Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảnh khắc đó, Diệp Đinh suýt nữa cho rằng tâm tư đen tối của mình bị Giang Tuần phát hiện ra.

Nhưng ngay sau đó nhìn vẻ mặt trêu chọc của Giang Tuần, Diệp Đinh nhận ra mình cả nghĩ rồi.

Cái tên này, rõ ràng là nghĩ anh và Thẩm Đan Thù có ý gì với nhau.

"Mình ghen tuông cái gì, người ta có bạn trai rồi." Diệp Đinh bình tĩnh phủ nhận.

Không ngờ Giang Tuần không những không thở phào mà còn lộ ra vẻ lo lắng, nét mặt căng thẳng nhìn Diệp Đinh.

Diệp Đinh trừng mắt liếc cậu một cái, "Cậu nhìn mình như vậy làm gì."

Ánh mắt Giang Tuần hiện lên chút không đành lòng và thương hại, "Hồi trước mối tình đầu của cậu không phải cũng có bạn trai à? Sao cậu lại..."

Ý là sao cậu lại thích người đã có người yêu nữa.

Diệp Đinh miễn cưỡng cười cười, trong lòng thật sự muốn hộc máu.

Năm lớp 12, anh vừa thi năng khiếu xong thì nghe được tin Lương Vy tỏ tình với Giang Tuần thành công. Anh không thể tin nổi, lên máy bay suốt đêm trở về Giang thành.

Kéo theo vali vội vàng quay về trường, vừa mới đi qua kí túc xá nữ đã nhìn thấy bóng dáng Giang Tuần và Lương Vy sóng vai mà đi. Anh vẫn luôn biết rõ Giang Tuần là trai thẳng, cũng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm, nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh này cả người vẫn như bị sét đánh.

Anh không nhớ bản thân đã suy sụp bao nhiêu ngày, chỉ nhớ là cuối cùng Giang Tuần không nhìn nổi nữa, trong đêm nào đó hẹn anh ra ngoài.

Trên sân thượng trống trải, bọn họ ngồi trên mặt đất nhìn sao trời rực rỡ trong đêm hè, trước mặt là vỏ lon bia xếp thành chồng. Giang Tuần hỏi anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có thể tâm sự với cậu không, anh nhìn đôi mắt mang theo lo lắng và quan tâm kia, suýt nữa thì không màng gì hết mà tiến tới.

Nhưng cuối cùng anh chỉ lợi dụng cảm giác say xỉn, không kiêng nể gì mà bộc lộ hết tâm tư đau đớn, nghẹn khuất của mình.

Anh bám lấy bả vai Giang Tuần nói năng lộn xộn, điên khùng rất nhiều. Vì vậy nên Giang Tuần biết anh có một mối tình đầu giấu trong lòng, cũng biết tình đầu của anh đã có người yêu, hai người vĩnh viễn không có khả năng ở bên nhau.

Tất nhiên Giang Tuần nghĩ rằng mối tình đầu trong miệng Diệp Đinh là con gái. Chuyện này hiểu lầm đến tận bây giờ Diệp Đinh cũng chưa định làm sáng tỏ.

Anh đeo mặt nạ lâu rồi, thậm chí còn quên mất dáng vẻ ban đầu của chính mình.

"Trong mắt cậu mình là người đầu óc không tỉnh táo vậy à?" Diệp Đinh bất đắc dĩ mà nhìn Giang Tuần, "Hiện tại mình không có hứng thú với chuyện yêu đương, chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp."

Giang Tuần a một tiếng, thở hắt ra.

Hình ảnh Diệp Đinh say mèm, khóc lóc chùi nước mũi lên ngực cậu vào đêm hè lớp 12 kia còn rõ ràng trước mắt, cũng may trường hợp này hẳn sẽ không xảy ra lần hai, nếu không cậu thật sự không chịu nổi.

Điện thoại trên bàn trà đột nhiên rung một cái.

Giang Tuần nhìn tin nhắn trên màn hình, vẻ mặt khẽ thay đổi.

Diệp Đinh đảo mắt nhìn qua màn hình, trong mắt hiện lên cảnh giác, "Trang Ngạn nhắn?"

Giang Tuần siết chặt di động, ừ một tiếng.

"Hắn nói gì?" Sắc mặt Diệp Đinh tối tăm, suýt thì quên mất, còn chưa giải quyết loại rắn độc chướng mắt này.

Giang Tuần do dự, cậu cũng không muốn để Diệp Đinh bị cuốn vào chuyện này.

"Đưa điện thoại cho mình." Diệp Đinh vươn tay về phía cậu, giọng nói cứng rắn.

Giang Tuần không biết phải làm sao với anh, đành phải đưa điện thoại qua.

[Trang Ngạn: Bao nhiêu người tới cửa muốn hợp tác với Tân Quang, công ty các cậu không cần cái đơn hàng này nữa?]

[Trang Ngạn: Giang Tuần, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, đừng không biết điều, tối mai 8 giờ tới chỗ này tìm tôi.]

Bên dưới là địa chỉ một quán bar.

"Cậu không cần lo lắng, mình sẽ không đi."

Vẻ mặt Giang Tuần bình tĩnh, không như Diệp Đinh đang vô cùng tức giận.

"Đơn hàng của công ty thì liên quan gì đến mình, cho dù hợp tác thành công thì cũng là Trần Sách được lợi. Còn Trang Ngạn, hắn chỉ là hứng thú nhất thời thôi, có khi hai ngày nữa đã quên mình rồi."

Diệp Đinh cũng không để ý câu an ủi này, anh nhìn chằm chằm gương mặt Giang Tuần, "Lỡ như... Hắn ta không phải hứng thú nhất thời thì sao? Về sau vẫn dây dưa với cậu thì cậu tính thế nào?"

Giang Tuần nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới khả năng này, "Mình không biết... dù sao đến đâu hay đến đó đi."

"Nếu hắn nhất định phải gặp cậu, vậy câu cứ đi đi." Diệp Đinh dường như đã hạ quyết tâm gì đó, anh đưa lại điện thoại cho Giang Tuần, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.

"Nhưng mà cậu chọn địa điểm."

Giang Tuần không hiểu gì mà nhìn anh. "Cậu muốn làm gì?"

Trực giác của cậu mách bảo Diệp Đinh đang mưu tính gì đó.

Khóe môi Diệp Đinh cong lên, lạnh lùng cười, "Chờ đến đêm mai, mình đảm bảo tên cặn bã này về sau không dám tìm cậu gây phiền phức nữa."

Đêm khuya, quán bar Twilight.

Trang Ngạn gọi một ly Bloody Mary, thích thú ngồi trước quầy bar.

Nhìn xem, chẳng qua là sử dụng quyền lợi trên tay uy hiếp một chút, Giang Tuần quả nhiên đã thỏa hiệp, còn chủ động hẹn hắn ở đây.

Nghĩ một lúc nữa Giang Tuần khuất phục dựa vào ngực hắn mặc hắn làm, Trang Ngạn không nhịn được cười khẽ ra tiếng.

Khi hắn đang đắm chìm trong ảo tưởng đẹp đẽ của bản thân, bả vai bỗng nhiên bị người vỗ một cái.

Trang Ngạn còn tưởng là Giang Tuần đến, môi lập tức nở nụ cười, chỉ là giấy tiếp theo ánh mắt hắn đã trầm xuống.

Đứng trước mặt hắn là một người đàn ông mặc đồ đen xa lạ. Anh ta khách khí nói, "Ngài Trang, ông chủ của chúng tôi muốn bàn chút chuyện làm ăn với ngài. Không biết có thể mời ngài Trang lên phòng riêng ngồi chút không?"

Trang Ngạn ở trên thương trường thủ đoạn tàn nhẫn, bạn bè nhiều mà đối thủ cũng không ít. Hắn hơi cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt, "Ông chủ các người là ai?"

"Là chủ quán bar này. Ông chủ chúng tôi nghe qua danh tiếng của ngài Trang đã lâu, muốn gặp ngài một lần."

Thân hình người đàn ông cao lớn cường tráng nhìn giống như vệ sĩ chuyên nghiệp. Dù sao cũng đang ở địa bàn của người ta, Trang Ngạn không đoán được đối phương có ý đồ gì, nhất thời cũng không dám tùy tiện từ chối.

Trộm nhắn tin cho trợ lý xong Trang Ngạn đẩy gọng kính, ra vẻ thoải mái cười, "Được thôi, tôi đây sẽ đi gặp ông chủ mấy người."

Trong phòng riêng ánh đèn mờ ảo, vừa mới bước vào Trang Ngạn đã thấy bóng dáng đội mũ lưỡi trai màu đỏ rượu ngồi trên sofa.

Hắn cứ cảm thấy dáng người kia có vài phần quen thuộc, đợi đến khi thấy rõ gương mặt trắng như sứ dưới vành mũ kia, càng khẳng định suy đoán trong lòng.

"Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là cậu à, Diệp đại minh tinh."

Giọng Trang Ngạn tràn đầy châm chọc.

Hắn đã chơi qua nhiều minh tinh nhỏ rồi, trong lòng hắn những người gọi là nghệ sĩ đó không một ai sạch sẽ, ai mà không vì tài nguyên tranh giành đến vỡ đầu chảy máu, bán mình để leo lên lại càng nhiều. Tất nhiên hắn cũng khinh thường Diệp Đinh, ảnh đế cái gì, còn không phải là do tư bản nâng đỡ lên à.

"Làm khó cho Trang tổng còn nhớ đến người bạn học cũ này."

Diệp Đinh cởi mũ lưỡi trai ra, chậm rãi đứng lên. Vóc người anh cao lớn, đứng trước mặt Trang Ngạn cực kì có tính áp bức, đôi mắt đen lạnh thấu xương như băng giá.

"Để tôi đoán nhé, cậu đến tìm tôi vì Giang Tuần? Chẳng trách, tôi còn nghĩ Giang Tuần sao lại chủ động hẹn tôi."

Trang Ngạn cười lạnh một tiếng, nghĩ đến chuyện bản thân bị hai người này chơi một vố, trong lòng khó chịu vô cùng.

"Không ngờ mười mấy năm rồi con chó điên như cậu còn ở bên người cậu ta."

Diệp Đinh đối với lời nói châm chọc của hắn tỏ ra thờ ơ, chỉ dùng ánh mắt như nhìn rác rưởi nhìn chằm chằm hắn, "Trang Ngạn, tốt nhất cậu nên biết thân biết phận, đừng trêu đùa Giang Tuần, nếu không xảy ra hậu quả gì chỉ sợ không gánh nổi đâu."
Trang Ngạn không để bụng mà cười, "Diệp đại minh tinh đang uy hiếp tôi à? Đáng tiếc cậu càng như vậy, tôi lại càng thấy hứng thú với Giang Tuần."

Hắn dường như cố ý khiêu khích mà nói câu này, chính là muốn nhìn dáng vẻ mất bình tĩnh giận dữ của Diệp Đinh. Nhưng đối phương lại bình tĩnh dị thường, đôi mắt như mặt hồ sâu thẳm châm chọc mà nhìn lại hắn.

Diệp Đinh bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, "Cậu tới Giang thành chưa được nửa năm nhỉ? Có một anh trai cùng cha khác mẹ, một đứa em trai ngoài giá thú, việc đảm nhiệm chức CEO công ty chi nhánh là thử thách của nhà cậu dành cho cậu, nhưng cậu vì chút thành tựu mà chỉ nhìn thấy cái trước mắt. Khi đấu thầu dùng những thủ đoạn bẩn thỉu gì không cần tôi phải kể ra đúng không?"

Trang Ngạn trong lòng giật thót, ngay lập tức thu lại vẻ khinh thường Diệp Đinh. Người này rốt cuộc có địa vị gì, có thể điều tra gia thế của hắn rõ ràng như vậy, thậm chí còn tra ra được những sổ sách rối loạn trong công ty hắn...

Ông già không còn sống được bao lâu, ba anh em họ đều nóng lòng muốn thể hiện để được chia nhiều tài sản thừa kế hơn. Trong thời điểm mấu chốt này, lỡ như Diệp Đinh đem những nhược điểm của hắn đưa cho hai người kia...

Trang Ngạn dường như hạ quyết tâm trong nháy mắt, hắn đè xuống hận ý trong lòng, cố bình tĩnh nở nụ cười với Diệp Đinh.

"Diệp đại minh tinh, dù sao chúng ta cũng từng là bạn học, nhất định phải làm căng vậy sao? Thế này đi, về sau tôi không trêu chọc đến Giang Tuần là được."

Diệp Đinh khoanh tay, mặt lạnh lùng, "Thật không? Cậu ấy đang ở ngay bên ngoài, trước tiên xin lỗi cậu ấy đi."

Trang Ngạn cắn chặt răng nhìn cửa phòng mở ra, Giang Tuần đi vào. Cậu đứng bên cạnh Diệp Đinh, trong mắt là sự chán ghét, thờ ơ, đề phòng mà nhìn hắn.

Một màn này trực tiếp kích thích Trang Ngạn, hắn nhớ ra từ hồi cấp 3 dục vọng chiếm hữu của Diệp Đinh đối với Giang Tuần đã rất lớn, bỗng nhiên hiểu ra, không nhịn được mà cười lạnh.

"Diệp Đinh, tôi đúng thật không phải người tốt đẹp gì, nhưng cậu cũng là chính nhân quân tử sao? Cậu đối với Giang Tuần cũng tồn tại những suy nghĩ ghê –"

Hai chữ ghê tởm còn chưa nói xong, Diệp Đinh đã đấm một cú vào mặt hắn. Gương mặt Trang Ngạn lập tức sưng lên, kính cũng rơi xuống đất. Nhưng hắn vẫn bướng bỉnh nhìn chằm chằm Diệp Đinh, đáy mắt ẩn ẩn tia máu cười.

"Bị tôi đoán trúng rồi?... Cậu thật là vô dụng, bao năm rồi vẫn chưa làm được –"

Bốp! Lại hung hăng đấm một cú.

Giang Tuần chưa bao giờ thấy dáng vẻ tức giận như thế của Diệp Đinh, cậu tỉnh táo lại, vội vàng túm lấy cánh tay Diệp Đinh, "Diệp Đinh, cậu bình tĩnh lại! Loại người này không đáng để ra tay!"

Trang Ngạn bị thương thì chẳng sao, nhưng Diệp Đinh là người nổi tiếng, mọi hành động đều bị người ta theo dõi, không thể vì loại cặn bã này mà ảnh hưởng đến danh tiếng.

Nghe thấy tiếng động bọn Dương Võ cũng chạy vào, giúp Giang Tuần kéo Diệp Đinh lại.

Trang Ngạn bị đánh đến không thể thẳng người dậy, khóe miệng hắn chảy máu, nhìn Giang Tuần đang che chở trước mặt Diệp Đinh, dáng vẻ bao che như thể Diệp Đinh mới là người bị thương.

Trong tim hắn như bị đâm một cái, Trang Ngạn cười châm chọc, đẩy tay trợ lý đang vươn ra, nhìn chằm chằm Giang Tuần.

"Giang Tuần, sớm muộn gì cậu cũng sẽ phát hiện ra bộ mặt thật của Diệp Đinh." Nói những lời này xong Trang Ngạn thất tha thất thểu rời khỏi phòng.

Giang Tuần không yên tâm mà liếc bóng dáng kia, "Cứ để hắn đi như vậy có ổn không? Lỡ hắn để lộ chuyện hôm nay ra ngoài..."

"Hắn không có cái gan đó."

Tay Diệp Đinh vẫn đang siết chặt, sự lạnh lẽo trong mắt còn chưa tan. Dương Võ đang định trách anh vài câu trên cương vị người đại diện, thấy dáng vẻ này lại nhịn lời muốn nói xuống.

"Hai người nói chuyện đi."

Anh ta thở dài, ra ngoài đóng cửa phòng lại. Anh còn một đống việc phải xử lý đây.

Trong phòng chỉ còn hai người, không khí lạnh xuống rõ ràng. Môi Giang Tuần mấp máy, đang định mở miệng thì nghe được giọng nói khàn khàn.

"Vừa rồi có phải mình rất đáng sợ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro