Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng người đàn ông không trầm thấp thanh lãnh như bình thường mà mang theo một chút hơi thở không ổn định.

Trợ lý vừa nghe thấy giọng của anh thì giật mình một cái, đỏ mặt, lắp bắp nói, "Thầy Diệp, chúng tôi mang quần áo và trang sức của nhãn hàng tới."

"Biết rồi, chờ chút."

Đầu bên kia dứt khoát tắt điện thoại.

Tiết Châu mới làm với Diệp Đinh được nửa tháng, nghe thấy giọng điệu thiếu kiên nhẫn của anh trong lòng hơi thấp thỏm. Cậu ta quay qua người đàn ông cao lớn bên cạnh tìm sự giúp đỡ, anh ta là người đại diện của Diệp Đinh, tên Dương Võ.

"Anh Dương, có phải chúng ta đã làm phiền thầy Diệp không... Lúc nãy bắt máy tâm trạng anh ấy hình như không tốt lắm."

"Anh ấy có lúc tâm trạng tốt mới lạ ấy."

Dương Võ không lấy làm lạ, đợi đến khi cửa sắt của biệt thự tự động mở ra hai bên, anh ta vẫy tay gọi Tiết Châu theo sau, hai người cùng nhau vào.

Diệp Đinh đã ngồi đợi ở phòng khách. Gió điều hòa trong phòng vừa đủ mát, anh mặc sơ mi xanh đậm, quần dài màu trắng, đôi chân trần đặt trên thảm lông dê. Thấy hai người đi vào anh cũng chỉ thờ ơ nhấc mí mắt lên nhìn.

"Thầy Diệp, đây là lễ phục cho hoạt động ngày mai, anh thử xem, chỗ nào không vừa người tôi lại mang về cho họ sửa."

Tiết Châu thấp thỏm mà đặt hộp quần áo lên bàn trà xong liền buông tay, chờ yêu cầu tiếp theo của Diệp Đinh. Dương Võ so với cậu ta thoải mái hơn nhiều, quen cửa quen nẻo lấy hai chai nước chanh ở quầy bar rồi thản nhiên ngồi xuống sofa.

Diệp Đinh liếc mắt nhìn Tiết Châu, "Tự tìm chỗ ngồi đi."

Tầm mắt lại chuyển sang Dương Võ, "Các cậu chọn kịch bản đến đâu rồi?"

Năm ngoái sau khi lấy được giải ảnh đế, Diệp Đinh đã có ý định chuyển sang làm đạo diễn. Anh kéo thêm mấy người bạn tốt trong vòng thành lập công ty văn hóa điện ảnh. Mới đầu chỉ là đánh bậy đánh bạ đầu đầu tư vào vài bộ điện ảnh kinh phí thấp, sau đó nhờ ánh mắt độc đoán của Diệp Đinh, chọn hai bộ đều trở thành hắc mã năm đó, số liệu phòng vé cao đến kinh ngạc. Anh kiếm được không ít từ đầu tư hai bộ điện ảnh này.

Anh cũng không dừng lại ở đó, muốn tự huy động vốn đầu tư để làm phim, gần đây công ty đã đang chọn kịch bản.

"Hiện nay xu hướng vẫn là những IP lớn, nhóm Lily đang bàn bạc với mấy trang web tiểu thuyết top đầu, nhưng mà những IP lớn đó bán rất nhanh, nếu phải cạnh tranh trong giới thì chúng ta không có ưu thế gì."

"Đừng chỉ nhìn vào số liệu, phải xem cả nội dung với chất lượng."

Diệp Đinh đưa ly cafe lên miệng, bỗng nhiên nghĩ tới Giang Tuần hình như cũng viết truyện ở trang web nào đó.

Tên là gì nhỉ, 'Đỉnh Điểm' hay là...

Diệp Đinh nheo mắt, "Mấy năm nay đề tài trinh thám cũng được đón nhận kha khá, xem các trang web có bộ tiểu thuyết trinh thám nào hay không. Không được chú ý cũng không sao, chủ yếu là nội dung viết chắc tay."

Dương Võ tuy không biết nguyên nhân nhưng cũng đồng ý. Anh ta với Diệp Đinh nói chuyện một chút về tình hình hoạt động của công ty, cơm trưa ăn qua loa nên anh ta có chút đói, đi tới phòng bếp mở tủ lạnh ra xem.

Vốn dĩ không ôm hy vọng gì, không ngờ bên trong vậy mà có hai cái sandwich chân giò hun khói, anh ta vui vẻ, nhưng còn chưa kịp duỗi tay ra một thanh âm lạnh lùng ở phía sau đã vang lên.

"Thu cái móng heo của cậu lại."

Dương Võ nuốt nước miếng, mặt tỏ vẻ uất ức quay lại, "Anh Diệp, một cái sandwich thôi mà, ngày mai tôi mua bù lại cho anh một tủ được không?"

Diệp Đinh đối với những người xung quanh vẫn luôn rất hào phóng, hôm nay bị sao vậy, một cái sandwich cũng tiếc? "Đừng lải nhải nữa, tự gọi cơm hộp đi."

Diệp Đinh đóng sập tủ lạnh lại.

Quán cafe.

Giang Tuần vừa mở máy tính ra, biểu tượng chim cánh cụt ở góc phải màn hình đã sáng lên. Là nhân viên đối chiếu bên nhà xuất bản nhắn tin cho cậu.

[Nhân viên đối chiếu: Đại thần, lần đối chiếu thứ hai đã xong rồi, hồ sơ tôi gửi vào email của cậu, cậu có thể đối chiếu sửa lần nữa, có vấn đề gì cứ liên hệ với tôi bất kỳ lúc nào.]

Nghề tay trái của Giang Tuần là một tác giả tiểu thuyết, tốt nghiệp Đại học xong cậu đã ký hợp đồng với Đỉnh Điểm, nhàn rỗi thì sẽ lên mạng viết tiểu thuyết. Cậu viết về chủ đề trinh thám, thiên về chủ nghĩa hiện thực, số liệu vẫn luôn bình bình.

May mắn là năm nay tác phẩm có số liệu tốt nhất kia được ký xuất bản, tuy rằng đối phương báo giá không cao, nhưng có thể tận mắt thấy tiểu thuyết mình viết in thành sách, Giang Tuần đã thấy mỹ mãn rồi.

Cho dù là một nhà xuất bản không có danh tiếng nhưng nhân viên thiết kế và đối chiếu vẫn rất chu đáo, Giang Tuần cũng hết sức phối hợp.

[Giang Tuần: Được, hai ngày tới tôi sẽ nhanh chóng sửa xong rồi gửi bản thảo cho cậu.]

[Nhân viên đối chiếu: Đại thần vất vả rồi, moah moah.]

Giang Tuần gọi một ly Americano, cả buổi chiều ngồi trước máy tính chỉnh sửa bản thảo đối chiếu lần hai.

Khi viết cậu có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng. Chỉnh sửa xong, cậu cầm điện thoại lên xem thì thấy có mấy tin nhắn wechat của Diệp Đinh, trong danh bạ cũng có một lời mời kết bạn. Cậu hơi bối rối, mở ra thì thấy là của Trang Ngạn.

Dù gì cũng là bạn cấp 3, Giang Tuần không tiện từ chối nên đành chấp nhận. Cậu không định nói chuyện với Trang Ngạn nên chuyển về khung thoại với Diệp Đinh.

[Diệp Đinh: Ở nhà có chuyện gì vậy? Sức khỏe của chú không có vấn đề gì chứ?]

[Diệp Đinh: Người đâu rồi, trả lời đi.]

[Diệp Đinh: Điện thoại cũng không nghe, lại đang viết truyện à?]

Sao tên này cứ như đang tra khảo vậy? Giang Tuần xoay xoay cái cổ đau nhức, bất lực mà trả lời: [Vừa nãy đang sửa bản thảo. Ba mình không có vấn đề gì, chẳng qua buổi trưa mẹ mình tới.]

Tin nhắn vừa mới gửi đi, không đến một phút đã có tin nhắn trả lời.

[Diệp Đinh: Chỗ cậu leo thang khó như vậy, dì đột nhiên qua làm gì? Bắt cậu đi xem mắt?]

Quả nhiên không uổng công thời đi học ăn chực ở nhà cậu, hiểu rõ tính cách mẹ cậu như thế.
[Giang Tuần: Phải, bị mình từ chối.]

[Diệp Đinh: Ồ từ chối làm gì, mắt nhìn của dì hẳn là không tệ, cậu không đi gặp thử sao?]

Giang Tuần gửi cho anh một cái meme cạn lời, Diệp Đinh cũng không kém, gửi một cái mặt gấu trúc mỉm cười.

[Giang Tuần: Cậu còn nói mình, bao nhiêu năm rồi cũng đâu thấy cậu quen ai, còn chưa quên được mối tình đầu năm cấp 3 à?]

Diệp Đinh nhìn chằm chằm khung thoại, lòng mày tuấn tú hơi nhíu lại, ngón tay anh vô thức trượt trên màn hình, mím môi, mặt vô cảm mà gõ phím.

[Diệp Đinh: Mối tính đầu cái gì, mình quên lâu rồi. Thời buổi này độc thân vẫn là tốt nhất, yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc mình kiếm tiền.]

Giang Tuần rất đồng tình. Diệp Đinh hiện tại đang ở đỉnh cao sự nghiệp, lượng fan hùng hậu, không những thế hơn nửa còn là fan bạn gái, nếu chuyện yêu đương bị lộ ra chỉ sợ hình tượng sẽ sụp đổ, rất bất lợi đối với sự phát triển của anh.

Hai người lại nói chút chuyện vặt hàng ngày. Thấy cũng không còn sớm, Giang Tuần thu dọn máy tính chuẩn bị về chỗ ở, bỗng thấy Trang Ngạn nhắn tin cho cậu.

[Tôi nghe Lương Vy nói cậu còn độc thân? Thật không?]

Giang Tuần coi như không thấy tin nhắn đó, tắt màn hình điện thoại, quay về trọ mình.

Cuối tuần rất nhanh đã qua. Lại đến thứ hai bận rộn, Giang Tuần phụ trách một hạng mục đang ở giai đoạn kết thúc, cả bộ phận đều căng thẳng hơn bình thường rất nhiều. Sau khi họp buổi sáng cùng mọi người trong tổ xong, Giang Tuần đang định về chỗ ngồi của mình bả vai lại bị vỗ một cái.

"Giang tổ trưởng, đây là bánh quy socola bạn thân em mua hộ ở nước ngoài về, anh nếm thử một chút xem, rất ngon đó."

Nữ sinh đang nói chuyện có dáng người nhỏ xinh, đường nét thanh tú, cười đến hai mắt cong cong, khuôn mặt nhẵn mịn tươi tắn, là thực tập sinh mới đến tên Hứa Điềm.

Khi cô nàng mới đến công ty là Giang Tuần một tay hướng dẫn cô làm quen với môi trường làm việc và tổ này, có vấn đề gì không hiểu Giang Tuần đều kiên nhẫn giải đáp cho cô. Ở trong mắt cô nàng, Giang Tuần vừa đẹp trai vừa tốt bụng, là người đàn ông hoàn hảo nhất.

Giang Tuần nhận gói bánh quy, cậu không thích đồ ngọt nhưng cũng không thể từ chối ý tốt nên vẫn mỉm cười với Hứa Điềm.

"Cảm ơn."

Hứa Điềm chớp chớp đôi mắt lấp lánh, mỹ mãn mà rời đi. Nếu không phải cô đã có bạn trai yêu 5 năm rồi thì nhất định sẽ theo đuổi Giang Tuần bằng được. Đáng tiếc, cũng không biết tổ trưởng Giang sẽ tìm người yêu như thế nào?

Đến thứ sáu dự án mới chính thức kết thúc, không khí bận rộn, vội vàng cũng lắng xuống. Giang Tuần ngồi ở bàn làm việc cả ngày cổ đã cứng đờ, thấy cách thời gian tan làm không còn nhiều, cậu thu dọn đồ đạc đang muốn đi lại thấy Trần Sách từ trong văn phòng ra vẫy tay với cậu.

Trần Sách là giám đốc bộ phận, cấp trên trực tiếp của Giang Tuần. Vào công ty còn muộn hơn Giang Tuần hai năm nhưng gia đình có bối cảnh tốt, mồm miệng còn nhanh nhẹn biết nịnh nọt người khác nên được cấp trên thích, cũng thăng chức nhanh nhất.

"Giám đốc Trần, ngài tìm tôi có việc gì sao?"

Giang Tuần không có biểu cảm gì mà đứng trước mặt hắn.

Trần Sách ghét nhất cái kiểu dầu muối không ăn này của cậu, trong công ty rất nhiều lời bán tán rằng hắn dựa vào quan hệ mới ngồi lên được chức giám đốc bộ phận, vị trí này đáng lẽ là của Giang Tuần. Hắn chỉ thấy nực cười, Giang Tuần như thế này còn muốn bò lên cao, nằm mơ đi!

Cũng không biết tên này có vận may gì, được cháu gái của Từ tổng để ý.

"Đại thọ 70 của mẹ vợ Từ tổng ngày kia sẽ làm tiệc gia đình, tôi nhớ cậu uống được rượu đúng không? Ngày kia chuẩn bị một chút, cùng tôi đi dự tiệc."

Giang Tuần nhíu mày, "Ngại quá giám đốc Trần, ngày kia tôi có việc sợ là không đi được."

Trần Sách cười lạnh, "Cậu thì có thể có việc gì, biết tại sao Từ tổng bảo tôi gọi cậu đi không? Tính ra vận may của tiểu tử cậu tốt, ông ấy có một đứa cháu gái gặp cậu một lần ở công ty, muốn làm quen với cậu."

Giang Tuần càng nhíu chặt mày, "Ngày kia tôi thật sự có việc, lát nữa tôi sẽ tự mình giải thích với Từ tổng, xin lỗi."

Thấy Giang Tuần nói xong câu này liền xoay người ra khỏi văn phòng, Trần Sách lập tức xụ mặt, "Cái quỷ gì, cho cậu mặt mũi còn không biết điều."

Bóng tối trùm xuống.

Lúc Giang Tuần đạp xe tới dưới tiểu khu, thở ra một hơi thật dài.

Làm việc ở công ty quốc gia, nghe thì tốt nhưng vào rồi mới phát hiện cũng chỉ có thế. Chỗ nào cũng có lục đục nội bộ, nịnh nọt nâng đỡ, người bị bóc lột luôn luôn là những nhân viên bình thường.

Mấy năm trước Giang Tuần còn muốn nỗ lực phấn đấu lấy một chút thành tựu, sau đó bị hiện thực tàn khốc vả mặt thì hoàn toàn buông bỏ, chỉ muốn ngày nào hay ngày ấy.

Lên đến tầng 6, Giang Tuần đã đầy đầu mồ hôi. Cậu bỏ balo trên vai xuống, vừa định đi rửa mặt thì điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của Diệp Đinh.

[Ngày kia lại làm phiền cậu, bao giờ về sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn.]

Giang Tuần nhìn tin nhắn kia, mặt mày nhu hòa hơn một chút.

[Có gì mà phải cảm ơn khách sáo như vây.]

Chiều chủ nhật.

Giang Tuần xách trái cây và bánh sinh nhật đi vào một khu chung cư xa hoa mới trong trung tâm Lạc thành. Đến tầng 6, Giang Tuần chỉnh lại quần áo của mình, ấn chuông cửa.

Cửa chống trộm rất nhanh đã mở ra, một người phụ nữ với gương mặt xinh đẹp xuất hiện. Nhìn thấy Giang Tuần, trên mặt bà là vẻ mặt vui mừng, "Con trai ngoan, con tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro