Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Tuần hơi ngơ ngác.

Cậu ngước mắt nhìn Diệp Đinh, sự lạnh lẽo trên người đối phương đã tản đi, chỉ còn đôi mắt vẫn tối tăm.

Vừa rồi cũng không phải Diệp Đinh gây sự vô lý, là Trang Ngạn cố ý nói gì đó chọc giận anh. Lúc ấy cậu bị phản ứng của Diệp Đinh dọa hết hồn, cũng không để ý Trang Ngạn nói gì.

Có lẽ là vài lời xúc phạm cậu.

Vốn dĩ Diệp Đinh cũng là vì cậu mới dạy dỗ Trang Ngạn.

Nghĩ vậy, trong lòng Giang Tuần liền cảm thấy áy náy. Cậu rũ mắt, nhẹ giọng nói, "Mình chỉ ngạc nhiên, cậu đã lâu lắm không đánh nhau rồi. Bây giờ cậu là người nổi tiếng, không cần vì mình mà mạo hiểm như vậy."

"Ai bảo cậu là con nuôi của mẹ mình chứ." Diệp Đinh bỗng nhiên cười, trong mắt anh là sự trân quý mà bản thân cũng chưa nhận ra, "Cậu là bảo bối của... mẹ mình nâng niu trong tay, bị người ta động vào một sợi tóc cũng không được."

Giang Tuần bị câu nói buồn nôn của anh làm nổi da gà, nhưng khi đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Diệp Đinh, góc nào đó trong tim không thể khống chế mà rung động.

Không ít nhà phê bình phim ảnh khen ngợi rằng đôi mắt của Diệp Đinh nhìn cột điện thôi cũng tình tứ như nhìn người yêu, giờ phút này cậu thấy vô cùng đồng cảm.

"Tự nhiên nói cái này làm gì, mình nổi hết da gà lên rồi."

Giang Tuần chà xát làn da trên cánh tay, tầm mắt đột nhiên chú ý đến tay phải của Diệp Đinh đang rũ xuống. Vết đỏ sẫm kia trên làn da trắng trẻo lại càng lộ rõ hơn.

"Cậu bị thương rồi? Sao vừa nãy không chịu nói?"

Cậu túm lấy cánh tay Diệp Đinh, giọng nói có chút khẩn trương.

Diệp Đinh nhìn đỉnh đầu cậu, không để ý nói, "Bị mảnh vỡ của kính đâm vào thôi, không sao."

Đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Dương Võ xách theo hòm thuốc, cẩn thận vặn tay nắm cửa lách vào.

"Anh Diệp, tôi giúp anh xử lý vết thương trên tay một chút nhé?"

Làm người đại diện, anh ta đã chú ý đến vết thương trên tay Diệp Đinh đầu tiên. Vừa rồi ra ngoài trừ đi xử lý mấy người theo dõi thì chủ yếu là lấy hòm thuốc.

Chỉ là anh ta vừa mở hòm thuốc ra, ngước mắt lên liền đối diện với vẻ không vui của Diệp Đinh. Anh ta liếc qua Giang Tuần, bỗng nhiên hiểu ra.

"Ôi, anh Giang, tôi đột nhiên nhớ ra tài xế chưa đến, nếu không phiền anh bôi thuốc cho anh Diệp giúp tôi, tôi đi xuống xem thử?"

"Được, để đó cho tôi, cậu cứ đi đi."

Giang Tuần để Diệp Đinh ngồi xuống sofa, lại bật đèn trong phòng sáng hơn chút. Cậu nhấc cái nhíp đã khử trùng ra ý bảo Diệp Đinh giơ tay.

Có hai mảnh vỡ găm vào phần giữa ngón cái và ngón trỏ của Diệp Đinh, Giang Tuần cẩn thận dùng nhíp gắp mảnh vỡ ra, đồng thời không quên để ý biểu cảm Diệp Đinh.

"Đau không?"

"Tàm tạm."

Giọng điệu Diệp Đinh lười nhác, khóe môi thậm chí còn mang theo vẻ tươi cười.

"Cậu còn cười được. Nếu mà bị dì Khang nhìn thấy nhất định sẽ rất đau lòng, cho rằng cậu bị thương ở đoàn phim."

Giang Tuần dùng tăm bông thấm cồn nhẹ nhàng thoa lên miệng vết thương.

"Không cho bà ấy biết là được rồi chứ gì."

Diệp Đinh trầm ngâm vài giây, lại nói, "Nhưng mà nếu bị mẹ phát hiện thật, dùng lí do đóng phim bị thương này cũng khá hay."

Giang Tuần bất đắc dĩ cười. Cậu dùng gạc băng bó vết thương cho Diệp Đinh xong, vẫn không yên tâm mà cầm tay phải anh nhìn đi nhìn lại. Tầm mắt dừng trên ngón tay thon dài kia, trong lòng cậu bỗng nhiên rục rịch.

Cậu nhận thức rất rõ đây là bàn tay của đàn ông. Mạch máu màu xanh nhạt ẩn hiện dưới làn da, đốt ngón tay thon dài, xương cổ tay nhô ra, bàn tay ấm áp mà có lực.

Bị một luồng suy nghĩ mơ hồ thôi thúc, cậu vô thức xoa xoa những đốt ngón tay gồ ghề kia.

Diệp Đinh cho rằng cậu còn đang kiểm tra tay mình, thấy cậu nhìn chằm chằm vào ngón tay không bị thương, không khỏi nghi hoặc nói, "Giang Tuần?"

Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại chói tai cũng vang lên. Giang Tuần cả người giật nảy, giống như tỉnh lại từ trong mơ, cậu buông tay Diệp Đinh ra, vội vội vàng vàng móc điện thoại trong túi.

"Alo, mẹ?"

"A Tuần, ba con nhập viện rồi, con đến đây đi!"

Giang Tuần cảm thấy đầu như bị người ta gõ một cái, cả người đứng không vững, "Bệnh tim của ba lại... Bệnh viện nào ạ? Con qua đó ngay!"

Bệnh viện nhân dân thành phố, khu nội trú.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy ba Giang bình tĩnh nằm trên giường bệnh, Giang Tuần khẽ thở dài, bước nhanh vào phòng bệnh.

Mẹ Giang đang ngồi cạnh giường, thấy Giang Tuần đi vào thì mắt sáng lên, "A Tuần con đến rồi."

"Mẹ, bác sĩ nói thế nào?"

"Là sốc tim tạm thời, đã cứu kịp rồi." Mẹ Giang lau nước mắt, giọng nói hậm hực nhìn người đàn ông trên giường, "Lão già chết tiệt này, bản thân không uống thuốc đúng lịch, buổi tối còn muốn ra ngoài câu cá, kết quả vừa đến bờ sông thì trượt ngã một cái... Đáng đời!"

Miệng bà mắng nhưng hốc mắt lại đỏ lên, dường như lại sắp khóc.

Giang Tuần lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà, duỗi tay ôm lấy bả vai bà an ủi.

"Mẹ, không sao rồi, đừng lo lắng. Còn lại để con xử lý, mẹ về nhà nghỉ ngơi trước đi."

"Ngày mai con còn phải đi làm mà? Cứ để mẹ ở lại đi."

"Ngày mai con xin nghỉ là được, sức khỏe mẹ cũng không tốt, đừng cậy mạnh, về trước đi ngày mai lại tới." Giọng Giang Tuần kiên định, đáng tin.

Mẹ Giang nhìn trái nhìn phải, hai bên đều là giường bệnh có người, ở đây chỉ có một cái ghế dựa, Giang Tuần nếu ngồi đây một đêm sẽ rất khó chịu.

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, hai y tá đẩy xe lăn vào, "Giường 53, đổi sang phòng bệnh đơn."

Mẹ Giang hơi ngạc nhiên, vội vàng nói, "A Tuần, ba con chỉ ở lại quan sát hai ngày thôi, không cần lãng phí như vậy."

"Là Diệp Đinh sắp xếp." Giang Tuần vỗ vỗ vai bà, thấp giọng nói, "Cậu ấy vừa nãy ở cạnh con, cũng nghe được tin ba nằm viện."

"Cái đó... Lại làm phiền tiểu Diệp."

Mẹ Giang thở dài, nắm lấy tay Giang Tuần, "Vậy cũng tốt, ít nhất phòng đơn còn có giường phụ, con cũng có thể thoải mái hơn chút."

Ba Giang còn đang hôn mê nên y tá không thể chuyển lên xe lăn, trực tiếp đẩy giường bệnh ra ngoài, cùng Giang Tuần đưa người đến khu phòng bệnh VIP.

Giang Tuần tiễn mẹ Giang về, lại làm xong hết thủ tục nhập viện, cuối cùng cũng rảnh rỗi nhắn tin cho Diệp Đinh.

[Giang Tuần: Ba mình bên này sắp xếp xong rồi, cậu về đến nhà chưa?]

[Diệp Đinh: Ừ, đến rồi.]

Giang Tuần nhẹ nhàng thở ra, vốn dĩ tay Diệp Đinh đã bị thương, còn cùng cậu tới bệnh viện chạy đi chạy lại, cũng không thoải mái hơn cậu chút nào. Nhìn thấy tin nhắn Diệp Đinh đã về đến nhà, Giang Tuần cuối cùng cũng yên tâm.

[Giang Tuần: Nghỉ ngơi sớm đi, để ý tay không được dính nước.]

[Diệp Đinh: Cậu cũng vậy, tranh thủ ngủ một lát đi.]

Xem lại bình truyền của ba Giang một chút rồi đắp chăn cho ông xong, Giang Tuần xoa mi tâm, nằm xuống giường phụ bên cạnh.

Cậu nhắm mắt lại, trong đầu bỗng nhiên hiện lên cảnh tượng trong phòng bao.

Nhớ lại cảm xúc trên ngón tay Diệp Đinh, gương mặt Giang Tuần trong bóng đêm dần nóng lên.

Cậu bị điên rồi đúng không? Thế mà suy nghĩ bậy bạ với tay Diệp Đinh, đó là bạn thân nhất của cậu, vì cậu làm nhiều việc như vậy mà cậu lại sinh ra ý nghĩ đáng xấu hổ này với anh...

Chắc chắn là gần đây công việc của cậu quá nhàn rỗi, tinh thần trống rỗng mới có thể tưởng tượng ra những cái vớ vẩn này.

...

Sáng sớm.

Giang Tuần rửa mặt xong từ nhà vệ sinh ra còn chưa vào phòng đã nghe thấy tiếng ba cậu nói chuyện cùng người ta.

"Tiểu Diệp, lại làm phiền con, để con tốn kém rồi."

"Chú đừng khách khí, việc nhỏ không đáng là gì thôi, chú nghỉ ngơi thật tốt là được."

Sao Diệp Đinh đến sớm vậy? Bây giờ mới 7 giờ sáng, khoa khám bệnh còn chưa làm việc.

Giang Tuần nghi ngờ mà đi vào, phát hiện Diệp Đinh vẫn đang mặc bộ đồ hôm qua.

Cậu chưa kịp ngạc nhiên, đằng sau lại vang lên tiếng nói.

"Tiểu Diệp, con đến rồi."

Mẹ Giang xách hai cặp lồng giữ nhiệt vào, bà nhìn thấy Diệp Đinh thì rất vui vẻ.

"Đã ăn sáng chưa? Dì làm sủi cảo và cháo đấy, hay là cùng nhau ăn nhé?"

"Trên đường đến con đã ăn rồi, buổi chiều con còn phải tham gia một hoạt động, không làm phiền cả nhà nữa. Chú nghỉ ngơi cho khỏe ạ."

Mẹ Giang không ngờ Diệp Đinh vừa đến đã phải đi, vội vàng nói, "Tiểu Diệp, thứ bảy này là sinh nhật A Tuần. Nếu con rảnh thì tới ăn cơm với chúng ta."

Diệp Đinh hơi mỉm cười, "Dạ, con sẽ tới."

Giang Tuần tiễn Diệp Đinh ra ngoài, giờ vẫn còn sớm, bác sĩ vẫn chưa đi kiểm tra phòng, cả hành lang dài cũng chẳng có mấy người.

"Tối qua ngủ ngon không?" Diệp Đinh hỏi cậu.

"Cũng được, nhưng còn cậu, biệt thự cách bệnh viện xa như thế, hôm nay sao tới sớm vậy?"

"Mình không về, ở trong xe cả đêm."

Giang Tuần giật mình trợn mắt.

Khóe miệng Diệp Đinh cong lên, "Không phải chứ, cậu tin thật à? Có đạo diễn tìm mình bàn chuyện hợp tác, nói chuyện rất muộn nên mình tìm khách sạn gần đây nghỉ luôn."

Giang Tuần thở dài nhẹ nhõm.

Thấy Diệp Đinh định vào thang máy, cậu bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hai bước đuổi tới, "Vừa rồi mẹ mình chỉ là thuận miệng nói thôi, thứ bảy này chắc cậu đã sắp xếp công việc hết rồi, không cần vì mình —"

"Cần."

Diệp Đinh dứt khoát ngắt lời cậu, anh đội mũ lưỡi trai lên, mắt đen sáng ngời hiện lên ý cười.

"Yên tâm, ngày sinh nhật cậu mình sẽ tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro