Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khi tới đầu giường, nhìn gương mặt mệt mỏi đang ngủ say của Giang Tuần, những ý niệm trong lòng Diệp Đinh nháy mắt đã bay sạch.

Anh vươn tay kéo chăn tơ tằm đắp lên bả vai Giang Tuần, sau đó chỉnh điều hòa trong phòng về chế độ ngủ. Làm xong hết những việc này, anh tắt đèn rời khỏi phòng ngủ chính.

Giống như anh đã từng làm vô số lần trước, yên lặng lui về vị trí bạn bè.

Bởi vì là người bạn thân nhất nên Giang Tuần mới tin tưởng anh vô điều kiện, say rượu cũng có thể yên tâm ngủ trên giường anh. Nếu anh lòng tham không đáy, được voi đòi tiên, thật sự dọa Giang Tuần thì về sau bọn họ có lẽ không thể làm bạn được nữa.

Đây là điều Diệp Đinh không thể chấp nhận nhất.

Giang Tuần ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau.

Cậu nhìn ánh sáng lọt qua khe hở của rèm cửa, mơ hồ ý nhận ra hình như không còn sớm, sợ đến mức giật mình, nhanh chóng ngồi dậy.

Tay chân luống cuống tìm điện thoại, nhìn thấy trên màn hình hôm nay là thứ bảy cậu mới thở phào nhẹ nhõm, lại quay về giường.

Suýt nữa thì quên hôm nay không cần đi làm.

Thái dương ẩn ẩn đau, kéo theo sự nặng nề của việc say rượu. Giang Tuần nhìn khắp nơi một vòng mới phát hiện mình đang ở biệt thự, còn ngủ ở phòng Diệp Đinh.

Xem ra là tối hôm qua say rồi nếu không cậu cũng sẽ không chiếm giường của Diệp Đinh. Đoán chừng hôm nay chắc chắn sẽ bị tên kia cười nhạo một trận.

Rửa mặt xong, Giang Tuần ra phòng khách cũng không thấy bóng dáng Diệp Đinh. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, trong sân có một cây cọ cao lớn, dưới tán lá rộng Giang Tuần thấy một mảng bóng râm xanh rì.

Cậu cười cười, mở cửa ban công đi thẳng ra vườn. Luồng nhiệt nóng bức phả ngay vào mặt, dự báo thời tiết nói sắp tới có thể lên tới 40 độ, chỉ đứng ở ngoài vài giây Giang Tuần đã thấy cả người toát mồ hôi.

"Ngơ ngẩn cái gì? Xuống đây bơi một lát."

Diệp Đinh như một con cá linh hoạt ngoi lên khỏi mặt nước, anh bám vào thành hồ bơi lau bọt nước trên mặt, ngửa đầu nhìn Giang Tuần đang đứng cạnh hồ.

Giang Tuần cũng không khách khí với hắn, cởi áo thun nhảy xuống hồ.

Nhiệt độ bể bơi ổn định, nước trong hồ hơi lạnh, thời tiết mùa hè nóng bức ngâm mình trong này thật sự thoải mái. Giang Tuần bơi qua bơi lại vài cái, dần dần cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi.

Có thể là vì trong bụng rỗng tuếch chưa ăn gì nên bị tụt huyết áp, cậu không thể không dừng lại, bám vào thành hồ.

Diệp Đinh từ phía sau cậu lẳng lặng không một tiếng động lướt qua, nắm một bên bả vai cậu.

"Sao vậy, chuột rút à?"

"Chưa ăn gì nên đầu hơi choáng."

Giang Tuần cười khổ.

"Phục cậu thật đó, tủ lạnh cái gì cũng có, không biết tìm gì lót bụng sao?"

Diệp Đinh đỡ một bên eo cậu, để cậu leo thang lên. Anh bảo Giang Tuần ở dưới bóng cây chờ, tự mình đi vào biệt thự cầm một túi bánh mì đậu đỏ và sữa tươi ra.

"Ăn nhanh lên."

Giang Tuần đã lau xong nước trên người, mặc áo thun vào. Cậu cũng không khách khí với Diệp Đinh, nhận bánh mì và sữa tươi xong rất nhanh đã ăn hết nửa túi.

Liếm sạch giọt sữa bò dính bên môi, Giang Tuần vừa ngước mắt lên đã thấy Diệp Đinh đang nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt kia làm cậu có chút nhìn không thấu.

Nhưng mà giây phút đó chỉ như là ảo giác của cậu, vì Diệp Đinh rất nhanh đã nheo mắt, làm như ghét bỏ mà ném bịch khăn giấy cho cậu

"Lau đi."

Giang Tuần lau miệng xong nhìn Diệp Đinh ở đối diện. Người đàn ông thân trên không có gì che chắn, cậu không nhịn được mà dừng ánh mắt trên cơ bụng rõ ràng trên người anh, bỗng nhiên chú ý tới gì đó.

"Vừa rồi đóng phim bị thương?"

Cậu sát lại gần hơn, chỉ vào vết sẹo mờ trên eo của Diệp Đinh.

Bộ phim trước của Diệp Đinh là phim võ hiệp, trong đó anh diễn vai kiếm khách trên vai mang hận thù, vì để nhập vai tốt hơn, anh vào đoàn học chỉ đạo võ thuật chuyên nghiệp ba tháng liền, trong lúc quay phim gần như không dùng đến diễn viên đóng thế, lần nào cũng tự mình diễn, vết thương trên eo này là do cảnh đu dây thép ở vách đá có độ yêu cầu cao để lại. 

Tuy biết trình độ chuyên nghiệp của Diệp Đinh, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vết thương trên eo anh, Giang Tuần vẫn có chút đau lòng.

Cậu vô thức duỗi tay sờ lên vết sẹo mờ kia, "Cái này chắc là có thể làm thẩm mĩ xóa đi đúng không?"

Diệp Đinh nhìn đỉnh đầu và lông mi đen nhánh của Giang Tuần rũ xuống, hít một hơi thật sâu.

Dù anh biết rõ đây là sự quan tâm từ bạn thân, nhưng hơi thở nóng hổi của Giang Tuần phả lên vai anh, còn có cảm giác mềm mại khi ngón tay cậu sờ lên vết sẹo vẫn làm trái tim anh nổ tung, máu toàn thân như không thể khống chế mà sôi trào.

"Không cần, bác sĩ đã kê thuốc bôi sẹo đặc trị, bôi mấy tháng là được."

Diệp Đinh không quan tâm, chỉ là một bên tay rũ xuống lặng lẽ siết chặt.

Giang Tuần gật đầu, tầm mắt lại dừng trên cơ bụng càng rõ hơn khi cơ thể anh căng lên, trong mắt thoáng qua tia hâm mộ.

"Cái này sao tập được vậy, uống bột à?"

Bản thân cậu cũng thường xuyên chạy bộ với đạp xe, cũng có cơ bụng nhưng không đẹp như Diệp Đinh.

Diệp Đinh nhìn ngón tay thon dài và xương cổ tay nhô ra của Giang Tuần, yết hầu vô thức lên xuống hai cái, giọng nói khàn khàn: "Chủ yếu là dùng dụng cụ."

Giang Tuần lúc này đang cúi đầu nên không nhận ra nét mặt Diệp Đinh đã nhẫn nhịn đến hơi vặn vẹo. Cậu đang muốn sờ cơ Bụng của Diệp Đinh một chút, biệt thự bỗng nhiên vang lên tiếng chuông cửa.

Diệp Đinh như được đại xá, vội vàng từ trên ghế đứng dậy, mặc quần áo đi vào phòng

Trong camera giám sát là một dáng người cao gầy mảnh mai, đội mũ lưỡi trai, Diệp Đinh nhìn thấy gương mặt cô gái thì hơi ngạc nhiên mở cửa ra.

"Thầy Diệp, Đản Tử nhà em không thấy đâu, nó có chạy sang sân nhà anh không ạ?"

Ngoài cửa là đàn em của Diệp Đinh, tiểu hoa đang hot Thẩm Đan Thù. Gương mặt bé bằng bàn tay của cô lộ ra dưới mũ lưỡi trai, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng.

Cô cũng là người Giang thành, đã cùng Diệp Đinh hợp tác trên màn ảnh vài lần. Sau đó cô lại mua biệt thự cách vách Diệp Đinh, hai người lại càng thân quen hơn.

"Đản Tử?" Diệp Đinh nhất thời không hiểu ý cô là gì.

"Là bé mèo nhà em, một con mèo màu vàng, thằng bé triệt sản xong không chịu ở im một chỗ, lúc nào cũng thích chạy ra ngoài. Vừa rồi em tìm một lượt từ trong ra ngoài cũng không thấy đâu nên định xem có phải chạy tới chỗ anh rồi không."

"Vào đây đi."

Diệp Đinh biết Thẩm Đan Thù yêu mèo như mạng, cũng thấy cô hay đăng ảnh chó mèo lên Weibo, rất hiểu tâm trạng lo lắng của cô bây giờ.

Meo!

Bỗng nhiên một tiếng mèo kêu truyền đến, gương mặt xinh đẹp của Thẩm Đan Thù lập tức trở nên vui vẻ. Nhìn về phía âm thanh phát ra liền thấy một anh chàng xinh đẹp, cao ráo, trong lòng ôm một con mèo đi từ sân sau ra.

"Đản Tử mà cô nói là con mèo này à?"

Giang Tuần cười hỏi.

Cũng khéo, lúc Diệp Đinh đi mở cửa thì Giang Tuần đúng lúc nhìn thấy có một bóng hình màu vàng lướt qua, chờ cậu nhận ra đó là con mèo thì đã nghe bùm một tiếng, con mèo nhìn thấy người lạ nên hoảng sợ không kịp nhìn đường, rơi vào hồ bơi. 

"Đản Tử! Mẹ ôm một cái nào!" Thẩm Đan Thù nhìn thấy bé mèo yêu dấu của mình, vội vàng chạy qua ôm lấy mèo trong lòng Giang Tuần.

Cô vui vẻ ôm chặt Đản Tử định nói lời cảm ơn với anh chàng xa lạ trước mặt. Vừa ngước mắt thì phát hiện Giang Tuần đang mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn mèo trong ngực cô, mà móng vuốt của Đản Tử vẫn còn lưu luyến bám lấy góc áo cậu.

Thẩm Đan Thù trộm liếc nhìn Diệp Đinh đứng bên cạnh. Không giống với nét đẹp sắc bén có tính xâm lược của Diệp Đinh, người trước mắt đẹp trai phóng khoáng, khi mỉm cười cho người ta cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Lại nhìn cậu thoải mái ra vào nhà Diệp Đinh...

"Thật sự cảm ơn anh, anh là bạn trai của thầy Diệp nhỉ?"

Sắc mặt Diệp Đinh cứng đờ, còn chưa nói lời nào đã nghe thấy Giang Tuần thay anh giải thích, "Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là bạn của Diệp Đinh thôi."

Giang Tuần thỉnh thoảng cũng xem tin tức giải trí, tất nhiên không thể không biết Thẩm Đan Thù. Mấy bộ phim thần tượng đại bạo của mấy năm gần đây đều là Thẩm Đan Thù đóng chính, hình tượng em gái quốc dân của cô rất được yêu thích, trong trạm tàu điện ngầm hay trung tâm thương mại đều có thể thấy quảng cáo của cô. Ngày trước khi Diệp Đinh và Thẩm Đan Thù hợp tác đóng phim đã bị mấy báo lá cải bịa đặt tin đồn, Giang Tuần ấn tượng rất sâu với cô. 

"Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, không cần cảm ơn."

Hóa ra không phải bạn trai à, khó khăn lắm mới thấy trong nhà Diệp Đinh có người khác, cô còn tưởng rằng mình có thể hóng hớt một chút.

Đáy lòng Thẩm Đan Thù có chút thất vọng, nhớ ra Đản Tử vẫn đang ướt sũng, cả người run bần bật trong lòng mình, phải chạy nhanh về sấy khô cho nó nên cô đành tạm biệt hai người.

"Thầy Diệp với anh đẹp trai này, cảm ơn hai người rất nhiều, lần sau có cơ hội em mời hai người ăn cơm ạ."

Diệp Đinh tùy ý mà ừ một tiếng.

Anh liếc mắt nhìn Giang Tuần, thấy cậu còn đang nhìn chằm chằm cửa, đáy lòng không khỏi có chút chua. Vừa rồi khi Thẩm Đan Thù đoán mò quan hệ của hai người, Giang Tuần phủ nhận nhanh biết bao, giống như là sợ Thẩm Đa Thù hiểu lầm vậy. Lại nhớ đến bộ dáng cẩn thận của Thẩm Đan Thù khi bế mèo từ trong ngực cậu, Diệp Đinh hừ lạnh một tiếng.

"Người cũng đi rồi còn nhìn cái gì?"

GIang Tuần thu hồi tầm mắt, cậu thấy Diệp Đinh giận đến tái mặt như thể rất bất mãn với việc cậu nhìn chằm chằm Thẩm Đan Thù, trong lòng dường như ngộ ra điều gì.

Xem ra, Diệp Đinh cũng không hoàn toàn thanh tâm quả dục. Vị Thẩm tiểu thư này chuyển đến cạnh nhà anh, hai người không tránh được thường xuyên chạm mặt qua lại, cho nên nảy sinh chút tình cảm gì đó cũng là chuyện bình thường.

"Mình không nhìn cô ấy mà đang nhìn con mèo trong lòng cơ, con mèo vàng mũm mĩm trông rất đáng yêu."

Giang Tuần dừng một chút, lại sâu xa mà nhìn Diệp Đinh.

"Cậu không phải... đang ghen đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro