Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt Giang Tuần hiện lên chút kinh ngạc, cậu cố giữ bình tĩnh, vươn tay ra bắt tay với Trang Ngạn.

"Xin chào Trang tổng."

Bắt tay xong, cậu định rút về nhưng lại thấy tay mình vẫn bị Trang Ngạn nắm chặt, người này cọ ngón tay vào lòng bàn tay cậu một chút mới tươi cười buông ra.

Giang Tuần đè cảm xúc khó chịu trong lòng xuống, đưa tay ra sau lưng.

"Hóa ra Trang tổng và tổ trưởng Giang của chúng tôi có quen nhau."

Trần Sách không ngờ Giang Tuần và Trang Ngạn còn quen biết nhau, cười tươi lộ cả hàm răng. Hắn chủ động tiến lên muốn bắt tay với Trang Ngạn, nhưng mà đối phương lại làm như không thấy hắn, biểu cảm vô tình vòng qua hắn tới bàn hội nghị ở đằng sau ngồi.

Trần Sách không vui, nhất thời không biết quan hệ của Trang Ngạn với Giang Tuần là tốt hay xấu, có chút thấp thỏm ngồi xuống theo, còn không quên cảnh cáo mà liếc Giang Tuần một cái.

"Tuy tôi với tổ trưởng Giang là bạn cấp 3 nhưng trong công việc chỉ nói chuyện làm ăn, nếu quý công ty không thể đưa ra phương án và báo giá mà chúng tôi hài lòng thì việc hợp tác cũng coi như thôi."

Trang Ngạn xoay bút máy trên đầu ngón tay, lúc nói chuyện tầm mắt luôn dừng trên người Giang Tuần.

"Đúng, đúng, Trang tổng nói có lý. Giang Tuần đưa phương án đã soạn cho Trang tổng xem đi."

Tuy không đoán được Trang Ngạn muốn làm trò gì, Giang Tuần vẫn theo đúng chức trách mà chiếu phương án lên, dùng bút chỉ slide trên màn hình bắt đầu trình bày.

Trang Ngạn uống một ngụm cafe, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Giang Tuần.

Có lẽ vì phải đi gặp khách hàng, Giang Tuần ăn mặc chỉnh tề hơn hôm họp lớp nhiều, áo sơ mi nhạt màu cùng quần tây tối màu, tay áo xắn lên lộ ra hai cánh tay thon dài.

Hắn nhìn chằm chằm đôi môi mỏng nhạt màu lúc đóng lúc mở của Giang Tuần đang giới thiệu thiết bị, hơi mất tập trung.

Cấp 3 lúc hắn để ý đến Giang Tuần, năm đó cậu nổi tiếng là học sinh ưu tú, là thiên chi kiêu tử được các giáo viên cưng chiều, đẹp trai sáng lạn, đồng phục lúc nào cũng cài đến cúc trên cùng, lời nói cử chỉ đều đúng mực không có sai lầm nào.

Nhưng mà hắn lại ghét nhất loại học sinh hoàn hảo này, hồi đó ỷ vào trong nhà có tiền có quyền, ở trong lớp hoành hành ngang ngược không ít, ủy viên kỷ luật lại là con gái, không thể quản được hắn nên lần nào cũng để Giang Tuần ra mặt. Mà Giang Tuần cũng không nể mặt tí nào, ghi vô số lỗi của hắn, kết quả học kỳ đó hắn bị mời phụ huynh năm lần, tiền tiêu vặt cũng vì ba hắn tức lên mà cắt luôn.

Hắn tức điên lên định tìm người dạy dỗ Giang Tuần một trận, nhưng mà Giang Tuần và Diệp Đinh lúc nào cũng như hình với bóng, gần như không bao giờ tách ra. Có một lần hắn đi qua bàn Giang Tuần, đang nghĩ xem có nên ném hết sách vở của cậu xuống hồ nhân tạo không, đột nhiên sau lưng có ánh mắt lạnh lẽo ghim trên người hắn, là Diệp Đinh đang đứng cạnh cửa sổ.

Diệp Đinh dường như đoán được hắn muốn làm gì, hắn bị ánh mắt ngoan độc đó nhìn đến sởn gai ốc liền từ bỏ ý định dạy dỗ Giang Tuần. Hắn cũng không thể ngờ, cái tên thiếu niên tối tăm tính tình như chó điên dính lấy Giang Tuần đó sau này như thay da đổi thịt, trở thành đại minh tinh người người theo đuổi.

Có điều... Trang Ngạn thích thú mà nhấp ngụm cafe, bao năm rồi, Diệp Đinh và Giang Tuần có lẽ cũng chẳng liên hệ gì nữa. Hotboy vườn trường đã làm bao người rung động ấy bây giờ chẳng qua chỉ là một tên không quyền không tiền dưới đáy xã hội, thế giới này dù sao cũng vẫn phải dùng tiền tài, quyền thế để nói chuyện.

Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc cấm dục, cổ áo sơ mi chỉnh tề của Giang Tuần, không nhịn được ác ý nghĩ khuôn mặt này nếu nhiễm màu dục vọng sẽ thế nào đây?

"Phần trình bày của tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn các vị đã lắng nghe."

Nói xong slide cuối cùng, Giang Tuần đặt bút xuống rồi cúi người cảm ơn.

Tiếng vỗ tay vang lên.

Trang Ngạn trên mặt mỉm cười dẫn đầu vỗ tay như thể hắn rất hài lòng với phương án này. Trần Sách vốn dĩ đang toát mồ hôi, thấy hắn vỗ tay thì căng thẳng trong lòng vơi đi không ít, cũng vỗ tay theo.

"Tôi sẽ để nhân viên bên dưới nghiên cứu lại phương án, trong một tuần sẽ cho mọi người câu trả lời. Thời gian không còn sớm, gần đây có một quán đồ ăn Quảng Đông không tệ, không thì hôm nay tôi làm chủ mời hai người ăn cơm được chứ?"

Trang Ngạn cười thân thiện.

"Làm phiền Trang tổng rồi, để chúng tôi mời ngài mới phải." Trần Sách liếc Giang Tuần, thấy cậu đang thu dọn máy tính, dáng vẻ một lòng muốn tan ca chạy mất, vội vàng giữ người lại.

"Giám đốc Trần, buổi tối tôi có việc bận." Giang Tuần lộ vẻ mặt khó xử.

"Chuyện gì có thể quan trọng hơn Trang tổng chứ." Trần Sách nghiến răng nghiến lợi mà trừng cậu, "Thành tích quý này của tổ cậu không cần nữa phải không?"

Ngực Giang Tuần phập phồng vài cái, để balo máy tính lại chỗ cũ, "Vậy tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Sau khi rửa bàn tay đã bắt tay với Trang Ngạn năm, sáu lần xong Giang Tuần mới trở lại phòng họp. Trong phòng chỉ còn người phó tổng lúc nãy bàn bạc với bọn họ, anh ta nói Trang Ngạn và Trần Sách đã tới quán ăn trước, anh ta ở lại đây chờ Giang Tuần.

"Ngại quá, để ngài đợi lâu rồi."

Tuy Giang Tuần không có thiện cảm gì với Trang Ngạn nhưng cũng không định giận chó đánh mèo với người vô tội.

Lúc này, tại một studio ở Giang Thành.

Tiết Châu cẩn thận cầm một hộp sữa chua và một hộp salad vào phòng trang điểm. Nhân viên trang điểm đang tạo hình cho Diệp Đinh, lớp make up trên mặt anh đã xong, chỉ còn tóc chưa làm. Nhân viên trang điểm gỡ mấy cái kẹp tóc trên đầu anh xuống, bắt đầu tạo hình.

"Thầy Diệp, đồ ăn trưa của anh."

Tiết Châu đặt salad và sữa chua lên bàn trang điểm.

Diệp Đinh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng cậu ta cũng không có phản ứng gì. Tiết Châu đang chờ ở bên cạnh, thấy anh bắt đầu cầm dĩa ăn salad mới nhẹ nhàng thở ra.

Mấy ngày nay thầy Diệp hình như không có khẩu vị, mặt gầy đi một vòng, khi lên hình ngũ quan càng rõ ràng hơn. Tuy rằng cậu ta đã nhìn gương mặt tuấn tú hoàn hảo này vô số lần nhưng mỗi lần thấy đều phải thốt lên thật sự là kiệt tác của Chúa.

Diệp Đinh ăn salad không có mùi vị gì kia, đầu lại hiện lên tin nhắn trong điện thoại Giang Tuần. Mấy ngày nay đều vội vàng quay quảng cáo nếu không anh cũng chưa chắc đã khống chế được cảm xúc của mình, muốn đi chất vấn Giang Tuần tin nhắn đó rốt cuộc có ý gì, cậu với cái tên họ Trang kia là quan hệ gì.

Nhưng mà anh cũng hiểu rõ mình không có tư cách làm vậy. Anh là bạn thân của Giang Tuần, mà bạn bè thân thiết cũng sẽ có giới hạn, Giang Tuần không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh chuyện sinh hoạt cá nhân dù lớn hay nhỏ.

Chỉ là tưởng tượng tên đàn ông Trang Ngạn âm lãnh như rắn độc kia lúc nào cũng nhìn trộm Giang Tuần, Diệp Đinh liền thấy sốt ruột vô cùng.

"Thầy Diệp tạo hình xong rồi anh nhìn xem thế nào?"

Nhân viên trang điểm bỏ dụng cụ xuống, ánh mắt thưởng thức nhìn khuôn mặt anh chăm chú.

Diệp Đinh chỉ ngẩng đầu liếc mắt một cái đã cúi đầu, "Được rồi, cảm ơn."

Mở Wechat ra, ngón tay Diệp Đinh dừng trên ảnh đại diện của Giang Tuần, đang do dự có nên nhắn tin cho cậu không, Wechat đã báo một tiếng.

Vậy mà là Lương Vy đã rất lâu không liên hệ nhắn tin cho anh.

[Lương Vy: Cậu biết Trang Ngạn không?]

Diệp Đinh trầm tư vài giây, trả lời [?]

[Lương Vy: Ồ, tôi còn tưởng cậu đã chặn tôi lâu rồi.]

[Diệp Đinh: Như nhau thôi.]

[Diệp Đinh: Trang Ngạn mà cậu nói, là bạn cấp 3 phải không?]

[Lương Vy: Đúng, sau buổi họp lớp hắn luôn hỏi thăm Giang Tuần, thậm chí còn nghe ngóng từ tôi. Tiếng tăm của hắn không tốt, nam nữ đều chơi, tôi sợ hắn trêu đùa Giang Tuần.]

Tên họ Trang này quả nhiên có ý xấu.

Diệp Đinh đã sớm đoán được điều này, chỉ là bị Lương Vy nhắc nhở trong lòng vẫn có chút khó chịu.

[Diệp Đinh: Tôi biết rồi, không cần cậu phải bận tâm.]

[Lương Vy: Tôi là mối tình đầu của cậu ấy, đương nhiên là có tư cách bận tâm. Còn cậu, không phải là bạn thân nhất của cậu ấy à, chẳng lẽ cậu ấy không nhắc đến Trang Ngạn với cậu?]

Diệp Đinh giống như nuốt phải miếng chanh kèm hoàng liên, vừa chua vừa đắng.

Mặt anh trầm xuống, tay gõ chữ [Chồng cậu biết cậu quan tâm đến người đàn ông khác như vậy không? *cười lạnh *xem thường]

Phòng bao.

Giang Tuần nhìn Trần Sách bị người Tân Quang chuốc rượu đến ngã trái ngã phải, trong lòng căng thẳng.

Bọn họ chỉ có hai người, mà Tân Quang bên kia có tới năm người, nói là cùng uống rượu với bọn họ, thật ra là đơn phương chuốc rượu cậu và Trần Sách.

Tửu lượng Giang Tuần không tệ, mấy người kia lúc đầu cũng không nhắm vào cậu, cho nên hiện tại coi như vẫn tỉnh táo, chỉ là dạ dày khó chịu như lửa đốt.

Giang Tuần tìm được cơ hội nên tranh thủ dùng bữa, muốn đè cảm giác dạ dày bị cồn làm khó chịu xuống. Cậu không rảnh lo cho Trần Sách, chỉ có thể tự lo cho mình trước.

Toàn bộ quá trình Trang Ngạn cũng chưa uống giọt rượu nào, ung dung ngồi ở vị trí chủ tọa, đánh giá nét mặt Giang Tuần.

Người này vậy mà tửu lượng không tệ, uống nhiều thế mà mặt cũng chẳng biến hóa gì, còn có thể vững vàng ngồi dùng bữa.

"Giám đốc Trần uống nhiều rồi, ba người các cậu đưa hắn về, đi lại cẩn thận."

Trang Ngạn lắc lắc ly rượu trắng, không nhanh không chậm nói.

Giang Tuần vừa nghe thấy câu này vội vàng buông đũa đứng dậy, "Không cần phiền Trang tổng, để tôi đưa giám đốc Trần về, đúng lúc cũng tiện đường về nhà tôi."

"Như thế sao được."

Trang Ngạn nâng chén rượu chậm rãi đi tới, một bàn tay đặt trên vai cậu, tựa như thì thầm, "Hơn nữa cậu cũng uống không ít, lỡ như trên đường xảy ra chuyện gì tôi cũng không chịu trách nhiệm nổi, để ba người họ đưa về đi."

Bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa tay Trang Ngạn còn đang ấn vai cậu, Giang Tuần cũng không dám phản kháng công khai. Huống hồ Trần Sách uống say ngã ra kia như lợn chết, cậu chưa chắc đã khiêng nổi.

Trang Ngạn thấy cậu ngoan ngoãn đồng ý, ra hiệu bảo phó tổng ra ngoài, chờ cửa phòng bao đóng lại, hắn trước tiên uống cạn ly rượu trắng, trên mặt lộ ra ý cười thích thú, giả vờ quan tâm nhìn Giang Tuần.

"Đồ ăn đủ ăn không? Nếu chưa no tôi lại gọi họ làm thêm mấy món?"

"Tôi no rồi, không làm phiền Trang tổng." Giang Tuần ở dưới bàn lấy điện thoại ra, đang muốn gọi người lái thay liền nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ, đều là của Diệp Đinh.

Vừa nãy trong phòng ồn ào, chắc cậu không nghe thấy.

Trong lòng vừa nhảy lên, cậu đã gửi định vị đi.

Diệp Đinh thông minh như vậy chắc chắn có thể hiểu ý của cậu.

"Xem ra vẫn phải đối mặt nhau thì tổ trưởng Giang mới chịu nghe tôi nói chuyện nhỉ."

Trang Ngạn đẩy kính trên mũi, biểu cảm tựa như có chút buồn bã.

"Vấn đề lần trước tôi hỏi khó trả lời vậy à? Tổ trưởng Giang sao vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro