Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ nhìn thấy ảnh đại diện của Diệp Đinh gương mặt Giang Tuần đã đỏ lên, cả người mất tự nhiên, thấy Diệp Đinh muốn nói chuyện lại càng cảm thấy thẹn đến mức hận không thể đăng xuất khỏi trái đất.

Nói chuyện... Tối hôm qua có cái gì mà nói, muốn nói bọn họ lăn lên giường thế nào à? Những chi tiết đó Giang Tuần không hề muốn nhớ lại, cậu thậm chí còn hy vọng có một viên thuốc thần kì khiến cậu uống xong là mất trí nhớ luôn.

Ngay khi cậu đang bối rối không biết trả lời thế nào thì thấy icon QQ sáng lên.

[Biên tập Trường Dã: Đại thần Tích Thủy, đại hội tác giả internet lần thứ 10 cuối tháng này tổ chức ở thành phố B, cậu có thời gian tới tham gia không?]

Giang Tuần hơi kinh ngạc.

Những người tham gia đại hội tác giả này luôn là người hơi có tiếng tăm trở lên mới có vinh dự đi, trước kia cậu nghĩ còn không dám nghĩ, vậy mà biên tập lại mời cậu? Chẳng lẽ là vì bản quyền mà cậu mới bán?]

[Giang Tuần: Cuối tuần cuối cùng của tháng này sao? Chắc là tôi rảnh.]

[Biên tập Trường Dã: Đúng, là cuối tuần, vé máy bay và chi phí ăn ở đều do chúng tôi phụ trách. Lát nữa tôi sẽ gửi thư mời đến email của cậu, cậu kiểm tra và xác nhận đã nhận thư là được.]

[Giang Tuần: Được, cảm ơn biên tập.]

Thoát QQ, ánh mắt Giang Tuần lại dừng trên icon Wechat.

Dù không muốn thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Trốn tránh cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Sau khi suy nghĩ rất lâu, Giang Tuần ấn mở khung thoại, bắt đầu gõ phím.

— Tối qua chúng ta đều uống nhiều, coi như chưa có gì xảy ra được không?

Không được, đây là hành vi tra nam gì chứ, ngủ rồi còn không nhận, sao có thể làm thế được?!

— A, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Mình không nhớ gì cả.

Lý do giả vờ mất trí nhớ quá sứt sẹo, tiểu thuyết máu chó cũng không viết như thế!

— Nói chuyện? Có gì để nói, coi như một sai lầm hoang đường không được à? Tại sao phải nói? Mình không hề muốn nói!

Xóa xóa sửa sửa, cuối cùng khung tin nhắn vẫn trống trơn. Giang Tuần đau đầu, dứt khoát tắt máy vào phòng ngủ một giấc.

Biệt thự ven hồ.

Mãi không nhận được tin nhắn trả lời của Giang Tuần, Diệp Đinh cũng không bất ngờ. Xét theo tính cách của người nọ, xảy ra loại việc này sẽ như ốc sên chui đầu vào vỏ. Nếu anh cố tình ép cậu thì sẽ phản tác dụng.

Diệp Đinh khẽ thở dài rời khỏi giường. Có lẽ Giang Tuần đi quá vội, mặc cả áo của anh đi rồi. Anh nhặt cái áo in hình đầu mèo kia của Giang Tuần lên, vừa mặc vào thì ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa.

Chẳng lẽ là Giang Tuần quay lại? Muốn nói chuyện trực tiếp với mình?

Tuy biết khả năng này rất bé nhỏ nhưng trong lòng Diệp Đinh vẫn hơi mong chờ. Anh bước vội đến phòng khách, vừa mới nhìn thấy người trong tầm mắt thì sững sờ.

"Mẹ?"

"Sao mà nhìn mẹ ngạc nhiên thế?" Khang Nhân đặt đồ trong tay xuống bàn trà, "Mẹ có làm chút sủi cảo với bánh bao chiên, con ăn sáng chưa?"

"...Con chưa."

Diệp Đinh nghĩ đến đống hỗn loạn trong phòng, nếu bị Khang Nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ đoán ra chuyện gì, anh hơi chột dạ mà dịch người về hướng phòng ngủ, muốn cản tầm mắt của Khang Nhân.

"Mẹ làm cho con ít bánh bao trước nhé, trong nhà có trái cây không?"

"Có, ở trong tủ lạnh ạ."

Khang Nhân gật đầu, búi mái tóc dài của mình lên. Lịch trình quay phim của Diệp Đinh đảo lộn ngày đêm, thường xuyên không ăn sáng, có lần còn phải nhập viện vì viêm túi mật cấp tính, từ sau lần đó Khang Nhân ngày càng để ý đến ba bữa một ngày của anh hơn.

Đang định đi vào phòng bếp, Khang Nhân bỗng nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Diệp Đinh: "Hôm qua là sinh nhật tiểu Giang nhỉ? Hai đứa không đón cùng nhau à?"

Diệp Đinh còn chưa kịp nói lời nào, tầm mắt Khang Nhân nhìn thấy bánh sinh nhật và đồ nhắm chưa ăn hết trên bàn trà, hiểu ý cười, "Mẹ quên mất, hai đứa năm nào cùng đón sinh nhật cùng nhau. Tiểu Giang vẫn đang ngủ trong phòng phải không?"

Bà nói xong thì đi về phía phòng ngủ phụ. Diệp Đinh vội vàng theo sau muốn trộm đóng cửa phòng ngủ của mình lại.

Nhưng đã muộn rồi, Khang Nhân lúc đi qua phòng ngủ chính theo thói quen ngó vào một cái, ngay lập tức nhíu mày, "Sao lại lộn xộn thế này, cũng không biết dọn dẹp đi."

Bà luôn ưa sạch sẽ, nhìn thấy phòng Diệp Đinh bừa bộn liền nhấc chân đi vào dọn dẹp hộ anh. Chỉ là không biết liếc thấy gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Ga giường và chăn đệm đều nhăn nhúm không ra cái dạng gì, trong phòng không mở cửa sổ, không khí còn thoang thoảng mùi hương khó nói, trên sàn nhà thì vứt đầy giấy...

Mặt Khang Nhân đỏ bừng, xấu hổ ra khỏi phòng ngủ.

Diệp Đinh miễn cưỡng cười cười, vội vàng đóng cửa lại, chẳng qua anh không xoay người còn đỡ, vừa xoay lại Khang Nhân đã thấy trên gáy anh có vài vết đỏ nhạt màu giống như bị móng tay cào.

Nhớ lại lúc bà vừa vào biệt thự gương mặt Diệp Đinh hơi hoảng hốt, Khang Nhân đột nhiên hiểu ra.

"Con trai, tối hôm qua con... đưa ai về nhà?"

Vừa thấy biểu cảm trêu chọc của Khang Nhân, Diệp Đinh biết bà đã hiểu lầm rồi. Anh xấu hổ gãi đầu, muốn lảng sang chuyện khác, "Con không mang ai về, mẹ có đừng tưởng tượng vẩn vơ được không?"

Khang Nhân chắc chắc không tin lời anh, đi ngay về hướng phòng ngủ phụ, "Mẹ còn tưởng tình cảm của con với tiểu Giang sâu đậm thế nào, tỏ tình cũng không dám vậy mà giờ lại dám tìm người khác, nếu tiểu Giang..."

Chăn đệm trong phòng ngủ phụ ngay ngắn, hiển nhiên là không có ai từng ngủ. Khang Nhân nghẹn lời, khó hiểu nhìn về phía Diệp Đinh, "Tiểu Giang hôm qua không ở đây à? Tối qua mưa to thế mà con đuổi nó về?"

Diệp Đinh nhất thời không thốt nên lời, với khả năng đoán ý của bà thì sớm muộn gì cũng đoán ra toàn bộ. Anh xoa mi tâm, dứt khoát bất chấp mà nói, "Cậu ấy tất nhiên không đi, cậu ấy... ngủ với con."

"Vậy mới phải chứ, tiểu Giang cũng thật là, sao không ở lại ăn sáng —"

Khang Nhân đột nhiên ngẩn ra.

Trong nháy mắt bà như hiểu ra mọi chuyện, chỉ là sự thật quá hoang đường, bà không tin nổi, sững sờ nhìn Diệp Đinh.

"Con nói lại lần nữa, tối qua con... ngủ với tiểu Giang?"

"Đúng vậy."

Khang Nhân dường như không thở nổi, bà chỉ vào Diệp Đinh, ngón tay run rẩy, "Vậy con... có phải tiểu Giang bị con cưỡng —"

Tình cảm Diệp Đinh dành cho Giang Tuần bà đã phát hiện ra từ khi anh học cấp 3, ban đầu bà còn nghĩ có lẽ Diệp Đinh còn trẻ, suy nghĩ chưa trưởng thành mới có thể nảy sinh tình cảm khác với bạn thân, sau này Giang Tuần yêu đương, Diệp Đinh sau khi biết thì nhốt mình trong nhà cả ngày, cơm cũng không ăn bà mới nhận ra con trai mình đã lún sâu rồi.

Bấy giờ còn biết phải làm sao, dù sao cũng là con trai ruột của mình, thích đàn ông thì cứ thích đi, hơn nữa ngoại hình và nhân phẩm của tiểu Giang đều rất tốt, con bà thích cũng bình thường.

Sau nữa, chồng qua đời, Khang Nhân đã hoàn toàn thấu hiểu, chỉ cần con trai vui vẻ hạnh phúc là được, quản nó thích ai làm gì.

Chỉ là con trai bao năm nay cầu mà không được, bà đều thấy rõ, cũng khó chịu thay anh. Vốn tưởng rằng hai đứa nhỏ này có lẽ chỉ có thể làm bạn bè cả đời, ai ngờ còn kích thích như vậy!

"Mẹ nghĩ gì đó, con là loại người cố chấp điên cuồng như vậy sao? Không chiếm được người thì mạnh mẽ cưỡng ép?"

Gương mặt trắng trẻo của Diệp Đinh hơi ửng đỏ, ho khan hai tiếng, "Bọn con đều uống say, sau đó mơ màng mà... Con không cưỡng ép cậu ấy."

Nghe thấy Diệp Đinh không làm gì trái pháp luật, Khang Nhân thở ra một hơi. Nhưng mà giấy tiếp theo lông mày bà lại nhíu lại.

"Mơ màng hồ đồ cái gì, con làm ra cái chuyện này thì phải có trách nhiệm với tiểu Giang biết chưa?"

Diệp Đinh:...

Giang Tuần có muốn thừa nhận chuyện xảy ra đêm qua không còn đang là vấn đề đấy!

"Tất nhiên là con muốn chịu trách nhiệm, nhưng Giang Tuần chưa chắc..." Diệp Đinh nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt trở nên chán nản.

"Tóm lại, đây là chuyện của con với Giang Tuần, mẹ đừng quản."

Khang Nhân không khuyên nổi anh, cũng không định can thiệp vào sinh hoạt tình cảm của con trai, dứt khoát quay đầu đi vào bếp làm đồ ăn sáng. Mới để bánh bao vào trong nồi, điện thoại bỗng vang lên.

Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình bà lập tức tươi cười.

Chỉ là không biết đầu dây bên kia nói gì, nụ cười trên mặt bà dần nhạt đi, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc.

"Con trai."

Diệp Đinh đang xem tin tức trên ipad, thưa một tiếng có lệ.

"Có phải cảm xúc của tiểu Giang hôm qua không ổn lắm không?"

Khang Nhân sốt ruột mà đi ra.

Nhắc đến Giang Tuần, Diệp Đinh liền buông ipad xuống.

"Sao mẹ biết? Hôm qua cậu ấy cãi nhau với ba mẹ một trận, con cũng không biết nguyên nhân."

Khang Nhân bất đắc dĩ thở dài, "Vừa rồi mẹ tiểu Giang gọi điện thoại cho mẹ, nói 50 vạn lần trước mượn không cần đến nữa, muốn trả lại cho mẹ."

Diệp Đinh trong lòng kinh ngạc.

"Bọn họ vốn muốn mượn tiền để mua nhà cho tiểu Giang, có lẽ là tiểu Giang không đồng ý mới cãi nhau... Ôi, mẹ đúng là dùng lòng tốt làm chuyện xấu rồi."

Diệp Đinh rũ mắt không nói gì.

Lòng tự trọng của Giang Tuần lớn thế nào anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, ngày trước ba Giang bị bệnh, Giang Tuần tìm anh hai mươi vạn. Anh không định lấy lại tiền nhưng Giang Tuần lại cứ thắt lưng buộc bụng, vất vả tiết kiệm tiền lương hai năm, kiên trì muốn trả hai mươi vạn đó lại cho anh.

"Nếu chú dì đã muốn trả lại thì mẹ cứ cầm đi."

Diệp Đinh có dự cảm Giang Tuần cãi nhau với ba mẹ không chỉ vì chuyện vay tiền này, ba mẹ Giang muốn mua nhà cho Giang Tuần chắc chắn là vì muốn Giang Tuần kết hôn sớm mà Giang Tuần lại không đồng ý, cậu đã nói gì mà khiến ba mẹ Giang tức giận đến nỗi đuổi ra khỏi nhà?

Nhất định là có chuyện gì đó đã đụng đến giới hạn của ba mẹ Giang.

Bỗng nhiên một suy nghĩ to gan nảy ra: Chẳng lẽ... là vì tính hướng của Giang Tuần? Có khả năng bây giờ Giang Tuần thích đàn ông không?

...

Sau khi Giang Tuần ngủ một giấc dậy trời đã tối rồi.

Cậu ngủ đến choáng váng đầu óc, sau khi tắm nước lạnh mới tỉnh táo hơn một chút. Bữa tối cũng ăn qua loa, chỉ làm một bát mì trứng và rau xanh.

Nhưng mà khả năng nấu nướng không tệ của cậu hôm nay lại bất ổn, rau thì nấu không chín, trứng cũng chiên cháy, mì lại không có gia vị gì, cả bát đúng là ăn thì khó nuốt mà bỏ thì lãng phí.

Cho dù như vậy, Giang Tuần vẫn theo nguyên tắc không lãng phí của mình ăn hết. Rửa bát xong, cậu đăng nhập vào mail xem thử quả nhiên thấy thư mời mà biên tập đã gửi cho mình.

Trả lời thư xong Giang Tuần lại không có việc gì làm. Hai ngày nay xảy ra qua nhiều chuyện, cậu ở trong phòng đến phát chán nên quyết đinh ra ngoài đi dạo một chút.

Lần trước nghe Hứa Điềm nói gần quảng trường mới mở một quán bar nhẹ nhàng, có ca sĩ hát live, điều kiện không tệ. Giang Tuần quyết định đến đó xem thử.

Dùng điện thoại tra vị trí thấy cũng chỉ cách chỗ mình 3km Giang Tuần liền đạp xe qua đó.

Gió đêm hơi lạnh, vì tối qua mưa to nên hôm nay không khí khá mát mẻ.

Giang Tuần đạp bàn đạp, vô thức nhớ đến thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, mỗi ngày cậu và Diệp Đinh đều cùng nhau đạp xe đi học, đôi khi Diệp Đinh sẽ trêu cậu, không biết lấy đâu ra cái túi giấy trùm lên đầu cậu.

Lần nào cậu tưởng mình sẽ đâm vào cây thì Diệp Đinh cũng sẽ vững vàng túm tay, không để cậu bị lệch hướng.

Bọn họ quen nhau mười mấy năm, có rất nhiều hồi ức quý giá tốt đẹp, là đồng bọn thân thiết nhất, cũng là bạn bè có thể thật lòng dựa dẫm. Cậu không dám tưởng tượng sẽ vì xảy ra chuyện mà trở thành người lạ với Diệp Đinh, giả vờ như không quen biết...

Giang Tuần mang theo tâm trạng phiền muộn và đau xót đi vào quán bar. Bên trong có khá nhiều người, được trang hoàng tinh xảo, hoa lệ.

Ở trên sân khấu có một nữ ca sĩ đang hát một bài hát tiếng Anh, giọng hát uyển chuyển, u sầu khiến người nghe cảm động.

Giang Tuần tìm một chỗ trống ngồi xuống, lúc này cậu còn chưa nhận ra quán bar này có gì đặc biệt, đến tận khi hai người đàn ông ngồi cách cậu không xa bắt đầu ôm eo nhau, không để ai vào mắt mà hôn hít.

Khuôn mặt Giang Tuần cứng đờ, xấu hổ dời mắt đi chỗ khác.

Cô gái Hứa Điềm này sao lại thích đi gay bar vậy, cậu còn tưởng đây là một quán bar bình thường.

Ly cocktail lúc nãy gọi còn chưa mang lên nên Giang Tuần cũng không tiện rời đi luôn, cậu chỉ có thể miễn cưỡng chuyển tầm mắt lên sân khấu, nhìn chằm chằm nữ ca sĩ đang hát một cách thâm tình.

Lúc này ở phòng bao trên tầng hai.

Thẩm Đan Thù đang cùng một chàng bạn thân gay của mình uống chút rượu, nói chuyện phiếm, vừa rũ mắt bỗng nhiên nhìn thấy thân hình góc bên kia hơi quen.

Góc nghiêng điển trai, vòng eo thon, đôi chân dài thẳng tắp, không phải là anh đẹp trai giúp cô tìm Đản Tử ở nhà đàn anh Diệp hôm đó sao?

Anh ấy mà cũng đến gay bar?!

Anh chàng bạn thân chú ý đến tầm mắt của cô, cũng nhìn theo, đôi mắt lập tức sáng bừng.

"Ôi trời, hôm nay mình có vận may gì đây, thế mà có trai đẹp cực phẩm như vậy!"

Mắt thấy bạn thân bỏ chén rượu xuống chuẩn bị đi ghẹo trai, Thẩm Đan thù vội vàng túm chặt anh ta lại.

"Cậu ngồi xuống cho mình, kia không phải người cậu chọc vào được đâu!"

Thẩm Đan Thù nhanh chóng lấy điện thoại mở Wechat, chụp một tấm ảnh dưới tầng xong gửi vội cho Diệp Đinh.

Bấy giờ ở biệt thự ven hồ.

Diệp Đinh bơi xong vòng cuối cùng đã rất mệt mỏi. Anh đỡ lan can leo lên bờ, đang ngồi trên sân dùng khăn lông lau người thì điện thoại rung lên.

[Thẩm Đan Thù: Đàn anh Diệp, hình như em nhìn thấy một người giống bạn anh ở quán bar.]

Bên dưới gửi kèm một cái ảnh.

Khi tầm mắt Diệp Đinh dừng trên bóng lưng quen thuộc trong ảnh chụp kia, con ngươi co lại.

[Diệp Đinh: Quán bar ở đâu?]

Thẩm Đan Thù thấy Diệp Đinh trả lời, trong lòng vui vẻ. Cô đã nói mà, giữa hai người này chắc chắn có gì đó, nếu không Diệp Đinh đã không sốt ruột như vậy.

[Thẩm Đan Thù: Số 123 phố Tân Uyển. Đàn anh Diệp anh đến nhanh lên, hình như có người tiếp cận bạn anh.]

Tầng một quán bar.

Sau khi Giang Tuần từ chối người đàn ông thứ ba đến gần thì ly rượu cocktail cậu gọi cuối cùng cũng có. Cậu vội vàng uống hai ngụm, cũng chẳng nếm được vị gì nên thất vọng đặt xuống.

Cậu có thể cảm nhận được trong góc tối vẫn có vài tầm mắt nhìn mình chằm chằm, tuy rằng tính hướng của cậu thay đổi nhưng cũng không thích loại đánh giá dò xét này, nhất là khi có một người đến gần làm quen cứ nhìn xuống phía dưới của mình, cổ họng đột nhiên buồn nôn.

Thôi, những nơi thế này vốn không hợp với mình, cậu vẫn nên đi về thì hơn.

Nhưng vừa đi được hai bước, một bóng người đã chắn trước mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro