Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phản ứng đầu tiên của Giang Tuần là lại bị người lạ tới làm quen rồi, đang muốn tránh người nọ đi cánh tay lại bỗng nhiên nặng nề, là người đàn ông duỗi tay túm cậu.

"Anh bị —"

Giọng Giang Tuần im bặt. Người trước mặt cả cây đồ đen, đeo khẩu trang đen và mũ lưỡi trai trắng, đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm lộ ra dưới vành mũ, còn ai ngoài Diệp Đinh?

Tên này điên rồi à, quán bar nhiều người như vậy, không sợ bị fan nhận ra rồi mai lên báo sao?

"Cậu tới đây làm gì?"

Diệp Đinh vẫn nắm chặt tay cậu, khí thế hung hăng như chính thất đến bắt gian chồng mình ngoại tình.

Giang Tuần tạm thời không rảnh để thấy xấu hổ, sốt ruột nói nhỏ, "Cậu tới đây làm gì? Điên à, không sợ bị nhận ra sao?"

Diệp Đinh hừ lạnh một tiếng, túm cánh tay cậu kéo ra ngoài. Đằng sau quán bar có một con hẻm nhỏ yên ắng, đèn đường lâu năm không được sửa, Diệp Đinh kéo Giang Tuần đến dưới bóng cây, khuôn mặt điển trai u ám lạ thường.

"Cậu có biết đây là chỗ nào không mà dám đến một mình?"

"Không phải gay bar à?" Giang Tuần hơi rũ mắt, nhìn bóng hai người chồng lên nhau dưới mặt đất, "Có phải cậu... không chấp nhận được chuyện này không?"

Lồng ngực Diệp Đinh phập phồng, "Ai nói mình không chấp nhận được, nhưng mà cái vòng này rất loạn, đặc biệt là quán bar, cậu lại chưa đến những chỗ này bao giờ, lỡ như bị người ta chuốc thuốc..."

"Mình đâu có ngốc đến mức đó." Giang Tuần chợt nhận ra, ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh.

"Sao cậu tìm tới được đây?"

Trong mặt Diệp Đinh thoáng hiện lên chút mất tự nhiên.

"Là Thẩm Đan Thù... Cô ấy ở với bạn trên tầng hai nhìn thấy cậu, sợ cậu xảy ra chuyện gì nên báo cho mình."

Hóa ra là vậy.

Trên trán và cổ Diệp Đinh có một lớp mồ hôi mỏng, chắc là vội vàng chạy tới. Chuyện tối qua còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại bị Diệp Đinh phát hiện mình vào gay bar, thật là...

"Cậu cũng thấy rồi đấy, mình không sao, chỉ vào ngồi chút thôi. Muộn rồi cậu về nhanh đi."

Nghe thấy lời Giang Tuần sắc mặt Diệp Đinh vẫn không tốt hơn chút nào.

"Mình lái xe đến đây, để mình đưa cậu về trước."

"Không cần, mình tự gọi xe là được." Giang Tuần xoay người muốn chạy, cánh tay lại bị người đàn ông nắm chặt. Diệp Đinh nhìn chằm chằm cậu, giọng nói trở nên cứng rắn.

"Giang Tuần, chúng ta nói chuyện về việc hôm qua."

Trong chiếc Mercedes màu đen dưới bóng cây.

Giang Tuần ngồi trong xe nhìn bóng cây ngoài cửa sổ, cảm thấy dạ dày cồn cào. Đến khi Diệp Đinh mở cửa xe ngồi vào, cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn.

Đôi môi khô khốc mấp máy, Giang Tuần hắng giọng mở miệng, "Tối qua chúng ta đều uống say. Chuyện đã xảy ra... hoàn toàn là ngoài ý muốn, coi như chưa có gì xảy ra được không?"

Diệp Đinh không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu, "Cho nên ý cậu là, chúng ta cứ giống như trước?"

Không khí dường như đóng băng, Giang Tuần chỉ cảm thấy mỗi chữ thốt ra đều vô cùng khó khăn.

"Đúng vậy."

Diệp Đinh cười một tiếng, trong đáy mắt là sự tự giễu. Anh đã sớm đoán ra kết quả này không phải sao? Duy trì quan hệ, dù sao so với thành người lạ cũng tốt hơn nhỉ?

Nếu đây là điều Giang Tuần muốn, Diệp Đinh sẽ không làm cậu khó xử.

"Được, cứ vậy đi."

Đè nèn đau xót và mất mát dưới đáy lòng, Diệp Đinh cong môi, khởi động xe. Trong xe chỉ có sự im lặng bao phủ, đến tận khi dừng dưới nhà Giang Tuần hai người cũng không nói với nhau câu nào.

"Làm phiền cậu rồi, lái xe về nhớ chú ý an toàn." Giang Tuần xuống xe trước, nhẹ giọng nói.

Diệp Đinh nén giận trong lòng, trầm giọng nói, "Bây giờ cậu khách sáo với mình vậy sao?"

Giang Tuần ngẩn người. Bản thân cậu cũng chưa nhận ra giọng điệu vừa rồi của mình xa cách thế nào.

"Xin lỗi."

"Cậu không cần xin lỗi. Về nghỉ ngơi sớm đi." Diệp Đinh mím môi, quay đầu xe.

Giang Tuần nhìn chiếc xe màu đen dần biến mất trong bóng đêm rất lâu không rời mắt.

Vốn dĩ cho rằng biến chuyện đêm qua thành ngoài ý muốn, giả vờ như chưa có gì xảy ra là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhưng khoảnh khắc nói ra lời đó, cậu cũng không hề thấy thoải mái, ngược lại cảm giác lòng mình càng nặng nề hơn.

Đúng thế, cho dù cậu không muốn thừa nhận thế nào thì chuyện cũng đã xảy ra. Ký ức về đêm đó trong đầu làm thế nào cũng không xóa đi được, ngón tay mạnh mẽ có lực của Diệp Đinh, đôi môi mềm mại, nụ hôn nóng bỏng, những dấu vết trên người cậu...

Cho dù bây giờ nhớ lại cũng khiến thân thể cậu run rẩy.

Giang Tuần ôm cảm xúc chán ghét bản thân quay về chỗ ở. Mấy ngày tiếp theo cậu chìm đắm vào công việc không dám để bản thân nhớ lại cái gì nữa. Cuối tháng cậu xin nghỉ hai ngày, bay đến thành phố B tham gia đại hội tác giả.

Tới khách sạn mà ban tổ chức đặt cho đã là gần tối, phải đăng ký ở bàn lễ tân trước mới có thể nhận thẻ phòng. Giang Tuần kéo vali, vừa mới đến trước bàn lễ tân đã nghe một loạt tiếng nói ồn ào sau lưng.

"Đại thần Mộ Sắc, có thể ký tên cho tôi không?"

"Mộ Sắc mama yêu con!"

Bị vây ở giữa đám người là Mộ Sắc - đại thần tiểu thuyết huyền huyễn mới nổi mấy năm nay trên Đỉnh Điểm. Giang Tuần đã nghe qua tên cậu ta nhưng chưa từng gặp người thật. Nghe thấy tiếng gọi không nhịn được mà nhìn sang bên kia.

Một thanh niên khoảng 20 tuổi với mái tóc xoăn màu sợi đay đứng giữa đám người, trong tay cầm bút liên tục ký tên. Khóe miệng cậu ta mỉm cười, dường như đã quen với những tình huống như vậy.

Giang Tuần nhìn cảnh tượng này mà thấy hơi hâm mộ, bao giờ cậu mới có người đuổi theo xin chữ ký đây?

Ký nhận xong Giang Tuần cầm thẻ phòng và lịch trình trên tay. Cậu ở trên tầng 18, phòng ở hai người theo phong cách Trung Quốc, còn có một cái ban công rất rộng.

Khi cậu đang treo quần áo vào tủ thì nghe thấy cửa phòng 'tít' một tiếng.

Hẳn là bạn cùng phòng tới, cũng không biết là tác giả nào được phân ở cùng với cậu.

Tâm trạng Giang Tuần hơi thấp thỏm mà nhìn về phía cửa.

Một thanh niên với gương mặt trắng nõn và mái tóc xoăn màu sợi đay lọt vào tầm mắt, đôi mắt đen như mực khi nhìn thấy cậu cũng giật mình.

"Anh chính là... Giang Biên Tích Thủy?"

Trong lòng Giang Tuần vô cùng sửng sốt. Một người vô danh như cậu mà có thể cùng phòng với đại thần bậc này?

Cốc cốc, cửa phòng bị ai gõ, một nữ trợ lý ngó vào.

"Đại thần Mộ Sắc, khách sạn đã sắp xếp cho anh một phòng giường lớn rồi, bây giờ anh qua luôn à?"

Biểu cảm Chu Mộ cứng đờ, xấu hổ ho khan hai tiếng, "Không cần, tôi ở đây cũng được."

Lúc trước cậu ta nghe biên tập nói người ở cùng là một ông chú vô danh 30 tuổi, trong đầu liền tưởng tượng ra một tên trạch nam lôi thôi, mập mạp, hói đầu, ai mà ngờ Giang Biên Tích Thủy người thật lại đẹp trai như vậy!

Không hề giống trong tưởng tượng của cậu ta chút nào!

"A, đại thần Mộ Sắc, lúc nãy không phải anh nói..."

Phát hiện Giang Tuần nhìn qua đây, Chu Mộ vội vàng cướp lời trợ lý, "Tôi chưa nói gì hết, phòng giường lớn kia cô tự ở đi."

Nói xong đóng rầm cửa lại.

Giang Tuần yên lặng thu hồi tầm mắt nhìn về cửa.

Cậu hiểu rồi, Mộ Sắc ban đầu không định ở chung phòng với cậu, chỉ là không biết sao lại đổi ý.

Xuất phát từ phép lịch sự, cậu vẫn chủ động bước ra vươn tay về phía Mộ Sắc, "Xin chào, anh tên là Giang Tuần."

Thanh niên ngại ngùng vuốt mái tóc xoăn của mình, bắt tay cậu.

"Em tên là Chu Mộ, Mộ trong Mộ Sắc."

Giang Tuần cười khẽ, "Thật ra vừa rồi ở dưới sảnh anh đã thấy em rồi, rất được săn đón."

Chu Mộ xấu hổ cười, "Em chẳng qua có chút may mắn thôi, toàn viết những chủ đề đang hot, hơn nữa mặt mũi cũng được nên có một ít fan."

Hai người đều là tác giả online nên tất nhiên có rất nhiều cái để trò chuyện. Giang Tuần không ngờ tới Mộ Sắc là tác giả toàn thời gian. Cậu nhóc viết truyện sau đó còn tự mình tham gia vào đoàn phim mà mình bán bản quyền để cải biên, phần lớn thời gian đều ở trong đoàn.

"Thật ra đại hội tác giả này rất nhàm chán, năm nào cũng chỉ có mấy người này, đi dự tiệc rồi ăn bữa cơm, em đã phát chán rồi. Nhưng mà em nghe ban tổ chức nói hình như năm nay sẽ có bất ngờ.

Động tác uống nước của Giang Tuần ngừng lại, tò mò hỏi, "Bất ngờ gì vậy?"

"Chắc là mời một minh tinh lưu lượng nào đó, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cái kịch bản này."

Có lẽ do Chu Mộ ở đoàn phim đã gặp nhiều minh tinh lưu lượng rồi, không thấy hứng thú với chuyện này.

"Không nói chuyện này nữa, chúng ta đi ăn cơm đi, gần đây có một quán mì trộn không tồi."

Hai người cùng nhau ăn tối xong lại đi dạo ở công viên gần khách sạn. Trên Weibo Chu Mộ có tới hơn 500 vạn fan, trên đường đi thường xuyên bị fan nhận ra tới xin chữ ký.

Cậu nhóc ngoài miệng than phiền nhưng thật ra còn chuẩn bị đến hai cái bút. Về đến khách sạn đã ký đau cả tay.

"Sáng mai trước khi vào phải đi thảm đỏ, anh chuẩn bị lễ phục chưa?"

Giang Tuần đang cất đặc sản mới mua vào tủ quần áo, nghe vậy giật mình quay đầu nhìn.

"Còn phải chuẩn bị lễ phục à? Anh xem trên thư mời không thấy yêu cầu về trang phục."

"Trên thư mời không nói nhưng đây là quy tắc bắt buộc rồi." Chu Mộ nhìn cậu với vẻ hận rèn sắt không thành thép, "Vậy anh mang quần áo gì đi, chắc không phải là toàn là áo thun, quần đùi đấy chứ?"

Giang Tuần chột dạ nói: "Cũng có quần dài."

"Lần này Đỉnh Điểm đầu tư nhiều, ngày mai cũng mời rất nhiều phương tiện truyền thông đến, anh mặc quần áo bình thường như vậy không được đâu."

Bị cậu nhóc nói vậy, Giang Tuần cũng hơi luống cuống, "Hay là bây giờ anh đi mua một bộ?"

"Muộn thế này các cửa hàng đều đóng cửa rồi."

Chu Mộ nhìn dáng người cậu từ trên xuống dưới một lượt, tự tin nói, "Không cần anh nhọc lòng, em giao cho trợ lý là được."

Chu Mộ gửi số đo của Giang Tuần cho trợ lý.

Sáng sớm hôm sau, hai người vừa tỉnh ngủ cô gái đã mang một bộ vest màu đen mới tinh tới.

"Giang tiên sinh, anh mặc bộ này thật sự quá đẹp!"

Trợ lý nhìn Giang Tuần đứng trước gương, không tiếc lời khen ngợi.

Trước kia cô vẫn luôn thấy Mộ Sắc đại thần nhà mình là tác giả mạng có giá trị nhan sắc cao nhất, bây giờ cô mới biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Chỉ riêng đôi chân dài nghịch thiên này thôi là Mộ Sắc nhà mình đã thúc ngựa đuổi không kịp rồi.

Bảo sao anh ấy không muốn đổi phòng!

Giang Tuần nhìn bản thân trong gương cảm thấy hơi lạ lẫm.

Người đàn ông trong gương mặc bộ lễ phục đen, cổ áo cài khuy màu xanh ngọc, vạt áo thêu hoa văn chìm gì đó bằng chỉ bạc. Bộ vest sang trọng mặc trên người khiến cậu nhìn vô cùng anh tuấn.

"Mắt nhìn của em không tồi nhỉ."

Chu Mộ tự hào mà cười, trên người cậu nhóc là một bộ vest trắng, cổ áo còn thêu một bông hồng, tóc cũng được làm tỉ mỉ.

"Lát nữa hai chúng ta chắc chắn sẽ 'đại sát tứ phương' trên thảm đỏ!"

Giang Tuần tất nhiên không thể nào nhẹ nhàng được như Chu Mộ, trước khi đi vào hội trường chính cậu khẩn trương đến nỗi cảm giác tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trên thảm đỏ, các tác giả được mời lần lượt đi vào, đi đến cuối thì ký tên lên bảng triển lãm. Các phương tiện truyền thông cũng sắp xếp sẵn máy ảnh, chụp các tác giả có nhan sắc liên tục.

Giang Tuần hít sâu một hơi, theo sau Chu Mộ bước lên thảm đỏ.

Ban tổ chức phát sóng trực tiếp hiện trường từ khi bắt đầu thảm đỏ đã có không ít fan vào xem, đều là độc giả của các đại thần.

Khi gương mặt Chu Mộ xuất hiện trên livestream , tốc độ bình luận chạy trên màn hình bỗng nhiên nhanh hơn.

Fan bắt đầu lao vào phản hắc.

Mộ đại! Em yêu anh aaa!

Không hiểu nên hỏi, người này dựa vào mặt để bán sách à? Aaa Mộ đại mặc lễ phục trắng quá tuyệt, quá đẹp trai!

Bé ngoan đáng yêu quá! Dáng người thật đẹp!

Haha, dáng người như vậy cũng thổi phồng được, fan nên đi khám mắt đi.

...

Lúc này màn ảnh di chuyển, thanh niên mặc vest đen bên cạnh cũng lọt vào màn hình.

Bình luận nháy mắt sôi trào.

Ai vậy? Minh tinh à?

Chưa thấy bao giờ, chắc không phải tác giả nhỉ? Cmn đẹp quá!

Má ơi, Mộ đại thế mà cũng có ngày bị nhan sắc người khác đè bẹp.

Đôi chân dài này tôi có thể chơi cả năm! Ngại ngùng che mặt.

...

Giang Tuần cũng không biết bình luận trên livestream đã phát điên rồi, đều đang thảo luận về nhan sắc và dáng người của cậu. Cậu theo chỉ dẫn của nhân viên công tác ký bút danh của mình lên bảng triển lãm.

May quay trực tiếp cũng thấu hiểu lòng người mà quay sang.

Trên bình luận nhìn thấy bút danh của cậu lại điên cuồng lần nữa.

Cứu với, là tác giả thật à?!

Giang Biên Tích Thủy, năm ngoái tôi có xem qua trang của anh ấy, viết truyện trinh thám cực hay!

Fan già 5 năm không mời mà đến, hệ liệt của đại thần Tích Thủy quả thật quá đỉnh! Đề cử mạnh!

Tôi mà có nhan sắc cỡ này thì còn viết văn làm gì, vào thẳng giới giải trí luôn!

Chỉ có tôi cảm thấy anh ấy và Mộ đại đứng với nhau rất xứng đôi à?

Camera sao lại quay đi vậy, có thể quay trai đẹp nhiều hơn chút không?

...

Lúc đặt bút ký tên xuống lòng bàn tay Giang Tuần dường như mướt mồ hôi.

Đại khái là danh tiếng của Mộ Sắc quá cao, rất nhiều máy ảnh hướng về phía bọn họ, đèn flash nháy đến mức Giang Tuần hoa mắt.

Trong khoảnh khắc đó cậu đột nhiên nhớ đến Diệp Đinh, nếu anh ở trong trường hợp này chắc chắn là như cá gặp nước, bình thản ung dung mà bước đi, dù sao người kia trời sinh đã để xuất hiện trên màn ảnh.

"Giang Tuần, chúng ta nên vào hội trường thôi."

Phía trước truyền đến giọng của Chu Mộ.

Giang Tuần lúc này mới nhận ra đang trong tình huống quan trọng như vậy mà mình còn mải nghĩ đến Diệp Đinh, trên mặt xấu hổ, vội vàng nhấc chân đi theo.

Lần này có hơn 200 tác giả tham dự, nam nữ mỗi bên một nửa. Trên bàn tiệc đã sắp xếp vị vị trí của mọi người bằng bảng tên.

Giang Tuần và Chu Mộ ở cùng phòng, tất nhiên cũng sẽ ngồi cạnh nhau. Hai người vừa ngồi xuống đã có mấy tác giả nam đi tới.

Không biết thấy ai trong đó mà sắc mặt Chu Mộ đột nhiên trầm xuống.

"Thương đại, chỗ ngồi này sắp xếp kiểu gì đây, vậy mà xếp anh và Mộ Sắc ngồi cùng nhau!"

Thương đại, chẳng lẽ là người đứng đầu bảng nhân khí thể loại kỳ ảo của Đỉnh Điểm hàng năm, Thương Ưng?

Nghe giọng điệu của người nọ, Thương Ưng và Mộ Sắc hình như có gì đó?

Giang Tuần nổi lên tâm trạng hóng hớt, nhìn về phía Thương Ưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro