Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy động tác của Giang Tuần, đầu óc Diệp Đinh trống rỗng.

Anh trúng tà à? Hay là ảo giác, Giang Tuần sao lại...

"Giang Tuần!" Diệp Đinh đột nhiên túm lấy cổ tay cậu, đôi mắt đen nặng nề nhìn chằm chằm, "Rốt cuộc hôm nay cậu đã uống bao nhiêu, uống say phát điên rồi đúng không?"

Cánh tay bị túm chặt, Giang Tuần vừa ngước mắt liền thấy biểu cảm không thể kiềm chế của Diệp Đinh.

Chỉ hôn ngón tay một cái thôi, phản ứng lớn vậy làm gì? Đầu óc hỗn loạn, chậm chạp của Giang Tuần tự hỏi, đồng thời dưới đáy lòng dâng lên cảm giác chua xót.

Quả nhiên, sau khi thấy dáng vẻ thật sự của cậu Diệp Đinh cũng sẽ chán ghét cậu như ba mẹ. Có lẽ cậu vốn dĩ không xứng được ai yêu thương...

Diệp Đinh cúi đầu nhìn cậu, khoảng cách rất gần, biến hóa trong đôi mắt đen láy đó anh cũng thấy rõ ràng. Đôi mắt mà anh ngày đêm nhớ mong kia dần trở nên ướt át, hốc mắt đỏ lên, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi nước mắt.

Diệp Đinh đã nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt thế này của Giang Tuần bao giờ đâu, trái tim anh vô thức thắt lại, hoảng hốt hỏi, "Mình cũng đâu có mắng cậu, khóc gì mà khóc?"

"Cậu ghét bỏ mình à?" Giang Tuần nhẹ hỏi từng chữ.

Người này đang cố ý khiêu khích anh đúng không? Rõ ràng là anh thích cậu đến phát điên, ngày nào cũng cố đè nén tình cảm của mình xuống đáy lòng, làm một người bạn thân không tìm ra điểm nào để chỉ trích, vậy mà tên nhóc này dám hỏi vậy!

"Cậu thấy sao?" Diệp Đinh như đang nghiến răng nghiến lợi mà hỏi.

"Có lẽ... không ghét nhỉ..."

Giọng Giang Tuần có vẻ không chắc chắn, cậu bỗng nhiên nhấc tay nâng mặt Diệp Đinh lên, áp trán mình lên trán anh, "Như thế này cũng không ghét sao?"

Diệp Đinh:...

Tên này muốn bị 'làm' lắm rồi phải không?

Diệp Đinh nghiến chặt răng, ánh mắt tối tăm nhìn Giang Tuần, giọng nói có hơi nghẹn lại, "Giang Tuần, mình đếm đến ba, cậu bỏ tay ra!"

Giang Tuần chớp chớp mắt như không hiểu lời anh nói có ý gì. Đến khi Diệp Đinh bắt đầu đếm ngược.

"Ba, hai..."

Diệp Đinh nhìn đôi môi đang khép mở kia, suy nghĩ dần như ngựa thoát cương. Diệp Đinh rất muốn nếm thử xem đôi môi màu hồng nhạt mềm mại như thạch trái cây kia có hương vị gì.

Chữ "một" còn chưa nói ra, hơi thở ấm áp đã ập đến, Giang Tuần cắn môi anh.

Toàn thân Diệp Đinh cứng đờ, kinh ngạc nhìn gương mặt Giang Tuần gần ngay trước mắt.

Trong khoảnh khắc cảm nhận được sự mềm mại kia, khả năng tự chủ của Diệp Đinh đã hoàn toàn biến mất. Tình cảm đè nén nhiều năm như thủy triều dâng lên, anh đè hai tay Giang Tuần lên đỉnh đầu, ngay khi cảm nhận sự bất an muốn lui về sau của cậu thì mạnh mẽ hôn lên.

Hậu quả là gì anh cũng mặc kệ, thời khắc này anh chỉ muốn thuận theo ý mình, tận tình nhấm nháp mỹ vị mà anh mơ ước nhiều năm!

Môi Giang Tuần còn mềm mại hơn trong tưởng tượng của anh, người say rượu gần như không có năng lực phản kháng, anh nhẹ nhàng mà cạy mở khớp hàm cậu, tiến quân thần tốc.

Mùi bia thơm nồng tràn ngập giữa môi lưỡi hai người, trong con ngươi Diệp Đinh là vẻ điên cuồng như thể muốn cắn nuốt hết thảy.

Bản năng của Giang Tuần đã nhận ra nguy hiểm nhưng đầu óc không tỉnh táo nên không thể có hành động phản ứng.

Hai tay bị ấn trên đỉnh đầu, vừa động đậy đã bị người đàn ông siết chặt, hơi thở nam tính đầy chiếm hữu bao phủ như che trời lấp đất, cậu cứ giãy giụa, rên rỉ mà không biết làm như vậy chỉ khiến người đàn ông trên người càng trở nên hưng phấn hơn.

Nụ hôn sâu kéo dài như cả thế kỉ, không khí trong ngực Giang Tuần rất nhanh đã cạn kiệt, cậu thở dốc, cả người lung lay dựa trên sofa, ngay khi cảm thấy sẽ ngã xuống bên eo đột nhiên có sức nặng, là Diệp Đinh kéo cậu lại.

Tiếng hít thở của người đàn ông trầm nặng, con người đen kịt như muốn khóa chặt con mồi nhìn cậu chăm chú.

Thân thể kề sát khiến Giang Tuần cảm nhận rõ ràng thay đổi của Diệp Đinh, nội tâm cậu vậy mà sinh ra cảm giác chờ mong đáng xấu hổ.

"Nhận ra mình là ai không?"

Diệp Đinh vân vê vành tai cậu, khàn giọng hỏi.

"Diệp Đinh."

Thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, Diệp Đinh ôm cậu từ sofa lên. Trời đất quay cuồng một vòng, sau đó Giang Tuần ngã xuống giường ngủ mềm mại.

Ngoài cửa sổ là màn mưa xám xịt che kín bầu trời, mơ hồ có tiếng sấm rền vang. Trong ánh đèn tối tăm của phòng ngủ, Diệp Đinh ngồi ở mép giường vuốt ve gương mặt cậu.

Trong cơn mơ màng, Giang Tuần cảm giác như có từng ngón tay thon dài lướt qua cổ cậu, từng chiếc quần áo nhẹ nhàng cởi ra, cuối cùng cậu không nhịn được cuộn người lại tránh gió điều hòa lạnh lẽo.

Diệp Đinh cúi người nhìn cậu, trong đôi mắt tuyệt đẹp toàn là sự điên cuồng, còn mang theo chút đau đớn.

Đáng hận, bắt đầu từ mai bọn họ cuối cùng sẽ không còn cả quan hệ bạn bè nữa. Anh đã chọn con đường không thể quay đầu, giờ cho dù phải xuống địa ngục anh cũng sẽ không buông cậu ra nữa!

Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve hai cánh môi run rẩy kia, Diệp Đinh nắm cằm Giang Tuần, không kiêng nể gì mà hôn lên.

...

Sáng sớm, mưa đã tạnh.

Giang Tuần chậm rãi mở đôi mắt nặng nề, mơ hồ cảm thấy mình vừa có một giấc mơ điên rồ.

Cậu xoa thái dương đau đớn vì say rượu, thử cử động thân thể, đồng thời tầm mắt cũng dần rõ ràng.

Nắng sớm nhẹ nhàng chiếu lên đường nét khuôn mặt sắc bén, điển trai của Diệp Đinh, sống mũi cao thẳng, lông mi dày đậm, cánh môi hồng nhạt hơi mím lại, là khuôn mặt say ngủ cậu đã ngắm vô số lần.

Nếu không phải cánh tay Diệp Đinh còn đang khoác qua eo cậu, hơn nữa bọn họ đều đang trong trạng thái khỏa thân thì Giang Tuần cũng không cảm thấy cảnh này có vấn đề gì.

Não bộ đơ vài giây, Giang Tuần mới nhớ ra tối hôm qua cậu và Diệp Đinh đã làm gì. Tuy rằng say rượu nhưng rất nhiều hình ảnh chỉ cần nhớ lại một chút đã trở nên rất rõ ràng...

Cậu nằm trên sofa, ôm Diệp Đinh mà say rượu phát điên, còn không biết xấu hổ hôn ngón tay anh. Đây còn chưa tính là gì, lúc Diệp Đinh muốn đẩy ra mình thậm chí còn mặt dày nhào sang cắn môi anh...

Sống 30 năm đây là lần đầu tiên Giang Tuần trải nghiệm cảm giác quẫn bách như vậy, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống. Thậm chí việc ba mẹ không chấp nhận tính hướng của cậu đã không còn gì to tát nữa, trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại hai dòng chữ to đùng:

Cậu đã ngủ với bạn thân mình!

Cậu đã ngủ với một tên trai thẳng! TRAI THẲNG!

Điên rồi điên rồi! Quả nhiên là say rượu hỏng việc!

Giang Tuần nhịn xuống cảm xúc xấu hổ mãnh liệt, nhẹ nhàng đẩy tay Diệp Đinh đang đặt trên eo ra. Cậu cẩn thận xuống giường, nhìn thấy quần áo rơi đầy đất thì gương mặt vốn chỉ hơi ửng đỏ trở nên nóng như sắp bốc khói.

Trong đầu cậu vô cùng rối bời, trong thời gian ngắn cũng không phân biệt được đâu là quần áo của cậu đâu là của Diệp Đinh, chỉ lấy bừa một cái áo thun và quần dài mặc vào, lúc ra cửa còn suýt thì bị vướng ngã một cái.

Điện thoại rơi trên thảm phòng khách, Giang Tuần đi chân trần, vội vàng nhặt điện thoại của mình lên. Vỏ lon rơi đầy ở một bên lại nhắc cậu lần nữa về nguyên nhân khiến hôm qua bọn họ hành động hoang đường như vậy.

Diệp Đinh... hẳn là cũng uống say rồi, mới có thể mơ màng cùng cậu lăn giường, tóm lại đều là cậu sai. Giang Tuần không dám nghĩ thêm, cầm điện thoại đi như bay ra cửa.

...

Phòng ngủ chính.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần ngoài phòng khách, người đàn ông đang nằm nghiêng trên giường chớp mắt, cuối cùng không nhịn được nữa mở mắt ra.

Thật ra ngay khi Giang Tuần xuống giường anh đã tỉnh rồi, không cần mở mắt cũng tưởng tượng ra biểu cảm của Giang Tuần hoảng loạn và xấu hổ thế nào.

Giang Tuần chắc chắn đã bị dọa rồi. Tuy rằng tối hôm qua đến bước cuối cùng anh vẫn nhịn lại, không xúc phạm cậu, nhưng Giang Tuần cũng bị anh dùng tay lăn lộn đến mệt nhoài, xin tha đến khàn giọng.

Bản thân cũng thật nhẫn tâm, nhất định phải kéo cậu rơi xuống vực sâu dục vọng với mình. Quan hệ của hai người đến cùng cũng không thể trở lại như trước nữa, ngay giây phút mà Giang Tuần tỉnh lại ấy anh đã nếm được quả đắng mà mình gieo rồi.

Nhưng... Diệp Đinh xoay người, ôm gối của Giang Tuần sang ngửi mùi hương của người nọ còn vương vấn trên gối, không biết nhớ lại điều gì, khóe môi vô thức nhẹ nhàng cong lên.

Có thể nếm qua một Giang Tuần như vậy, cho dù ngày mai phải chết thì anh cũng mãn nguyện.

Sau khi lết đến tầng 6 về chỗ ở của mình, Giang Tuần cảm giác hai cái đùi này không phải của cậu nữa.

Cậu không nhớ rõ tối hôm qua hoang đường với Diệp Đinh bao nhiêu lần, tóm lại, thời điểm sáng nay tỉnh lại cậu có ảo giác như cả linh hồn mình cũng bị ép khô. Về đến nhà liền ngã người xuống sofa.

Ngủ được vài phút, bỗng nhiên nhớ ra bản thân còn chưa tắm rửa, vì thế lại lê thân thể nặng nề vào phòng tắm.

Đứng trước gương cậu mới phát hiện mình mặc nhầm áo rồi, cái áo có chữ tiếng Anh này là của Diệp Đinh. Diệp Đinh là người đại diện của một hãng nước hoa cao cấp gì đó, hàng năm trên quần áo đều có một mùi hương muối biển nhàn nhạt.

Bây giờ cả người Giang Tuần bị mùi hương muối biển mát lạnh kia bao phủ, nhiệt độ trên mặt vừa hạ xuống lại nóng lên.

Nhanh chóng cởi áo ra, Giang Tuần hất mạnh nước lạnh lên mặt, chỉ là khi vừa ngẩng lên cậu đã bị một loạt dấu vết trên người làm giật mình.

Rốt cuộc là Diệp Đinh say đến mức nào vậy, coi cậu như đồ ăn đấy à, chỗ nào cũng cắn...

Giang Tuần không dám nhìn nhiều, nhanh chóng lấy vòi hoa sen tắm rửa. Tắm xong thay đồ của mình vào cậu mới cảm thấy cả người nhẹ nhõm, thả lòng nằm liệt trên sofa.

Lúc này, điện thoại trên bàn trà rung một cái.

Một tin nhắn Wechat được gửi đến.

[Diệp Đinh: Chuyện đêm qua, chúng ta nói chuyện đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro