Chương 64.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh ập vào mặt, tốc độ của con báo cự linh kia cực kì nhanh, chỉ trong một chớp mắt đã bỏ lại cổng thành Bái Đô nguy nga sừng sững phía sau lưng. Lao đi trong mưa, Minh Trạc đưa tay huýt sáo.

Lạc Tư nói: "Giờ mới nhớ ra để gọi người thì muộn quá rồi đấy."

Minh Trạc buông ngón tay, thủng thỉnh nói: "Sợ gì? Ta gọi mèo của ta."

Đang nói thì nghe thấy một tiếng gầm lên, Hoa thừa tướng bị mất chủ đuổi theo. Con báo cự linh của Lạc Tư có hình thể quá lớn, Hoa thừa tướng đuổi theo bên cạnh nó chắc nhỏ hơn cỡ hai lần, đúng là y như con mèo.

Vì trời mưa to, Lạc Tư cúi thấp người xuống: "Mèo của ngươi nhìn quen lắm."

Chỗ ngồi trên người con báo khá hẹp và chật chội nên khi hắn cúi xuống, lưng của Minh Trạc buộc phải dán vào người hắn. Giáp bạc vừa cứng vừa lạnh cộm vào Minh Trạc, khiến từng câu từng chữ Minh Trạc nghe thấy đều như là đang bức cung y.

Y tỉnh bơ: "Quen không? Cha ngươi đem cho tiên chủ đấy, tiếc là tính nó nóng nảy nên tiên chủ thuần được hai ngày thì chán, cuối cùng nó qua chỗ ta, là người bạn duy nhất chơi cùng ta suốt ngần ấy năm qua."

Lạc Tư nói: "Ngươi chỉ có mỗi người bạn này?"

Minh Trạc nói: "Đúng vậy, ta chỉ có mỗi người bạn này thôi. Ngươi thấy nó đáng yêu không?"

Y bỗng chân thành đến như vậy, khẽ cong môi mỉm cười, như thể thảo luận với người khác về Hoa thừa tướng là việc duy nhất có thể khiến y vui. Lạc Tư vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu hết sức nghiêm túc: "Đáng yêu."

Cuối đường là một cây cầu đá thần, sương mù dưới cầu mênh mông, thoáng nghe thấy tiếng nước chảy. Thiên Hải ngự vệ lên cầu, thân cầu rung lên, ban đầu mọi người tưởng là do ngựa nặng quá, song rất nhanh sau đó họ đã phát hiện ra căn bản không phải là ngựa nặng, mà là vì có thứ khác đang rung chuyển dưới cầu!

"Quân chủ..."

Một bàn tay rất to víu lên thân cầu, ngay sau đó một bức tượng khổng lồ trồi lên từ dưới nước. Gương mặt nó nghiêm nghị, ngũ quan sâu hút được khắc bằng dao, lúc đứng lên khiến chư vị ở đây đều có cảm giác như đã từng gặp trước đó.

Không biết là tên ngự vệ nào cất tiếng trước: "Là... Là tiên chủ!"

Bức tượng khổng lồ có nét tương đồng với tiên chủ đến mấy phần đã đứng thẳng người dậy, nó chắp tay, rồi đột ngột vung bèo rong đập thẳng về phía cầu đá thần.

"Bộp!"

Thân cầu vỡ vụn, đá văng tứ tung. Những con ngựa chở mọi người bị hoảng, lập tức hí vang không dứt, loạn hết cả lên.

Minh Trạc bẻ khớp ngón tay "cạch cạch", đanh giọng ra lệnh: "Đập nát cây cầu này!"

Bức tượng khổng lồ kia lại giơ nắm đấm lên nện xuống thân cầu. Thân cầu trũng xuống, sau đó đổ sập! Chỉ nghe tiếng vang "ầm ầm" trầm thấp, tất cả ngự vệ đều ngã xuống.

Tiếng sấm nổ đùng đoàng, Minh Trạc bất ngờ đánh trả, những giọt mưa bám trên ống tay áo văng ra thành một vòng cung nước giữa không trung, khi vòng cung nước ấy tản ra thì khuỷu tay y đã rơi vào lòng bàn tay Lạc Tư.

"Độp!"

Gió thổi tung mái tóc bạc của Lạc Tư, hắn nắm lấy khuỷu tay của Minh Trạc: "Đây cũng là "mèo" của ngươi à?"

Minh Trạc nói: "Đây là phần thưởng cho ngươi."

Lạc Tư dồn sức lên ngón tay, người nghiêng về phía trước với cái cảm giác áp bức khó tả: "Thưởng ta cái gì? Ngươi à?"

Suốt chặng đường hắn còn khá lịch sự, dù có cướp Minh Trạc lên lưng con báo thì cũng không động chạm gì mạnh bạo, song giờ phút này hắn nắm lấy khuỷu tay Minh Trạc như vừa nhận lấy món quà dành cho mình —— Minh Trạc không thân thiết với hắn nên cũng không biết rằng đối với vị Thiên Hải ngự quân này, thứ gì đã là của hắn, hắn sẽ không bao giờ khách khí!

Báo đen cố gắng cầm cự được một lúc, nhưng thân cầu đã đổ nát nên không còn chỗ nào chống cho nó nữa. Sống lưng nó trĩu xuống, định nhảy về phía chân cầu, ai mà ngờ Hoa thừa tướng không kìm nổi nữa, hung hãn vồ tới ngay lúc nó đang lấy đà.

Con báo gầm lên, thân mình lập tức nghiêng đi, hai người đang cưỡi trên lưng cũng bị nghiêng theo. Đáng lẽ là Minh Trạc chạy được, nhưng Lạc Tư đang nắm khuỷu tay y, lại còn ép y trước người, trọng lượng cơ thể nghiêng đè về phía trước như tảng núi trực tiếp lật úp người y qua, ngã xuống nước.

"Rầm!"

Bọt nước bắn tung tóe, cả hai người cùng rơi vào dòng nước xiết.

Lệnh ——

Minh Trạc đưa tay ra, song không bắt được lôi điện mà lại còn bị nắm ngược lấy! Bị dòng nước quất vào người, mái tóc đen của y nửa xõa, hồng bào trên người hơi phanh ra, bị Lạc Tư chặn ngang lưng giữ lấy.

Đáng ghét!

Hai người ngoi đầu lên, Minh Trạc lạnh lùng nói: "Buông tay ra!"

Bức tượng khổng lồ đập tay xuống nước, quơ tìm khắp nơi, gọi: "Quân chủ... Quân chủ đâu rồi..."

Những con sóng lớn nó đập ra đã đẩy hai người khỏi phạm vi cây cầu. Dòng sông này vốn là đường lớn cho xe ngựa đi qua, năm đó để đề phòng loạn quân nổi dậy đánh úp mà Minh thị đã xin Nguyệt thần Hối Mang thiết lập nơi này thành thần cấm, sau này trong một trận chiến giữ thành, nơi đây đã được sửa lại làm hộ thành hào. Vì vậy nên bất cứ ai rơi xuống cũng đều không thể mượn linh được.

Chỗ này vốn là một bảo địa mà Minh Trạc dùng để phục khích Lạc Tư, nào ngờ người tính không bằng trời tính, bức tượng khổng lồ mà y gọi ra lại bị khuyết thiếu thần thức, là một cục đá ngu ngốc chỉ biết đánh đấm lung tung.

Nước sông chảy xiết, qua một đoạn thì chuyển xuống lòng đất. Minh Trạc mấy lần định quay người mà cảm giác eo như sắp gãy, y ngửa đầu tránh khỏi bọt nước, hổn hển thở dốc, buộc phải đưa tay còn lại đẩy vai Lạc Tư ra: "Khốn kiếp, ngươi dám làm càn ——"

Tóc bạc của Lạc Tư ướt đẫm, nghe y giận dữ thì chỉ nhấc cánh tay lên để hai người áp sát vào nhau chặt hơn nữa.

Đường sông có một góc chếch nghiêng xuống phía dưới, hai người xuống dưới lòng đất, ánh sáng xung quanh tức thì tối sầm lại. Vì đường sông hẹp lại nên nước chảy càng xiết, vách tường hai bên khắc một vài bức tranh đá đơn điệu sơ sài. Lạc Tư liếc mấy lần, trông thấy ký hiệu tượng trưng cho Nhật Nguyệt song thần.

Tiếng nước chảy ngày một lớn, Minh Trạc nói: "Có một hố tràng!"

"Hố tràng" là từ cũ, trước đây ở triều Bạch Vi, hố tràng thường được dùng làm nơi hiến tế. Năm ấy để xua đuổi tộc Hồ Quỷ, Minh Diêu nữ vương đã chôn sống sáu trăm người tộc Hồ Quỷ trong một hố tràng nào đó ở châu Si. Từ đó mà Minh thị lấy được bí pháp tạc tượng của tộc Hồ Quỷ, còn dùng nó để xây dựng thần cung di động ngày nay. Đó là lí do tại sao Minh Trạc lại nói với Lạc Tư rằng chỉ cần y muốn là y có thể dọn thần cung về thành Sưởng.

Nhưng kể từ sau khi Minh Diêu nữ vương thống nhất sáu châu, việc hiến tế ở hố tràng không còn thịnh hành nữa. Không ngờ vẫn còn một cái nằm ở mạch ngầm ngoại thành Bái đô đây.

Đường sông ngày một hẹp dần, có một vết đục nứt ngay trước mặt. Tiếng nước ầm vang, hai người bị đẩy thẳng về phía đó.

Lạc Tư bỗng hỏi: "Ngươi muốn giết ta lắm đúng không?"

Minh Trạc thầm thấy không ổn: "Ngươi định làm gì?"

Lạc Tư túm lấy tay y: "Đưa ngươi chết cùng, dù sao chúng ta "sống chết có nhau"."

Hắn nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng, chỉ nghe một tiếng nổ lớn "đùng đoàng" vang lên, hai người lao ra khỏi vết nứt, rơi thẳng xuống dưới!

"Tùm!"

Minh Trạc rơi xuống nước lần nữa, giáp bạc dính lấy y, tóc bạc cũng xõa bên má y. Lạc Tư bơi rất giỏi, một tay giữ lấy y một tay khua về phía trước.

Một lát sau, cuối cùng hai người cũng ngoi lên khỏi mặt nước. Minh Trạc ghé hờ lên bờ, sặc nước, rồi y lạnh lùng chợt đẩy Lạc Tư ra: "Giết ngươi!"

Lạc Tư nghiêng người nằm vật xuống: "Đau quá."

Minh Trạc nói: "Đau chết đi!"

Lạc Tư quay đầu qua, ánh mắt sáng ngời nhìn Minh Trạc một chốc, hồi lâu sau hắn lại nhìn lên phía trên mình, nhẹ nhàng nói: "Không phải ta đau."

Ngay lập tức sắc mặt Minh Trạc tái nhợt, y chống người, mấy sợi tóc ướt rũ trước mắt. Nước kia rỏ từng giọt từng giọt xuống theo ngọn tóc, y không hé nửa lời. Dường như đây là một chuyện quá khó để thừa nhận, có lẽ y vẫn chưa thể tin được rằng mình thực sự đã ký khế ước với một người khác.

Lạc Tư không nói thêm gì nữa, hắn chỉ nhìn chằm chằm lên trên, lặng lẽ như không hề tồn tại. Rất lâu sau, Minh Trạc giơ tay nắm lấy bộ giáp bạc của hắn.

"Hửm?" Hắn trở lại với giọng điệu thờ ơ kia, "Muốn phạt ta tội vượt quá giới hạn à?"

Minh Trạc nói: "Cởi ra."

Lạc Tư sửng sốt vội nhìn về phía y, ngờ rằng mình nghe nhầm: "Gì cơ?"

Sắc mặt Minh Trạc đã trở lại bình thường, y khẽ nghếch cằm, lặp lại: "Ta bảo cởi ra."

Lạc Tư nói: "Không cởi."

Minh Trạc nói: "Không cởi thì ta giết ngươi."

Lạc Tư không nén nổi tiếng cười, hắn cười rộ lên rất đẹp. Thiên Hải ngự quân mới ngoài hai mươi, chỉ lớn hơn Minh Trạc một chút, dù hắn cố gắng che giấu cách mấy thì khi bật cười cũng vẫn còn một chút cảm giác thiếu niên. Hắn làm như buông xuôi: "Thế ngươi ra tay đi."

Minh Trạc ra tay thật, đầu ngón tay lạnh lẽo của y lần dọc theo cổ áo trên cùng của bộ giáp bạc, đáp xuống cổ Lạc Tư. Nhiệt độ cơ thể của Lạc Tư rất cao, hơi nóng, làm y bị bỏng nhẹ, lòng bàn tay phải nhấc hờ hờ lên, tìm một lượt mà không thấy chỗ nào để cởi giáp.

Lạc Tư bỗng nắm lấy cổ tay y, nói: "Giáp này được đặc chế, nếu muốn cởi thì chỉ cần đọc một câu là được."

Minh Trạc nói câu mà y đang muốn làm nhất bây giờ: "Chém đầu ngươi."

Lạc Tư nói: "Sai rồi."

Minh Trạc vùng tay ra: "Ta không muốn đoán."

Lạc Tư không buông, cổ tay còn sót lại một chút hơi cóng tựa như bị ngọc lạnh lướt qua. Hắn nói: "Đọc lại."

Minh Trạc nói: "Buông tay!"

Lạc Tư nói: "Chưa đúng."

Minh Trạc điên tiết: "Khốn kiếp!"

Lạc Tư nói: "Suýt soát rồi."

Minh Trạc giận dữ: "Lạc Tư!"

Giáp bạc lập tức được cởi ra, chúng hóa thành những chấm bạc vụn chậm rãi nhập vào chữ "Vạn" trên dây chuyền ngón tay của Lạc Tư. Đôi mắt hắn ánh bạc, khó mà nói có phải vừa thực hiện được âm mưu không, nhưng dù sao cuối cùng cũng buông tay ra: "Ra là ngươi vẫn nhớ."

Minh Trạc rút tay về, cổ tay đỏ ửng. Y không thể giết Lạc Tư được, đành phải nhổm người dậy, cách xa tên này ra một chút. Nhưng hôm nay y thực sự rất xui xẻo, việc gì cũng không đúng ý, nơi đây lại còn đang trong phạm vi thần cấm nên không ai dùng được linh năng.

Hai người đang đứng ở dưới đáy cái hố tràng này, ngoại trừ phía sau là hồ nước thì ba mặt đều là vách tường. Đáy hố u ám, có một thứ mùi thấm tận ruột gan. Minh Trạc đi đến ven tường, giơ tay sờ lên trên đó, bề mặt hơi có vết lõm nhẹ, chắc là đục khắc tranh đá.

"Xoẹt ——"

Lạc Tư xé lá bùa, một ngọn lửa nho nhỏ bùng lên. Hắn nhìn sang bên kia, tiện miệng hỏi: "Ngươi cũng chưa từng tới đây à?"

Minh Trạc đáp: "Chưa."

Trước giờ y chỉ được ở trong thần cung, ra ngoài là một việc cực kỳ khó khăn. Hồi nhỏ từng có một người mẹ đối xử với y rất tốt, thường bế y đi dạo trong điện, thế nhưng có một ngày nọ, y muốn ngắm nhìn ánh nắng bên ngoài, mẹ bèn đưa y tới chỗ có cửa sổ, sau đó —— Sau đó mẹ qua đời.

Minh Trạc hơi dồn sức lên lòng bàn tay đang vuốt ve tranh đá, y không thể nghĩ tiếp nữa, chỉ cần chực nhớ tới thôi là lại rất đau, trước đây thì không sao, sẽ không ai biết cả, nhưng bây giờ thì không được nữa, có một người đứng cách đó không xa có thể cảm nhận nỗi đau của y thật rõ ràng.

Rốt cuộc khế ước bắt đầu từ khi nào? Do Minh Hàm làm sao?

Minh Trạc bỗng nảy sinh một chút thù hận, hận không thể đào thi thể của Minh Hàm lên ——

Ánh lửa thổi đến bên cạnh y, Lạc Tư hơi cúi người xuống, không biết đã qua bên này từ bao giờ. Minh Trạc thôi không nghĩ nữa, nghe thấy Lạc Tư nói: "Là tranh đá vẽ song thần."

Mặt tường sáng lên, nơi Minh Trạc vừa sờ qua có mấy bức tranh đá. Trên tranh đúng là Nhật Nguyệt song thần.

Nhật thần Đài Tiêu là kim ô[1], Nguyệt thần Hối Mang là nanh bạc, nhìn từ góc độ của ngươi phàm thì bọn họ hẳn là song thần ra đời cùng lúc, không phân rõ lớn nhỏ. Minh thị thờ phụng cả hai thần nên vốn cũng chẳng phân biệt trước sau gì, nhưng kể từ sau khi triều Bạch Vi được thành lập, Minh thị vì là hậu duệ của Đài Tiêu nên lấy Nhật thần làm chủ, coi Nhật thần là trưởng nữ của Giao mẫu, chữ "Tiêu" trong tên người cũng từ đó mà ra[2].

[1] Vào thời cổ đại, quạ đen được coi là sứ giả của mặt trời, vì vậy kim ô cũng tượng trưng cho mặt trời.

[2] Tiêu có nghĩa là con gái lớn.

Trong truyền thuyết về các vị thần, Đài Tiêu có ba đầu ba mắt, mỗi khi người xuất hiện, thế gian sẽ ngập tràn ánh sáng. Người đem lửa tới cho con người, thì thầm bên tai phàm nhân rằng chính người đã tạo ra Thông thần giả trên thế gian này, vì vậy vào đầu triều Bạch Vi, đâu đâu cũng thấy có tranh đá kim ô Đài Tiêu.

Tiếc là chúng thần cũng đều phải chết, sau khi Đài Tiêu tiêu tán, số lượng tranh đá kim ô giảm mạnh. Có lẽ ở nơi khác vẫn còn tàn lưu, nhưng vì Bái Đô là nơi Nguyệt thần Hối Mang ra đời, cộng thêm việc có bản tôn Hối Mang ở đây nên để tỏ lòng tôn kính, nơi này không còn xuất hiện nhiều tranh đá kim ô như vậy nữa.

Rõ ràng Lạc Tư nhìn thấy, song vẫn muốn hỏi Minh Trạc: "Bức tranh nói gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro