Chương 62.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Trạch cười khẽ: "Bạo quân? Đúng đấy, ta là bạo quân. Nhưng tay đã đút rồi, ngươi khóc lóc nữa thì cũng có ích lợi gì đâu?"

Lâm Thị Phi tỏ vẻ không đành: "Quân chủ, tốt xấu gì Thụy Tuyền cũng là thủ lĩnh Càn Khôn phái, dù ông ta có làm gì không đúng thì cũng đã chết rồi, quân chủ cớ gì phải... Cớ gì phải hạ nhục ông ta như thế!"

Mọi người nhao nhao phụ họa: "Đúng thế! Dù ông ấy có là trọng phạm bị xử tử hình thì cũng chẳng đến mức phải đem cho súc sinh ăn, chưa kể ông ấy còn là thủ lĩnh cả một tông môn."

"Nhớ năm xưa khi còn sống, tiên chủ vẫn thường khen Thụy Tuyền huynh việc gì cũng tự làm lấy, làm tròn trách nhiệm, ông ấy cũng đã trấn thủ núi Nam Hoàng cho Minh thị suốt nhiều năm, dù thường ngày tính tình có hơi nóng nảy, hơi thẳng thắn một chút thì quân chủ cũng không nên đối xử với ông ấy như vậy!"

Thôi Thụy Sơn đã khóc đẫm lệ, dùng khăn bụm mắt, kêu trước cửa điện: "Sư huynh! Là ta vô năng, thậm chí một cái thây toàn vẹn cũng chẳng thể xin về cho huynh..."

Nhìn ông ta khóc đến là thảm thương, dường như Vĩnh Trạch lại thấy rất thú vị: "Người chết không thể sống lại được, sư huynh ngươi cũng đã chết rồi, ngươi muốn cho lão toàn thây làm gì? Thà đút cho Hoa thừa tướng của ta ăn còn coi như là tận trung."

Nghe được những lời ấy, mọi người lặng đi vì sốc. Có người kinh ngạc nói: "Ngươi... Sao ngươi có thể nói như thế!"

Vĩnh Trạch nói: "Ồ? Ta nói sai sao? Chẳng lẽ người chết vẫn có thể sống lại được? Hay là thi thể của Thôi Thụy Tuyền còn có tác dụng khác?"

Lâm Thi Phi nói: "Đương nhiên người chết không thể sống lại, nhưng dù sao ông ấy cũng là ——"

Vĩnh Trạch liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười nói: "Nhưng dù sao ông ta cũng là thủ lĩnh Càn Khôn phái, không nên bị phơi thây trước điện như vậy, ngươi tính nói thế phải không?"

Bị y mỉa mai thẳng mặt, Lâm Thị Phi đành gật đầu: "Vâng, ý ta chính là như vậy."

Vĩnh Trạch dắt con báo đốm, xoay người ngồi xuống: "Các ngươi kính trọng Thôi Thụy Tuyền như vậy là vì hắn vừa xuất thân từ tứ sơn lại vừa có tu vi vượt bậc, là một người tốt tiếng tăm lẫy lừng, nhưng các ngươi sai rồi, hắn thực chất là một kẻ cực kỳ ác độc lòng dạ khó lường."

Ông lão nói: "Xin quân chủ chỉ dạy?"

Con báo đốm nhẹ nhàng nhảy lên ngai vàng, nằm phục xuống tấm da thú màu vàng. Vĩnh Trạch nghiêng người tựa vào nó, vẫn với cái điệu bộ say rượu kia: "Thôi Thụy Tuyền mượn danh viếng tế tiên chủ để vào đô gặp ta, ta mở tiệc chiêu đãi hắn trong điện, vậy mà hắn không những không biết ơn mà còn lớn tiếng quát ta là "phế nhân" ngay trước mặt mọi người. Ta khuyên hắn nên nói năng hành xử cho thận trọng, hắn lại bảo ta muốn làm hại hắn. Chà, hắn đúng là điên, thậm chí còn rút bội đao của mình vung về phía ta —— Ta cũng đâu còn cách nào khác, đành phải chém chết hắn trước thôi."

Có người nói: "Không đời nào có chuyện đó! Thụy Tuyền huynh là người cung kính phục tùng nhất, bình thường ở nhà luôn cẩn tuân triều huấn, không bao giờ dám vượt quá giới hạn nửa bước. Sao ông ấy có thể tự dưng rút đao làm hại quân chủ được?!"

Vĩnh Trạch nghiến răng, ngữ điệu ngạo mạn: "Cái đó thì ai mà biết được? Có khi mạch núi Nam Hoàng các ngươi đã nuôi lòng tạo phản từ lâu, lão ngày đêm tơ tưởng, cuối cùng không kiềm nén nổi nữa nên lộ tẩy đấy."

Phó Chinh bị dung mạo của y hớp hồn đến giờ phút này mới phản ứng lại được, bưng chén rượu nên hấp tấp lấp liếm: "Thụy Tuyền huynh chưa bao giờ có lòng tạo phản, quân chủ ——"

Vĩnh Trạch nhìn về phía hắn, cảm nhận được ánh mắt ấy, hắn lập tức hoảng loạn đến độ làm tràn cả rượu, chữ "quân chủ" treo trước miệng cả buổi trời mà không nói được thành câu.

Thiên Hải ngự quân dùng đầu ngón tay búng nhẹ lên chén rượu của mình như đang chế giễu sự thất thố của Phó Chinh. Có điều hắn đội mũ giáp, lại chẳng hé nửa lời nên không ai đoán ra được ý nghĩ của hắn. Nghe nói Thiên Hải ngự quân đời trước là một người nói rất lắm, không hiểu đến thế hệ này làm sao mà lại thành cái hũ nút như vậy.

Thấy ngự quân mãi chẳng nói gì, ông lão đành phải tự mình lên tiếng: "Quân chủ, chỉ dựa vào vài câu nói lúc say trong tiệc rượu không thể chứng minh rằng Thôi Thụy Tuyền có ý tạo phản được. Vả lại nếu thực sự muốn tạo phản, sao ông ấy lại vào độ bái yết một mình kia chứ? Theo ta thấy thì hẳn là lúc đó ông ấy uống nhiều quá mà thôi..."

Vĩnh Trạch nói: "Ta là quân, hắn là thần, hắn say rượu khiển trách ta, nếu ta cứ mặc kệ cho qua thì chức quân chủ này còn có nghĩa lý gì nữa? Nếu hắn đã dám gọi ta là "phế nhân" ngay giữa đám đông thì ta cũng đành biến hắn thành "người chết" trước mặt mọi người thôi. Có qua có lại như thế thì quân thần chúng ta mới hòa thuận, trên dưới đồng lòng được."

Y nói năng hoang đường, giọng điệu ngông nghênh, khiến cho tất cả mọi người đều giận dữ. Có người đập bàn đứng dậy, quát: "Như vậy thì gọi gì là quân thần hòa thuận? Chẳng qua là ngươi mượn cớ say rượu để lạm sát người vô tội thôi!! Thụy Tuyền huynh là người rất tốt, chết rồi mà còn bị hắt nước bẩn như vậy, chư vị, các ngươi chịu được chứ ta thì không!"

Một người khác phụ họa: "Đúng thế! Người mà bọn ta tôn kính nể trọng là Minh Diêu nữ vương, không phải tên bạo quân nhà ngươi. Nếu ngươi đã tàn bạo bất nhân thì cũng đừng trách bọn ta vượt quyền bất nghĩa!"

Vĩnh Trạch nói: "Ồ? Bất nghĩa như thế nào cơ?"

Ông lão đứng dậy, cúi lạy với Thiên Hải ngự quân: "Xin ngự quân hãy ban cho bọn ta ngân lệnh Tru Thiên!"

Vĩnh Trạch mỉm cười: "Ta đang bảo không hiểu sao ngự quân lại ở đây, thì ra là các ngươi muốn mượn ngân lệnh Tru Thiên của người ta. Tiếc quá, ta nghe nói ngân lệnh Tru Thiên chỉ có hiệu lực khi ở trong tay Thiên Hải ngự vệ, nếu cho các ngươi mượn thì nó chẳng là gì cả."

Thiên Hải ngự quân trấn giữ thiên hải, trong tay có một ngân lệnh Tru Thiên, nghe nói ngân lệnh này không chỉ điều lệnh được ngự vệ mà còn có thể thay quân vương giết chết những vị thần gây họa loạn cho nhân gian.

Ông lão nói: "Hôm nay bọn ta đến Bái Đô vốn là để đòi quân chủ một lời giải thích, nhưng quân chủ ăn nói hành xử phóng túng, đã không có lòng nhân lỗi lại còn không có ý định hối cải, bọn ta đành phải lấy ngân lệnh Tru Thiên ra mời quân chủ xuống bậc thụ giới!"

"Thụ giới" vốn là hành vi quân vương quất roi đánh tội thần, nhưng bắt đầu từ đời quân vương thứ ba của triều Bạch Vi là Minh Chiêu, thụ giới đã trở thành cách gọi của việc thần tử quất đánh quân vương. Tục truyền rằng vị quân vương đời thứ ba – Minh Chiêu cũng là một người chủ hung tàn ngang ngược, ông ta bị chúng tông môn quất roi đánh suốt mấy ngày trong thần cung vì tội "thất trách", cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết tâm sửa lỗi, trở thành bậc minh quân người người ca ngợi.

Bây giờ bọn họ lại mời đến ngân lệnh Tru Thiên là để bắt chước năm xưa, dùng roi đánh Vĩnh Trạch quay về chính đạo.

Vĩnh Trạch vuốt ve báo đốm: "Thụ giới phải bỏ vương miện cởi quần áo, lại còn phải quỳ ngay trước điện, bây giờ trời đang mưa to quá, ta thực sự lười đứng dậy lắm. Vả lại vị ngự quân đây cao lớn nhường này, nếu hắn dùng roi quất ta, ta chịu làm sao nổi?"

Thấy y dường như có ý định nhận tội, Lâm Thị Phi bèn nói: "Nếu quân chủ có lòng hối cải thì giờ vẫn còn kịp. Chỉ cần quân chủ nhận lỗi với Càn Khôn phái, mổ bụng con súc sinh kia ra trả lại thi thể của Thụy Tuyền huynh thì việc này sẽ xong thôi."

Vĩnh Trạch nói: "Con báo này lớn lên cùng với ta, lại còn là thừa tướng trong triều, sao có thể nói giết là giết được? Cách của ngươi tàn nhẫn quá, ta không làm được đâu."

Mọi người bị y chọc điên đến sôi cả máu, lúc giết Thôi Thụy Tuyền thì y xuống tay cực kỳ ác độc, đến lượt con báo này thì lại bảo gì mà tàn nhẫn, không phải là đang trêu tức bọn họ sao!

Có người tức giận nói: "Nói lời thừa thãi với hắn làm gì? Chư vị, kéo hắn xuống khỏi ngôi vương, lột đồ đánh!"

Lâm Thị Phi nói: "Khoan đã! Nơi đây là Bái Đô, có... Có Nguyệt thần trên cao, dù muốn bắt quân chủ thụ giới thì cũng phải báo cho Nguyệt thần trước đã chứ."

Phó Chinh không dám nhìn thẳng Vĩnh Trạch nữa, hắn nghiêng đầu đi, cuối cùng tán thành lời Lâm Thị Phi nói: "Đúng đấy! Dẫu sao hắn cũng là quân chủ, thần cung lại được Nguyệt thần ban chúc, nếu tự tiện động đến hắn chỉ sợ sẽ bị trời phạt."

Thôi Thụy Sơn vốn khóc đến ngất lịm không biết đã tỉnh từ bao giờ, lại lấy khăn lau mặt: "Phó huynh đệ, sao ngươi cũng nói đỡ thay hắn nữa? Trên đường đi chúng ta đã hẹn rằng hôm nay buộc phải bắt hắn trả giá rồi cơ mà."

Phó Chinh nói: "Ta ——"

Thôi Thụy Sơn nói: "Ngươi trông thấy diện mạo hắn như này nên động lòng rồi đúng không? Than ôi, ta đã bảo mà, định tính của ngươi quá kém nên tu vi mới luôn kém như thế đấy."

Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Phó Chinh rất khó coi, nhất thời á khẩu không đáp được. Thôi Thụy Sơn không khóc nữa, cất khăn đi: "Các ngươi bảo hắn nhận lỗi thì hắn không chịu, các người bảo hắn trả lại thi thể của sư huynh ta hắn cũng vẫn không chịu. Bây giờ ngoại trừ mạnh tay ép hắn thụ giới ra, làm gì còn có cách nào khác?"

Lão vò cái khăn tay, đứng lên cạnh bàn: "Theo ta thấy thì đã có ngự quân ở đây, bắt hắn thụ giới cũng không tính là phạm luật! Ngân lệnh Tru Thiên kia còn chém được cả thần linh, bắt hắn thụ giới đã là gì? Minh Trạc, ngươi tự xuống đây hay là muốn ta kéo ngươi xuống?"

Bị lão gọi thẳng tên, Vĩnh Trạch rất lấy làm mới lạ: "Ta không muốn chọn cả hai ấy."

Có người nói: "Ai cho ngươi chọn! Thụy Sơn huynh, ta với ngươi cùng ra tay!"

Vĩnh Trạch lại cười: "Được lắm, các ngươi tính kéo quân vương xuống ngay tại đây, thật sự không sợ bị Nguyệt thần trừng phạt sao?"

Ông lão thở dài: "Quân chủ, nay đã khác xưa rồi, kể từ khi tiên chủ kế vị, Nguyệt thần Hối Mang đã không còn màng đến thế tục nữa, nếu ngươi muốn mượn danh nghĩa của người để trốn tội thì e là không có tác dụng gì đâu."

Thôi Thụy Sơn nói: "Sau khi Nhật thần Đài Tiêu tiêu tán, Minh thị toàn đưa ra phế nhân, đến lượt ngươi, đừng nói là Nguyệt thần, chỉ sợ ngay cả yêu tinh trong núi cũng không mời ra nổi đâu. Minh Trạc, ta hỏi lại ngươi một lần nữa, thi thể của sư huynh ta đang ở đâu?!"

Vĩnh Trạch nói: "Ngươi chấp nhất với thi thể của sư huynh ngươi thế, sao vậy, lão chết rồi vẫn có thể giúp ngươi thông thần à? Tiếc ghê, ta đã băm lão thành từng mảnh vụn, đút cho Hoa thừa tướng ăn hết lâu rồi."

Thôi Thụy Sơn hằm hằm căm phẫn, vịn lấy chuôi đao bên hông: "Thù này không báo, Càn Khôn phái bọn ta sau này làm sao đứng vững? Minh Trạc, ta giết ngươi!"

Lâm Thị Phi cản lại: "Trong thần cung còn có Nguyệt thần ban chúc, ngươi nói không lựa lời không sợ gặp chuyện xấu sao?!"

Thôi Thụy Sơn nói: "Ban chúc cái gì, ta đã phái người đi điều tra từ lâu, thứ đang được thờ phụng trong thần cung chỉ là đồ giả Minh thị bọn họ dùng để che mắt người khác mà thôi! Minh Trạc, ngươi nghĩ chuyện đó thì giấu được ai? Mọi người đều biết lâu rồi!"

Vĩnh Trạch nói: "Nói vậy tức là, sở dĩ sư huynh ngươi dám gây khó dễ với ta ngay trong điện là vì lão ta biết lời ban chúc trong thần cung là giả, thế nên mới nảy sinh ý định giết ta."

Mọi người căm phẫn: "Ngươi lại nói bậy!"

"Thụy Tuyền huynh sao có thể giết ngươi!"

"Chắc chắn là do tên bạo quân nhà ngươi đã làm chuyện mất nhân tính gì rồi!"

Đầu ngón tay quặp lấy bầu rượu, Vĩnh Trạch coi bọn họ như giẻ rách: "Qua đây, sự tình đã được lý giải. Trước cái chết của Thôi Thụy Tuyền, các ngươi mượn cớ vào đô, tính nhân cơ hội này để bắt giữ ta, mượn danh nghĩa thụ giới quất đánh ta vài ngày. Linh năng của ta quá kém, tu vi cũng không tốt, nếu ta không thể chịu nổi trong lúc thụ giới, các ngươi sẽ có thể công khai chiếm giữ thần cung, từ nay Minh thị thành Minh quỷ, các ngươi cũng không còn phải cúi đầu xưng thần với bất cứ ai nữa."

Lâm Thị Phi vẫn còn giữ chút thể diện: "Không thể nói thế được..."

Nhưng ông lão kia lại nói: "Nếu ngươi đã hiểu ra rồi thì tự xuống đây đi!"

Ánh mắt Vĩnh Trạch đảo qua, dừng lại trên người Thiên Hải ngự quân: "Không có sự cho phép của Thiên Hải ngự quân, mấy người các ngươi chắc chắn không dám đến dự tiệc. Xem ra việc thụ giới này cũng đã được ngự quân gật đầu rồi nhỉ."

Chén rượu đã rót đầy của Thiên Hải ngự quân cuối cùng cũng có tác dụng, hắn hắt xuống khoảng trống bên cạnh, giọng đều đều: "...Thông minh lắm, kính ngươi."

Thôi Thụy Sơn nói: "Ngoại thành Bái Đô có mấy vạn đệ tử nghiêm chỉnh đứng đợi, Minh Trạc, mưa to thế này, ngươi không nghe thấy tiếng bước chân sao? Khắp thần cung đã toàn là người của bọn ta từ lâu rồi."

Vĩnh Trạch nói: "Mưa to thế này, ngươi cũng không nghe thấy tiếng bước chân đúng không?"

Mọi người sửng sốt, thấy Vĩnh Trạch vứt bầu rượu đi. Như nhận được lệnh, con báo đốm nhổm người dậy khỏi ngai vương, đôi mắt vàng y chang chủ nó —— Lạnh lùng nghiêm nghị, tràn ngập sát ý.

"Giết chúng đi." Vĩnh Trạch liếc nhìn mọi người bằng nửa con mắt, tư thế chống đầu không suy suyển, "Giết hết, không để lại bất kì ai."

Thoáng chốc, tiếng mưa rơi dồn dập dữ dội như hồi trống báo tử. Quan phó mặt phân khoanh tay theo hầu bên cạnh lập tức rút đao ra, nhằm thẳng về phía Phó Chinh.

Biến cố phát sinh, mọi người cứ ngỡ đêm nay chắc thắng, nào ngờ Vĩnh Trạch đã có chuẩn bị từ trước. Rèm rủ tung bay, chỉ thấy ánh sáng sắc bén lóe lên, hóa ra tất cả cung nhân hầu rượu bên cạnh đều là võ sĩ Bạch Vi!

Lâm Thị Phi xuống tay cầm bút, múa tay vẽ chú giữa không trung: "Hung phái!"

Nào ngờ mực nước vẩy ra, lá bùa trống không mất hiệu lực, hoàn toàn không thành hình. Hắn cầm bút, mặt biến sắc vì sợ: "Không ổn rồi, ở đây có thần cấm, không thể thi chú được!"

Thần cấm là cấm địa của cổ thần, bất cứ ai vào trong cấm địa đều không được mượn linh! Đó là do các vị cổ thần tính khí kì quặc, không cho phép linh năng của những thần linh khác chảy trong cấm địa của mình.

Thôi Thụy Sơn nói: "Trời ạ, thần cấm đâu ra, chỉ là tiêu linh thôi!"

Lão là người tu vi cao nhất, khi rút đao ra cả người như được bao phủ trong luồng ánh sáng màu xanh. Càn Khôn phái vốn thờ phụng Phong thần Thanh Ưng, theo truyền thuyết Thanh Ưng là cái mũi của Giao mẫu, mỗi lần người đập cánh, vận mệnh của nhân gian sẽ lại thay đổi một lần, vì vậy bất cứ khi nào thanh đao của Càn Khôn phái được rút ra cũng sẽ luôn phát ra tiếng rung chấn.

Quan phó mặt phấn đã giết mất mấy người, đụng trúng Thôi Thụy Sơn thì bắt đầu giao đấu.

Phó Chinh trúng một đao, ôm bụng ngã ra đất. Gã trợn tròn hai mắt, kêu lên: "Tất cả đều là quân mai phục, mau, mau nghĩ cách..."

Võ sĩ Bạch Vi vung tay chém xuống, giết thêm vài người nữa. Mùi máu tươi tức thì ngập ngụa trong điện, lão già kia cũng bị thương, phải van nài: "Ngự quân! Minh Trạc điên rồi, xin ngài hãy thay trời hành đạo!"

Thiên Hải ngự quân sải bước chân dài đi vượt qua lão già. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng giãn gân cốt, ngó lơ hoàn toàn những người kia, tới dưới bậc thềm: "Ngươi giết Thôi Thụy Tuyền?"

Vĩnh Trạch, không, Minh Trạc khẽ nghếch cằm, con ngươi hổ phách lạnh lẽo: "Làm sao, ta giết Thôi Thụy Tuyền đấy."

Thiên Hải ngự quân nói: "Nghe nói lão có tu vi vượt bậc, là cao thủ hiếm có."

Minh Trạc nói: "Cao thủ? Chỉ là bùn lầy thôi."

Con báo đốm loanh quanh trên nấc thang, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm Thiên Hải ngự quân, ngửi được mùi nguy hiểm. Nó duỗi căng lưng, gầm lên ra oai với Thiên hải ngự quân.

Hai người họ nhìn nhau qua bậc thềm, một cao một thấp. Minh Trạc bỗng hơi khom người xuống, giễu cợt: "Ngươi đội mũ giáp là vì không dám nhìn người khác à?"

Thiên Hải ngự quân nói: "Ngươi ngồi trên ngai là vì không dám xuống à?"

Bầu rượu lăn lộc cộc xuống bậc thang, trận giết chóc trong điện vẫn chưa kết thúc, nhưng không biết là ai động tay trước mà rèm bay tán loạn, cả hai người đều đã không còn ở tại chỗ.

Nước mưa gột rửa ——

Cánh tay của Thiên Hải ngự quân trĩu xuống vì bị Minh Trạc giẫm lên, Vĩnh Trạch bạo quân linh căn cực kém, tu vi không tốt trong lời đồn rướn nửa người lên, thình lình đá về phía mũ giáp của hắn!

"Bộp!"

Thiên Hải ngự quân nghiêng đầu cản lại: "Không tu hỏa?"

Minh Trạc nói: "Tò mò à?"

Y nắm chặt tay không hướng sang bên cạnh, chỉ nghe một tiếng "đùng" nổ vang trời, luồng điện ánh tím như con rắn bị y tóm lấy, xoắn vặn trong tay y rồi nhanh chóng biến thành một ngọn giáo dài!

Lệnh lôi vô chú!

Trời mưa chính là sân nhà của lệnh lôi, sở dĩ Bái Đô được gọi là Bái Đô là bởi vì nơi đây lúc nào cũng mưa[1]. Tay áo hồng báo thùng thình phấp phới trong gió, ngọn giáo của Minh Trạc như sét đánh, giáng vô số lần trúng Thiên Hải ngự quân.

[1] Bái (霈): Mưa rào.

"Bộp!"

Thiên Hải ngự quân nắm giáo bằng tay không, hoa văn chữ "vạn" trên nhẫn xoay chuyển, cứ thế bóp nát cây giáo sét! Ánh điện len lỏi giữa những ngón tay hắn, Minh Trạc vẩy bọt nước bị bắn lên, đánh một chưởng trúng ngực hắn.

Tia sét lóe lên, nổ đùng đoàng.

Một tay Minh Trạc kẹp chắc mũ giáp của hắn: "Tháo ra ——"

"Bộp!"

Thiên Hải ngự quân giữ ngược cổ tay Minh Trạc, không cho y cử động. Người dưới mũ giáp rất đỗi thờ ơ: "Quân chủ, người mạnh bạo quá."

Tiếng sấm nổi dậy giữa trời, thứ bạo quân muốn xem chưa bao giờ không xem được. Hắn càng không cho, Minh Trạc lại càng muốn tháo mũ giáp của hắn xuống! Ánh tím lại vụt lên, Minh Trạc hơi xoay cổ tay đang nằm trong lòng bàn tay Thiên Hải ngự quân, ba ngón tay trên cằm đột nhiên chặn xuống yết hầu.

"Ruỳnh ——"

Thiên Hải ngự quân vật y xuống đất, nước mưa bắn tung tóe, gai ngọn trên nhẫn hắn nhô dưới họng Minh Trạc.

Yết hầu Minh Trạc trượt nhẹ, nước mưa chảy dọc theo cổ, chiếc nhẫn màu bạc dữ tợn dây xích buông thõng áp sát vào da y lành lạnh. Thay vì lùi lại, y lại sấn tới, để mặc cho gai nhọn đâm xuyên qua da thịt, cháy máu.

"Không cho ta xem à?" Giọng điệu suy tư, y búng ngón tay: "Thế thì còn gì vui nữa, ngươi cũng chết đi."

Sấm sét trên không như con rồng giận dữ, húc thẳng đầu xuống chỗ Thiên Hải ngự quân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro