Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Giang Tuần thấy giọng của Diệp Đinh nghe xa xôi, mơ hồ tới vậy.

"Mình..." Khó khăn mở miệng, nhưng lại không biết nên nói tiếp thế nào, cậu cúi đầu nhìn nền xi măng dưới chân, giọng nói khàn khàn, "Mình ở ngoài..."

Trong khoảnh khắc cậu lên tiếng, Diệp Đinh đã nhạy bén phát hiện ra tâm trạng của cậu không ổn.

"Không phải nói hôm nay tới nhà ba mẹ cậu ăn cơm sao? Cậu không về?"

"Vì vài chuyện nên mình cãi nhau với họ." Có lẽ bởi đầu bên kia là Diệp Đinh, giọng Giang Tuần không còn bình tĩnh dồn nén nữa, mà là không thể khống chế lộ ra một chút yếu ớt và bất an.

"Mình đã làm họ thất vọng."

"Đừng suy nghĩ vớ vẩn, bây giờ cậu đang ở đâu? Mình tới đón cậu."

Trực giác Diệp Đinh cho rằng mâu thuẫn lần này giữa Giang Tuần và ba mẹ cậu không đơn giản như cãi nhau bình thường, nếu không Giang Tuần sẽ không nói chuyện với anh bằng giọng điệu chán nản đó, nghĩ tới hôm nay là sinh nhật Giang Tuần Diệp Đinh liền vô cùng đau lòng.

Giang Tuần gửi định vị cho anh.

Không lâu sau, cơn mưa ấp ủ bao lâu đã kéo đến, từng giọt mưa nặng hạt rơi trên nóc trạm xe bus. Xe cộ trên đường cũng ít dần, người đi đường hầu như không còn thấy ai.

Giang Tuần nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc đó có ảo giác như mình đang trên một hòn đảo cô độc giữa biển.

Không biết đã ngồi ngốc ở đó bao lâu, trong màn mưa xám xịt xuất hiện chiếc xe thương vụ đen quen thuộc.

Cửa xe mở ra, Diệp Đinh mặc một bộ vest màu xanh xám, thân hình cao lớn đĩnh bạt, cầm ô đi đến trước mặt cậu.

Giang Tuần ngẩng đầu nhìn anh.

Nóc trạm xe bus không rộng, những giọt nước mưa vẫn hắt vào, áo thun màu trắng của Giang Tuần đã ướt hơn nửa, cậu ngửa đầu, đôi mắt đen ướt át, không biết sao lại khiến Diệp Đinh tưởng tượng ra chú cún con đáng thương bị rơi xuống nước.

Diệp Đinh không nhịn được giơ tay xoa đầu cậu vài cái.

"Trán cậu bị làm sao thế này?"

Giang Tuần gạt tay anh ra.

Lạ thật đấy, vừa rồi cậu còn đang đắm chìm trong cảm xúc tiêu cực của bản thân, phảng phất như người chết đuối rơi xuống đáy biển, nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Đinh xuất hiện, nháy mắt như có một luồng sáng chiếu xuống mặt biển tối đen không ánh mặt trời, cậu ngoi lên khỏi mặt nước, cuối cùng cũng hít thở được không khí trong lành.

"Sao thế? Không phải sáng nay vẫn rất vui vẻ à."

Diệp Đinh che ô trên đỉnh đầu cậu, giọng điệu trêu chọc.

"Lên xe trước đi, nhìn cậu như con gà rơi vào nồi canh vậy."

Giang Tuần im lặng lên xe.

Diệp Đinh cụp ô lại, ngồi bên cạnh cậu, lấy một miếng băng cá nhân và một cái khăn khô trong ngăn đồ đưa cho cậu.

"Lau nhanh lên, đừng để bị cảm."

Miệng vết thương trên trán không lớn, Diệp Đinh dùng khăn khử trùng lau xong, cẩn thận dán băng cá nhân lên thay cậu. Giang Tuần cũng không biết đang nghĩ gì trong đầu, cầm khăn lông trên tay, lại ngồi dại ra không lau tóc.

Diệp Đinh nhìn đến bất lực, tự mình cầm khăn trùm lên đầu Giang Tuần, dùng sức xoa xoa.

Móng tay không cẩn thận quẹt qua vành tai Giang Tuần, thanh niên run lên, tức giận nói, "Diệp Đinh!"

"Mình còn tưởng cậu là người câm."

Diệp Đinh cũng biết động tác của anh có hơi thô bạo, nhưng anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ tâm sự nặng nề, không nói lời nào này của Giang Tuần, anh thà cãi nhau để cậu mắng mình, ít nhất còn có thể bộc phát cảm xúc đè nén trong lòng ra.

"Mình không cố ý." Diệp Đinh nhìn tai trái của cậu, xác nhận không có vết cào mới yên tâm.

"Nếu không lát nữa cho cậu cào lại?"

Giang Tuần tựa lưng vào ghế, lông mi rũ xuống, cũng không phản ứng gì với ý kiến của anh.

Xe thương vụ đi về phía biệt thự ven hồ, Giang Tuần không muốn nói chuyện, Diệp Đinh cũng không ép cậu nữa. Đến biệt thự, việc đầu tiên anh làm là giục Giang Tuần đi tắm gội.

Ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, Giang Tuần tựa đầu sang một bên, để toàn bộ suy nghĩ của mình thả lỏng.

Thật ra cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ là người nhà không chấp nhận được tính hướng của mình mà thôi. Lúc cậu mở miệng, không phải đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất rồi sao.

Đơn giản là ba cậu không nhận cậu, không bao giờ để cậu bước vào cửa nhà họ Giang. Có lẽ cả đời này cậu phải mang cái danh bất hiếu mà sống...

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

"Tắm xong chưa? Ra ăn bánh sinh nhật!"

Hình như cậu còn chưa ở trong bồn tắm được 10 phút? Giang Tuần bắt đắc dĩ day trán, "Ra ngay đây."

Vừa đến phòng khách, Giang Tuần đã thấy trên bàn trà là một chiếc bánh sinh nhật trái cây đựng trong một cái hộp trong suốt. Diệp Đinh ngồi bên cạnh chiếc bánh, cười cười vẫy tay với cậu.

"Mình... không muốn ăn." Biểu cảm Giang Tuần khó xử.

"Không ăn cũng được, ít nhất cũng phải ước đi." Diệp Đinh đội cãi mũ giấy màu vàng lên đầu cậu, đè hai bả vai ép cậu ngồi xuống.

Trên bánh kem đã cắm đủ số nến, Diệp Đinh tắt đèn phòng khách đi, đốt nến để Giang Tuần ước.

"Nhìn chằm chằm mình làm gì, nhanh ước đi."

Nhìn ánh mắt chờ mong của Diệp Đinh, Giang Tuần nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực. Nguyện vọng của cậu có lẽ đời này sẽ không thực hiện được, nhưng nhớ tới gương mặt tươi cười của Diệp Đinh, trong lòng lại rung động.

Hay là, chúc mọi điều mà bạn thân cậu mong muốn đều thành hiện thực đi?

Hy vọng trời cao có thể ưu ái Diệp Đinh, để cậu ấy có được điều mình muốn, cả đời bình an, hạnh phúc.

Giang Tuần mở mắt ra, một hơi thổi tắt nến.

Nói là không ăn nhưng Giang Tuần không đành lòng lãng phí bánh kem tinh xảo như vậy, vẫn cầm lấy dao cắt hai miếng, đưa một miếng cho Diệp Đinh.

"Kem cũng được, trái cây cũng tươi." Diệp Đinh vừa ăn vừa đánh giá, nhìn Giang Tuần bên cạnh không nói câu nào, không nhịn được dùng ngón tay quệt chút kem bôi lên mặt cậu.

Giang Tuần bất lực liếc anh một cái, "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dù sao cũng lớn hơn cậu, sinh nhật 30 tuổi của mình đã qua lâu rồi."

"Cũng chỉ sớm hơn mình có một tháng." Giang Tuần lấy giấy ăn lau mặt, bỏ đĩa xuống, vô thức lè lưỡi liếm kem dính bên khóe môi.

Cậu cũng không nhận ra ánh mắt của Diệp Đinh đang dính chặt lên khóe môi cậu.

Diệp Đinh dùng sức nhéo lòng bàn tay.

Mình đúng là loại cầm thú. Giang Tuần đã buồn như vậy rồi, ngày sinh nhật bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, một mình ngồi ở trạm xe bus bị mưa hắt ướt sũng, nhưng khi nhìn cậu vẫn không khống chế được những suy nghĩ xấu xa đó.

Giang Tuần chỉ đang ngồi ăn bánh kem cũng khiến anh suy nghĩ bậy bạ. Đúng là hết thuốc chữa.

Diệp Đinh ép bản thân không nghĩ tới những thứ đen tối đó nữa, anh ngước mắt, trên mặt là vẻ quan tâm nhìn Giang Tuần ngồi đối diện, "Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại cãi nhau với chú dì?"

Ba mẹ Giang không phải người vô lý, hơn nữa Giang Tuần từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, ba mẹ Giang luôn khen cậu trước mặt người ngoài, sao lại xảy ra mâu thuẫn lớn như vậy?

Giang Tuần đã đoán được Diệp Đinh sẽ hỏi về vấn đề này. Trong mắt cậu hiện lên sự chua xót, cúi đầu nhìn thảm lông dưới chân.

Muốn nói cho Diệp Đinh không? Tuy rằng hôn nhân đồng giới đã hợp pháp hai năm trước, nhưng Diệp Đinh là một tên trai thẳng, bạn thân bỗng nhiên biến thành gay chắc chắn sẽ rất khó chấp nhận... Không chừng về sau còn tránh xa cậu...

Nhớ lại vẻ mặt khiếp sợ và chán ghét trên mặt ba mẹ khi nghe thấy cậu nói thích đàn ông, Giang Tuần cảm giác cổ họng như bị chặn lại, một chữ cũng không nói nên lời.

Ba mẹ có tư tưởng truyền thống, không hiểu nổi lựa chọn của cậu, người thân nhất bên cạnh cậu bây giờ chỉ có Diệp Đinh, nếu cậu ấy cũng không chấp nhận được...

Diệp Đinh thấy rõ sự khó xử và giằng xé trên mặt Giang Tuần. Anh thở dài, đột nhiên đứng dậy đi vào phòng bếp.

Rất nhanh anh đã quay lại với một thùng bia và hai hộp đồ nhắm đặt lên bàn trà.

"Muốn uống chút không?"

Ánh mắt Giang Tuần hơi sáng lên, cầm lấy một lon bia. Cậu chưa bao giờ cần đến cồn để tê liệt bản thân như bây giờ.

Hai người lần lượt nâng ty cụng bia. Loại bia này có nồng độ cồn cao hơn loại bình thường, bia lạnh chảy qua yết hầu rót vào dạ dày, rất nhanh đã có cảm giác nóng rát.

Diệp Đinh uống một chút đã phát hiện mặt Giang Tuần đỏ ửng.

Anh có chút khó hiểu. Tửu lượng của Giang Tuần vẫn luôn rất tốt, uống rượu trắng mặt cũng không có biểu hiện gì, sao bây giờ mới uống mấy ngụm bia mặt đã đỏ?

"Cậu... trưa nay cũng uống rượu?"

Giang Tuần ngửa đầu uống nốt ngụm bia cuối cùng trong lon, lông mi dày rũ xuống, vô thức mà nấc một cái.

"Uống được... nửa bình rượu trắng."

"Dm! Cậu uống lẫn hai loại như vậy không tốt cho cơ thể, đừng uống nữa."

Giang Tuần vừa cầm lon thứ hai lên thấy Diệp Đinh giơ tay ra giật, vội vàng bảo vệ lon bia như thể bảo bối.

"Mình còn chưa uống đã đâu, bia này nồng độ cồn cũng không cao, cậu đối xử với người hôm nay sinh nhật thế à?"

Chắc là ảo giác rồi, Diệp Đinh cảm thấy bản thân nghe được ý làm nũng trong giọng nói của Giang Tuần.

Anh thua toàn tập, bất đắc dĩ thu tay về.

"Được, cậu uống đi, uống cho thỏa thích."

Nhưng mà không đến 10 phút Diệp Đinh đã hối hận. Giang Tuần rõ ràng không phải uống rượu mà là chuốc rượu, đồ nhắm trên bàn một miếng cũng không động vào. Anh thật sự không nhìn nổi nữa, khi Giang Tuần muốn mở lon mới vội vàng giật lại.

"Ăn một chút lót dạ đã, đừng chỉ uống bia không." Diệp Đinh tận tình khuyên bảo.

"Sao cậu lắm chuyện vậy chứ." Giang Tuần lẩm bẩm trong miệng, nhưng thật ra cũng không lấy lại bia nữa. Cảm giác nóng rát ở dạ dày dần lan ra khắp toàn thân, cả người Giang Tuần nóng lên, mơ màng nằm xuống sofa, chân dài vừa duỗi ra liền cảm thấy như đạp phải cái gì đó.

Cậu chớp chớp mắt, không xác định được lại dẫm thêm vài cái nữa.

Cảm giác thật quái lạ, nói mềm không mềm, nói cứng cũng không cứng, rốt cuộc là cái gì?

Diệp Đinh cúi đầu nhìn Giang Tuần đạp loạn trên đầu gối anh, mặt mày căng cứng. Anh vừa định gạt chân Giang Tuần ra, kết quả tên này còn dẫm về phía trước vài cái, suýt nữa thì đụng trúng...

Diệp Đinh hít một hơi thật sâu, anh nắm lấy mắt cá chân Giang Tuần, cận thận mà ngồi lùi về sau.

"Mình... mua tôm hùm... Úc."

Giang Tuần khép hờ mắt, lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Diệp Đinh hơi giật mình, anh nhường sofa cho Giang Tuần, bản thân ngồi trên thảm ngắm sườn mặt của Giang Tuần.

"Mua cho mình?"

"Nói thừa, tôm hùm đắt như vậy... mình cả năm cũng không động đến..." Giang Tuần rũ mắt, trên mặt hiện lên vẻ đau thương và mê man.

"Xin lỗi, vốn dĩ đã nói mời cậu tới nhà mình ăn cơm."

Diệp Đinh không rõ bây giờ Giang Tuần đang tỉnh táo hay đã say rồi, một tay anh đặt bên cạnh sofa, ngón tay không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve trán Giang Tuần.

"Không sao, tôm hùm để cho chú dì ăn cũng được. Cậu thích hải sản thì lần sau mình dẫn cậu đi nhà hàng bạn mình mở, nhà hàng của họ đều là hải sản dùng đường hàng không vận chuyển, rất tươi."

Giang Tuần khẽ ừ một tiếng, cậu vốn đang nằm ngửa bỗng nhiên lại nghiêng sang, nhìn đôi mắt Diệp Đinh gần ngay trước mặt.

"Diệp Đinh"

"Ừ?"

Ngoài cửa sổ sát đất là mưa to tầm tã, ánh sáng trong phòng khách tối tăm, chỉ bật một cái đèn chùm, đôi mắt sâu thẳm của Diệp Đinh trong ánh sáng ấm áp lóa mắt như đá quý.

"Mắt của cậu... thật đẹp."

Diệp Đinh ngẩn người.

Một trai thẳng sẽ khen ngợi một người đàn ông khác đẹp sao?

Tên này chắc chắn say rồi, nếu không sao có thể nói ra những lời điên cuồng như vậy?!

Tuy rằng cố gắng nói với bản thân phải bình tĩnh, đây là do Giang Tuần uống say nói bậy, nhưng việc tiếp theo diễn ra khiến máu toàn thân Diệp Đinh sôi trào.

Chắc là do không nghe được lời đáp lại, Giang Tuần có chút mất mát. Tầm mắt cậu rũ xuống, chợt thoáng nhìn thấy tay phải Diệp Đinh gác lên sofa, ngón tay thon dài kia tựa như đá cẩm thạch trắng thượng hạng, tản ra ánh sáng dịu nhẹ như đồ sứ.

Yết hầu khẽ động, cậu như bị cảm xúc nguyên thủy nào đó thúc giục, vậy mà túm lấy tay Diệp Đinh.

Nghiêng mặt sang hôn lên ngón tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro