Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy xưng hô thân mật của Khang Nhân, Giang Tuần có chút ngại ngùng mà gãi gãi đầu, "Dì sinh nhật vui vẻ. Diệp Đinh chắc phải về muộn một chút, con đón sinh nhật cùng dì trước."

"Ai quan tâm nó có tới hay không, dù sao nó cũng quanh năm suốt tháng ở ngoài. Nhanh vào đây ngồi đi."

Khang Nhân thân thiết kéo tay Giang Tuần vào trong.

Bà gọi Giang Tuần là con trai thật ra cũng không sai, hồi trước Giang gia và Diệp gia đều ở khu phố cổ của Giang thành, hai nhà ở cách vách nhau, Giang Tuần và Diệp Đinh từ tiểu học đến cấp 3 đều học chung một trường, quan hệ của ba mẹ hai nhà cũng rất tốt, thường xuyên qua lại, Khang Nhân còn nhận Giang Tuần làm con nuôi luôn.

Sau đó sự nghiệp đóng phim của Diệp Đinh khởi sắc, tích cóp mấy năm mua căn hộ lớn này, nhà cũ Diệp gia vốn đã lâu năm không tu sửa, dột nước khắp nơi, sau khi mua nhà mới không lâu Diệp gia đã dọn tới đây luôn. Chỉ là chưa ở được hai năm, ba Diệp bởi vì xuất huyết não mà đột ngột qua đời, Khang Nhân cũng không tái giá mà ở lại căn hộ này một mình.

Khang Nhân hỏi tình hình gần đây của ba mẹ cậu, Giang Tuần không nhắc tới lần cãi nhau trước đó với mẹ Giang, chỉ nói trong nhà mọi thứ đều tốt để bà không cần lo lắng.

Nguyên liệu nấu bữa tối còn chưa mua, Khang Nhân kéo Giang Tuần cùng bà đi dạo chợ bán thức ăn ở gần đó. Có hàng xóm quen biết nhìn thấy, tò mò đánh giá Giang Tuần bên cạnh bà.

"Bà Khang, đây là?"

"Con nuôi tôi, tiểu Tuần, đặc biệt tới đón sinh nhật với tôi đó." Khang Nhân cười tủm tỉm khoác cánh tay Giang Tuần.

Mặt Giang Tuần ửng hồng, nằm chặt giỏ đồ ăn trong tay.

"Con trai ruột là minh tinh, bây giờ con nuôi nhìn cũng giống minh tinh." Hàng xóm là một ông lão rất nhiệt tình, mặt đầy tán thưởng nhìn Giang Tuần, "Đã có bạn gái chưa?"

Giang Tuần xấu hổ cười.

"Tiểu Tuần vẫn còn trẻ, không vội tìm đối tượng. Chú Vương, ông cũng đừng nhọc lòng." Khang Nhân lại vỗ vỗ cánh tay Giang Tuần, "Hải sản còn chưa mua, đi thôi, chúng ta qua bên kia xem thử."

Giang Tuần thở ra một hơi thật nhẹ.

Hồi cấp 3 cậu thường xuyên ăn ké ở Diệp gia nên Khang Nhân biết rất rõ cậu thích ăn cái gì, hơn nửa chỗ thức ăn đã mua đều là món cậu thích.

Bữa tối cậu cũng phụ bà nấu ăn, tay nghề của Khang Nhân cực tốt, làm bốn mặn một canh, đều đầy đủ sắc hương vị. Giang Tuần tôn trọng bà ăn hai bát cơm đầy.

"Bánh sinh nhật cứ để đó đi, muộn xíu lại ăn. Tiểu Tuần, hôm nay không được đi đâu đó, ngủ lại đây."

Giang Tuần đem bát đĩa bỏ vào máy rửa bát, đáp đồng ý.

Năm đầu ba Diệp mới mất Khang Nhân chịu đả kích lớn, người tiều tụy đi rất nhiều. Cũng may mấy năm gần đây bà đã tìm được điều mình thích, chậm rãi thoát ra khỏi đau thương, nụ cười cũng xuất hiện nhiều hơn.

Bà cầm lấy giày nhảy và quạt cùng màu, tạm biệt Giang Tuần sau đó xuống tầng đi khiêu vũ. Giang Tuần dọn dẹp bát đĩa xong tạm thời không có gì làm nên vào phòng Diệp Đinh muốn tìm quyển sách để đọc.

Tủ sách trên tường chứa đầy những quyển sách về biểu diễn sân khấu, tầng cao nhất là một dàn đĩa phim điện ảnh kinh điển, mấy bộ đó Giang Tuần hầu như đều đã xem. Cậu tiện tay lấy một quyển sách, vừa ngồi trên sàn gỗ mở sách ra điện thoại đã rung một cái.

Là Trang Ngạn nhắn tin.

[...bạn học cũ, bận vậy sao? Tin nhắn Wechat cũng không có thời gian trả lời?]

Giang Tuần do dự vài giây, trả lời: [Trang tổng tìm tôi có việc gì?]

[Trang Ngạn: Gọi tôi là Trang Ngạn được rồi. Bạn tôi mới mở một quán bar, tới đây chơi chút không? Tôi mời cậu uống rượu.]

[Giang Tuần: Ý tốt này tôi nhận, nhưng mà tối nay tôi có việc rồi, xin lỗi.]

[Trang Ngạn: Thật sự không tới à? Có lẽ cậu sẽ có hứng thú với nơi này đó *mặt cười.]

Sau đó gửi một tấm ảnh tới.

Giang Tuần nhìn ảnh, con ngươi đột nhiên co lại. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, hai người đàn ông dính vào nhau ôm hôn. Cạnh sân khấu cũng toàn là đàn ông đang ôm nhau nhảy múa.

[Giang Tuần: Cậu có ý gì?]

[Trang Ngạn: Cậu thông minh như thế hẳn là hiểu tôi có ý gì nhỉ.]

Ngực Giang Tuần hơi phập phồng, hít một hơi thật sâu. Cậu nắm chặt điện thoại, vừa định hành động thì bất ngờ nghe được tiếng mở khóa ngoài cửa. Cậu giật mình một cái, vội vàng khóa màn hình điện thoại đứng dậy.

Diệp Đinh vừa từ lễ bế mạc liên hoan phim về, anh mặc vest đi giày da, tóc mái vuốt ngược về sau lộ ra ngũ quan sắc bén, khí chất thì càng kiêu ngạo khiến người ta không dám nhìn thẳng.

"Mẹ?" Anh kéo kéo cà vạt, không nghe thấy ai đáp lại, tầm mắt vừa di chuyển liền thấy Giang Tuần đi từ trong phòng anh ra.

"Dì Khang xuống tầng khiêu vũ rồi, lát nữa mới về. Cậu ăn gì chưa?"

"Chưa, đồ ăn trên máy bay nhìn đã không muốn ăn." Diệp Đinh cởi áo khoác ra, cà vạt tiện tay ném trên sofa, cởi thêm hai cúc áo sơ mi.

Giang Tuần vào phòng bếp hâm nóng lại đồ ăn cho anh, Diệp Đinh cũng theo cậu vào, cười trêu chọc, "Sao cậu cứ như là vợ nhỏ của mình vậy, vừa về nhà đã vào nấu cơm cho mình."

Giang Tuần trợn trắng mắt, "Đừng có mà được voi đòi tiên, nếu không phải nay sinh nhật dì, mình còn lười quan tâm cậu."

Diệp Đinh cười, ánh mắt dừng trên gò má Giang Tuần. Lông mi thanh niên rũ xuống, chăm chú nhìn nồi canh đang hâm nóng, tư thế hơi cúi đầu lộ ra đường cong trên cái cổ thon dài. Diệp Đinh lại dừng tầm mắt trên vòng eo nhỏ của cậu, trong lòng bỗng thấy ngứa ngáy vô cùng.

Anh hắng giọng vài cái, dùng sức nắm chặt tay mới đè được dục vọng của mình xuống. Đến lúc Giang Tuần quay lại, anh đã khôi phục biểu cảm lười nhác như thường.

"Cậu ở đây vướng thật đấy, ra ngoài đi được không?'

Giang Tuần cho thêm mì và trứng gà vào nồi, vô cùng ghét bỏ mà ngẩng đầu nhìn anh một cái.

Diệp Đinh giơ tay lên làm tư thế đầu hàng.

"Ok, mình đi là được chứ gì."

Chờ Giang Tuần nấu xong, Khang Nhân cũng đã đi khiêu vũ về. Bà nhìn thấy Diệp Đinh cũng không vui vẻ như nhìn thấy Giang Tuần, chỉ hời hợt gọi con trai.

"Mẹ sinh nhật vui vẻ. Đây là quà của mẹ."

Diệp Đinh như giấu báu vật từ sau lưng lấy ra một hộp quà bọc lụa đen.

Khang Nhân không cần mở cũng biết bên trong là trang sức quý giá, bà ghét bỏ mà bĩu môi, "Con tặng quà có thể có tâm hơn chút không, năm nào cũng một kiểu như nhau."

Nhưng mà ngoài miệng thì chê vậy, lông mày khóe mắt bà vẫn đậm ý cười. Bà nhận lấy hộp quà, thấy Giang Tuần mang mì ra thì xót xa mà vội vàng đi tới, "Tiểu Tuần, sao con phải vào nấu ăn? Để nó tự nấu là được rồi."

"Không sao đâu dì Khang, nấu mì cũng chỉ mất vài phút."

Diệp Đinh mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, "Mẹ, rốt cuộc ai mới là con ruột mẹ vậy, con bay từ thành phố B xa như vậy về cũng không thấy mẹ đau lòng."

"Vì tiểu Tuần thân với mẹ hơn chứ sao, con quanh năm suốt tháng đóng phim ở ngoài, gặp con còn ít hơn gặp tiểu Tuần."

Năm ngoái có một lần bà bị tái phát sỏi thận, rất đau đớn, eo cũng không thẳng lên được, lúc ấy Diệp Đinh đang ở vùng núi xa xôi đóng phim, điện thoại không gọi được nên bà đành phải gọi Giang Tuần. Chưa đến 20 phút đã thấy Giang Tuần chạy đến đây đưa bà đi bệnh viện, sau đó làm thủ tục nhập viện, phẫu thuật, chăm sóc hậu phẫu đều là Giang Tuần chạy trước chạy sau. Trong lòng Khang Nhân thì Giang Tuần tri kỷ hơn Diệp Đinh nhiều.

Diệp Đinh cũng hơi áy náy, "Mẹ, năm nay con không bận như vậy rồi, nhất định sẽ dành nhiều thời gian ở cùng mẹ."

"Thôi đi, năm ngoái con cũng nói vậy. Ngày nào cũng vội vàng đóng phim kiếm tiền, kiếm nhiều như vậy có ích gì..."

Khang Nhân thở dài một tiếng, nhìn mì trứng trên bàn, "Được rồi, ngồi xuống ăn trước đã. Đừng có để đau dạ dày."

Chờ Diệp Đinh ăn mì xong, Khang Nhân lấy bánh sinh nhật ra, Giang Tuần thắp nến, Diệp Đinh đi tắt đèn. Trong bóng tối chỉ có vài ánh nến nhảy múa trên bánh kem.

Nhìn Diệp Đinh và Giang Tuần sóng vai đứng chung, Khang Nhân cười tủm tỉm ước xong mở mắt ra một hơi thổi tắt nến.

Đêm đã khuya.

Khang Nhân đã đi ngủ, Diệp Đinh rửa bát xong lau khô tay, trở về phòng mình.

Giang Tuần đang ngồi trên thảm đọc sách, Diệp Đinh nhìn mấy lọn tóc đen trên đỉnh đầu cậu dựng lên, không nhịn được dùng tay nghịch.

"Phòng cho khách chưa trải giường, hôm nay cậu ngủ với mình."

"Biết rồi." Giang Tuần lật một trang sách.

"Muộn thế này còn đọc sách cái gì, đi tắm nhanh đi."

Diệp Đinh xoa loạn tóc trên đỉnh đầu cậu, Giang Tuần thấy phiền không chịu nổi, gạt cái tay tác quái của anh ra.

Hình như một thời gian không gặp là tên này bắt đầu dính người, so với Diệp ảnh đế lạnh lùng xa cách trên tin tức giải trí khác một trời một vực.

Giang Tuần cầm đồ ngủ đi tắm rửa. Diệp Đinh nhìn cửa phòng tắm đóng lại, nụ cười trên môi vụt tắt, anh nhìn chằm chằm bàn tay mình, đầu ngón tay vô thức vân vê, phảng phất như cảm giác mềm mại tinh tế kia còn đọng lại.

Tiếng nước chảy loáng thoáng truyền đến sau tấm cửa kính mờ, tậm trạng Diệp Đinh rối bời, anh cầm điện thoại lên xử lí mấy công việc trên Wechat bỗng nghe thấy một tiếng chuông tin nhắn.

Không phải điện thoại của anh, vậy là...

Mắt Diệp Đinh dừng trên giá sách, Giang Tuần lúc nãy đọc sách tiện tay để điện thoại trên kệ.

Đã muộn thế này, ai lại gửi tin nhắn cho Giang Tuần?

Chắc không phải Lương Vy chứ...

Nghĩ đến khả năng kia, trong lòng Diệp Đinh không vui, anh xuống giường cầm lấy điện thoại Giang Tuần trên giá sách lên.

Màn hình sáng lên, giây tiếp theo, con ngươi trong mắt co rụt lại.

[Trang Ngạn: Nếu tôi đoán không sai thì cậu... hẳn cũng là gay nhỉ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro