Chương 63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồng sét nện ầm ầm lên đất, gào thét trong mưa rất lâu, khi ánh điện tan biến thì toàn bộ phiến đá nơi hai người đứng đã nứt toác.

Thiên Hải ngự quân trúng đòn sét này, trên giáp bạc có vết cháy, hắn ôm vai, dường như cuối cùng cũng để tâm đến tên bạo quân trước mặt: "Nóng tính thế."

Minh Trạc đã thoát khỏi tầm kiểm soát, đứng cách đó không xa sờ lên yết hầu của mình, vùng da bị chiếc nhẫn cào xước còn đang rỉ máu. Đầu ngón tay chạm vào máu, y nhíu mày, lạnh lùng nói: "Xui xẻo."

Thiên Hải ngự quân nói: "Trước nay Minh thị vẫn luôn sống ở thành Sưởng, nơi đó có kim ô của Nhật thần Đài Tiêu phù hộ, thế nhưng mười mấy năm trước cha ngươi khăng khăng đòi dời đô bất chấp mọi ý kiến trái chiều. Ban đầu ta không hiểu tại sao ông ta lại làm như thế, nhưng giờ xem ra là vì ngươi rồi."

Minh thị là hậu duệ của Đài Tiêu, bắt đầu từ Minh Diêu nữ vương là bậc kỳ tài về lửa, sau này trải qua mấy đời quân vương ai cũng tu hỏa là chính. Sở dĩ Minh Trạc bị đồn rằng "linh căn cực kém" chính là bởi sau khi khai khiếu thông thần, y chưa bao giờ dùng đến bất cứ chú pháp nào liên quan đến lửa.

Minh Trạc lấy nước mưa để rửa sạch vết máu trên đầu ngón tay: "Ngươi đừng hiểu lầm, Minh thị là quân vương sáu châu, đương nhiên muốn ở đâu thì ở đó. Biết đâu ngày mai tâm trạng tốt, ta lại dọn thần cung về thành Sưởng không chừng."

Thiên Hải ngự quân nói: "Bây giờ thành Sưởng đã thành phế tích, kim ô tan nát, dù ngươi có dọn về cũng khó mà khôi phục lại được vinh quang của Minh thị."

Minh Trạc bật cười: "Ai thèm lập lại vinh quang của Minh thị? Ngươi à? Buồn cười thật, đến lúc này rồi ngươi còn làm bộ làm tịch nữa, hôm nay ngươi thông đồng cùng bọn họ chẳng phải là vì muốn bắt ta thụ giới sao? Sao nào, chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng sau khi thụ giới, ta sẽ "hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết tâm sửa lỗi" giống như mấy vị quân vương trước ư?"

Thiên Hải ngự quân gạt nước mưa trên vai: "Ngươi cũng đừng hiểu lầm, ta vốn dĩ không hề quan tâm ngươi có "hoàn toàn tỉnh ngộ, quyết tâm sửa lỗi" hay không. Ta đến đây là để xác minh một vấn đề."

Nếu đã là thuộc hạ cũ của Minh Diêu nữ vương, Thiên Hải ngự vệ cũng chỉ nghe theo lệnh của một mình nữ vương, năm ấy nữ vương ra lệnh cho bọn họ trấn giữ thiên hải thì bọn họ vẫn luôn trấn giữ thiên hải, sau khi nữ vương qua đời, các đời quân vương khác dù có chết hay bị điên bọn họ xưa nay không buồn quan tâm. Thật ra cho đến ngày hôm nay mới đổi hai đời ngự quân, trùng hợp thay người đang đứng dưới mưa hiện tại có tính cách trái ngược hẳn với cha mình, nghe đồn hắn chưa bao giờ rời khỏi thiên hải, cũng không giao lưu gì với các Thông thần giả khác trong tông môn.

Hắn nói cần phải xác minh một vấn đề, liệu là gì được nhỉ?

Mưa ngày một lớn, chiếc nhẫn xích bạc của Thiên Hải ngự quân khẽ lay động, hắn nhìn Minh Trạc, giọng rành rọt: "Điều ta cần xác minh là, vào thời điểm Nhật thần Đài Tiêu tiêu tán, cha ngươi đã hứa hẹn với cha ta rằng người kế nhiệm của ông ấy, bất kể có là nam hay nữ, đều sẽ phải ký kết một khế ước với ta."

Minh Trạc nói: "Khế ước gì?"

Thiên Hải ngự quân nói: "Hồn phách thề nguyện, sống chết có nhau."

"Hồn phách thề nguyện, sống chết có nhau" là một bí ngữ chú lệnh được tạo ra bởi Minh Hi, quân vương đời thứ hai của triều Bạch Vi, nghe nói bí ngữ chú lệnh này được bà chuyên dùng để giam cầm người mình thương, vì vậy sau khi chú lệnh có hiệu lực, hồn phách và tính mạng của cả hai người sẽ gắn kết lại với nhau vĩnh viễn, tàn nhẫn hơn cả là, để khiến đối phương thấu hiểu được tình yêu sâu nặng của mình, người thi lệnh có thể thiết lập chú tạo cảm giác đau đớn bên trong chú lệnh —— Khi người thi lệnh cảm thấy đau khổ, người chịu lệnh cũng sẽ chịu đau theo.

Bí ngữ chú lệnh này có thể coi như là một ám thị của hợp đồng đính ước, có điều Minh thị rặt một lũ điên nên đó giờ toàn là bọn họ thi lệnh chứ chẳng bao giờ là người chịu lệnh.

Minh Trạc quặp chặt ngón tay, siết nổ một chùm tia pháo: "Xằng bậy, nếu là cha ta nói thì ngươi nên đi tìm cha ta ấy, tìm ta làm gì?"

Thiên Hải ngự quân nói: "Ta cũng muốn lắm, nhưng cha ngươi đã chết rồi, chẳng lẽ lại bắt ta đào ba thước đất lôi ông ta lên?"

Minh Trạc nói: "Không cần phiền phức vậy, ta đưa ngươi đi gặp lão luôn."

Chỉ nghe một tiếng gầm nhẹ, con báo đốm chồm lên từ đằng sau chực cắn vào vai Thiên Hải ngự quân, tiếc là nửa chừng bị một con báo đen xông ra, chặn ngang con báo đốm hất nó ra đất. Mưa trút như điên, hai con báo quấn lấy nhau, vồ cắn nhau, chỉ trong phút chốc, lông báo thấm máu bay tán loạn, chúng nó không ai chịu nhường ai.

Bỗng, một lưỡi đao sắc bén kề ngay bên cổ Minh Trạc, Thiên Hải ngự quân đã đi tới trước mặt y, tay y nắm sấm bổ mạnh về phía trước.

"Bộp!"

Một lần nữa chưởng này đánh trúng ngực Thiên Hải ngự quân, tia chớp tóe loạn. Trên nền đất bỗng dưng ánh lên một vòng sáng bạc, lờ mờ xuất hiện chữ "Vạn".

Chữ "Vạn" là chú hỏa, cũng là chú nhật. Vào thời Minh Diệu, chú hỏa chữ "Vạn" thường xuất hiện trong các nghi lễ hiến tế, ngọn lửa nó triệu ra thường không phải để sát sinh mà là để cầu phước, nhưng sau này, Nhật thần Đài Tiêu ban chữ "Vạn" cho Thiên Hải ngự quân đời đầu để thưởng cho những chiến công mà họ đã lập nên. Kể từ đó, chú hỏa chữ "Vạn" trở thành bí chú mà chỉ có Thiên Hải ngự vệ mới được dùng.

Chữ ấy vừa xuất hiện, tiếng mưa rơi xung quanh chậm lại mấy phần. Sấm sét trong tay Minh Trạc mờ đi, bị mắc kẹt tại chỗ bởi chú cấm di chuyển mà Thiên Hải ngự quân vừa gọi ra.

Thiên Hải ngự quân thờ ơ hỏi: "Ngươi thực sự đồng ý rồi sao?"

Minh Trạc nói: "Thì ra ngươi đuổi theo nãy giờ là vì muốn làm chó của ta à?"

Chú lệnh này không khác gì xích chó, nói là vì người mình thương cho sang chứ thực chất chỉ để thỏa mãn sự cuồng kiểm soát của lũ điên Minh thị. Nghe nói một khi nó có hiệu lực, người chịu lệnh sẽ không bao giờ thoát nổi.

Thiên Hải ngự quân bỗng nắm chặt lấy cổ tay vừa vươn ra của Minh Trạc, siết lực kéo y tới trước mặt. Hắn đội mũ giáp, giọng rất trầm, khiến người ta không tài nào đoán ra được vui buồn: "Ngươi thực sự đồng ý với khế ước rồi sao?"

Minh Trạc nói: "Ta đồng ý thì sao mà không đồng ý thì sao? Chẳng lẽ ta đồng ý ——"

Ánh điện tím lại nổ bùng lên, Minh Trạc giơ cổ tay lên, năm ngón tay ấn lên đầu vai Thiên Hải ngự quân, đập một cấm chú màu vàng lên người hắn. Ngay sau đó, Minh Trạc hung hãn lật người Thiên Hải ngự quân ngã ra đất.

Như là hoàn trả!

Hình như cấm chú màu vàng đã phát huy tác dụng, Minh Trạc nhìn xuống từ trên cao, ngón tay lạnh lẽo lướt qua áo giáp, đè Thiên Hải ngự quân xuống đất: "Đừng có nhúc nhích, nếu không ngay bây giờ ta sẽ triệu sấm xuống, giết con báo đen kia trước, sau đó giết ngự vệ của ngươi."

Thiên Hải ngự quân nói: "Ngươi thường đe dọa người khác kiểu đó à?"

Minh Trạc cụp mặt, vì ghé sát vào nhau nên gương mặt kia lại càng hớp hồn, giọt mưa nhỏ đọng trên hàng mi y cũng lười lau đi, chỉ cười: "Đúng thế, lần đầu ngươi biết à? Ta không những thường xuyên đe dọa như thế này, mà còn thường xuyên giết người như thế này cơ."

Lồng ngực Thiên Hải ngự quân phập phồng khẽ, dường như hắn đang quan sát kĩ Minh Trạc: "Lần nào ngươi cũng đe dọa ngươi khác với cái tư thế này, bộ dạng này?"

Minh Trạc nói: "Tư thế nào, bộ dạng nào?"

Đúng là khó ưa, rõ ràng y biết thừa rồi mà còn cố hỏi.

Thiên Hải ngự quân nhấn rõ từng từ: "Là tư thế ngay lúc này, bộ dạng ngay lúc này."

Minh Trạc không đáp, có lẽ góc độ này khiến y hài lòng nên y kiên nhẫn hơn chút đỉnh, như con mèo chơi với cuộn len, không nóng vội giết người. Đầu ngón tay lần dọc về phía trước theo bộ giáp bạc, lướt qua cổ họng của Thiên Hải ngự quân, buộc đối phương phải nghếch cằm lên.

"Nói." Y như đang chơi đùa, "Có cho ta xem không?"

Thiên Hải ngự quân nói: "Không cho thì sao?"

Minh Trạc không buồn quan tâm, đầu ngón tay y quặp chặt vào cái mũ giáp kia, thẳng tay tháo xuống. Tiếng mưa nện "ầm ầm", mũ giáp bị quăng sang một bên, nó lăn vài vòng trên mặt đất rồi cuối cùng dừng lại ở một đầm nước.

Đầm nước phản chiếu hình ảnh hai người, tiếc là nước mưa dồn dập xóa nhòa gương mặt bọn họ, chỉ có thể thấp thoáng trông thấy giữa những gợn sóng và bọt nước tóe lên ——

Thiên Hải ngự quân tóc bạc.

Như đã nói, thứ bạo quân muốn xem chưa bao giờ không xem được. Nhưng chưa ai từng nói rằng, thứ bạo quân xem được lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng.

Thiên Hải ngự quân khẽ nhướng mi, không rõ là cố ý hay vô tình. Khí chất thong dong, cực kỳ anh tuấn, lại đang bị Minh Trạc nắm cằm, trông hắn như một người không hề có bất cứ ác ý gì.

Nhưng chỉ là trông như thôi.

Không có mũ giáp, giọng hắn rành rọt hẳn: "Cho ngươi xem rồi, ngươi đổi bằng gì?"

Minh Trạc nói: "Thưởng cho ngươi chết muộn hơn một chút."

Hình như Thiên Hải ngự quân phì cười, rất khẽ thôi, lại nói câu cũ: "Nóng tính thế."

Minh Trạc bóp mặt hắn nâng lên, nhìn đi nhìn lại mấy lần: "Xem ra lời đồn là sự thật, Thiên Hải Lạc thị đều có tóc bạc."

Thiên Hải ngự quân nói: "Không hỏi tên ta à?"

Minh Trạc ngạo mạn đáp: "Người sắp chết gọi là gì chẳng được."

Thiên Hải ngự quân nói: "Xem ra hôm nay ta buộc phải chết rồi, ngươi giận đến thế cơ à?"

Minh Trạc nói: "Đã bảo rồi, ngươi cấu kết cùng một giuộc với bọn chúng, đều đáng chết."

Thiên Hải ngự quân nói: "Nếu thế thì, ta tên là Lạc Tư."

Minh Trạc nói: "Ta không muốn biết."

Lạc Tư bỗng ngồi dậy, một lần nữa nắm giữ cổ tay Minh Trạc. Tia sét nổ về phía hắn gần như là ngay lập tức, song hắn lại chẳng mảy may phản ứng lại: "Ta, tên, Lạc, Tư —— Nhớ kĩ chưa?"

Lần này lực tay cực kì mạnh, hắn túm Minh Trạc tới trước mặt mình. Hắn ghé lại gần, nhìn Minh Trạc một lượt đầy cẩn trọng và tỉ mỉ y như cách Minh Trạc vừa mới quan sát hắn. Cách đó không xa, con báo đen như lên đồng, cắn một phát vào cổ con báo đốm rồi đè nó dưới bộ vuốt của mình, gầm gừ trầm thấp.

Minh Trạc tức điên: "Khốn kiếp, ngươi giả vờ?!"

Lạc Tư nói: "Ngã xuống là giả vờ, nhưng mọi lời đều là thật."

Minh Trạc nói: "Có cấm chú vàng trên người, sao ngươi vẫn còn cử động được?"

Ánh mắt Lạc Tư càn rỡ, có lẽ hắn đã suồng sã từ khi nãy nhưng vì vừa rồi có mũ giáp che mất nên không ai nhìn ra. Hắn hạ giọng nói: "Dù ngươi có dùng một trăm, một vạn thứ cấm chú lên ta thì cũng vô ích thôi."

Minh Trạc nói: "Ngươi có bùa phục linh!"

Bùa phục linh là bùa để giải thứ cấm chú màu vàng kia, trên đó viết một vài chú văn triệu hồi cổ thần, khi dán lên cơ thể có thể đảm bảo được rằng linh năng sẽ không bị thứ cấm chú màu vàng kia giam giữ.

Tiếc là, Lạc Tư nói: "Đoán sai rồi, khi nãy ta nói với ngươi rằng hôm nay ta đến đây là để xác minh một vấn đề, giờ thì ta đã biết đáp án rồi."

Con ngươi hổ phách trợn to, Minh Trạc ngạc nhiên nói: "Ý ngươi là khế ước? Ngươi dùng chú lệnh với ta?"

Một khi "hồn phách thề nguyện" có hiệu lực, giữa hai người sẽ không còn dùng được cấm chú nào nữa, bởi vì tính mạng kết nối, bọn họ không còn khả năng kìm hãm lẫn nhau nữa. Nhưng Minh Trạc không nhớ mình bị thi chú lệnh từ bao giờ, có thể y từng buộc bằng xích chó, nhưng chắc chắn không phải vì chú lệnh.

Lạc Tư cầm tay y sờ lên cổ mình, rõ ràng ở đó không đeo gì cả, nhưng ánh mắt Lạc Tư nhìn Minh Trạc tối sầm như đã bị xiềng xích trói lại từ rất lâu, rất chặt chẽ, ở hắn cũng có phần nào hung hãn: "Là ngươi thi chú lệnh với ta."

Bảo sao hắn phải vượt ngàn dặm xa xôi tới Bái Đô, còn hỏi Minh Trạc đến hai lần rằng "Ngươi thực sự đồng ý với khế ước rồi sao", thì ra là hắn bị thi chú lệnh!

Tóc Minh Trạc ướt sũng, áo ngoài cũng ướt, cảm giác chuyện này thật là nằm ngoài sức tưởng tượng. Y vùng tay ra, lạnh lùng nói: "Vớ vẩn!"

Tiếng vó sắt đến gần trong làn mưa, con báo đốm rũ lông, nhảy qua bên cạnh. Lạc Tư vươn cánh tay dài đặt Minh Trạc lên lưng con báo.

Minh Trạc muốn gọi sấm, nhưng Lạc Tư lại nói bên tai y: "Đừng có nhúc nhích, nếu không ta sẽ giết con báo đốm kia trước, sau đó giết võ sĩ Bạch Vi của ngươi."

Minh Trạc nắm chặt đốt ngón tay: "Ngươi thường đe dọa người khác kiểu đó à?"

Lạc Tư nói: "Không may, ngươi là người đầu tiên."

Thiên Hải ngự vệ đồng loạt chạy về phía cổng thành, mưa vẫn chưa ngớt, các đệ tử tông môn đều canh giữ bên ngoài chờ đợi tin tức, đang lúc lo ngay ngáy thì cổng lớn đột ngột mở ra, một đám ngự vệ xếp hàng ngay ngắn trật tự từ bên trong xông ra.

Chúng đệ tử không dám tự tiện đến gần, có người cất cao giọng hỏi qua làn mưa: "Xin hỏi, bên trong ——"

Lạc Tư không đáp, dẫn theo Minh Trạc mình vừa bắt giữ rẽ vào con đường vắng người, cứ thế nghênh ngang bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro