Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người nói xem, Giang Tuần sao còn chưa đến? Không phải vì Lương Vy ở đây nên cậu ta thấy xấu hổ..."

"Nói gì vậy, con của Lương Vy còn đi mua nước tương được rồi, bao nhiêu năm rồi, cậu ấy sao có thể để ý mấy chuyện cỏn con này. Đúng không Lương Vy?"

Người phụ nữ bị gọi tên có vẻ ngoài thanh tú dịu dàng, mặc một chiếc váy màu xanh cùng với mái tóc đen dài. Cô nhấc ly trà trên bàn lên nhấp một ngụm, mỉm cười nhẹ nói, "Mấy người đừng trêu tôi nữa. Cậu ấy chắc là có chuyện gì nên mới tới muộn, hoặc là đang bận công việc rồi."

"Hơn nữa, hồi đó không phải Giang Tuần vào làm ở công ty quốc gia sao, bây giờ hẳn là lên tới vị trí quản lý nhỉ?"

"Tôi rất tò mò, hot boy lớp ta không biết bây giờ có bạn gái chưa, sao trong vòng bạn bè không thấy chút tin tức nào, không phải còn độc thân chứ?"

Có người đàn ông khinh thường lên tiếng, "Hotboy cái gì, có khi người ta đã mập đến biến dạng, thành một ông chú trung niên dầu mỡ nên mới không có mặt mũi tới đây."

"Tôi nói nè Lưu mập, ông cũng không nhìn xem bản thân là cái dạng gì, còn không biết xấu hổ nói —"

"Ngại quá mọi người, tôi tới muộn."

Người đang nói chuyện mặc áo thun đen và quần dài cùng màu, thân hình cao gầy đĩnh bạt, mặt mày sáng sủa, trong tay cầm một cái ô màu xanh lam, vẻ mặt ngại ngùng đứng ở cửa phòng.

Cậu vừa lên tiếng, những người ngồi trong phòng đều đồng thời quay đầu nhìn lại. Người phản ứng nhanh nhất là Cao Dương, lớp trưởng Lớp 18 hồi đó, hồi trước quan hệ của hai người không tồi, bây giờ thấy cậu xuất hiện, lập tức bước ra trước thân thiết mà ôm lấy bả vai đối phương.

"Giang Tuần, cuối cùng cậu cũng đến. Chúng tôi chỉ chờ cậu là bắt đầu đó."

Giang Tuần gấp ô để gọn vào một bên, hướng về phía mọi người cười cười, "Xin lỗi, công ty đột nhiên có việc phải tăng ca, lát nữa tôi tự phạt ba ly."

"Hotboy à cậu vẫn đẹp trai như năm đó, không thay đổi chút nào." Người phụ nữ ngồi cạnh Lương Vy nhìn cậu cười tủm tỉm, không hề che giấu ánh mắt tán thưởng.

Từ khi Giang Tuần đi vào, ánh mắt các bạn học đều chưa rời khỏi người cậu. Phái nam phần lớn là ghen ghét, không cam lòng, bọn họ đều đã là đàn ông trung niên 30 tuổi ai mà không có bụng bia, có vài người bụng còn sắp ngang với bà bầu. Thế mà Giang Tuần vẫn cao gầy đĩnh bạt, đẹp trai lóa mắt như vậy, thật sự là khiến người ta nhìn ngứa cả răng.

Phái nữ thì ánh mắt lại không giống vậy, các cô hầu như đã lập gia đình, ánh mắt nhìn Giang Tuần hoàn toàn chỉ có tán thưởng. Không giống với khí chất thiếu niên ngây ngô lúc còn học cấp 3, khí chất của Giang Tuần gần 30 tuổi trở nên trầm ổn hơn, giơ tay nhấc chân đều toát ra sự quyến rũ đặc trưng của người đàn ông trưởng thành.

Giang Tuần coi như không thấy những ánh mắt nóng cháy đó, sắc mặt không đổi mà ngồi xuống cạnh Cao Dương.

Cậu tăng ca cả ngày, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, vốn dĩ không định tham gia họp lớp, nhưng Cao Dương không ngừng gọi cháy máy, yêu cầu cậu không được phép leo cây, đành phải đội mưa đi xe đến đây.

"Giang Tuần, sao cuối tuần còn phải tăng ca vậy, công ty quốc gia mấy người không phải rất nhàn hạ à?" Lưu Hạo hỏi

Giang Tuần đặt chén trà xuống, bất đắc dĩ cười, "Chúng tôi là dựa theo dự án, lúc đuổi kịp tiến độ dự án, nhóm sẽ bận hơn một chút, cuối tuần tăng ca là chuyện thường."

Lưu Hạo ồ một tiếng, dường như nghe ra gì đó từ câu này, "Cậu còn phải đích thân theo dự án à? Tôi tưởng cậu ít nhiều cũng lên tới phó tổng, cho dù vô dụng cũng phải là giám đốc rồi chứ?"

Lưu Hạo hồi cấp 3 yêu thầm Lương Vy, nhưng Lương Vy một lòng một dạ chú ý đến Giang Tuần, cũng chưa từng liếc mắt tới hắn, không nói cũng biết trong lòng cậu ta đau xót ra sao. Tuy rằng đã qua nhiều năm, Giang Tuần đã chia tay với Lương Vy từ lâu, nhưng Lưu Hạo cũng không bỏ qua cơ hội móc mỉa cậu.

"Năng lực của tôi không ra gì, bây giờ cùng chỉ là một tổ trưởng nhỏ thôi, để mọi người chê cười rồi."

Giang Tuần tự rót cho mình một chén rượu, mặt không biểu hiện gì mà uống cạn.

Lương Vy quay đầu nhìn cậu một cái, có chút ngạc nhiên. Với tài năng của Giang Tuần, sao có thể không lên nổi vị trí quản lý, có lẽ là cậu không đủ khéo léo luồn cúi, hơn nữa không có gia cảnh mới luôn không được đề bạt...

Lương Vy thở dài tiếc hận trong lòng.

Giang Tuần vừa nói xong câu đó, những ánh mắt hóng hớt cũng bớt đi không ít. Có lẽ là cảm thấy thiên chi kiêu tử khí phách, hăng hái năm đó giờ cũng bị ép phải cong eo mà sống, không ít người trong lòng đạt được cân bằng, ngược lại thấy tiếc cho cậu.

"Giang Tuần, cậu cứ ở công ty kia mãi thì có ích gì, nếu không thì tới chỗ tôi làm?"

Người nói là người đàn ông ngồi đối diện Giang Tuần. Ở trong một đám bạn học đã phát tướng, đây là người duy nhất có vẻ ngoài đoan chính văn nhã. Chỉ là do người đó đeo kính nên Giang Tuần chốc lát không nhớ ra là ai.

Cao Dương nhắc nhở cậu, "Đây là Trang Ngạn, năm đó trong nhóm cá biệt, nhà rất giàu ý, bây giờ tự mở công ty, gọi là Trang tổng."

Giang Tuần nhớ ra, hình như năm ấy Lớp 3 có một người như vậy. Ỷ vào trong nhà có tiền có quyền, không chịu học tập, cả ngày ở trên lớp chống đối giáo viên, cũng không ai dám chọc hắn.

Cậu không tiếp xúc gì mấy với kiểu phú nhị đại kiêu ngạo, ương ngạnh này cho nên không có ấn tượng.

Trang Ngạn thấy Giang Tuần không nhận ra hắn, khóe miệng hơi cong lên, trong nụ cười có ý trêu chọc.

"Không phải chứ Giang Tuần, năm đó lúc cậu quản lý kỷ luật phạt tôi không ít đâu, không có ấn tượng gì à?"

Giang Tuần cũng cười, "Trí nhớ của Trang tổng tốt hơn tôi. Hổ thẹn không bằng."

Giang Tuần gọi một tiếng 'Trang tổng' khiến hắn rất hài lòng, Trang Ngạn bĩu môi, gắp miếng cá vào miệng nhai vài cái, cười như không cười mà nhìn Giang Tuần, "Tôi nghiêm túc đó, cậu có thể cân nhắc một chút, nếu tới chỗ của tôi ít nhất cũng là phó tổng."

Giang Tuần tất nhiên không xem lời hắn nói là thật, cậu cười cười sau đó đổi chủ đề sang tình hình thế giới. Chờ các bạn học đều tham gia thảo luận thì lấy cớ muốn đi vệ sinh, lén rời khỏi phòng ăn.

Rửa tay xong, vừa mới đi qua chỗ rẽ đã thấy một thân hình mảnh khảnh ở đó.

"Tôi còn tưởng rằng cậu trộm trốn đi rồi." Lương Vy vén mái tóc dài trên vai, trêu ghẹo mà nhìn cậu.

Giang Tuần lộ vẻ bất đắc dĩ, "Tôi đúng thật định rời đi, nhưng bây giờ không phải bị cậu bắt gặp rồi sao?"

Lương Vy khẽ cười, từ trong túi xách tay lấy ra một điếu thuốc lá bạc hà kẹp trên đầu ngón tay, nhìn về phía Giang Tuần, "Tôi còn tưởng rằng Diệp Đinh cũng tới, hai người các cậu lúc cấp 3 như hình với bóng mà."

"Cậu ấy vội vàng đi đóng phim, chắc cũng không rảnh."

Lương Vy gật đầu, "Cũng đúng, dù sao người ta cũng là đại ảnh đế, không giống người bình thường như chúng ta."

Giang Tuần không muốn tiếp lời, dù sao lúc cấp 3 quan hệ của Lương Vy với Diệp Đinh không tốt lắm, kể cả cậu có nỗ lực làm hòa thế nào thì quan hệ giữa bọn họ vẫn tệ, sau đó cậu liền từ bỏ việc hòa giải.

Lương Vy dựa vào cửa sổ châm điếu thuốc bạc hà trong tay, nhìn Giang Tuần từ trên xuống rồi đánh giá, "Sao không dẫn bạn gái tới đây?"

Hình ảnh cô hút thuốc rất lạ lẫm với Giang Tuần, dù sao hồi cấp 3 Lương Vy cũng có tiếng là một cô gái ngoan ngoãn. Nhưng mà cũng chỉ bất ngờ vài giây, cậu rất nhanh đã khôi phục là biểu cảm thong dong.

"Cậu hiểu lầm rồi, tôi không có bạn gái."

Lương Vy hơi nhướng mày, nhưng cũng không quá ngạc nhiên.

"Không có bạn gái, vậy bạn trai thì sao?"

Sau làn khói màu xanh nhạt, đôi mắt trong suốt của Lương Vy giống như nhìn thấu mọi thứ, Giang Tuần trong lòng rùng mình, hơi không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

"Đùa chút thôi."

Không đợi Giang Tuần lên tiếng, Lương Vy nhả ra một vòng khói, dập tắt điếu thuốc sau đó hướng về phía cậu xua tay.

"Đừng cho là thật nhé."

Lúc Giang Tuần trở lại phòng ăn, nhiều người đã quá chén, say khướt mà ôm vai bá cổ nhau cùng nhớ lại ký ức những năm tháng cấp 3, Giang Tuần cũng uống không ít, chẳng qua tửu lượng của cậu không tệ nên không nhìn ra, chỉ là hai má hơi ửng hồng.

Có người say đến ngất ngây, mạnh dạn hỏi Cao Dương, "Lớp trưởng, sao lại không mời Diệp đại minh tinh thế? Năng lực tổ chức của cậu vẫn không ổn gì cả."

Cao Dương miệng nhai thịt bò, cười nhạt một tiếng, "Người ta ở đẳng cấp nào, tôi mời nổi sao?"

"Cũng đúng, trừ khi Giang Tuần đi mời thì may ra."

Có người hướng ánh mắt hóng hớt về phía Giang Tuần, trong giọng nói mang theo ý thăm dò, "Giang Tuần, cậu với Diệp đại minh tinh còn liên hệ không? Em gái tôi rất thích cậu ấy, có thể xin chữ ký giúp tôi không?"

Giang Tuần cười cười, "Cậu ấy bận đóng phim, chúng tôi có không có nhiều thời gian gặp nhau, lần sau gặp tôi sẽ giúp cậu hỏi xem."

Nếu ở thêm một lúc nữa, mấy người này lại muốn hóng hớt về Diệp Đinh từ cậu. Giang Tuần lấy cớ trong nhà còn có việc, sẽ chuyển tiền chia đều cho Cao Dương xong thì rời đi trước.

Vừa khép cửa lại sau lưng đã có tiếng bàn tán nho nhỏ.

"Gì mà lần sau hỏi xem, chắc là đã không còn liên hệ gì từ lâu rồi, giờ vờ cũng giống ghê."

"Nhìn Giang Tuần đi, đến cả một cái đồng hổ tử tế còn không có, đại minh tinh người ta sao còn nhớ một bạn cấp 3 keo kiệt như vậy?"

...

Giang Tuần mặt không đổi sắc mà mở ô, vừa mới đi vào trong màn mưa, điện thoại trong túi bỗng vang lên.

Cậu nhìn tên người gọi, khóe miệng khe khẽ cong lên.

"Về nước rồi?"

"Ừ."

Thanh âm bên kia trầm thấp, lạnh lạnh, "Cậu còn ở chỗ họp lớp không?"

Mấy hôm trước Giang Tuần nói với anh tối nay sẽ tham gia họp lớp.

"Không, mình tìm cớ chuồn trước rồi, cứ bị bọn họ mời rượu suốt còn chưa ăn no. Muốn ra ngoài ăn đêm không?"

Vừa nói xong liền nhận ra không ổn. Bây giờ thân phận của Diệp Đinh là thế nào, sao có thể cùng cậu ngồi ở quán ăn đêm."

"Mình vừa đáp máy bay, từ sân bay về còn mất chút thời gian. Cậu đến nhà mình trước đi, chờ lát nữa mình mang đồ ăn đêm về."

"Được."

Vừa khéo biệt thự của Diệp Đinh cũng gần đây, Giang Tuần cũng không định chịu khổ thêm. Cậu bắt xe đi tới biệt thự ven hồ bên núi Thanh Khê.

Bảo vệ ở cửa nhận ra cậu, thấy cậu đi vào còn lịch sự mà cúi đầu chào.

"Chào Giang tiên sinh."

Giang Tuần gật đầu với anh ta rồi đi về phía bên trái của khu biệt thự. Tới một biệt thự gạch đỏ ven hồ thì Giang Tuần dừng lại, dùng vân tay mở khóa cổng.

Muốn vào trong biệt thự thì phải quét mắt xác nhận. Hai năm trước, Diệp Đinh sau khi mua biệt thự này đầu tiên là lưu vân tay và mắt của cậu vào, mấy năm nay Giang Tuần cũng đã tới không ít lần, coi nơi này như là nhà của mình vậy.

Tuy Diệp Đinh hàng năm đều ở ngoài đóng phim, thời gian trở về Giang Thành rất ít, nhưng biệt thự định kỳ đều có bảo mẫu đến dọn dẹp, sàn đá cẩm thạch sáng đến mức còn soi được bóng người, đồ dùng bên trong biệt thự cũng không có một hạt bụi, trông như là đồ trưng bày.

Huân hương mùi bạch ngọc lan thanh nhã quanh quẩn ở chóp mũi Giang Tuần, cậu kéo cổ áo mình lên ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, bỗng nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

Giang Tuần quyết định đi tắm rửa trước một chút, để mùi rượu trên người bay đi. Phòng tắm tầng 1 quanh năm đều có sẵn khăn lông và áo tắm mới, cậu đứng ở cửa cởi áo thun và quần dài hơi dính ướt ra, đi chân trần vào.

Không lâu sau.

Trong sân vang lên tiếng ô tô tắt động cơ, một người đàn ông cao gầy đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang đi vào.

Diệp Đinh đổi sang dép lê, tiện tay để chìa khóa xe ở trên giá để đồ, trong tay xách theo các loại hộp, vừa đi về phía phòng khách vừa gọi "Giang Tuần?"

Không ai trả lời.

Ngoài cửa rõ ràng có giày và ô của cậu. Diệp Đinh có chút buồn bực, anh bỏ khẩu trang và mũ lưỡi trai xuống, để mấy cái hộp trên bàn trà rồi đi vệ sinh.

Giang Tuần ở trong phòng tắm vừa đi ra thì nghe thấy tiếng động ở bên cạnh, đoán là Diệp Đinh đã về, cậu còn loáng thoáng ngửi thấy mùi tôm hùm đất, tên này chắc mua không ít đồ ăn ngon về.

Giang Tuần nhanh chóng lau nước trên người, đang định khoác áo tắm vào, bỗng nhiên phát hiện ra mình quên mang quần lót.

Nhưng mà không phải vấn đề lớn, hỏi mượn Diệp Đinh một cái là được.

"Diệp Đinh."

Giang Tuần buộc khăn tắm bên hông lại, vặn tay nắm cửa phòng tắm ra. thử gọi một tiếng.

Ở phòng vệ sinh bên cạnh, Diệp Đinh ngẩng đầu lên trước gương, anh lau sạch bọt nước trên mi, mắt cũng chưa mở ra, lên tiếng.

"Sao thế?"

"Mình quên mang quần lót rồi, cậu còn cái nào mới không?"

Diệp Đinh rửa sạch bọt trên tay, anh nhìn chằm chằm mặt mình trong gương, giọng điệu lười biếng.

"Không có, chỉ có đồ mình mặc rồi."

Giang Tuần: ...

"Mặc rồi cũng được, chỉ cần cậu không ngại."

Nếu tên này định chọc cậu buồn nôn, vậy cậu cũng phải trêu lại.

Diệp Đinh cười nhạo một tiếng, đi tới phòng ngủ.

Anh mở tủ quần áo lấy một cái quần lót mới đã giặt từ trong ngăn kéo ra.

Đến cửa phòng tắm, anh cầm chặt miếng vải mỏng trong tay, còn chưa giơ tay gõ, cửa đã mở ra từ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro