Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt Giang Tuần khẽ thay đổi.

Ngày đó ở phòng Diệp Đinh, cậu tắm xong đi ngủ luôn, hôm sau lúc rửa mặt mới thấy tin nhắn của Trang Ngạn. Loại người soi mói đời tư cá nhân của cậu tất nhiên cậu sẽ không trả lời, không ngờ Trang Ngạn một hai bắt cậu phải đưa ra đáp án, còn bày một cái bẫy để ép cậu.

"Trang tổng, ngài tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bên cạnh chắc có không ít đối tượng vừa xinh đẹp vừa biết nghe lời, không biết tại sao cứ phải gây khó dễ cho tôi?"

Giang Tuần thật sự không hiểu nổi, cậu tự thấy mình không có thù oán gì với Trang Ngạn, cấp 3 hai người cũng không tiếp xúc nhiều, tại sao Trang Ngạn phải cố tình theo dõi cậu.

Trang Ngạn cười một tiếng, ánh mắt sắc bén sau mắt kính nhìn chằm chằm cậu.

"Ăn sơn hào hải vị nhiều cũng sẽ chán, muốn tìm cái gì mới mẻ thử một chút để thay đổi tâm trạng. Kiểu... giống như cậu chẳng hạn."

Hai tay Giang Tuần đặt trên đầu gối chậm rãi nắm chặt, đề phòng mà nhìn hắn, "Trang tổng đừng quên, đây là khu vực công cộng, khắp nơi đều có camera."

Nếu thật sự đánh nhau, Trang Ngạn cũng chưa chắc đã là đối thủ của cậu.

"Căng thẳng như vậy làm gì, tôi sẽ không ép buộc cậu." Trang Ngạn nhìn Giang Tuần cả người căng thẳng như con nhím đang dựng gai, không nhịn được cười sung sướng.

Sau khi cười xong, ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm Giang Tuần, âm thanh trầm thấp, "Cậu quá bảo thủ, phát hiện mình thích đàn ông không dám đối mặt đúng không? Cậu làm với đàn ông bao giờ chưa, biết cảm giác thế nào không?"

Mặt Giang Tuần xanh mét, đứng dậy muốn đi.

Trang Ngạn lại như ma quỷ, không tiếng động đứng ở sau lưng cậu.

Hắn nắm một bên vai Giang Tuần, tiếp tục dùng âm thanh như yêu tinh mê hoặc cậu, "Muốn thử với tôi chút không? Kỹ thuật của tôi rất tốt, cho dù là ai cũng có thể bị tôi làm đến sung sướng —"

Giang Tuần cuối cùng không nhịn được nữa, một nắm đấm nhắm vào mặt hắn. Nhưng mà Trang Ngạn đã sớm đề phòng, nghiêng người sang một bên, dùng cánh tay chặn khuỷu tay cậu lại.

Trang Ngạn nhìn dáng vẻ xấu hổ và tức giận vô cùng của Giang Tuần, cả người hưng phấn đến mức hơi run rẩy.

Hắn rất thích nhìn bộ dạng kinh hoàng, thất thố này của Giang Tuần, học sinh giỏi từng cao cao tại thượng, không để đám cặn bã bọn họ vào mắt, bây giờ không phải cũng chỉ như một con cừu yếu ớt bị hắn trêu đùa sao?

Bộp bộp!

Ngoài cửa bất ngờ vang lên tiếng đập cửa thật mạnh, cùng với giọng nói quan tâm, "Anh Giang, anh ở trong phải không?"

Ngay sau đó, phòng bao bị mở ra, Dương Võ dẫn theo giám đốc quán ăn bước nhanh vào, nhìn thấy Giang Tuần bình an vô sự mới nhẹ nhõm thở dài.

"Cậu ấy không sao, chỉ là uống nhiều quá đứng không vững, đang được tôi đỡ thôi." Trang Ngạn vẻ mặt tự nhiên sửa lại cổ áo của mình. Trong nháy mắt cửa phòng bao mở ra, hắn đã thu tay đặt trên vai Giang Tuần về.

Hắn hơi suy tư nhìn Dương Võ, "Không biết vị này là?"

"Anh Giang, anh Diệp bảo tôi tới đón anh." Dương Võ đi đến trước mặt Giang Tuần, chặn tầm mắt Trang Ngạn đang nhìn về phía họ.

Dương Võ theo Diệp Đinh mấy năm, Giang Tuần tất nhiên cũng quen anh ta. Cậu cười cảm kích với Dương Võ, cầm lấy balo máy tính cùng anh ta ra khỏi phòng bao.

Anh Diệp...

Trang Ngạn hơi nheo mắt, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình ảnh thiếu niên lạnh lùng liếc hắn bên cửa sổ mười mấy năm trước.

Diệp Đinh... Cái tên này đúng là âm hồn không tan.

Dưới hầm đỗ xe.

Giang Tuần vừa lên xe đã bị Diệp Đinh túm đến trước mặt, căng thẳng ngó trái ngó phải.

"Mình không sao, chỉ là uống hơi nhiều."

Dương Võ ngồi ở ghế lái nhẹ nhàng ho một tiếng.

Diệp Đinh lúc này mới nhận ra mình phản ứng hơi quá, anh bảo Dương Võ khởi động xe, chờ đến khi xe đi ra đường lớn anh mới không vui nói, "Người trong phòng bao là Trang Ngạn?"

Giang Tuần dùng khăn ướt lau mồ hôi trên mặt, nghi ngờ nhìn anh một cái.

"Sao cậu biết?"

Diệp Đinh cười lạnh một tiếng, "Lương Vy nói với mình, cô ta nói tên Trang Ngạn này nam nữ đều chơi, lần trước họp lớp hình như đã theo dõi cậu."

Không ngờ Lương Vy còn chú ý đến mấy chi tiết này. Giang Tuần hơi xấu hổ, khăn giấy trong tay xoắn lại, "Mình không rõ đời tư của Trang Ngạn lắm."

Diệp Đinh kéo tấm ngăn phía trước lên, lúc này mới nhìn chằm chằm Giang Tuần. Thanh niên dựa trên ghế da, có thể là do uống quá nhiều rượu, gương mặt hơi đổ mồ hôi, cổ cũng ửng đỏ một mảng.

"Giang Tuần, về sau cậu tránh xa Trang Ngạn ra, hắn không phải cái loại tốt đẹp gì, hiểu chưa?"

Giang Tuần nhìn nhà cửa cây cối lướt qua cửa sổ, khẽ ừ một tiếng. Bây giờ ngồi trên xe thương vụ của Diệp Đinh, thần kinh căng thẳng của cậu mới thả lỏng, cảm giác say dần rõ ràng khiến mí mắt cậu cũng ngày càng nặng, dường như không nghe rõ Diệp Đinh đang nói gì.

Tới biệt thự bên hồ, cửa xe mở ra, bị gió lạnh thổi một cái Giang Tuần tỉnh táo lại kha khá, dạ dày lại cuộn lên.

Diệp Đinh vừa định đỡ Giang Tuần xuống xe liền thấy đối phương đẩy tay anh ra, che miệng lảo đảo vào nhà chạy về phía nhà vệ sinh.

Giang Tuần dựa vào bồn cầu, nôn sạch những thứ trong dạ dày ra. Xả nước xong cậu bám vào bồn rửa mặt cẩm thạch, khó khăn nhấc chân đứng lên.

Nhưng mà cậu đứng không vững nổi hai giây đã cảm thấy đầu gối mềm nhũn, khi suýt nữa ngã ngửa thì một cánh tay kịp thời duỗi ra đỡ lấy eo cậu.

Diệp Đinh không biết đứng sau cậu từ bao giờ, hai tay vững vàng nâng người cậu lên, gần như ôm cả người vào ngực.

"Cậu muốn làm gì? Mình giúp cậu."

Đầu óc Giang Tuần rối tinh rối mù, không nhận ra tư thế của hai người hiện giờ ái muội thế nào, hai tay cậu chống bồn rửa mặt, yếu ớt nói, "Mình muốn... đánh răng."

Diệp Đinh giúp cậu lấy cốc, lại đưa cho cậu bàn chải đã lấy sẵn kem đánh răng.

Giang Tuần cúi đầu đánh răng rửa mặt, sợ cậu đứng không vững, cả quá trình Diệp Đinh đều đỡ eo cậu.

Anh liều mạng niệm thanh tâm chú, cố gắng không khiến mình có suy nghĩ bậy bạ với cơ thể ấm áp trong ngực, mắt cũng chẳng dám mở to sợ mình nhìn thấy cái gì khiến máu sôi trào.

Nhưng mà nỗ lực của anh hoàn toàn vô ích, Giang Tuần khom lưng rửa mặt, mông vừa khéo dựa vào eo anh. Anh không cần mở mắt cũng cảm nhận được độ cong căng tròn kia.

Diệp Đinh cắn răng, trên trán mơ hồ nổi gân xanh, gương mặt tuấn mỹ hiện lên áp lực và nhẫn nại.

Giang Tuần rửa mặt xong cứ cảm thấy trên người mình còn mùi rượu. Cậu ngẩng đầu, vừa định cởi áo sơ mi thì phát hiện trong gương còn một người nữa.

"Cậu ở đây làm gì?" Cậu khó hiểu mà nhìn Diệp Đinh.

Diệp Đinh sắc mặt ửng hồng đối lập rất rõ với gương mặt tái nhợt của cậu, cậu nhìn gương mặt tinh tế kia mà hơi hoảng hốt, hàng mi dày chớp chớp vài cái.

"Mình vào rửa mặt, không được à?"

Giang Tuần cởi cúc áo sơ mi, thấy Diệp Đinh còn nhìn chằm chằm cậu, hoang mang chớp mắt.

"Còn vấn đề gì sao?"

Mẹ nó mình thật không biết xấu hổ! Diệp Đinh hung hăng tự giễu dưới đáy lòng, xoay người đi nhanh ra ngoài, đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Trong phòng khách, Dương Võ đang uống trà chanh trên sofa, trên mặt đầy vẻ xem kịch vui.

"Cậu còn chưa đi à?"

Diệp Đinh đau đầu mà day trán.

Tâm tư của Diệp Đinh với Giang Tuần có lẽ người khác không nhìn ra, nhưng Dương Võ biết rất rõ. Mấy năm nay Diệp Đinh nổi tiếng, người muốn dâng mình cho hắn nhiều vô số kể, nhưng Diệp Đinh nhìn ai cũng chướng mắt, đều bị anh xua đuổi.

Trước đó anh ta cho rằng Diệp Đinh là tên cuồng công việc, sẽ không để điều gì làm ảnh hưởng đến sự nghiệp, nhưng sau khi nhìn thấy Giang Tuần anh ta mới phát hiện mình sai hoàn toàn.

Anh nào phải là người cuồng công việc, chẳng qua là vì không chiếm được bạn thân của mình, đau khổ áp lực mười mấy năm, nhẫn nhịn đến điên mới ép mình phải tập trung hết lên sự nghiệp.

Không thể không nói, Diệp Đinh mấy năm nay vì đóng phim điện ảnh mà như không cần mạng, lên núi xuống biển, thay đổi hình tượng, cuối cùng cống hiến một loạt các tác phẩm quét hết giải thưởng lớn của các liên hoan phim, nói có công của Giang Tuần cũng không sai.

"Anh Diệp, người ta đang say rượu đó, anh nhất định không được xúc động nha."

Diệp Đinh cười lạnh một tiếng, cầm một lon bia lạnh ở quầy bar.

"Cậu cố ý ở lại để chê cười tôi?"

"Tôi tuyệt đối không có ý đó. Yên tâm, tôi đi ngay đây."

Dương Võ đang định ra cửa bỗng nhiên bị Diệp Đinh gọi lại.

"Từ từ, cậu điều tra giúp tôi chút xem cái tên Trang Ngạn kia có lai lịch địa vị gì."

Dương Võ giơ dấu OK về phía sau, bước ra ngoài.

Diệp Đinh uống mấy ngụm bia lạnh, chờ cơ thể khô nóng nguội chút mới đi về phía phòng tắm.

Ma men kia cũng không biết có bị ngã ở trong đó không, lỡ như va đập vào đâu thì người đau lòng vẫn là anh.

Nhưng mà anh vừa đi tới hành lang, cửa phòng tắm đã được mở, Giang Tuần khoác áo tắm bước ra.

Diệp Đinh hơi thả lỏng tâm tình đang treo lơ lửng, chỉ là ngay lúc đó không biết thoáng nhìn thấy cái gì, gương mặt trắng như sứ đỏ bừng lên.

Phía dưới áo tắm Giang Tuần không mặc gì, cậu cứ như vậy đi chân không ra.

Lon bia trong tay bị anh bóp đến biến dạng, Diệp Đinh nhìn Giang Tuần mặt không đổi sắc đi qua bên cạnh anh, cuối cùng xác nhận Giang Tuần thật sự uống say rồi.

Cậu thậm chí còn không phân biệt được phòng ngủ cho khách ở đâu mà đi thẳng vào phòng anh, nằm trên giường anh.

Diệp Đinh đi theo cậu vào phòng ngủ của mình, nhìn Giang Tuần xốc chăn tơ tằm mỏng lên nằm xuống, như thể đang ở nhà mình, sau khi thỏa mãn ngáp dài một cái thì đắp chăn lên bụng nhắm mắt ngủ.

Lúc nhìn thấy đôi chân dài của Giang Tuần dưới áo tắm, trong đầu Diệp Đinh đã hiện lên cả trăm tư thế đem cậu làm phát khóc.

Lon bia trong tay bị anh bóp bẹp dí, anh tiện tay ném lon bia vào thùng rác trong góc tường.

Diệp Đinh cười gằn một tiếng, đi về phía giường lớn ở giữa phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro