Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tuần chỉ quấn một cái khăn tắm ở eo, tóc đen ướt sũng còn nhỏ nước. Nhiệt độ bốc lên khiến da thịt cậu ửng đỏ, đôi mắt đen trong suốt, sáng ngời như là được rửa qua.

"Cảm ơn."

Cậu chớp chớp mắt, lấy quần lót từ trong tay Diệp Đinh, đóng cửa phòng tắm lại.

Diệp Đinh đứng ngẩn ra tại chỗ vài giây mới lấy lại tinh thần, đi về phía phòng khách.

Giang Tuần mặc áo tắm xong đi ra, còn chưa tới phòng khách đã ngửi thấy mùi tôm hùm đất xào cay với thịt nướng BBQ. Cậu chun mũi bước nhanh qua liền nhìn thấy Diệp Đinh nằm liệt trên sofa như không xương, cặp chân dài gác lên bàn trà, trong tay cầm điều khiển cũng không ấn mà nhắm mắt lại, hình như là ngủ rồi.

Anh ngồi máy bay mười mấy tiếng, đoán chừng là mệt mỏi rồi. Giang Tuần rón rén đi qua, đang định lấy điều khiển trong tay anh, lông mi vừa dài vừa dày của người kia chớp chớp vài cái rồi đột nhiên mở bừng mắt.

"Làm gì đó?"

"Mình giúp cậu tắt TV, dù sao cậu cũng đâu có xem."

"Ai nói mình không xem." Diệp Đinh xoay xoay bả vai một chút, ngồi thẳng dậy, ngón tay chỉ tôm hùm đất và thịt nướng trên bàn, "Ăn nhanh đi, sắp nguội rồi."

Giang Tuần nhìn hộp tôm hùm đất xào cay đỏ rực, không nhịn được mà nuốt nước miếng, đeo găng tay dùng một lần lên. Câu vừa định bóc tôm thì nhìn thấy bộ dạng chán đời của Diệp Đinh trên sofa, nhất thời không đành lòng.

"Không cùng nhau ăn à?"

"Cậu tự ăn đi, ngày kia mình có lịch trình."

Đây cũng không phải lần đầu Diệp Đinh ngồi nhìn cậu ăn. Mỗi lần như vậy Giang Tuần đều cảm thấy làm người thường cũng khá tốt, không cần có áp lực lên hình như Diệp Đinh, ăn cái gì cũng phải tính calo, một miếng rau cải cũng không dám ăn nhiều hơn.

"Hôm nay họp lớp, Lương Vy cũng đi à?"

Giang Tuần vừa mới cầm một xiên thịt ba chỉ nướng lên, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Diệp Đinh.

Cậu có chút buồn bực, "Sao cậu biết?"

"Cô ta đăng lên vòng bạn bè."

Giang Tuần ồ một tiếng. Cậu suýt thì quên, hai người kết bạn Wechat lúc học cấp 3, Diệp Đinh thấy vòng bạn bè của Lương Vy là bình thường.

"Nhìn thấy mối tình đầu kiêm bạn gái cũ, không có cảm xúc gì à?"

Diệp Đinh đổi tư thế ngồi, đôi mắt hẹp dài thâm thúy nhìn cậu chằm chằm, không biết là hóng hớt hay trêu chọc.

"Con trai người ta cũng đã học tiểu học rồi, mình thì có cảm xúc gì được?"

Giang Tuần ăn xong một xiên thịt nướng ngoài giòn trong mềm, còn liếm gia vị đọng lại trên môi. Chưa kịp cầm xiên tiếp theo lên Diệp Đinh đã ném bịch khăn giấy cho cậu.

"Mình còn tưởng mấy năm nay không nhắc tới chuyện có bạn gái, là vì nhớ cô ta mãi không quên chứ."

Giang tuần cầm giấy ướt, bất đắc dĩ mà cười thành tiếng, "Có quan hệ gì với cô ấy thì cũng đều là quá khứ rồi. Hơn nữa mấy năm trước ba mình bị bệnh nằm viện, mình cũng chẳng có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác."

"Vậy bây giờ có tâm trạng nghĩ đến chưa?"

Giang Tuần đối mặt với Diệp Đinh, khuôn mặt đẹp trai trắng sáng như sứ kia hiện lên một tia bỡn cợt, dường như rất quan tâm tới nhân sinh đại sự của cậu.

Giang Tuần rũ mắt tránh đi ánh nhìn của anh, tự giễu nói, "Mình đây không nhà không xe, thôi đừng làm chậm trễ người ta. Hơn nữa, mình..."

Giang Tuần đang nói bỗng nhiên sững lại, nguyên nhân thật sự là gì, kể cả bọn họ có là bạn thân nhất, bây giờ cậu cũng không đủ dũng cảm để nói với Diệp Đinh.

"Mình còn muốn phấn đấu mấy năm nữa rồi tính, bây giờ không có tâm trạng nghĩ tới chuyện đó."

Nhanh chóng bỏ qua đề tài này, Giang Tuần lại đeo găng tay vào, bắt đầu bóc chỗ tôm hùm đất còn lại.

Ăn đêm xong, Giang Tuần dọn bàn trà sạch sẽ, đem quần áo trước đó đã bỏ vào máy giặt ra ban công phơi rồi mới quay lại phòng khách.

Diệp Đinh nằm trên sofa lướt điện thoại, sắc mặt trông thì buồn ngủ nhưng thật ra ánh mắt vẫn sáng ngời đầy tinh thần.

"Cậu còn chưa ngủ à?" Giang Tuần ngáp một cái.

"Cậu ngủ trước đi, mình bị lệch múi giờ."

Giang Tuần gật gật đầu, lê bước chân nặng nề đến phòng cho khách. Buổi tối uống rượu xong đầu cậu có chút mê man, dường như đặt đầu lên gối là ngủ luôn rồi.

Một đêm không mộng.

Lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao. Giang Tuần vươn người, ra ban công thu quần áo. Đi qua hành lang thấy cửa phòng ngủ chính khép hờ, không nhịn được mà liếc một cái.

Diệp Đinh còn chưa dậy? Giang Tuần đẩy cửa phòng ngủ chính ra nhìn, mặt Diệp Đinh vùi trong chăn, tóc đen lộn xộn, ngủ rất say. Giang Tuần muốn gọi anh cùng ăn sáng, giờ thấy vậy lại thôi.

Tên này có lẽ đêm qua không ngủ, sáng ra mới bắt đầu ngủ bù.

Giang Tuần ở trong phòng bếp mở tủ lạnh ra nhìn thử, bên trong trống không, ngoại trừ mấy chai nước ra thì không có đồ ăn gì. Cậu thở dài, cầm điện thoại ra cửa.

Bữa sáng tiện ăn chút gì đó, lúc quay về tiện thể mua bánh mì nguyên cám, chân giò hun khói, cà chua và trứng gà ở siêu thị. Cậu dùng mấy nguyên liệu này làm hai cái sandwich đơn giản, dùng màng bọc thực phẩm gói lại rồi để trong tủ lạnh.

Buổi chiều người lắp gas muốn đến kiểm tra, Giang Tuần phải về chỗ ở mình thuê. Cậu để lại tờ note cho Diệp Đinh, bắt xe về chỗ mình ở.

Cậu thuê một chỗ ở gần công ty, là tiểu khu xây từ những năm 90, cao bảy tầng mà cũng không có thang máy. Giang Tuần ở trên tầng 6, cậu leo quen rồi coi đó như là rèn luyện hàng ngày, một hơi leo sáu tầng cũng không thở dốc.

Gỡ tờ rơi gài trên cửa sắt xuống xong, Giang Tuần mới mở cửa vào liền thấy có gì đó không đúng.

"A Tuần về rồi à."

Một phụ nữ trung niên mặc váy dài đơn giản từ phòng bếp đi ra.

"Mẹ?" Giang Tuần đứng ở ngoài thềm cửa, hơi kinh ngạc, "Mẹ đến lúc nào sao không nói với con một tiếng?"

Mẹ Giang trên người đeo tạp dề, trong tay còn cầm một mớ rau muống, "Mẹ không phải sợ con ở công ty tăng ca bận quá à, nên định làm cơm trước chờ con tàn làm thì cho con một bất ngờ."

Giang Tuần bất đắc dĩ mà cười, "Ba đâu ạ? Mẹ để ba ở nhà một mình à?"

"Ông ấy đi câu cá với người ta rồi, mẹ bảo ông ấy cũng không muốn đi, nói là không muốn leo thang. Thật là, mới hơn 50 tuổi mà còn không bằng một ông cụ ở công viên."

Giang Tuần để ô và chìa khóa trong tay xuống, vào bếp giúp bà nhặt rau. Mẹ Giang thấy cậu không giống từ công ty về, tay thái rau giả vờ lơ đãng hỏi, "Tối qua con không về đúng không, cùng bạn ra ngoài chơi à?'

Nhìn thấy trong mắt bà có ý khác, Giang Tuần cũng đoán được bà muốn hỏi cái gì, cậu bỏ rau muống vào bồn, vặn vòi nước, "Diệp Đinh về nước, hôm qua con tới nhà cậu ấy."

"Ồ, là cùng tiểu Diệp à."

Nét mặt mẹ Giang có chút thất vọng, bà đánh giá cao đứa con trai cao ráo chân dài nhà mình, không nhịn được tiếc nuối mà nghĩ, dáng vẻ đẹp trai như vậy sao vẫn còn cô đơn chứ.

Giang Tuần biết mẹ Giang sẽ không có lí do gì mà tới đây, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Quả nhiên, mẹ Giang múc một chén canh gà đặt trước mặt cậu, vẻ mặt có chút do dự.

"A Tuần, hôm nay mẹ tới là muốn cùng con nói chuyện này. Đồng nghiệp của dì hai con có một cô con gái, mới du học thạc sĩ về, lớn lên xinh đẹp, làm việc cho công ty nước ngoài, gia cảnh cũng tốt..."

Bà vừa bắt đầu Giang Tuần đã đoán được hơn nửa, cậu nuốt miếng cơm trong miệng xuống, bất đắc dĩ cười, "Mẹ, với điều kiện này của con thì thôi đi, không xứng với người ta."

Mẹ Giang vừa nghe lời này đã không thấy vui, bà đặt đũa xuống nghiêm mặt nhìn Giang Tuần, "Con trai mẹ có chỗ nào không bằng người ta. Hơn nữa, người ta cũng không phải loại con gái vật chất, con bé xem qua ảnh của con nói rất hài lòng. Mẹ với họ đã hẹn xong thời gian, tuần sau sẽ —"

Giang Tuần hơi nhíu mày, cảm thấy cơm trong miệng hơi khó nuốt.

"Mẹ, trước khi mẹ sắp xếp chuyện này, con đã đồng ý chưa?"

Giọng điệu Giang Tuần nghiêm túc, mang theo chút chất vấn, mẹ Giang dù biết tiền trảm hậu tấu là không đúng nhưng bà vẫn thẳng người, bày ra dáng vẻ trưởng bối.

"Con gái người ta đã đồng ý rồi, con có gì mà không đồng ý. A Tuần, con cũng đã 30 rồi, hai năm trước vì ba con bệnh nên không tìm đối tượng mẹ cũng hiểu được, nhưng bây giờ ông ấy khỏe rồi, công việc của con cũng ổn định, sao lại không chịu..."

"Mẹ cũng biết là con 30 rồi. Con là một người trưởng thành, con muốn sống như thế nào trong lòng con tự hiểu. Mong mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống cá nhân của con được không?"

Nhìn mặt Giang Tuần không có bất kì biểu cảm gì, trong lòng mẹ Giang cũng hơi thấp thỏm.

Từ bé đến lớn Giang Tuần đều là một đứa nhỏ có chủ kiến, tuy cậu rất hiếu thuận nhưng cũng không ngốc nghếch. Nếu thật sự ép cậu gay gắt, về sau đứa nhỏ này đối nghịch với bà thì còn mất nhiều hơn được.

Mẹ Giang nhẹ giọng, "Mẹ cũng không định can thiệp vào cuộc sống của con, chỉ là muốn quan tâm một chút thôi."

"Sự quan tâm của mẹ con nhận, buổi chiều con còn có việc, mẹ cứ tự nhiên."

Cơm nước xong, Giang Tuần rửa xong bát đũa liền không nói một lời mà cầm laptop ra cửa.

Mẹ Giang nhìn bóng cậu biến mất ở cửa nhà mà phiền muộn thở dài.

Biệt thự ven hồ.

Diệp Đinh ngủ một giấc đến chiều mới dậy, anh bị lệch múi giờ còn chưa điều chỉnh lại được, lúc mới mở mắt còn không phân biệt được ngày đêm, chờ đôi mắt thích ứng với ánh sáng bên ngoài rồi mới lười nhác xuống giường, đi tới phòng khách.

"Giang Tuần?"

Trong phòng trống không như thường lệ, Diệp Đinh nhíu mày, xoa xoa mi tâm, bỗng nhiên thấy tờ note trên bàn trà.

—— trong nhà có việc, mình đi về trước. Sandwich làm sẵn để trong tủ lạnh nhớ ăn đó.

Diệp Đinh cười bất lực, anh cẩn thận gấp tờ note để vào trong ngăn kéo dưới bàn trà. Vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, ngăn đầu tiên là chiếc sandwich chân giò hun khói được cắt đôi.

Diệp Đinh lại không ăn, anh đóng tủ lạnh lại đi đến phòng cho khách mà đêm qua Giang Tuần ngủ. Chăn gối đều đã được gấp gọn, ga giường không có một nếp nhăn nào như là chưa từng có người ngủ ở đây.

Đây là phong cách của Giang Tuần, làm việc đâu ra đó, chu đáo, lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác. Nhưng đôi khi Diệp Đinh lại rất ghét cái tính tri kỷ này của cậu.

Pha một ly cafe nóng, Diệp Đinh vẻ mặt uể oải mà đi ra ngoài ban công. Anh đang chăm chú nhìn hồ nhân tạo ở đó không xa, khóe mắt bỗng liếc thấy một góc áo tắm dài.

Vừa ngẩng đầu đã phát hiện Giang Tuần đem cả áo tắm mặc 1 lần hôm qua giặt sạch. Diệp Đinh có chút buồn cười, nắm chặt ly sứ trong tay, tầm mắt dừng trên chiếc quần màu xanh biển bên cạnh, ánh mắt đột nhiên sững lại.

Đây là quần tối qua Giang Tuần mặc...

Không biết nghĩ đến cái gì, yết hầu Diệp Đinh lăn mạnh hai cái. Anh đặt ly sứ xuống, bất ngờ đưa tay kéo miếng vải kia.

Phòng ngủ kéo rèm một nửa.

Trong nhà tối tăm, Diệp Đinh cúi đầu, ngửi lớp vài mỏng mang theo mùi hương như có như không của người kia, đôi mắt thâm thúy ẩn ẩn một chút điên cuồng.

Ngón tay thon dài của Diệp Đinh nắm chặt miếng vải kia, chậm rãi để xuống. Anh dựa vào gối đầu, lông mi như cánh bướm rũ xuống, yết hầu không ngừng lăn lộn.

Trong đầu đều là hình ảnh tối qua Giang Tuần ngồi bên bàn trà, môi ăn tôm hùm đất cay đến đỏ bừng, đôi mắt đen nhánh mơ hồ long lanh nước. 

Từ trước đến nay, cậu ấy ở trước mặt mình đều không có chút phòng bị nào, áo tắm khoác lỏng lẻo, cái cổ thon dài, xương quai xanh cũng thấy được rõ ràng, xuống chút nữa...

Tiếng chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên kéo Diệp Đinh bừng tỉnh lại từ trong suy nghĩ.

Anh bực bội mà chậc một tiếng, duỗi cánh tay ấn mở loa điện thoại.

"Chuyện gì?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro