Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Giang Tuần làm thủ tục xuất viện cho ba Giang xong, buổi chiều lại đến công ty đi làm.

Đụng phải Trần Sách ở khu trà nước, đối phương vẫn bày ra vẻ mặt âm dương quái khí. Hợp tác với Tân Quang thất bại, Trần Sách tức gần chết. Buổi tối hôm đó hắn cúi đầu khom lưng với Trang Ngạn, nịnh bợ tâng bốc, kết quả chẳng lấy được lợi ích gì.

"Trang tổng kia không phải bạn học cũ của cậu à? Sao hả, bạn học cũ mà cũng không nể mặt nhau?"

Trần Sách khinh miệt nhìn Giang Tuần.

Giang Tuần tập trung pha trà chanh cho mình, không thèm để ý đến hắn.

Khoản tiền nhuận bút xuất bản đầu tiên vừa nhận được, bây giờ tâm trạng cậu đang rất tốt, không có ý định để ý tới con chó điên bên cạnh.

Trần Sách nhìn dáng vẻ thờ ơ này của cậu, tức giận đến ngứa răng. Hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ có phải Giang Tuần cố tình phá hoại hợp tác với Tân Quang để làm hắn phát điên không.

"Giám đốc Trần, đừng nóng giận thế, anh xem tóc trên đầu đã rụng mất một mảng rồi, tội gì phải vậy."

Hứa Điềm cầm ly cafe đi qua, giả vờ quan tâm nói.

Mọi người đều biết, chỗ đau không thể động đến trên người Trần Sách là tóc của hắn. Hắn còn chưa tới 30, đầu đã hói nghiêm trọng, bình thường đều đội tóc giả để che đi. Hiện giờ bị Hứa Điềm kích thích, gương mặt vốn đã không ưa nhìn gì lại càng vặn vẹo hơn.

"Một mảng cái gì? Tôi rụng tóc bao giờ?! Cô nói bậy gì đấy!"

Hứa Điềm cười nhẹ, trong lòng hiểu mà không nói nháy mắt với Giang Tuần.

Giang Tuần cầm ly trà, khóe môi hơi cong lên. Con gái bây giờ đúng là tinh quái mà.

Nháy mắt đã đến thứ bảy.

Không cần tăng ca nên Giang Tuần ngủ đến khi tự tỉnh. Trong điện thoại rất nhiều tin nhắn chúc mừng, cậu trả lời cảm ơn từng cái một. Khi ánh mắt nhìn tới tin nhắn bên dưới, đồng tử cậu chợt co lại.

[Biên tập Triều Tịch: Đại thần Giang Biên Tích Thuỷ, đây là phương án báo giá của Điện ảnh Vân Mộng, cậu xem qua thử có ok không?]

Giang Tuần nhìn xuống, thấy trên báo giá một hàng số 0 dài khiến cậu tưởng bản thân bị hoa mắt.

300 vạn? Sao có thể!

Chắc chắn là cậu tỉnh dậy chưa đúng cách, hoặc là còn đang nằm mơ?

Giang Tuần dùng sức dụi mắt, lại phóng to ảnh lên, cẩn thận đếm hàng số dài ngoằng kia.

[Giang Biên Tích Thủy: Biên tập, báo giá này có phải soạn nhầm không? Tác phẩm tôi viết hẳn là không đáng giá nhiều tiền như vậy...]

Biên tập bản quyền Triều Tịch là biên tập viên lâu năm, cô biết Giang Biên Tích Thủy không có tiếng tăm gì, nhưng tác phẩm qua được kiểm duyệt, vốn muốn mặt dày nâng giá với Vân Mộng một chút, cũng đã chuẩn bị tâm lý bị từ chối, không ngờ... giá mà Vân Mộng đưa ra còn ngang hàng với vài đại thần nổi tiếng của bọn họ!

Cô chưa thấy công ty nào ra tay hào phóng như vậy!

[Biên tập Triều Tịch: Không giấu gì cậu, lúc đầu tôi cũng không dám tin... Nhưng mà tôi đã xác nhận lại với đối phương rồi, cả bộ tác phẩm đúng là giá này. Hợp đồng bản quyền điện tử tôi gửi đến email của cậu rồi, không có ý kiến gì thì ký tên là được.]

[Biên tập Triều Tịch: Đúng rồi, tôi nhớ hôm nay là sinh nhật cậu phải không, sinh nhật vui vẻ! *bánh sinh nhật. jpg]

Ký hợp đồng điện tử xong, giây phút gửi cho biên tập ngón tay Giang Tuần vẫn còn run rẩy.

5 năm qua, dù số liệu có thấp cậu cũng vẫn kiên trì, đôi khi bị ốm phải truyền nước cũng vẫn tiếp tục viết. Vì trinh thám và viết lách đều là những thứ cậu đam mê, là niềm an ủi trong cuộc sống giản đơn của cậu.

Cho dù biết cơ hội thành danh của mình rất nhỏ bé, cậu cũng không bao giờ từ bỏ.

Ai ngờ được vào sinh nhật 30 tuổi thần may mắn lại mỉm cười với cậu! Hoàn thành ước mơ khi mới ký hợp đồng hồi 25 tuổi của cậu!

Cậu vội vàng mà chia sẻ tin tốt này với Diệp Đinh.

[Giang Tuần: Mình bán được bản quyền phim! Toàn bộ 5 tác phẩm 300 vạn!!]

"Thầy Diệp, lát nữa sau hoạt động làm phiền anh ký thêm một ít poster cho fan được không ạ?"

Nhân viên công tác của ban tổ chức tới phòng nghỉ hỏi.

Tâm trạng Diệp Đinh hôm nay rất tốt, khóe môi anh hơi cong lên, ừ một tiếng lại cúi đầu trả lời tin nhắn của Giang Tuần.

[Diệp Đinh: Giỏi vậy sao? Sau này có phải đến lượt mình ôm đùi cậu không?]

[Giang Tuần: Hmm, để mình cân nhắc một chút. *đắc ý]

[Giang Tuần: Trưa nay mình qua ba mẹ ăn cơm, khi nào thì cậu tới?]

[Diệp Đinh: 4 giờ chiều mình xong hoạt động, trước 6 giờ có thể đến nơi.]

[Giang Tuần: Được, lát nữa mình ra ngoài mua đồ ăn. Muốn ăn gì thì cứ nói. Baba thanh toán!]

...

Nói chuyện với Diệp Đinh một lát, Giang Tuần thấy đã đến giờ liền ra chợ gần đó mua chút cua và cá mú, cậu biết Diệp Đinh thích ăn tôm hùm, lại cẩn thận chọn thêm hai con tôm hùm Úc.

Giang Tuần xách đồ đi tới phố cổ.

Ba Giang mẹ Giang vẫn ở lại nhà cũ mấy chục năm trước nhà nước cấp cho, hành lang chật hẹp âm u, vừa đẩy cửa ra không khí ẩm ướt đã ập vào mặt.

"A Tuần tới rồi! Con mua cái gì –"

Mẹ Giang vốn đang tủm tỉm cười, nhìn thấy túi hải sản trong tay cậu thì hơi giật mình, "Thức ăn ba mẹ đã mua rồi, đứa nhỏ này con mua hải sản đắt thế làm gì?"

"Ba mẹ thích ăn cua và cá mú mà, hôm nay đúng lúc được phát lương nên con mua luôn."

Giang Tuần định để tin tức bán bản quyền đến tối mới nói, đến lúc đó cho mọi người một bất ngờ.

Mẹ Giang nhìn cái túi đen khác kia, do dự nói, "Đây là tôm hùm com mua cho tiểu Diệp đúng không? Đắt lắm không?"

"Không đắt, con đến đúng lúc họ giảm giá tôm hùm."

"Sinh nhật con, nó muốn mua gì thì cứ để nó mua, còn không cho con nó ăn ngon chút à?"

Ba Giang cầm bình giữ nhiệt đi ra. Gần đây ông đăng ký lớp học cho người cao tuổi, không câu cá nữa mà luyện viết thư pháp tu thân dưỡng tính. Trong nhà khắp nơi đều là tranh chữ của ông.

"A Tuần, con lại đây xem bức tranh chữ này ba viết thế nào?"

Giang Tuần bỏ cua và cá vào nồi hấp, chờ nước sôi thì ra phòng khách xem tranh chữ của ba Giang.

Cậu cho rằng ba cậu đăng ký lớp này cho vui thôi không ngờ ông còn tự luyện được rất tốt.

"Lúc ba mới nghỉ hưu còn bày hàng bán câu đối đó, đừng có xem thường ba con."

Ba Giang rất tự hào mà đứng ở bàn luyện chữ.

Giang Tuần nhìn đến ngứa tay, cũng cầm bút lông viết mấy chữ. Nhưng hai ba con chưa thảo luận được bao lâu thì nghe thấy tiếng gọi của mẹ Giang ở phòng khách.

"A Tuần, ăn cơm! Lão Giang, đừng bày mấy thứ kia của ông ra nữa, mực nước dính khắp nơi! Nhìn là thấy phiền!"

Ba Giang xấu hổ sờ sờ mũi, dọn dẹp giấy Tuyên Thành và nghiên mực trên bàn.

"Không viết nữa không viết nữa, ăn cơm thôi."

Mẹ Giang làm bốn mặn một canh, Giang Tuần còn hấp cua và cá mú, bày đầy bàn ăn. Ba Giang rất hào hứng, đem rượu trắng yêu thích ra.

Chỉ là vừa mở ra đã nhận được ánh mắt không có thiện cảm sau lưng. Ba Giang vội vàng đẩy rượu đến trước mặt Giang Tuần, "Tôi không uống, để con trai uống. Tôi uống trà, con trai uống rượu là được chứ gì?"

Mẹ Giang hừ lạnh một tiếng, không nói gì.

Ba cậu chắc là thèm rượu, dù không thể uống thì ngửi mùi rượu cũng được. Giang Tuần cười bất đắc dĩ, mở bình rượu kia ra.

"Được, con uống với ba."

Bữa cơm vô cùng hòa thuận vui vẻ. Giang Tuần rất ít khi có thời gian thả lỏng như vậy, ý vào tửu lượng mình tốt, không để ý đã uống hết nửa bình rượu.

Cơm nước xong, cậu muốn hộ dọn dẹp bát đũa liền bị ba Giang ngăn lại.

"Được rồi, hôm nay là sinh nhật con, cứ ngồi đây đi, bát để ba rửa."

"Để cho ba con rửa đi, dù sao mọi ngày ở nhà ông ấy cũng chẳng làm gì." Mẹ Giang cắt dưa hấu ra đặt trên bàn trà, "A Tuần, lại đây ăn dưa hấu."

Dưa hấu ngọt lịm, Giang Tuần ăn được hai miếng, trên bàn trà bỗng nhiên có thêm tấm thẻ.

Cậu khó hiểu nhìn mẹ Giang.

"Mẹ, đây là?"

Mẹ Giang ngồi đối diện cậu, chần chừ rất lâu mới cẩn thận nói: "Mẹ và ba con nghĩ, không phải con 30 rồi à, về sau dù gì cũng phải lập gia đình, mà muốn lập gia đình thì phải có nhà. Trong thẻ này có 50 vạn, hẳn là đủ để con thanh toán tiền cọc."

50 vạn...

Giang Tuần rũ mắt, bàn tay siết chặt.

Hai năm trước, bệnh của của ba cậu đã tiêu tốn hết tiền tiết kiệm trong nhà. Cậu bán xe đi sau đó còn tìm Diệp Đinh mượn 20 vạn mới gom đủ tiền phẫu thuật. Lương hưu của ba mẹ cậu không cao, chi phí trị liệu sau phẫu thuật cũng là cậu bỏ tiền ra. Bọn họ làm gì còn tiền tiết kiệm? "Mẹ, tiền này ở đâu ra?"

Mượn họ hàng sao? Không có khả năng, sau khi ba cậu bị bệnh, những họ hàng đó đều tránh nhà cậu không kịp, chỉ sợ nhà cậu tới vay tiền. Không phải họ hàng, vậy chỉ có thể là...

Biểu cảm mẹ Giang khó xử, "Là... dì Khang của con, mấy hôm ba con nằm viện, dì Khang con có tới thăm ông ấy, nói nếu chúng ta có khó khăn gì có thể tìm bà. Nên bọn ta liền..."

Rõ ràng đang là mùa hè nóng bức, nhưng Giang Tuần cảm thấy cả người cậu như rơi vào hầm băng.

Đây là lần thứ bao nhiêu rồi? Họ mang tiếng là vì tốt cho cậu, tự tiện thay cậu quyết định, nhưng lại không hề quan tâm đến cảm nhận của cậu.

"Mẹ, trả tấm thẻ này lại đi, con không cần." Giang Tuần rũ mắt, giọng nói khô khốc.

Ba Giang rửa bát xong nghe thấy động tĩnh cũng đi ra. Gương mặt ông căng thẳng, hiển nhiên là bất mãn với phản ứng của Giang Tuần, "Bảo con cầm thì con cứ cầm đi, không phải con luôn nói điều kiện không tốt nên không tìm đối tượng à, có nhà là có thể kết hôn rồi đúng không? Còn sợ không xứng với con gái nhà có điều kiện?"

Mẹ Giang nhìn dáng vẻ trầm lặng của Giang Tuần, mơ hồ thấy hơi bất an, "A Tuần, tiền này chúng ta có thể chậm rãi trả lại, dì Khang cũng không vội. Trước tiên con cứ ổn định đã, rồi lại tìm một cô gái thích hợp —"

"Nếu con không thích phụ nữ thì sao?"

Giang Tuần nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cảm giác tự làm mình đau kia thậm chí còn khiến cậu cảm thấy vui vẻ.

Che giấu, áp lực bao lâu nay, bản thân cậu cũng không ngờ được sẽ nói ra dưới tình huống không chuẩn bị trước này.

Nhưng mà cũng chẳng sao. Cái mụn nhọt này, cậu luôn muốn chọc vỡ nó. Tiếp tục giả vờ như không thấy, nó chỉ ngày càng lớn lên, ngày đêm tra tấn cậu.

Ba mẹ Giang đồng thời sững sờ.

Mẹ Giang bỗng dưng nhớ đến chuyện gì, không dám tin nói, "Sao có thể? Trước kia con với tiểu Lương còn yêu..."

"Bọn con đã chia tay từ năm hai."

Giọng Giang Tuần bình tĩnh, "Xác định được tính hướng của mình là chuyện vài năm gần đây."

"Vậy ý con là, bây giờ con thích... đàn ông?"

Biểu cảm của ba Giang như thể nuốt phải cóc, ghê tởm, buồn nôn, đáy lòng vẫn sót lại một tia hy vọng mong manh.

"Đúng vậy."

Tia hy vọng duy nhất đã tan biến, trước mắt ba Giang tối sầm, tức giận và thất vọng to lớn bùng nổ, ông cầm đĩa đựng trái cây trong tầm tay lên dùng sức ném sang.

"Nghịch tử! Con muốn nhà họ Giang chúng ta tuyệt hậu có đúng không?! Con muốn ba con tức chết phải không?!"

Đĩa đựng trái cây làm từ pha lê, Giang Tuần không hề tránh, mặc kệ nó đập vào đầu mình. Choang một tiếng, đĩa pha lê vỡ thành bốn năm mảnh, trán cậu cũng chảy máu.

"Ông không nói chuyện tử tế được sao? Đánh con trai ông làm gì?!"

Mẹ Giang thấy ba Giang còn duỗi tay định đánh Giang Tuần, vội vàng túm chặt ông.

Thật ra trong lòng bà đã có dự cảm không lành từ lâu, con trai bà ưu tú như vậy, sao có thể không tìm được bạn gái, chỉ có thể là cậu không muốn.

Nhưng bà không muốn nghĩ tới khả năng kia, cứ cảm thấy là do nhà họ không có điều kiện thôi.

Có lẽ mua nhà rồi con trai sẽ chịu tìm thì sao? Cho nên bà mặt dày mở miệng với Khang Nhân, không ngờ lại biến khéo thành vụng...

"Tôi không có cái loại con trai vô lương tâm như nó! Anh cút ra ngoài cho tôi! Ra khỏi cái nhà này!"

Ba Giang tức đến đỏ mắt, gân xanh trên cổ ông nổi lên, hô hấp dồn dập như thể lúc nào cũng có thể ngất xỉu.

"Con đi trước, ba chú ý sức khỏe."

Giang Tuần đã sớm đoán được kết quả này, cũng không có gì ngoài ý muốn, chỉ thu dọn đồ đạc bình tĩnh ra khỏi cửa nhà.

Ra tới hành lang, ánh mặt trời vô cùng chói chang, Giang Tuần nâng tay lên che lại, thật lâu sau mới bỏ tay xuống.

Cậu đi đến trạm xe bus, mơ màng lên một chiếc xe, đến khi xe bus tới điểm cuối, nhìn trạm xe xa lạ, cậu mới nhận ra bản thân ngồi nhầm xe rồi.

Xuống xe, trên phố người qua kẻ lại, không khí oi bức, từng đám mây nặng nề như thể sắp đổ mưa to.

Giang Tuần ngồi trên băng ghế dài ở trạm xe, ngơ ngác nhìn mây đen phía chân trời.

Tận đến khoảnh khắc này những cảm xúc khó chịu đó mới dần lộ ra, trái tim cũng bị vò nhàu nát như tờ giấy, máu chảy đầm đìa, đau đớn khiến cậu gần như không thở nổi.

Giang Tuần cúi người xuống, giống như làm vậy có thể giúp bản thân đỡ hơn một chút.

Điện thoại đúng lúc này vang lên. Một lúc sau Giang Tuần mới nhấc máy.

Là Diệp Đinh.

"Sinh nhật vui vẻ! Hoạt động của mình xong rồi, cậu đang ở nhà à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro