộ vẻ lạ lẫm: "Ngươi định chăm sóc ta à?"

Giang Trạc nói: "Đương nhiên rồi, có một câu nói rất đúng, "ăn cám trả kim cương". Ngươi đã cứu ta nên ta chăm sóc ngươi là chuyện nên làm mà."

Người kia nói: "Ăn cám trả kim cương là cái gì? Ta chỉ mới nghe qua ăn cám trả vàng."

Giang Trạc đỏ mặt, tự biết mình nói sai: "Vàng nghe đâu có oai bằng kim cương? Ngươi bị ốm rồi, đừng nói chuyện nữa, để ta đi lấy ít nước cho ngươi!"

Trong ngôi miếu này ngoại trừ manh chiếu rách và cái sọt hỏng ra thì chẳng còn gì khác. Giang Trạc chạy ra khỏi miếu, chỉ có thể dùng tay hứng nước mưa, nhưng lòng bàn tay y thì to được bao nhiêu? Hứng còn còn chưa kịp đưa tới miệng người ta thì đã rỉ gần hết rồi. Đi mấy chuyến như thế, nước thì chẳng lấy được bao nhiêu mà người đã thở phì phò vì mệt.

Khuôn mặt người kia ướt đẫm vì mấy vốc nước của y: "Ta uống đủ rồi, ngươi đừng chạy nữa."

Giang Trạc nhớ lại cách người mẹ chăm sóc con nhỏ mà y từng bắt gặp trên đường hồi trước rồi máy móc bắt chước theo, dán ống tay áo ướt lướt thướt lên trán người kia: "Ngươi đỡ hơn chưa?"

Người kia nói: "Đỡ hơn nhiều rồi."

Giang Trạc dốc lòng sắm vai người chăm sóc, ngữ điệu đầy lo âu: "Bị bệnh thì phải uống thuốc, nhưng mà chúng ta không có thuốc, ở đây cũng không có đại phu. Ngươi có lạnh không?"

Mái tóc bạc của người kia bị y lau đến nỗi dựng đứng lên: "Ta không lạnh, ta nóng lắm. Ngươi cười cái gì?"

Giang Trạc nói: "Ta lúc nào cũng ở một mình, chưa từng được ai chăm sóc cũng chưa tùng chăm sóc ai, hôm nay là lần đầu tiên, thế nên rất là vui."

Người kia nói: "Thế sau này ta sẽ thường xuyên chăm sóc ngươi, được không?"

Giang Trạc nói: "Ngươi bị sốt đến sảng rồi à? Lúc thì bảo không cho ta sờ, không cho ta chạm vào, lúc thì lại nói muốn thường xuyên chăm sóc ta, ta thật sự không hiểu!"

Người kia đưa tay che lên vầng trán ướt đẫm của mình, cũng lẩm bẩm nói: "Ngươi nói đúng, ta sốt đến sảng rồi, không ngờ lại nói những lời ấu trĩ như thế với ngươi, chẳng lẽ chúng ta thu nhỏ nên tính cách cũng bị thay đổi theo? Đáng chết, tại sao lại như vậy? Ta đang làm gì thế này..."

Giang Trạc nói: "Ngươi sảng quá rồi, thôi cứ ngủ một lát đi đã!"

Người kia nhìn Giang Trạc: "Ta không muốn ngủ."

Giang Trạc khó hiểu: "Lại làm sao nữa?"

Người kia mím chặt môi, dường như đang giận chính bản thân mình: "Nếu ta ngủ ngươi sẽ đi mất."

Giang Trạc nói: "Vừa nãy ngươi còn muốn đuổi ta đi, giờ lại nói như vậy, sao lại thế? Rốt cuộc ngươi có muốn ta đi không?"

Người kia nói: "Ta muốn ư? Ta có điên mới muốn ngươi đi! Không, dù điên ta cũng không muốn để ngươi đi! Nhưng ta có thể làm được gì đây? Ta chỉ cần sơ sảy chút thôi là lại xảy ra chuyện!"

Lồng ngực phập phồng, hắn xốc cả tấm chiếu trên người lên: "Ta đụng vào cái gì cũng sẽ hóa thành tro tàn! Ngươi thấy chưa? Ngươi sợ không? Ngươi có biết ta phải mất bao nhiêu sức lực mới có thể khiến ngôi miếu này không bị cháy không?"

Như để xác nhận lời hắn nói, tấm chiếu kia rần rần bốc cháy, Giang Trạc sửng sốt, đột nhiên ngửa người ra sau, phải chống hai tay xuống đất mới không bị ngã.

Người kia nói: "Ngươi sợ!"

Giang Trạc lấy lại bình tĩnh: "Ta không sợ! Ngươi có thiêu ta đâu, ta sợ cái gì?"

Y ngồi dậy, túm lấy cánh tay thiếu niên kia: "Ngươi thôi dọa ta đi! Không muốn ta đi thì cứ nói là không muốn ta đi, trong ngoài bất nhất, ngươi nhát cáy thế!"

Người kia tưởng mình nghe nhầm: "Ngươi bảo ai nhát cáy cơ?"

Giang Trạc nói: "Ta bảo ngươi! Ta đi xin cơm gặp chó con nó còn biết bảo ta đừng đi đấy!"

Người kia mặt biến sắc mấy lần, mãi mới thốt nổi một câu: "Ngươi so ta với chó? Ngươi, ngươi giỏi lắm... Chó đâu có biết nói tiếng người!"

Giang Trạc nói: "Nó biết gâu gâu gâu, ngươi chỉ biết sợ sợ sợ, hai ngươi tám gì đấy nửa cân thôi."

Người kia nói: "Tám lạng nửa cân -- Đáng ghét!"

Giang Trạc nói: "Ờ, ờ! Ngươi vừa cao vừa mỏ hỗn, tính thì nóng, quá là ghê gớm rồi! Ta không cãi nhau với ngươi nữa, ngươi nằm xuống đi, sốt đỏ cả mặt rồi kìa!"

Bị kéo về, người kia lại quay đầu đi: "Ta không đỏ mặt, ngươi đừng có lừa ta, ngươi giỏi nhất là lừa ta!"

Giang Trạc nói: "Thế ngươi quay đầu đi làm gì? Quay ra đây."

Người kia không chịu, hắn vừa nổi nóng một trận, giờ sầu muốn chết. Giang Trạc cũng không ép, y ôm má ngồi bên cạnh ngắm, ngắm đến khi hắn phải quay đầu lại, hung dữ nói: "Không sợ thì không sợ, cứ nhìn chằm chằm ta làm gì?"

Giang Trạc nói: "Ta rất tò mò."

Người kia hỏi: "Tò mò cái gì?"

Giang Trạc làm mặt xấu: "Không nói cho ngươi biết, nói ra ngươi lại giận."

Người kia nói: "Ta không giận."

Giang Trạc nói: "Ta không tin, ngươi vừa mới nổi giận xong."

Người kia lập tức nghẹn họng, thấy hắn không nói được gì, Giang Trạc lấy làm thú vị: "Ngươi muốn biết đến vậy à? Được thôi, ta nói cho ngươi, nhưng trước hết ngươi phải thề, thề... Ờ, thề rằng ngươi chắc chắn sẽ không nổi giận, cũng chắc chắn sẽ không hung dữ với ta."

Có vẻ hôm nay người kia đã chịu đựng đủ rồi, hắn nhắm mắt lại, có hơi đờ đẫn: "...Rồi, ta thề, ta chắc chắn sẽ không nổi giận, cũng chắc chắn sẽ không hung dữ với ngươi."

Giang Trạc nói: "Ngươi là yêu quái à?"

Người kia nói: "Ngươi tò mò mỗi cái đó? Ta không phải."

Giang Trạc rất ngạc nhiên: "Thế ngươi là gì? Là thần tiên từ trên trời rơi xuống sao?"

Người kia khẽ hé mắt, nhìn y: "...Không phải."

Giang Trạc hỏi: "Thế ngươi là gì?"

Người kia xoay người, quay lưng về phía Giang Trạc: "Không nói cho ngươi biết."

Sau đó dù Giang Trạc có hỏi cỡ nào hắn cũng đều không nói, thậm chí còn bắt đầu giả vờ ngủ. Giang Trạc hỏi mệt cũng quay lưng đi, giả vờ ngủ theo. Một lớn một nhỏ rõ ràng đều đang mở mắt, song không ai để ý đến ai.

Ngoài trời mưa rơi triền miên, Giang Trạc nghĩ thầm: Nếu hắn là đại yêu quái thì mình chính là tiểu yêu quái, sau này cùng nhau đi xin cơm, không phải sợ ai cả. Nhưng hắn lại bảo không phải, thế hắn là gì được nhỉ? Thật không hiểu nổi.

Y vốn là giả vờ, nhưng giả vờ lâu quá thì buồn ngủ thật, cứ thế lăn ra đất mà ngủ thiếp đi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, y cảm giác người mình âm ấm, không lạnh chút nào.

Ngủ một giấc thật sâu và ngon lành, khi tỉnh dậy trời đã tối. Giang Trạc nhổm dậy, phát hiện ra có một chiếc áo choàng trên người mình. Chiếc áo choàng này to rộng, họa tiết vàng trên nền đen, ở cổ tay áo và cổ áo đều vẽ chú văn cực kì rườm rà phức tạp, Giang Trạc nhìn một lúc mà nhức hết cả mắt.

Người kia nói: "Ngươi vẫn chưa khai khiếu, đừng nhìn giới luật chữ vàng quá lâu, dễ bị trấn giữ thần thức."

Giang Trạc ngước lên, cảm tưởng đã bỏ lỡ quá nhiều thứ, y ngơ ngác hỏi: "Sao ngươi... Sao ngươi tự dưng lớn thế?"

Người kia cúi người, vắt áo choàng lên cánh tay: "Đồ ngốc."

Hắn người cao chân dài, vai rộng eo thon, đã không còn là dáng vẻ của một cậu thiếu niên nữa. Giang Trạc nhìn hắn ngồi xổm xuống, vươn bàn tay thon dài sạch sẽ xoa đầu mình.

"Đến lúc rồi." Giọng hắn thay đổi, ngữ điệu cũng thay đổi, "Ta đưa ngươi qua đó."

Giang Trạc nhìn chằm chằm hắn như thể phải nhớ kĩ gương mặt này: "Ngươi muốn đưa ta đi đâu?"

Mí mắt người kia rất mỏng, lúc không cười trông hơi lạnh lùng, có vẻ thờ ơ hơn lúc là thiếu niên, như kiểu dù trời có sập hắn cũng chẳng mảy may nhíu mày. Hắn vươn tay đến trước mặt Giang Trạc: "Đi tới một nơi mà ngươi sẽ thích."

Giang Trạc dè dặt đưa tay cho hắn, hắn không nóng, thậm chí ngón tay còn hơi lạnh.

Người kia nắm tay Giang Trạc bước ra khỏi miếu hoang, ngoài trời mưa đã tạnh, nhưng không có lấy một tia sáng. Trời đêm âm u, hắn đi không nhanh, hình như là để đi cùng Giang Trạc nên mỗi sải bước đều rất vừa vặn.

Giang Trạc bỗng nói: "Ta thích chỗ này lắm."

Người kia nói: "Chỗ này chẳng có gì."

Giang Trạc nói: "Có ngươi với ta rồi còn chưa đủ sao?"

Người kia hơi nghiêng mặt, Giang Trạc chỉ có thể nhìn đến môi hắn. Lẽ ra hắn phải vui, nhưng hắn không cười: "Chưa đủ, ngươi phải có nhiều hơn, tốt hơn nữa."

Giang Trạc không biết thế nào mới gọi là nhiều hơn, thế nào mới gọi là tốt hơn. Y bước thật chậm, gẩy gẩy mũi giày rách, lòng hơi chùng xuống: "Ngươi lại định đem bán ta đi đấy à?"

Người kia hơi siết tay lại: "Không phải, là ta không tốt, sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế nữa."

Giang Trạc nói: "Ta không được đi theo ngươi sao?"

Người kia nói: "Ta sẽ đi theo ngươi."

Giang Trạc lại vui lên: "Thật sao? Thế sau này nếu ta muốn gặp ngươi, ngươi có xuất hiện không?"

Người kia đáp "Ừm", hỏi lại: "Ngươi có muốn gặp ta không?"

Giang Trạc nói: "Đương nhiên là ta muốn rồi! Chúng ta là bạn bè mà."

Người kia nói: "Đợi khi đến nơi đó, ngươi sẽ kết được nhiều bạn hơn, những người họ ai cũng đều thú vị hơn ta. Thời gian trôi đi, ngươi sẽ dần quên ta, nhưng không sao cả... Ta sẽ ở bên ngươi."

Bọn họ rời khỏi núi hoang, trời bắt đầu đổ tuyết. Muôn hình muôn dạng người lướt qua trên đường, nhưng không ai nhìn thấy bọn họ, hoặc nói cách khác là không ai nhìn thấy người kia.

Quán rượu thắp đèn, từ đằng xa có người kêu lên: "Thuyền của Lôi Cốt môn đến rồi..."

Dòng sông ẩm ướt sương mù, Lý Tượng Lệnh đứng ở mũi thuyền, đang nói chuyện với một người phụ nữ áo vàng. Đợi thuyền cập bờ, mọi người mới nhìn rõ: "Trời ơi, kia không phải là Thời Ý Quân của Bà Sa môn sao?"

"Chắc nàng ấy với Lý môn chủ cùng tới điều tra vụ án mạng của lão lái thuyền kia đấy!"

"Đã lâu lắm rồi không nghe nói nàng ấy xuống núi, hôm nay được nhìn thấy nàng ấy thật đúng là phước đức ba đời! Hai người họ một người thiên hạ vô song, một người thanh lệ tuyệt trần..."

Thuyền đến gần bờ, tuyết rơi trên người Giang Trạc, y nghe có giọng nữ khẽ kêu lên, hỏi: "Tượng Lệnh, kia là một đứa trẻ đúng không? Trời lạnh như vậy, sao lại đứng một mình thế kia."

Ấn đường lành lạnh của Giang Trạc bị một ngón tay gõ nhẹ lên, y ngơ ngác ngước nhìn, gió tuyết bỗng chốc thổi mạnh, người vốn đang nắm tay y đã biến mất, tựa như tất thảy đều chỉ là ảo giác.

Bông tuyết lướt nhẹ qua, Thời Ý Quân ngồi xổm xuống trước mặt Giang Trạc: "Bé ngoan, sao lại đứng ngây ra ở đây thế này?"

Giang Trạc mù mờ không rõ, vì cái gõ kia mà y đã quên mất con đường mình vừa đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro