Chương 61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Phúc Đức thứ 60, vị quân vương đời thứ tư của triều Bạch Vi – Minh Hàm băng hà ở Bái Đô, con trai là Minh Trạc kế vị, thiên hạ gọi là "Vĩnh Trạch quân vương". Tháng mười cùng năm đó, thủ lĩnh Càn Khôn phái của núi Nam Hoàng là Thôi Thụy Tuyền vào đô bái yết nhằm viếng tế tiên chủ[1], ai ngờ chưa đầy hai ngày sau, ông ta đã bị Vĩnh Trạch chém chết ngay dưới bậc thềm với lí do thất lễ trước điện.

[1] Tiên chủ: Vị vua đời trước.

Sự việc vừa xảy ra, thiên hạ xôn xao, đầu đường cuối ngõ luận bàn sôi nổi.

"Ầy, Thôi Thụy Tuyền là thủ lĩnh Càn Khôn phái do nữ vương thân phong, lại xuất thân từ một trong bốn cột trụ trời, địa vị ông ta tôn quý như vậy, sao có thể nói giết là giết!"

"Mấy người chưa nghe nói à? Vĩnh Trạch giết ông ta là vì ông ta phát hiện ra một bí mật!"

"Bí mật gì?"

"Bí mật Vĩnh Trạch giết cha!"

"Hả?! Có chuyện như vậy sao! Nhưng ta không hiểu, Vĩnh Trạch vốn là hoàng trữ[2], giết cha làm gì? Thiên hạ này sớm muộn gì chẳng là của hắn tất!"

[2] Hoàng trữ: Người kế vị ngôi vua.

"Chuyện đó mà ngươi cũng không biết, mẹ ruột của Vĩnh Trạch là kẻ vô danh, chưa từng được tiên chủ yêu thương, nếu không vì những hoàng tự khác người chết kẻ điên thì đời nào đến lượt hắn làm hoàng trữ? Chưa kể ta còn nghe nói, tiên chủ đã sớm có ý định phế truất hắn từ mấy năm trước, nếu không nhờ Đại tư tế ngăn cản thì hắn đã bị trục xuất khỏi đô thành từ lâu rồi."

"Lời ngươi nói làm ta nhớ ra, các vị quân vương bao thế hệ triều Bạch Vi chúng ta đều lấy "Nhật" làm tên, chỉ có mình hắn duy nhất một chữ "Trạc", thủy với nhật xung khắc[3], rõ ràng là tiên chủ ghét bỏ hắn mà!"

[3] Chữ Trạc 濯 thuộc bộ Thủy.

"Chắc chắn là vì ghi hận tiên chủ nên hắn đã nhân lúc tiên chủ vừa phong thiên trở về, đúng lúc linh năng đang bị hao tổn để xuống tay hạ sát... Trời ạ! Thật là đáng giận!"

"Tiếc là chuyện cũng đã rồi, Thôi Thụy Tuyền chỉ truy xét vụ này thôi cũng bị chém chết, sau này còn ai dám nhắc tới nữa? Huống chi lòng người dễ đổi, nếu Vĩnh Trạch ban ân huệ cho đám cấp dưới cũ có liên can tới tiên chủ, ai dám đảm bảo bọn họ sẽ không tham tiền phụ nghĩa."

"Đã bảo làm quan là xương cốt mềm nhất mà! Vĩnh Trạch công khai chém chết Thôi Thụy Tuyền, ở đó nhiều người như thế nhưng không một ai can ngăn. Hầy, cứ nghĩ Càn Khôn phái đã trấn thủ núi Nam Hoàng cho nữ vương suốt mấy trăm năm, vậy mà lại rơi vào kết cục như thế này đây."

"Nghe nói Vĩnh Trạch không những chém đầu Thôi Thụy Tuyền mà còn phơi thây tiền điện, một vị tiên sư tông môn tốt đẹp như thế, cuối cùng thi thể cũng bốc mùi!"

"Mọi người cũng đừng nản lòng, vẫn có câu "Tứ sơn nhất thể, đồng tâm hiệp lực", Vĩnh Trạch giết Thôi Thụy Tuyền, ba núi còn lại sao có thể ngồi yên mặc kệ? Đã bắt đầu làm loạn lên rồi."

"Được lắm! Bốn ngọn núi này tập hợp lại, dồn ép tới tận cửa Bái Đô, để ta xem Vĩnh Trạch còn ra oai kiểu gì!"

"Nhưng mà kể cũng lạ, tân quân Vĩnh Trạch vừa đăng cơ, chống lưng không vững, hắn dựa vào đâu mà dám cả gan làm loạn như thế? Chẳng lẽ hắn có tu vi ngút trời, không thèm đặt cả tứ sơn vào mắt?"

"Tu vi ngút trời? Hừ, ngươi đề cao hắn quá rồi! Linh căn của hắn cực kỳ kém, thông thần suốt ngần ấy năm mà chú tăng hỏa của Minh thị cũng không biết dùng, chỉ là một tên phế vật từ đầu đến chân thôi!"

"Thế sao hắn dám giết Thôi Thụy Tuyền? Không sợ các tông môn trong thiên hạ làm phản ư?"

"Hắn vốn tính đa nghi trời sinh, lại ác độc thích giết chóc, Thôi Thụy Tuyền thì tính tình cương trực, phê bình khuyết điểm của hắn ngay trước mặt, sao mà hắn nhịn nổi? Đương nhiên là cứ cầm đao lên mà chém rồi!"

"Nghe nói hắn giết người thành tính từ lâu, thời niên thiếu còn thường xuyên uống máu người..."

"Tiếc cho Thôi Thụy Tuyền cả một đời tông sư, vì để báo đáp ân tình trọng dụng của nữ vương năm xưa mà đã cứng rắn nếm trải qua bao nhiêu mũi đao... Cuối cùng vẫn không thoát được thủ đoạn tàn độc của Vĩnh Trạch..."

"Đây đâu phải Vĩnh Trạch quân vương gì, rõ ràng là Vĩnh Trạch bạo quân!"

"Giờ tứ sơn đã đến Bái Đô rồi, mấy ngày nay còn kinh động đến cả Thiên Hải ngự vệ. Theo ta thấy thì Vĩnh Trạch không ngồi trên đế vị lâu được đâu..."

Giữa rất nhiều luồng ý kiến khác nhau, Bái Đô đổ cơn mưa thu cuối cùng. Gió lạnh rít gào, mười mấy đệ tử mặc đồ tang đang dựng linh đường, tiếng khóc đứt quãng, thi thoảng bọn họ lại ngước lên nhìn về phía thần cung xa xa.

"Minh thị lấy danh nhân nghĩa ban ơn cho sáu châu, nhưng hôm nay thì sao? Quân chủ vô cớ giết sư huynh của ta!" Một người đàn ông quỳ ngồi ở nội đường, bưng mặt khóc, "Các ngươi cũng thấy rồi đấy, bây giờ đầu của sư huynh ta còn đang treo trên cửa điện Kiến Linh! Trời ơi, Càn Khôn phái bọn ta đã làm chuyện gì táng tận lương tâm hay sao? Quân chủ sỉ nhục bọn ta như thế, chẳng thà giết hết bọn ta đi còn hơn!"

Rất nhiều người đang ngồi trong nội đường, đều là tộc trưởng các tông môn được Càn Khôn phái mời đến để bảo vệ lẽ phải. Cầm đầu là một thư sinh như ngọc, đã nghe Càn Khôn phái kể khổ suốt đêm, hắn nhấp ngụm trà đặc để qua đêm, nói: "Giết hết gì chứ? Thụy Sơn huynh, đừng nói như vậy. Mọi người uất ức thế nào, bọn ta sao có thể không hiểu? Chỉ là việc này còn lạ..."

Thôi Thụy Sơn khóc lóc: "Còn lạ cái gì nữa? Trước mắt bao nhiêu người, quân chủ cầm đao chém sư huynh ta trên dưới hàng trăm nhát! Xác cũng nát thành bùn đến nơi!"

Thư sinh như ngọc nói: "Tuy là nói như thế, nhưng dẫu sao hắn cũng là quân chủ ——"

Một người khác nói: "Quân chủ thì được tùy tiện chém giết thủ lĩnh tông môn sao? Hừ! Năm đó khi nữ vương còn sống, chưa bao giờ bà ấy khinh thường mọi người như thế, giờ thì giỏi rồi, hắn vừa mới lên đã giết Thụy Tuyền huynh! Mấy người đếm ba đời quân vương trước xem, có ai tàn bạo như hắn không?"

Thôi Thụy Sơn rất đỗi bi thương, dùng khăn lau nước mắt: "Sư huynh ta chết thảm, không còn huynh ấy sau này ai làm chủ núi Nam Hoàng đây? Bảo vật bí mật của Giao mẫu còn đang được cất giữ trong từ đường nhà ta, chỉ một mình ta đương nhiên không thể giữ nổi!"

Thư sinh như ngọc nói: "Hà cớ gì ngươi phải tự xem nhẹ bản thân mình như thế, bàn về tu vi, có ai đang ngồi đây cao hơn ngươi được? Nếu ngay cả ngươi cũng không giữ nổi bí bảo của Giao mẫu, vậy mấy người bọn ta còn làm được gì nữa đây? Huống hồ nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, bí bảo vẫn có thể chuyển giao cho ba ngọn núi còn lại mà."

Người đàn ông vừa nói chen lời kia cười khẩy: "Ồ, thì ra đây là lí do ngươi tìm mọi cách để ngăn mọi người công khai lên án quân chủ sao? Lâm Thị Phi, đừng bảo ngươi nghĩ nếu Thụy Tuyền huynh của Càn Khôn phái chết rồi thì bí bảo của Giao mẫu sẽ được chuyển sang cho núi Đông Chiếu các ngươi đấy nhé?"

Thư sinh như ngọc được gọi là Lâm Thị Phi sầm mặt: "Ngươi đừng có ngậm máu phun người ở đây! Ta bảo vệ quân chủ vốn là vì nghĩ cho đại cục, nếu thực sự làm ầm lên chỉ e kết cục sẽ là ngọc nát đá tan!"

Gã đàn ông kia nói: "Ngọc nát đá tan thì ngọc nát đá tan! Hôm nay quân chủ giết được Thụy Tuyền huynh, biết đâu ngày sau có thể giết cả ngươi với ta, so với việc ngồi chờ chết thì chi bằng ——"

"Đủ rồi!" Một ông già áo vàng đập bàn, "Còn chưa gặp được quân chủ các ngươi đã cãi cọ, có còn muốn giải quyết việc này nữa không đây? Thụy Sơn, đừng có khóc nữa! Sư huynh ngươi mất rồi, bây giờ ngươi chính là thủ lĩnh của Càn Khôn phái, cứ khóc như thế thì làm sao có thể khiến mọi người tin phục?"

Thôi Thụy Sơn nói: "Ngoài khóc ra ta còn làm gì được nữa? Đến cả đầu của sư huynh ta cũng không lấy lại được, ta, ta là kẻ vô dụng nhất thiên hạ này!"

Dứt lời, lại bưng mặt khóc ầm lên: "Thi thể của sư huynh không được nguyên vẹn, ta khiến mọi người tin phục kiểu gì? Các ngươi nói đi, ta khiến mọi người tin phục kiểu gì? Chuyện này mà không làm nổi thì ta cũng không thiết sống nữa!"

Ông lão kia cau mày: "Thụy Sơn, không thể cứ khóc lóc sướt mướt từ sáng đến tối được..."

Thôi Thụy Sơn nói: "Trước đây là ta người mạnh mẽ cỡ nào! Châu Nhị bao nhiêu đọa thần, lần nào phong thiên cũng có mặt ta, vì quân chủ mà ta từng bị thương, từng chảy máu, không làm ông trời thất vọng cũng chẳng khiến Minh thị phụ lòng, bây giờ sư huynh chết rồi, khóc cũng không được khóc sao? Trời ơi, trời ơi! Còn có lý lẽ không vậy?"

Gã đàn ông kia thở dài: "Đáng thương, thực sự quá đáng thương! Cứ toàn nói "Tứ sơn nhất thể, đồng tâm hiệp lực", nhưng kết quả thì sao đây? Xảy ra chuyện như thế, núi Bắc Lộ cũng không thèm chường cái mặt ra!"

Lâm Thị Phi nói: "Giang Sương Khách bế quan, đệ tử của nàng mới chỉ là một tiểu cô nương, gọi đến làm gì?"

Gã đàn ông kia nói: "Nàng ta thì thanh cao nhất rồi, cũng chẳng thèm phản ứng lại với người khác, ai mà biết lần này là bế quan hay cố tình tránh né."

Lâm Thị Phi nói: "Ngươi ghét ta thì muốn nói gì cũng được, nhưng nàng ấy có mâu thuẫn gì với ngươi đâu, sao ngươi phải nói xấu sau lưng nàng như thế? Hơn nữa, mọi người đang ngồi đây đều biết, Bà Sa môn chẳng bao giờ nhúng tay vào chuyện của người khác mà."

Gã kia nói: "Ta nói ả một câu ngươi phản bác ta mười câu, được lắm, được! Thôi thì hai người cứ chọn ngày lành tháng tốt mà tổ chức hôn sự đi! À, nhắc đến hôn sự, ta nhớ ra rồi, các ngươi đã tùng có hôn ước cơ mà! Tiếc là Tương Vương hữu ý mà Thần Nữ vô tâm[4], Giang Sương Khách người ta muốn theo đuổi đại đạo, khinh thường ngươi..."

[4] Bắt nguồn từ tác phẩm "Thần Nữ Phú" thời Chiến Quốc, kể về Sở Tương Vương si tình với Thần Nữ, nhưng Thần Nữ lại không thích Sở Tương Vương nên không chấp nhận tình cảm của ông. Chỉ việc một người si tình mà người kia không hề dao động.

Lâm Thị Phi giận dữ: "Đồ khốn kiếp!"

Bọn họ chực ra tay, vẫn là ông lão kia đứng giữa cản lại: "Sao càng cãi càng nhảm nhí thế này! Phó Chinh, ngươi bớt mồm vài câu đi!"

Thôi Thụy Sơn vẫn còn đang khóc: "Các ngươi đánh nhau ở đây có khác nào khiến ta mất hết thể diện? Ta mời các người tới để bảo vệ lẽ phải cơ mà! Chuyện này rốt cuộc phải làm sao đây? Liệu có còn lấy lại được đầu sư huynh ta hay không?"

Ông lão kia nói: "Đương nhiên là phải lấy lại đầu, không thể để Thụy Tuyền cứ thế mà chôn được."

Lâm Thị Phi nói: "Quân chủ nóng tính, khuyên chưa được mấy câu đã lại nổi giận, nếu chúng ta xin đầu từ ngài ấy, ngài ấy... chắc chắn ngài ấy sẽ không cho!"

Phó Chinh nói: "Ngươi sợ hắn à? Giờ nữ vương không còn nữa, Minh thị muốn ra lệnh cho quần hùng trở lại thì phải nói chuyện bằng bản lĩnh, nhưng hắn thì có bản lĩnh gì? Nếu hắn không cho thì chúng ta cứ trực tiếp cướp thôi, ta không tin hắn còn ngăn cản được."

Thôi Thụy Sơn nức nở: "Làm vậy có được không? Năm ấy lúc thụ phong, mọi người đều đã thề với trời rằng phải bảo vệ Minh thị..."

Phó Chinh nói: "Đã từ đời nào rồi, lời thề đó mất giá trị lâu rồi!"

Ông lão kia nói: "Cũng không thể nói thế được, nếu công khai cướp lấy thì dù đang có lý cũng sẽ thành vô lý."

Thôi Thụy Sơn nói: "Xin không được mà cướp không xong, vậy chẳng phải là không còn cách nào nữa sao!"

Ông lão đặt chén trà xuống, đứng lên: "Cách thì đương nhiên là có, các ngươi cứ mải cãi nhau mà quên mất rằng trên đời này vẫn còn một người có thể áp chế quân chủ."

Mọi người hỏi: "Ai?"

Ông lão vén rèm lên, nhìn về phía mưa rào: "Tới đây!"

Trời còn chưa sáng, vài chiếc đèn lồng trắng được thắp lên rải rác trên đường. Sương mù giá lạnh thê lương, một đoàn vó sắt bất chấp xông mưa, cuối cùng dừng lại trước cổng thành to lớn tráng lệ.

Người gác cổng hỏi: "Vừa tới là ai?"

Có người ruổi ngựa bước ra khỏi hàng, lấy một chiếc lệnh bài ra từ trong lồng ngực, giơ lên, lạnh lùng nói: "Mở cửa!"

Nhận ra lệnh bài kia, người gác cổng cực kỳ hoảng hốt: "Ngân lệnh Tru Thiên, là Thiên Hải ngự vệ sao?"

Ngự vệ cất lệnh bài đi, giọng điệu khó ở: "Đã biết bọn ta là ai rồi còn không mở cổng ra!"

Người gác cổng nói: "Quân chủ có lệnh, cổng Bái Đô chỉ được mở vào giờ Mão, bây giờ mới là giờ Dần, mong các vị ngự vệ tạm thời đừng nóng vội..."

Ngự vệ kia quát: "Mở to mắt chó ra xem ai tới kia!"

Bọn họ xếp thành sáu hàng, tất cả đều mặc giáp với kiếm, rắn rỏi cường tráng, chính giữa là một con báo thần khổng lồ màu đen toàn thân được bao phủ bởi giáp bạc, lông nó óng mượt, mắt vàng hung tợn, trên đỉnh đầu đúc chữ "Vạn" bằng bạc, mà người chủ cưỡi trên lưng con báo tay vượn eo sói, cao lớn hơn cả. Khắp mình chủ nhân mặc giáp, khuôn mặt cũng bị mũ giáp hung hãn che khuất, chỉ có đôi bàn tay thon dài rắn chắc, khớp xương rõ ràng lộ ra bên ngoài.

Trên đôi bàn tay này quấn một sợi dây xích in hình chữ "Vạn". Dây xích gắn liền với bốn chiếc nhẫn lần lượt đeo ở ngón trỏ và ngón áp út, làm thêm hai cái ở khớp xương, mỗt cái có đường kính bằng một đồng tiền, ngắn hơn và đính gai, giống vũ khi giết người hơn là vật trang sức.

Vừa trông thấy chữ "Vạn" kia, người gác cổng vô cùng khiếp sợ, lập tức bước xuống: "...Ngự quân!"

Thiên Hải ngự vệ là cấp dưới cũ của Minh Diêu, mỗi đại ngự quân đều đeo hoa văn chữ "Vạn" bằng bạc. Truyền thuyết kể rằng năm đó khi sắc phong tứ sơn, nữ vương đã ban cho bốn bảo vật trấn thủ thiên hải của Giao mẫu nhằm đảm bảo sự an toàn của trụ trời, bên cạnh đó còn phái một đội tinh nhuệ canh giữ thiên hải, đó là ngọn nguồn của Thiên Hải ngự vệ.

Mấy năm nay tứ sơn nổi danh khắp sáu châu, vì ít khi xuất hiện nên lại hiếm có ai biết đến Thiên Hải ngự vệ, cũng không biết là ai có uy đến mức mời được cả Thiên Hải ngự quân tới.

Ngự vệ nói: "Ngự quân đang ở đây, có mở cổng hay không?!"

Người gác cổng lộ vẻ khó xử: "Quân chủ có lệnh ——"

Mưa lạnh giáng xuống, áo giáp lạnh lẽo của vị ngự quân kia như có ánh hàn quang. Hắn không nói một lời, con báo đen dưới người hắn sốt ruột bắt đầu cào bới tại chỗ.

"Cạch!"

Mặt chợt biến sắc, người gác cổng vội vã ôm ngực, cảm giác khí lực quay cuồng, trên lưng tức thì nặng đến ngàn cân như bị một sức mạnh vô hình đè xuống.

"Cạch!"

Người gác cổng khom người, tay vịn kiếm, đột nhiên quỳ xuống cái "bộp". Nhưng vậy vẫn chưa xong, cách mũ giáp, dường như ánh mắt của ngự quân nhìn lướt qua hắn, thân kiếm của hắn cũng cong vẹo, cột sống khẽ run rẩy như bị sức mạnh vô hình kia ép xuống tận đáy!

Ngự vệ quát: "Mở cổng!"

Như bị thứ uy nghiêm nào đó áp bức, tượng khổng lồ hai bên cánh cổng lập tức cúi đầu, đẩy cổng ra cho ngự vệ. Mặt đất rung chuyển dữ dội, bùa chú chữ vàng lần lượt sáng lên, người gác cổng khốn khổ lên tiếng: "Quân chủ... có lệnh..."

Vó sắt giẫm lên vũng nước, bùn bắn tung tóe. Thiên Hải ngự quân tiến đến trước mặt hắn, con báo đen tàn nhẫn đi vượt qua.

Quân chủ vô đức, kẻ hầu chịu nhục!

Ông lão đã dẫn người ra tận cửa đón từ nãy: "Đường mưa khó đi, ngự quân chinh chiến vất vả, mời ngài mau qua đây!"

Thiên Hải ngự quân hỏi: "Vĩnh Trạch đua?"

Giọng hắn trầm thấp, có phần biếng nhác, cứ như thể hôm nay chỉ là tiện đường ghé qua đây.

Thôi Thụy Sơn vội vàng cáo trạng: "Quân chủ đang bận rộn mở tiệc ở thần cung..."

Đang nói, một quan phó mặt phấn cầm ô đi tới từ hướng thần cung. Y hành lễ với Thiên Hải ngự quân, dịu dàng nói: "Quân chủ đang mở tiệc trong điện Kiến Linh, mời ngự quân và chư vị tiên sư cùng đến ngắm mưa."

Vừa nghe đến "điện Kiến Linh", Thôi Thụy Sơn suýt ngất: "Trời ơi, đầu của sư huynh ta còn đang treo ở đó! Sao quân chủ có thể... sao có thể làm như vậy..."

Phó Chinh cũng nói: "Khinh người quá đáng!"

Lâm Thị Phi do dự nói: "Hiện giờ trời vẫn chưa sáng, tiệc rượu gì mà buộc phải tổ chức vào lúc này? Ta thấy hay là thôi đi."

Nhưng báo đen của Thiên Hải ngự quân đã rời đi theo quan phó mặt phấn kia rồi, thấy vậy mọi người còn hơi đâu mà bàn tán nữa, vội vàng đuổi theo. Đến điện Kiến Linh, mọi người ngẩng lên, quả nhiên thấy một cái đầu treo ngay trên đó.

Chân Thôi Thụy Sơn mềm oặt, nếu không nhờ người bên cạnh dìu đỡ chắc đã trượt luôn xuống đất rồi. Ông ta ôm miệng, lại nghẹn ngào: "Trời ơi, trời ơi! Là sư huynh của ta!"

Ông lão thở dài: "Lát nữa gặp quân chủ, xin ngự quân hay khuyên người một câu! Nhất định phải cho Càn Khôn phái một lời giải thích về chuyện này, bằng không khó mà xoa dịu được lòng người giận dữ, còn trên dưới một trăm tông môn đang bao vây ngoài kia ngóng chờ tin tức."

Quan phó mặt phấn vén rèm, mỉm cười nói: "Quân chủ bảo người này bị trừng phạt đúng tội, không ai khuyên nổi đâu."

Tư thế y lẳng lơ diêm dúa, uốn éo khoe dáng, đi đường dù có nhìn thế nào cũng chẳng hề giống một con người nghiêm chỉnh, đã thế ngôn từ còn ngả ngớn chọc điên mọi người.

Một người nói: "Đáng giận! Tiên chủ mất chưa đầy một tháng, quân chủ đã ở đây đàn hát suốt đêm, chưa nói đến phép tắc tông môn, có là gia đình thường dân cũng không nuôi đứa con hiếu thảo đến thế!"

"Đúng vậy! Lại còn sai khiến một tên quan phó làm điệu làm bộ cỡ này trong thần cung, đúng là xúc phạm mắt người nhìn, hoang dâm vô độ!"

"Thôi tiên sư còn mở trừng hai mắt, ắt là vì oán khí chưa tiêu tan. Thụy Sơn huynh, sau khi lấy lại đầu về, e là ngươi phải thắp một ngọn đèn giới luật cho Thôi tiên sư mới được."

Bọn họ mồm năm miệng mười, thấy Thiên Hải ngự quân bước vào trong điện thì cũng bám sát theo sau, nối đuôi nhau bước vào.

Trong điện đuốc đèn sáng trưng, có rất nhiều rèm voan rủ xuống chạm đất. Đệm hương và bàn nhỏ đã được bày biện hợp lý, có mấy quan phó đi qua như con thoi, dẫn mọi người ngồi xuống. Tất cả rượu và đồ ngon được mang lên, bọn họ sợ mất thể diện nên không chịu cầm đũa.

Ông lão hỏi: "Quân chủ đâu?"

Quan phó mặt phấn bật cười khúc khích: "Ở ngay trong điện đây còn gì!"

Mọi người nhìn ngó xung quanh, bên cạnh chỉ có rèm buông khẽ đung đưa, chẳng hề thấy bóng dáng Vĩnh Trạch. Phó Chinh nói: "Nếu quân chủ đã mở tiệc mời bọn ta tới thì cần gì phải giả thần giả quỷ? Sự việc còn chưa có kết luận, mau ra đây đi!"

Lâm Thị Phi nói: "Đúng vậy, chúng đệ tử dầm mưa ngoài kia đều đang đợi một lời từ quân chủ."

Thiên Hải ngự quân không cởi mũ giáp, rót rượu cũng không uống, chỉ lắng nghe bọn họ lời qua tiếng lại như đang xem kịch.

Đúng lúc này, bỗng có một chén rượu lăn ra từ sâu trong điện như bị ai đá văng, đụng trúng chiếc bàn nhỏ của Thiên Hải ngự quân. Mọi người đều nhìn về góc sâu, thấy rèm buông ở nơi đó khẽ lay động, một con báo đốm bước ra.

Con báo đốm kia nhỏ hơn, trên lưng có những đốm như đồng xu, nó quỳ hai chân trước sát đất, vươn mình, đôi mắt mở hé nhập nhèm, ngồi ngay trước mặt bọn họ, nhịp nhịp cái đuôi.

"Lạ thật." Có người nói, "Sao chư vị thấy ta mà không quỳ, thấy Hoa thừa tướng cũng không quỳ?"

Thanh âm lười biếng như vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút giễu cợt.

Phó Chinh nói: "Hoa thừa tướng cái gì!"

Quan phó mặt phấn nói: "Đương nhiên là con báo đốm này rồi, nó là sủng vật của quân chủ, đã được phong làm quan từ lâu, chính là thừa tướng triều Bạch Vi chúng ta đó!"

Mọi người đều thấy thật xằng bậy, một người nói: "Đúng là vớ vẩn! Súc sinh sao có thể làm thừa tướng được?!"

Người sau rèm bật cười, nhấc tay lên, khom lưng bước ra từ trong bóng tối: "Sao súc sinh lại không thể làm thừa tướng? Ngươi phải biết rằng trên đời này chuyện lạ gì cũng có, súc sinh không những có thể làm thừa tướng mà còn có thể thông thần, tu hành, đứng trên đầu người khác nữa đấy."

Người ấy vừa xuất hiện, ánh nến khắp điện lập tức tối sầm đi mấy phần như thể không dám tranh giành với y. Y cầm một bầu rượu, trông như say rượu vừa mới tỉnh, khoác một chiếc áo bào rộng dệt kim màu đỏ, lộ cả cổ và xương quai xanh, vùng ngực được che đi một cách lỏng lẻo, thấp thoáng thấy được chú văn đỏ sậm, chẳng qua không nhìn rõ nên không biết là chú pháp gì.

Có khoảng mười người ngồi ở đây, vừa trông thấy dung mạo thực sự của người mới bước ra, ai nấy đều tịt ngòi tắt tiếng, chỉ nghe có tiếng đũa rơi "lạch cạch" xuống đất, mọi người đều ngây ra.

Người ấy đi đến bên cạnh báo đốm, buông tay vỗ lên đầu con báo, nụ cười không suy suyển: "Thôi Thụy Sơn, ngươi đến nhặt xác cho sư huynh ngươi đấy à? Thế thì tiếc quá, ta vừa mới đút đôi tay của lão cho Hoa thừa tướng xong rồi."

Thôi Thụy Sơn ngã trượt từ đệm hương xuống đất, ngón tay chỉ thẳng vào người kia run rẩy, rất lâu sau mới có thể bật ra một tiếng khóc đau thấu ruột gan: "—— Tên bạo quân nhà ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro