Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt đó Diệp Đinh cho rằng mình bị ảo giác.

Hai mắt anh tối đen, tầm mắt liếc qua từ 'gay' kia, sau đó dừng ở cái tên Trang Ngạn.

Đêm khuya nhắn cho Giang Tuần một câu như vậy, khẳng định là đàn ông. Giang Tuần không thích xã giao, bạn bè cũng không nhiều, cái người tên Trang Ngạn này quen biết lúc nào? Tại sao đối phương lại đột nhiên nhắn cho cậu một câu như vậy?

Diệp Đinh nheo mắt, nhớ ra Giang Tuần lần trước mới tham gia họp lớp cấp 3. Chẳng trách anh thấy cái tên Trang Ngạn này hơi quen tai, hẳn là bạn học cấp 3 của bọn họ.

Anh gắt gao nắm chặt điện thoại của Giang Tuần, mu bàn tay lờ mờ nổi gân xanh. Anh biết mật khẩu điện thoại Giang Tuần, lòng nóng như lửa đốt, đang do dự có nên mở lịch sử nói chuyện của hai người không thì cửa phòng tắm lạch cạch một tiếng.

Diệp Đinh lập tức để điện thoại Giang Tuần về chỗ cũ, nét mặt như thường, coi như chưa có gì xảy ra.

"Mình xong rồi, cậu đi tắm đi."

Giang Tuần vừa lau tóc vừa đi ra. Cậu mặc đồ ngủ ngày trước để ở đây, áo T shirt đơn giản cùng quần lửng màu xám, hai chân vừa dài vừa thẳng lộ ra ngoài.

Diệp Đinh đánh giá cậu, có lẽ là do ánh mắt anh quá tối, Giang Tuần bỗng nhiên có chút ngơ ngác, cúi đầu nhìn lại mình.

"Cậu nhìn chằm chằm mình làm gì?"

Diệp Đinh nhếch môi, "Hai ta là quan hệ gì, nhìn một chút cũng không được?"

"Được được được, cậu thích nhìn thì nhìn đi." Giang Tuần mặc kệ anh, cầm máy sấy lên bắt đầu sấy tóc. Diệp Đinh ngồi trầm lặng trong chốc lát, bỗng đứng dậy đi tới phòng tắm.

Giang Tuần sấy tóc xong liền thấy mệt, giường của Diệp Đinh rất mềm, nghe nói là mười mấy vạn một cái, cậu nằm xuống không bao lâu thì thấy mí mắt trĩu xuống, rất nhanh chìm vào mộng đẹp.

Cửa phòng tắm mở ra, Diệp Đinh chỉ quấn một cái khăn tắm trên hông, để lộ thân trên trắng trẻo, gầy mà rắn chắc bước tới.

Nhìn thấy Giang Tuần ngủ trên giường, anh vô thức nhẹ chân đi đến mép giường, vẻ mặt âm trầm mà nhìn cậu chăm chú.

Kể cả là bạn thân nhất cũng có bí mật không thể nói ra. Anh đã giấu bí mật của mình mười mấy năm, mà bí mật của Giang Tuần là gì đây? Xu hướng tính dục của cậu sao?

Trong nháy mắt, tim Diệp Đinh không khống chế được mà đập mạnh, anh không thể không tự hỏi đến khả năng đó, nếu Giang Tuần thật sự là gay, vậy ảo tưởng mà anh cố gắng đè xuống bao năm qua chẳng phải là nực cười sao?

Nhưng mà suy nghĩ lớn mật trong nháy mắt dâng trào đã bị lý trí của anh gạt đi. Không có lý do nào khác, anh quen biết Giang Tuần nhiều năm như vậy, mọi mặt của cậu nhìn vào đều là trai thẳng không hơn không kém, kể cả cách ăn mặc hay cử chỉ lời nói toàn là phòng cách thẳng đuột, huống hồ cậu và Lương Vy bên nhau gần ba năm, nếu cậu là gay thì sao Lương Vy lại không nhìn ra?

Có lẽ tên Trang Ngạn kia quỷ kế đa đoan, trong buổi họp lớp nhìn trúng Giang Tuần, muốn bẻ cong cậu mới cố ý nhắn câu đó.

Nhất định là thế.

Sáng sớm Giang Tuần tỉnh giấc. Cậu vẫn nhớ hôm nay phải đi làm, đồng hồ báo thức còn chưa kêu, đồng hồ sinh học đánh thức cậu.

Cậu ngồi dậy vừa định cởi áo liền phát hiện ở mép giường có ánh mắt dừng trên người mình.

Sau khi nhìn rõ là Diệp Đinh, Giang Tuần hoảng sợ. Tên này sáng sớm ngồi ở mép giường làm gì?

Diệp Đinh kéo rèm cửa ra, ánh nắng mùa hè lóa mắt chiếu vào, quầng thâm mắt của anh cũng hiện lên rõ ràng hơn.

Giang Tuần không nhịn được nghĩ, tên này không phải cả đêm không ngủ chứ?

"Cái tật xấu gì đây, sáng sớm cậu không ngủ ngồi đây làm gì?" Vẻ mặt Giang Tuần khó hiểu.

"Không ngủ được nên ngồi chút."

Giọng Diệp Đinh cũng khàn đi, anh day day thái dương, mắt dừng trên cây xanh ngoài cửa sổ, "Hôm nay cậu phải đi làm đúng không, mình bảo trợ lý đưa cậu đi."

Giang Tuần cảm thấy anh có tâm sự, nhớ ra hôm qua anh từ lễ bế mạc liên hoan phim về, có phải trong buổi lễ có chuyện gì không, hay là không có giải thưởng nên trong lòng không thoải mái?

"Liên hoan phim lần này cậu có giải không?" Giang Tuần hỏi.

Diệp Đinh xoay cái cổ cứng đờ, đứng dậy, giọng lại quay về kiểu thờ ơ quen thuộc.

"Nam chính xuất sắc nhất."

Giải của liên hoan phim nhỏ kiểu này không có giá trị mấy. Nếu không phải Giang Tuần hỏi thì Diệp Đinh cũng lười nhắc đến.

"Vậy sáng nay cậu..." Giang Tuần chỉ mắt anh, "Làm sao thế?"

"Ban ngày uống cafe nhiều quá, không sao."

Diệp Đinh lười biếng ngáp một cái, "Chiều ngủ bù một giấc là được."

Giang Tuần còn phải đi làm nên cũng không hỏi nhiều nữa. Tài xế của Diệp Đinh đưa cậu đến cửa công ty, Giang Tuần mua bữa sáng ở bên cạnh sau đó vào văn phòng, vừa vào đã nghe thấy mấy cô gái trẻ trong văn phòng ghé vào nhau ríu rít thảo luận gì đó.

"Ảnh của Diệp Đinh hôm qua các cậu thấy chưa, quá đẹp! Góc nghiêng đó giết chết tớ rồi."

"Anh ấy mặc vest còn đeo kính gọng vàng thật sự đẹp điên đảo, tớ yêu quá đi aaaa!"

"Ảnh đeo kính ở đâu vậy, cậu mau gửi cho tớ!"

Giang Tuần bước nhẹ qua, gia nhập cuộc trò chuyện, "Thật sự đẹp trai thế à? Có phải là ảnh qua chỉnh sửa rồi không?"

"Gì chứ đều là ảnh gốc  —"

Còn chưa nói hết câu, Hứa Điềm bỗng nhiên nhận ra giọng người nọ hơi quen tai, cô quay mặt lại nhìn thấy là Giang Tuần, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ.

"Tổ trưởng, chào buổi sáng."

Hai cô gái bên kia cũng chột dạ mà cúi đầu, "Chào buổi sáng tổ trưởng."

"Đu idol là chuyện bình thường, không cần căng thẳng thế." Giang Tuần vỗ vai Hứa Điềm, liếc nhìn màn hình máy tính của cô, "Nhưng mà trong giờ làm việc vẫn nên nói nhỏ chút, lỡ như bị giám đốc Trần bắt được thì không hay."

Hứa Điềm bỗng nhớ ra mấy ngày trước vì mắt cô bị khô nên mang một cái máy tạo ẩm đến văn phòng, kết quả bị Trần Sách mắng đến không ngẩng được đầu lên. Cô chẳng qua chỉ dùng một cái máy tạo ẩm thôi mà bị Trần Sách mắng như thể cô phạm phải tội ác tày trời vậy.

Lỡ như hắn nhìn thấy màn hình của mình...

"Tổ trưởng, anh yên tâm, em đổi ngay bây giờ." Hứa Điềm cắn môi, tay cầm lấy chuột máy tính.

Hừ, nếu không phải Giang Tuần ở bộ phận này thì cô đã từ chức từ sớm rồi, còn lâu mới chịu nhịn cục tức này.

Mấy ngày nay hiếm khi được nhàn hạ, Giang Tuần cũng sẽ lên xem khu bình luận của mình trên web truyện. Một tiểu thuyết của cậu vừa kết thúc không lâu, kết cục còn bỏ dở, rất nhiều độc giả ở trong khu bình luận đoán xem hung thủ rốt cuộc là ai, còn có kha khá topic thảo luận.

Giang Tuần xem những topic đó chăm chú, những hố cậu để lại đều được độc giả đào ra, dùng kính lúp phân tích. Đề tài cậu viết tuy ít được chú ý, sản xuất cũng không nhiều, nhưng có 5 tác phẩm tích lũy cũng thu hoạch được không ít fan trung thành.

Cậu đang chọn một bình luận để trả lời, đằng trước đột nhiên có một giọng nói lạnh lẽo.

"Giang Tuần."

Giang Tuần bỏ điện thoại xuống, vừa ngẩng lên liền thấy Trần Sách sầm mặt mà nhìn cậu.

"Qua đây một lát."

Giang Tuần không biết Trần Sách lại phát điên cái gì, đứng dậy theo hắn vào văn phòng.

Trần Sách ngồi trên ghế da ngửa ra sau, ném một quyển sách tuyên truyền trước mặt cậu.

"Tập đoàn Tân Quang nghe qua chưa? Họ có một khu công nghệ mới xây ở Giang Thành, muốn lắp một hệ thống thiết bị phòng cháy tự động cho các văn phòng, hai ngày trước mới liên hệ với chúng ta. Cậu chuẩn bị một chút, ngày mai có một phương án tổng thể đi Tân Quang đàm phán với tôi."

Giang Tuần cầm quyển sách tuyên truyền kia lên, cậu hình như có nghe nói qua, Tân Quang là tập đoàn dược phẩm có chút danh tiếng trong nước, dưới trướng còn có không ít chi nhánh.

Nhưng mà các đối tác mà công ty lớn lựa chọn hợp tác thường là mấy doanh nghiệp nước ngoài nổi tiếng, còn doanh nghiệp quốc gia có hiệu quả giảm liên tục theo từng năm như bọn họ quả thật rất hiếm.

"Tôi cần bản thiết kế khuôn viên của họ chứ không phải quyển sách tuyên truyền này, nếu không có thì không làm được phương án." Vẻ mặt Giang Tuần nghiêm túc.

Vì lần trước Giang Tuần từ chối đi dự tiệc của Từ tổng khiến ông ta cảm thấy mất mặt, mấy ngày nay gặp hắn không có sắc mặt tốt đẹp gì. Trần Sách trong lòng vốn đã khó chịu, lại thấy dáng vẻ Giang Tuần tích cực như vậy, không nhịn được cười lạnh.

"Tổ trưởng Giang, hay là vị trí giám đốc này của tôi để cậu lên ngồi nhé? Tôi bảo cậu ngày mai có phương án thì ngày mai phải có, muốn có số liệu gì thì tự đi tìm, đừng làm phiền tôi!"

Hắn ta cũng không dám quá nặng lời với Giang Tuần, dù sao năng lực của cậu rõ như ban ngày, lỡ như bị hắn chọc tức bỏ đi, nhảy sang công ty đối thủ vậy thì ngày lành của hắn cũng không còn dài.

Giang Tuần không thèm cãi nhau với hắn, cầm sách tuyên truyền ra ngoài. Vất vả mãi mới nhàn được mấy ngày, Giang Tuần còn chưa kịp thở ra lại bắt đầu phải tăng ca làm phương án.

Cậu tra tài liệu đến hoa mắt chóng mặt, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng cũng soạn được bước đầu của phương án. Mang theo một chồng tư liệu dày, cậu theo Trần Sách tới chi nhánh mới của tập đoàn Tân Quang.

"Hai vị vui lòng chờ một lát, người phụ trách của chúng tôi sẽ đến ngay."

Nhân viên lễ tân dẫn hai người tới phòng khách, tươi cười rót cho họ ly trà nóng.

Trần Sách uống ngụm trà, rất tự tin sửa sang lại cà vạt của mình. Nếu có thể lấy được đơn hàng lớn Tân Quang này, thành tích cuối năm của hắn đoán chừng sẽ tăng gấp mấy lần, đến lúc đó đừng nói là nhà với xe, hắn còn có thể đá bạn gái hiện tại, tìm một em trẻ tuổi xinh đẹp hơn...

"Giảm đốc Trần, đợi lâu rồi."

Một tràng cười vang lên. Hai người mặc vest cùng nhau xuất hiện ở cửa phòng họp, trong đó người hơi thấp hơn kia chu đáo đẩy cửa, người đàn ông cao gầy phía sau đi vào phòng rồi hắn mới cung kính vào theo.

"Đây là CEO công ty chi nhánh Giang Thành của chúng tôi, tổng giám đốc Trang Ngạn. Giám đốc Trần, không biết vị bên cạnh ngài là?"

Trần Sách tươi cười, đang định giới thiệu lại thấy vị Trang tổng lịch sự văn nhã kia đi về phía Giang Tuần.

"Bạn học cũ, lại gặp rồi."

Trạng Ngạn đẩy kính không gọng trên mũi, khóe miệng nở nụ cười ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro