Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười kia làm Giang Tuần hoảng hốt trong giây lát.

Chờ khi cậu bình tĩnh lại, thân hình Diệp Đinh đã biến mất sau cửa thang máy. Cậu cười nhẹ, xoay người đi vào phòng bệnh.

Ba Giang đang ăn cháo mẹ Giang nấu, thấy cậu đã trở lại mày hơi nhíu lại.

"Ba nghe mẹ con nói con xin nghỉ phép hai ngày? Ba không sao, buổi chiều con đi làm đi, đừng để lãnh đạo có ý kiến."

Mặt Giang Tuần lộ vẻ bất lực, "Đã đưa đơn xin nghỉ rồi thì sao lấy lại được ạ. Hơn nữa quanh năm suốt tháng con cũng không nghỉ được mấy lần. Nghỉ đông năm nay còn chưa dùng ngày nào đâu."

"Đứa nhỏ này, con đúng là bướng." Ba Giang thấy không nói được cậu, phiền muộn mà thở dài, trên mặt lộ ra vẻ áy náy và tự trách, "Đều tại ba, biết trước thế này đã không đi câu cá."

Mẹ Giang hừ lạnh một tiếng, "Bây giờ biết sai rồi? Lần sau còn như vậy thì người vất vả vẫn là con trai ông. Ông cứ làm đi, dốc hết sức mà làm, xem con trai ông nhịn được ông bao lâu!"

Ba Giang xấu hổ cười cười, tự nhiên đổi chủ đề, "Tiểu Diệp càng ngày càng có phong thái của minh tinh rồi, nhưng mà tính tình vẫn lương thiện như vậy. A Tuần, ít nữa con phải mời tiểu Diệp bữa cơm, cảm ơn đàng hoàng."

"Con biết rồi."

"Lại nói, tuổi tiểu Diệp với con ngang nhau, cũng sắp 30 rồi, đã tìm được đối tượng chưa?"

Giang Tuần ăn xong bát cháo, mặt không có biểu cảm gì nói, "Không có."

Ba Giang không tin mà chậc một tiếng, ông sờ sờ gáy, bỗng nhiên ngộ ra, "Ba biết rồi, chắc chắn là người theo đuổi tiểu Diệp quá nhiều, chọn hoa cả mắt. Nó đúng thật không cần vội vàng, có thể chậm rãi mà lựa chọn."

Khóe miệng Giang Tuần hơi giật giật, chờ câu tiếp theo của ông.

Quả nhiên, ba Giang vừa nói Diệp Đinh xong chủ đề đã chuyển lên người cậu, "A Tuần, nhà chúng ta với nhà tiểu Diệp không giống nhau, chúng ta là người bình thường, nên sống cuộc sống của người bình thường. Người lần trước mẹ con giới thiệu cho con..."

Mẹ Giang bỗng ho khan hai tiếng, giật lấy đôi đũa trong tay ba Giang, "Ăn một bữa sáng mà cứ dông dài, còn muốn ăn bao lâu nữa. Ăn hết cháo nhanh lên để tôi còn dọn dẹp."

Ba Giang bị bà ngắt chuyện, lại nhìn sắc mặt lạnh đi của Giang Tuần, mới nhận ra mình nói chuyện này không đúng thời điểm.

Ông chột dạ dùng khăn giấy lau miệng, hơi oán trách nhìn về phía mẹ Giang, "Tôi là bệnh nhân đấy, thái độ của bà có thể tốt hơn chút không, tôi ăn xong ngay là được chứ gì."

"A Tuần, ăn xong thì quay về nghỉ ngơi đi, sáng nay mẹ đến rồi, chiều con lại đổi với mẹ."

Mẹ Giang nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

Giang Tuần có chút ngạc nhiên, thế mà mẹ lại giúp cậu giải vây. Có lẽ là do lần trước bọn họ tranh cãi một trận, nên mẹ cậu nhận ra chuyện này cưỡng ép cũng không được.

Chỉ là cậu cũng không rõ sự hòa bình ngoài mặt này có thể kéo dài bao lâu.

"Dạ, vậy con về tắm rửa một chút."

Tối hôm qua ba Giang đi vệ sinh đêm ba lần, Giang Tuần cùng ông đi vệ sinh, giúp ông rửa mặt, chưa ngủ được một giấc hẳn hoi nên nói không mệt là nói dối.

Chỉ là ngồi tàu điện ngầm về chỗ ở xong, cậu ngã lên giường trong phòng ngủ lại không buồn ngủ nữa.

Cậu mở danh bạ Wechat, muốn tìm một người trò chuyện, cuối cùng ngón tay lại dừng trên ảnh đại diện của Diệp Đinh, chậm chạp không bấm vào.

Do dự một hồi cậu vẫn thoát Wechat.

Tính ra hai ngày nay đã làm phiền cậu ấy nhiều rồi.

Huống hồ, cậu cũng chưa sẵn sàng thẳng thắn bí mật của mình với Diệp Đinh.

Giang Tuần lơ đãng lướt vài video ngắn trên app nào đó, không cẩn thận trượt tay ấn vào quảng cáo phía dưới video.

Một cái ảnh giới thiệu app lập tức hiện ra.

[Muốn gặp được người định mệnh của đời mình? Muốn bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn? Tới Paradise, bạn muốn gì cũng có!]

Giang Tuần có chút ngơ ngác, đang định ấn nút tắt ở góc bên phải thì đột nhiên nhìn thấy hàng chữ nhỏ phía dưới.

[App hẹn hò đồng giới được săn đón No.1 trên bảng xếp hạng]

Hẹn hò đồng giới...

Giang Tuần không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà tải về. Rất nhanh trên điện thoại cậu đã xuất hiện một logo đen hồng giao nhau.

Người dùng mới đăng ký cần điền thông tin cơ bản, nếu không thì không thể xem được nội dung. Giang Tuần nhập thông tin chung về chiều cao, cân nặng, bằng cấp vào, tới bước đăng ảnh thì hơi chùn bước.

Suy nghĩ một lát, cậu tìm tấm ảnh nửa người ngày trước Diệp Đinh chụp cho, lại làm mờ đi chỉ để lại một bóng người mơ hồ bên cửa sổ.

Đăng ảnh lên là bước cuối cùng cũng hoàn thành. Đang định tìm hiểu tính năng của app mới này, trên màn hình chợt hiện ra một tin nhắn QQ.

[Biên tập Trường Dã: Đại thần thân yêu, cậu đâu rồi?]

Giang Tuần chỉ là một tác giả mờ nhạt số liệu không tới 5000, bình thường ngoài báo cáo về tác phẩm mới thì dường như không liên hệ gì với biên tập. Bây giờ thấy tin nhắn này của biên tập cậu rất bất ngờ.

Giang Tuần vội vàng trả lời: [Tôi đây, biên tập có chuyện gì không?]

[Biên tập Trường Dã: Có bộ phận bản quyền của công ty văn hóa điện ảnh liên hệ với chúng tôi, nói rất có hứng thú với tác phẩm của cậu. Lát nữa biên tập bản quyền kia sẽ kết bạn với cậu, cậu nhớ đồng ý nhé.]

Giang Tuần:!!!

Trước đó cậu cho rằng có thể xuất bản sách đã là may mắn to lớn rồi, không nghĩ đến còn có cơ hội làm thành phim!

Trong lòng Giang Tuần điên cuồng nhảy nhót, cậu đè lại nội tâm kích động, vui mừng, cố gắng bình tĩnh lại trả lời: [Được, cảm ơn biên tập!]

[Biên tập Trường Dã: Là do tác phẩm của cậu ưu tú, thật ra hiện nay thể loại trinh thám được cải biên rất hot, lần này đối phương tìm đến hẳn là có hy vọng rất lớn.]

...

Nói chuyện với biên tập xong, Giang Tuần nằm trên giường, cảm thấy chuyện hôm nay như một giấc mơ vậy. Thân thể mệt mỏi của cậu giờ đây như được thả lỏng, nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc này tại công ty văn hóa điện ảnh Vân Mộng.

Diệp Đinh lật danh sách dày cộp trong tay, không chút hứng thú mà nâng mí mắt nhìn.

Lily mặc trang phục đen đứng trước màn hình TV, "Đây là tác giả rất nổi tiếng của Đỉnh Điểm, lượt tải về hơn 20 vạn, trước đó nổi lên nhờ tác phẩm huyền huyễn, mấy năm nay bắt đầu chuyển hướng tập trung vào thể loại trinh thám hiện thực, báo giá sơ bộ tác phẩm của anh ta khoảng 90 đến 150 vạn."

"Quá đắt."

Diệp Đinh đặt danh sách xuống, uống một ngụm cafe nóng.

"Tôi không cần tác giả nổi tiếng, các tác giả viết truyện trinh thám đều ở đây rồi à?"

Lily và Dương Võ đứng một bên liếc nhau, cô thật sự không hiểu, loại việc nhỏ như mua bản quyền IP này sao ông chủ lại đích thân hỏi đến, còn bảo cô tìm một loạt thông tin giới thiệu của các tác giả trinh thám.

Sao cô cảm giác ông chủ hình như đang tìm người trong đó?

"Hơi có chút tiếng tăm đều ở trong danh sách này, còn có những người ít được chú ý..." Lily chuyển đến slide cuối cùng, trong đó có ID của 5 6 tác giả văn học mạng.

"Đây đều là những người có số liệu khá thấp, nhưng chất lượng thì qua kiểm duyệt. Như người đầu tiên tên Giang –"

"Giang Biên Tích Thủy?"

Diệp Đinh lẩm bẩm cái tên này trong miệng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cái tên này, anh gần như chắc chắn đây là Giang Tuần.

Diệp Đinh nhớ lại 5 năm trước, khi anh còn là một diễn viên nhỏ không có danh tiếng gì, bởi vì không có tài nguyên, không người nâng đỡ, chỉ có thể diễn những vai quần chúng trong các phim truyền hình, đôi khi còn không có nổi một lời thoại nào.

Vì tiết kiệm tiền mà thuê một phòng tầng hầm âm u chật hẹp, vách tường hàng năm đều dột nước, giường là ván gỗ lạnh lẽo, cứng đơ, mùa đông tới ở trong phòng mà xương khớp toàn thân đều đau nhức.

Có lần Giang Tuần tới thành phố lân cận để công tác, tiện thể đi thăm anh, thấy anh ở nơi như là lao tù này thì hốc mắt đỏ hoe.

Không nói câu nào đưa cho anh hai nghìn tệ, lại dẫn anh đến tiệm lẩu ăn một nồi lẩu nóng hổi. Trong bữa ăn, Giang Tuần hào hứng kể bản thân vừa ký hợp đồng với trang web văn học nào đó, về sau viết tiểu thuyết nếu có thể bán thành phim, nhất định sẽ để anh làm nam chính, về sau chỉ cho mình Diệp Đinh ôm đùi cậu.

Đến giờ anh vẫn nhớ rõ đôi mắt đen láy, tràn ngập khát khao động lòng người kia, cũng bắt đầu từ lúc đó, Diệp Đinh âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải nổi tiếng!

Dù anh biết Giang Tuần viết tiểu thuyết trên web nhưng không rõ bút danh của cậu lắm. Đã thử hỏi Giang Tuần nhưng cậu ngại ngùng nói số liệu của bản thân quá tệ, không muốn người quen biết được, nên anh cũng không hỏi lại nữa.

"Sếp, anh là fan của Giang Biên Tích Thủy sao?"

Lily hiểu ý cười, "Thật ra Giang Biên Tích Thủy có kha khá fan trung thành, cậu ấy am hiểu suy luận trinh thám. Nhưng bởi vì không marketing, số liệu vẫn luôn rất thấp. Đương nhiên điều này cũng có chỗ tốt, biên tập bản quyền của Đỉnh Điểm đưa ra giá cả tương đối thấp..."

Khóe miệng Diệp Đinh giật giật, "Thấp đến mức nào?"

"Giá cả sơ bộ hẳn là... không đến 10 vạn? Còn nếu cả bộ, khả năng cũng không quá 30 vạn."

Gương mặt tuấn tú của Diệp Đinh không nhìn ra vui buồn, anh đặt danh sách trong tay xuống, nhàn nhạt nói, "Đề xuất lại gấp 10 lần đi. Ngoài ra, liên hệ với đạo diễn Trần Anh giúp tôi."

Trần Anh, đạo diễn trẻ nổi tiếng trong nước, xuất thân chính quy, am hiểu nhất chính là thể loại trinh thám, nhiều tác phẩm của đạo diễn này đều giành được giải cao ở liên hoan phim quốc tế.

Bàn lại giá cả bản quyền thì không có vấn đề, nhưng với địa vị của Trần đạo sẽ nhìn trúng tác phẩm của một tác giả nhỏ bé sao?

Lo lắng của Lily hiện hết lên mặt, cô uyển chuyển nói, "Sếp, hay là tôi liên hệ thêm vài đạo diễn nữa nhé? Lỡ như Trần đạo bận cũng có phương án dự phòng."

Diệp Đinh cười khẽ, "Không có ai tốt hơn Trần Anh. Cô yên tâm, điều kiện tôi đưa ra chắc chắc anh ta sẽ không từ chối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro