Chương 58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Nhất kiếm sĩ.

Nhưng bà là kiếm sĩ, lại còn là kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ, nếu không còn cánh tay phải sau này làm sao có thể khiến quần hùng khiếp sợ đây? Chưa kể Sơn Hổ kiếm rung lên, chứng tỏ nó đã tỏ ý không phục.

Thấy Thiên Nam Tinh vẫn còn nghẹn ngào, Lý Tượng Lệnh bất đắc dĩ nói: "Tri Ẩn, đừng có đứng ngây người ra đó nữa, mau giúp ta khuyên nhủ sư muội ngươi đi."

Giang Trạc hẵng còn kinh hoàng: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra..."

Lý Tượng Lệnh nói: "Việc này kể ra thì rất dài, thế này đi, chúng ta di chuyển sang phòng trà bên cạnh rồi từ từ nói. Như Long, ngươi đi đun một ấm trà tới đây."

Mọi người sang phòng trà, căn phòng bày biện trang nhã, mành trúc cuốn lên trước cửa, có thể nghe thấy tiếng mưa phùn. Mọi người lần lượt ngồi xuống, trông thấy rương gỗ của Lạc Tư, Lý Tượng Lệnh hỏi: "Rương nặng thật đấy, Lạc công tử cõng cái thứ này du ngoạn sáu châu sao?"

Lạc Tư dựng rương gỗ bên cạnh: "Đây đều là gia sản ta dùng để kiếm sống qua ngày."

Bà vẫn còn hứng thú chuyện phiếm như chưa hề có gì xảy ra, thế nhưng lại càng khiến Thiên Nam Tinh lo lắng: "Thuộc địa nào xảy ra đọa nạn? Sao lại nghiêm trọng thế này? Vậy mà bọn ta ở ngoài lại không nghe chút tiếng gió nào!"

Lý Tượng Lệnh nói: "Không nghe là đúng, bây giờ Lôi Cốt môn không còn được như xưa nữa, nếu chỉ vì chuyện này mà sướt mướt hô hoán thì không biết người ta sẽ cười chê cỡ nào."

Giang Trạc nói: "Được rồi, không được để người khác biết, thế sư phụ thì sao? Người ở Phạn Phong tông mấy ngày rồi? Một phong thư cũng chưa từng gửi cho sư phụ đúng không?"

Lý Tượng Lệnh ra hiệu cho Lý Kim Lân lui ra, tự tay rót trà: "Sao vẫn cái tính thiếu gia thế này, chưa gì đã chất vấn ta nhiều như thế ta biết trả lời câu nào? Đúng đấy, ta vẫn chưa nói với sư phụ ngươi, bị thương là việc gì vinh dự lắm đấy à? Một thời gian nữa ta nói với nàng ấy thì cũng có khác gì."

Thiên Nam Tinh nói: "Sao lại không khác gì? Sư phụ am hiểu thần thông, nếu bà ấy tới chắc chắn sẽ nghĩ ra được cách khác cho tay của người!"

Lý Tượng Lệnh bưng trà nhưng chưa uống, thổi mấy hơi: "Mấy năm nay sư phụ ngươi đang bệnh nhẹ nên thường xuyên ở trên núi, cần gì phải làm phiền nàng ấy? Vả lại..."

Sắc mặt bà bĩnh tĩnh như thể đang nói về chuyện của người khác: "Mất tay thì mất thôi, không phải cái gọi là biện giải thông thần là như thế sao?"

Thiên Nam Tinh không cầm nổi chén trà, phút chốc nước mắt như những hạt châu đứt khỏi dây: "Nhưng mà... Nhưng mà không có cánh tay này, Lôi Cốt môn phải làm sao đây? Sơn Hổ kiếm phải làm sao đây? Thiên hạ đệ nhất phải làm sao đây?"

Lý Tượng Lệnh nói: "Không có cánh tay này thì ta không làm chưởng môn nổi hay sao? Còn Sơn Hổ kiếm, không có ta thì luôn có người khác có thể tiếp nhận nó mà."

Thiên Nam Tinh nói: "Vậy còn thiên hạ đệ nhất thì sao? Thiên hạ đệ nhất mà người giành được chỉ bằng một chiêu một kiếm thì phải làm sao bây giờ? Không có cánh tay này, sẽ có bao nhiêu kẻ muốn tranh cướp với người, hủy hoại danh tiếng của người?!"

Lý Tượng Lệnh nói: "Tiểu muội, trên đời này làm gì có thiên hạ đệ nhất? Năm đó khi sư phụ ta qua đời ở Bái Đô, Lôi Cốt môn chỉ là một môn phái nhỏ không có tiếng tăm gì, ta giành lấy cái danh hiệu này là để người đời không dám coi thường bọn ta nữa, nhưng đến ngày hôm nay đã là gần ba trăm năm rồi, kiếm sĩ trên thiên hạ nhiều không đếm xuể, ai dám thực sự nói rằng mình bất khả chiến bại? Huống hồ chỉ là một danh hiệu thôi, đổi thành người khác thì có làm sao, chẳng lẽ Lý Tượng Lệnh ta không có cái danh này thì không sống nổi nữa chắc?"

Thiên Nam Tinh khóc nức nở: "Ta không quan tâm bọn họ, ta không muốn người khác làm thiên hạ đệ nhất!"

Lý Tượng Lệnh nhẹ nhàng nói: "Ngươi không muốn thì cũng làm gì được? Nổi giận à? Ta đã bảo rồi, thiên hạ đệ nhất cái gì, ta --"

Thiên Nam Tinh tự dưng hất văng chén trà đi: "Nhưng mà ta không muốn!"

Kể từ khi cầm kiếm lên nàng đã coi Lý Tượng Lệnh là thiên hạ đệ nhất, suốt mấy năm nay bất kể gió táp mưa sa thế nào nàng cũng không bao giờ lười luyện kiếm, chỉ để một ngày nào đó có thể đấu với Lý Tượng Lệnh một trận ở châu Trung. Năm ấy khi vừa khai khiếu, Thời Ý Quân hỏi chí hướng của nàng là gì, nàng nói muốn đánh bại Lý Tượng Lệnh. Đúng là kiếm sĩ trên thiên hạ nhiều không kể xiết, thế nhưng chưa từng có ai giống như Lý Tượng Lệnh, gian nguy cầm kiếm, thanh chấn sáu châu!

Giang Trạc nói: "Thiên Nam Tinh!"

Thiên Nam Tinh ôm mặt khóc òa, đẩy mành trúc chạy ra ngoài. Mưa rơi dồn dập, nghe có tiếng An Nô kêu lên: "Tiểu sư muội, làm sao thế? Đi đâu vậy!"

Giang Trạc đứng dậy nâng mành trúc, nhìn An Nô đuổi theo.

Lý Tượng Lệnh khom lưng nhặt chén trà lên: "Không sao đâu, tiểu muội là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, chỉ là đang giận thôi, sẽ không làm khó người khác. Đợi nàng ấy đội mưa suy nghĩ cho thật thấu đáo rồi sẽ tự quay về thôi."

Lạc Tư có phần khâm phục bà: "Anh hùng trên thiên hạ nhiều không đếm hết, nhưng người không màng vinh nhục được như vậy lại chẳng có mấy ai."

Lý Tượng Lệnh nói: "Không màng ư? Là không thể tiếp tục được nữa mới đúng."

Giang Trạc quay đầu lại: "Người ém tin tức kín kẽ như thế căn bản không phải vì sợ người ta chê cười mà là vì nguyên do khác, đúng không?"

Lý Tượng Lệnh đặt lại cái chén lên bàn: "Đúng là sợ cái gì cái đó đến, ta vừa mới nghĩ tới thôi đã bị ngươi đoán ra rồi. Không lừa ngươi làm gì, đúng là ta phong tỏa tin tức là vì lí do khác, mà lí do này có liên quan đến ngươi."

Giang Trạc nói: "Gì cơ?"

Lý Tượng Lệnh hỏi lại: "Ngươi còn nhớ kiếm của Vĩnh Nguyên không?"

Giang Trạc nói: "Đương nhiên là nhớ, hồi trước sau khi giết chết Cảnh Vũ, ta đã phó thác thanh kiếm đó cho Đại sư tỷ, để tỷ ấy chuyển giao cho người. Sao vậy? Thanh kiếm ấy có vấn đề gì à?"

Lý Tượng Lệnh nói: "Có, trên thân của thanh kiếm đó ngoại trừ dấu vết sát tà ra thì còn dấu ấn chân hỏa của Tự Hỏa tộc. Tuy ta đã dùng nó để chứng minh được sự trong sạch của Vĩnh Nguyên nhưng cũng lại làm liên lụy đến Tự Hỏa tộc, khiến bọn họ vô duyên vô cớ bị bêu danh."

Giang Trạc nói: "Người nhắc đến Tự Hỏa tộc, chuyến này bọn ta đi từ châu Nhị phía nam qua có dẫn theo một tộc nhân của Tự Hỏa tộc. Chắc người vẫn chưa biết, cả tộc bọn họ bị hãm hại, đã bị sở Thiên Mệnh giết sạch rồi!"

Y lập tức quay lại bên bàn trà, kể hết chuyện của An Nô với Tự Hỏa tộc cho Lý Tượng Lệnh nghe. Tiếng mưa rơi xối xả, khi Giang Trạc nói xong thì trà trên bàn đã nguội ngắt.

Lý Tượng Lệnh khép lại áo bào, trầm ngâm một lát rồi nói với bọn họ: "Không ngờ vẫn còn chuyện xảy ra sau đó, từ sau khi châu Nhị phía nam trở thành thuộc địa của sở Thiên Mệnh, có rất nhiều tin tức mà người ngoài không nghe đến, cũng không tra ra được."

Giang Trạc nói: "Bây giờ một mình sở Thiên Mệnh là lớn nhất, dù người ta có nghe được phong thanh thì cũng chẳng dám thẩm vấn bọn họ trước công đường. Người vừa hỏi ta có nhớ kiếm của Vĩnh Nguyên tiên sư không, chẳng lẽ cánh tay của người cũng có liên quan đến thanh kiếm ấy?"

Lý Tương Lệnh đứng dậy, mấy ngày qua bà đã gầy đi rất nhiều, bóng đổ trên mành trúc tựa như nhành mai đơn độc tựa bên cửa sổ. Bà ngắm mưa một lát, đoạn nói: "Năm ấy xảy ra chuyện ở thành Tiên Âm, ta biết Vĩnh Nguyên trong sạch, nhưng tiếc rằng những lời đồn lan truyền khắp nơi như tích tiểu thành đại, để xoa dịu cơn phẫn nộ của nhiều người, ta đành nhường thuộc địa thành Tiên Âm cho Bàng thị của châu Tân. Nhưng ngươi cũng biết đấy, không bao lâu sau khi lấy được miếng đất đó, Bàng thị đầu quân cho sở Thiên Mệnh, kể từ đó ta không còn tra được thêm bất cứ chi tiết gì có liên quan đến chuyện này nữa."

Bà quay người, nói tiếp: "Vì không thể quên được chuyện năm xưa nên ta vẫn luôn mang theo kiếm của Vĩnh Nguyên bên mình. Nửa tháng trước, ta đến sông Kỳ Nguyện làm vài việc vặt của tông môn, trên đường đi ngang qua thành Tiên Âm, thanh kiếm kia bỗng dưng chấn động."

Lạc Tư uống trà nguội trong chén của mình: "Kiếm cũ nghe trận cũ, nếu ta đoán không nhầm thì là vì thanh kiếm kia cảm nhận được lại tà khí năm đó."

Lý Tượng Lệnh nói: "Không sai, ta giấu khí tức để lẻn vào, quả thực tra ra được một số manh mối còn sót lại. Đúng như Lạc công tử đoán, trong thành Tiên Âm vẫn còn một trận pháp cũ đã tàn phá tan hoang."

Giang Trạc nói: "Trận triệu hung?"

Lý Tượng Lệnh nói: "Là một trận pháp cực kì giống với trận triệu hung, tiếc là lúc về ta đã lật xem hết kinh quyển trong môn nhưng không tài nào tìm ra được tên của nó."

Một ký ức xẹt qua trong đầu Giang Trạc: "Trận pháp cực kì giống với trận triệu hung? Vậy thì ta đã từng gặp một cái, tên nó là "trận ảo ảnh", được Đào Thánh Vọng bắt chước trận triệu hung để vẽ ra trước khi chết."

Lý Tượng Lệnh hỏi: "Tác dụng thế nào?"

Giang Trạc nói: "Không mạnh lắm, chỉ có thể triệu ra một ảo ảnh..."

Nói đến đây, y bỗng nghĩ: Đào Thánh Vọng đã đứt hết kinh mạch, không thể dùng linh năng được nữa, nếu muốn vẽ trận thì chỉ có thể mượn bùa chú, vì vậy mà tác dụng khi vẽ ra sẽ khác một trời một vực với trận ảo ảnh thực thụ!

Lý Tượng Lệnh nói: "Năm đó Cảnh Vũ phá được Côn Bằng kiếm trận chỉ bằng sức một người, lại còn đấu với Vĩnh Nguyên suốt nửa đêm. Tri Ẩn, khi ngươi giết hắn, hắn như thế nào?"

Giang Trạc nói: "Hắn suy nhược yếu đuối, tuy có sương đen hỗ trợ nhưng không hề mạnh như cái đêm ở thành Tiên Âm. Lúc đó ta tưởng là vì hắn đã trúng binh khí quyết của Vĩnh Nguyên tiên sư, nhưng sau này nghĩ lại mới thấy đêm hôm đó có rất nhiều sát chiêu mà hắn không hề thi triển!"

Lạc Tư khẽ giơ ngón tay: "Có lẽ không phải hắn không muốn thi triển mà là vì đêm đó hắn không thi triển nổi."

Lý Tượng Lệnh nói: "Đúng vậy, khi nhìn thấy trận pháp cũ tan hoang kia, ta mới đoán rằng sở dĩ Cảnh Vũ giết được Vĩnh Nguyên không phải vì tu vi của hắn cao mà là vì hắn đã bố trí trận pháp đó trong thành Tiên Âm từ trước."

Giang Trạc nói: "Nếu thứ mà hắn bố trí ở thành Tiên Âm là trận ảo ảnh thì tại sao sau khi về Liên Phong, hắn lại phải sửa thành trận triệu hung? Rốt cuộc hai loại trận pháp này có gì khác nhau?"

Lý Tượng Lệnh nói: "Ta cũng có thắc mắc đó, để làm cho rõ chuyện này, ta định tìm cơ hội quay lại thăm thành Tiên Âm. Nhưng ta còn chưa kịp xuất phát, Bái Đô đã xảy ra chuyện trước."

Giang Trạc chấn động: "Bái Đô?"

Bái Đô là nội địa châu Trung, cũng là quê quán của Lôi Cốt môn. Theo truyền thuyết mấy trăm năm về trước, sáu châu được Minh Diêu nữ vương thống nhất thành triều đại Bạch Vi, Bái Đô là nơi Nguyệt thần Hối Mang ra đời, từng là đô thành một thời gian. Tiếc rằng sau khi Hối Mang tiêu tán, Bái Đô cũng bị bỏ hoang, phải đến khi chiến loạn chấm dứt, nơi đây mới lại được nhìn thấy ánh nắng. Bây giờ Bái Đô dù không còn phong thái năm xưa nữa thì cũng vẫn là nơi Lôi Cốt môn thờ phụng tổ sư gia.

Lý Tượng Lệnh nhặt lấy ống tay áo trống không lên: "Ta gặp phải mấy vị thần đọa hóa ở Bái Đô."

Lạc Tư lặp lại: "Mấy ư?"

Lý Tượng Lệnh nói: "Ta cầm kiếm ba trăm năm, cũng coi như đã trải chút sự đời, thế nhưng ngay cả khi sáu châu loạn chiến cũng chưa bao giờ xảy ra tình trạng đọa thần cùng tụ tập lại như thế. Lúc ấy đọa khí phá vỡ cả chú phong sơn của Bái Đô, nếu không lập tức phong thiên trấn thần, chỉ sợ sự việc ở thành Tiên Âm sẽ tái diễn."

---- Bà thực sự đáng sợ!

Trên đời có hàng trăm triệu Thông thần giả, trong đó chỉ có số ít người có thể phong thiên bằng thân xác phàm trần, vậy mà bà không những có thể phong thiên mà còn có thể một mình trấn áp đến mấy vị thần đọa hóa, tu vi đã đạt đến đỉnh cao rồi. Tiếc rằng từ nay về sau, bà không bao giờ có thể dùng kiếm được nữa.

Lý Tượng Lệnh buông ra, tay áo trống không buông thõng bên cạnh. Bà quay lại nhìn, nói với Giang Trạc: "Tri Ẩn, ta vẫn chưa biết nên nói chuyện này với sư phụ ngươi như thế nào, mong ngươi đừng vội nhắc với nàng ấy."

Giang Trạc thở hắt ra một hơi nặng nề, quay đầu đi: "Người quản được ta, nhưng có quản được tiểu sư muội không? Muội ấy khóc dữ như thế, chỉ sợ là sư phụ đã biết rồi."

Lý Tượng Lệnh nói: "Tiểu muội ngoan lắm, sẽ không dễ khiến sư phụ buồn lòng đâu. Nói về chuyện cũ, ta vừa mới điều tra về thành Tiên Âm thì Bái Đô xảy ra chuyện, e là có người cố ý làm như vậy vì không muốn ta tiếp tục tra thêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro