Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng tác giả cấp đại thần của Đỉnh Điểm, chuyện Thương Ưng và Mộ Sắc bất hòa là chuyện ai cũng biết. Mà mâu thuẫn này phải nói kể từ hai năm trước khi hai người mới đồng thời xuất hiện trên bảng nhân khí.

Mộ Sắc có một fan phú bà ra tay rất hào phóng, một lần tặng quà là 20 vạn, vì thế Mộ Sắc luôn đè trên đầu Thương Ưng trong bảng đó.

Có fan của Thương Ưng thấy bất bình, lên Weibo bóng gió là Mộ Sắc dựa vào mặt để viết truyện, số liệu đều là dựa vào fan nhan sắc đẩy. Vốn dĩ fan ăn nói khó nghe thì cũng chẳng sao, nhưng mọi người không ngờ hôm sau Thương Ưng lại like bài viết đó.

Chính chủ tự mình tham dự, chuyện lập tức xé ra to, không lâu sau lên cả hot search. Hai người đều là đại thần có cả trăm vạn fan, các fan tất nhiên là xé nhau đến mưa máu gió tanh. Trong nửa năm liền trên bảng nhân khí toàn là fan của Thương Ưng và Mộ Sắc đập tiền đánh nhau, trên diễn đàn cũng mắng đối phương vô cùng mãnh liệt, web có xóa bao nhiêu bài cũng không hết, hai người này từ đó liền kết thù.

"Ban tổ chức sắp xếp thế nào thì chúng ta cứ ngồi như vậy đi."

Thương Ưng tên thật là Triệu Thương, hắn có vẻ ngoài bình thường, đeo một chiếc kính đen nhìn qua rất u ám, tối tăm, ở trong đám đông sẽ chẳng nhận ra.

Nhìn hắn ta ngồi xuống bên cạnh Giang Tuần, Chu Mộ hừ lạnh một tiếng.

"Cậu là Giang Biên Tích Thủy?" Triệu Thương để ý đến bảng tên trước mặt Giang Tuần.

Giang Tuần không ngờ Thương Ưng sẽ bắt chuyện với mình, lập tức có chút kinh ngạc, "Phải, tôi tên là Giang Tuần, xin chào Thương đại."

Triệu Thương đẩy gọng kính, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, "Tôi đã đọc qua bộ truyện Tiết khí của cậu, trong đó thích nhất là 'Kinh Trập' và 'Hạ chí'."

Thương Ưng cũng là độc giả của cậu?

Hai mắt Giang Tuần sáng lên, ngoài ý muốn mà vui vẻ, " 'Kinh trập' là tác phẩm đầu tay của tôi, lúc đó kỹ thuật viết vẫn chưa thành thục lắm."

Nhìn thấy Giang Tuần cùng đối thủ một mất một còn của mình trò chuyện, Chu Mộ cười lạnh, giận dỗi mà gắp một miếng gà luộc nhạt nhẽo vào miệng nhai.

Rõ ràng là Giang Tuần quen nhóc trước, cái con chim gian xảo Triệu Thương này thế mà vội vàng bắt chuyện với Giang Tuần.

"Em không cần chấm sốt sao? Gà luộc này chấm sốt sẽ ăn ngon hơn đó."

Giang Tuần tất nhiên vẫn để ý đến Chu Mộ, tuy rằng không rõ tại sao hai người này lại ghét nhau nhưng ban tổ chức sắp xếp như vậy, khẳng định là mong muốn hai người làm hòa.

Cậu dùng đũa gặp một miếng gà luộc chấm sốt rồi đặt vào bát Chu Mộ.

Nhận được sự quan tâm của Giang Tuần, lửa giận trong lòng Chu Mộ cũng tắt ngóm.

Thôi, tuy Triệu Thương rất ngứa mắt nhưng Giang Tuần vô tội mà. Hơn nữa Giang Tuần cũng chưa gắp đồ ăn cho Triệu Thương.

Giang Tuần tự thấy mình là người ít nói, nhưng bên trái là Triệu Thương u ám trầm mặc, bên phải là Chu Mộ âm dương quái khí, cậu chỉ có thể nỗ lực tìm chủ đề muốn hòa hoãn bầu không khí xịt keo này.

Ăn xong một bữa cơm mà cảm giác mệt mỏi như phải trông trẻ.

Cơm nước xong các tác giả có thể về phòng nghỉ trưa, buổi chiều còn có các hoạt động tập thể thú vị khác. Giang Tuần trở về phòng, vừa định nằm xuống nghỉ ngơi thì di động bỗng nhiên rung lên.

Là tin nhắn của biên tập bản quyền.

[Biên tập Triều Tịch: Đại thần Giang Biên Tích Thủy, cậu đang ở thành phố B phải không? Bên phía Vân Mộng muốn bàn với cậu về hạng mục cải biên phim điện ảnh, buổi tối cậu có rảnh không?]

Trong lòng Giang Tuần cả kinh. Cậu vừa bán bản quyền còn chưa được nửa tháng, đã bắt đầu dùng để đóng phim điện ảnh nhanh vậy sao?]

[Giang Biên Tích Thủy: Có, mấy ngày tới tôi đều ở thành phố B.]

[Biên tập Triều Tịch: Vậy tốt quá! Bên Vân Mộng đã liên hệ với đạo diễn và biên kịch, tối nay mọi người có thể gặp ở quán cafe gần khách sạn. Lát nữa tôi sẽ gửi thời gian và địa chỉ cho cậu.]

[Giang Biên Tích Thủy: Được, cảm ơn biên tập.]

Khóa màn hình điện thoại xong Giang Tuần dựa vào đầu giường, nghĩ đến tối nay sẽ gặp đạo diễn và biên kịch, tâm trạng vừa kích động vừa có chút lo lắng không nói nên lời.

Không biết là vị đạo diễn nào sẽ cải biên tác phẩm của cậu?

Trong lòng cậu rất thích một vị đạo diễn, nhưng người ta là đạo diễn lớn nổi tiếng, giành được nhiều giải thưởng, chắc chắn không để một tác giả tiểu thuyết vô danh như cậu vào mắt đâu.

Thôi có đạo diễn chịu nhận tác phẩm là cậu đã vô cùng cảm kích rồi, còn chọn lựa cái gì.

Chu Mộ còn chưa về, Giang Tuần ngủ được nửa tiếng, thấy cách thời gian họp buổi chiều còn nhiều, cậu liền đi lại trên ban công một chút. Không xa là một cái hồ nhân tạo lớn, bên hồ trồng cây bạch dương, phiến lá xanh rì đung đưa trong gió.

Lúc Giang Tuần đang ngắm phong cảnh thì điện thoại trên bàn lại có thông báo. Cậu mở khóa thì thấy là mấy thông báo chưa đọc của Paradise.

Ngày đó cậu đăng ký tài khoản, điền thông tin cơ bản xong thì cũng không đăng gì trên Paradise. Chẳng lẽ app này hoạt động theo kiểu tự đề xuất, cho người khác lướt thấy tài khoản của cậu?

Đăng nhập vào thấy quả nhiên có mấy tin nhắn từ người lạ.

[Anh đẹp trai là 1 hay 0? Làm quen chút đi?]

[Không có ảnh chụp rõ mặt sao? Có phải lớn lên xấu quá nên không dám đăng không?]

[Đêm~khuya~tịch~mịch~ cùng thành phố hẹn X, có thể add..]

Giang Tuần:...

Khụ khụ.

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng ho khan ngại ngùng.

Sắc mặt Giang Tuần thay đổi, vội vàng thoát Paradise ra, tay chân luống cuống suýt thì làm rơi cả điện thoại.

"Em... về phòng lúc nào vậy?"

Đáng lẽ cậu không nên đứng ngoài ban công lướt điện thoại, bằng không cũng không đến mức Chu Mộ đi đến sau lưng rồi cũng không phát hiện ra.

Chu Mộ nhìn dáng vẻ giật mình hoảng sợ của Giang Tuần, bình tĩnh mà cười, "Vừa rồi anh chơi Paradise đúng không, cái app đó không đáng tin tí nào, toàn ở trên đó hẹn nhau. Chỉ cần dáng người đẹp là sẽ có một đám 0 nhào lên."

Nghe cách nói chuyện của cậu nhóc, hình như cũng từng dùng Paradise? Giang Tuần hơi nghi ngờ nhìn cậu ta.

Chu Mộ ngồi xuống ghế mây đối diện cậu, biểu cảm ung dung, "Anh đoán không sai, em cũng là gay. Bây giờ kết hôn đồng giới đã hợp pháp rồi, không cần ngạc nhiên như vậy."

Cậu nhóc chớp mắt nhìn Giang Tuần, "Nhìn anh như vậy, chưa comeout với người nhà phải không?"

Giang Tuần miễn cưỡng cười, giữa mày có một tia u sầu, "Công khai rồi, nhưng mà họ không chấp nhận, ba anh còn đuổi ra khỏi nhà."

"Đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn ba mẹ cổ hủ vậy?"

Chu Mộ rất kinh ngạc, "Cấp 3 em đã comeout rồi, ba mẹ còn không mất đến hai ngày đã chấp nhận, bây giờ mẹ em còn giục em đưa bạn trai về ra mắt bà đó. Ngày nào cũng nhắc phiền gần chết."

"Tư tưởng ba mẹ em tiến bộ thật."

Giang Tuần rất hâm mộ Chu Mộ có thể lớn lên trong gia đình như vậy, nhưng cậu cũng hiểu rõ không phải ai cũng may mắn được thế.

"Với điều kiện của em, chắc là rất dễ kiếm bạn trai nhỉ?"

Nghe Giang Tuần nói, Chu Mộ nhún vai, bỗng nhiên nhìn thẳng về phía cậu: "Thật ra em rất thích kiểu người như anh."

Bị ánh mắt thâm trầm của Chu Mộ nhìn chằm chằm, Giang Tuần ngẩn ra, chợt không biết phải phản ứng thế nào.

Chu Mộ thấy cậu hai mắt trợn tròn, biểu cảm không dám tin mà nhìn mình, không nhịn được cười phá lên.

"Đừng căng thẳng, em chỉ đùa chút thôi. Hơn nữa, hai ta đụng số, không có khả năng ở bên nhau."

"...Đụng số?" Giang Tuần không kịp hiểu lời này có ý gì.

"Anh vừa nhìn đã biết là 1, còn có khí chất của trai thẳng nữa."

Chu Mộ vuốt cằm, gương mặt tỏ vẻ buồn bã nói: "Đáng tiếc em cũng là 1, hai 1 ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt đâu."

Giang Tuần:...

Tuy rằng nghe hơi kỳ quái, nhưng nói chuyện với Chu Mộ một lúc cậu cảm thấy thoải mái với vấn đề tính hướng của mình hơn nhiều.

Trước kia cậu luôn sống áp lực, đè nén, luôn cho rằng mình nằm trong thiểu số, là dị loại, nhưng bây giờ cậu nhận ra bọn họ chẳng khác gì với người bình thường. Đều chỉ đơn giản muốn theo đuổi hạnh phúc của bản thân thôi.

Tối đến Giang Tuần đi theo địa chỉ mà biên tập gửi tới quán cafe góc bên kia đường.

Đối phương đã đặt sẵn phòng riêng, Giang Tuần đứng ngoài cửa hít sâu một hơi mới chậm rãi đẩy cửa phòng.

Lọt vào mắt là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, bề ngoài khôi ngô đoan chính. Bên cạnh hắn là một cô gái tóc ngắn, hai người đang nhỏ giọng thảo luận gì đó.

Khi Giang Tuần nhìn rõ dáng vẻ của người đàn ông thì ngơ ngác.

Thế mà là đạo diễn nổi tiếng Trần Anh! Cậu bị hoa mắt rồi à!

Có lẽ là vẻ kinh ngạc trên mặt Giang Tuần rất rõ ràng, Trần Anh hiểu ý cười đứng dậy.

"Cậu là Giang Biên Tích Thủy nhỉ, tác phẩm của cậu tôi đều đọc qua rồi."

Cô gái đeo kính tròn bên cạnh cũng cười đứng dậy, "Xin chào đại thần Tích Thủy, tôi là biên kịch Hạ Mộc."

Giang Tuần cảm giác như mình đang đi trên mây, mơ màng đi vào phòng.

Cậu đam mê các tiểu thuyết trinh thám, tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua các phim điện ảnh trinh thám. Người quay đề tài trinh thám nổi tiếng nhất trong nước chính là Trần Anh, mới 39 đã thu hoạch được nhiều giải thưởng lớn ở các liên hoan phim, phim điện ảnh hắn quay vừa được giới phê bình khen ngợi vừa ăn khách.

Giang Tuần không thể tưởng tượng nổi Trần Anh sẽ coi trọng tác phẩm của cậu!

Rốt cuộc là vận may lớn nào rơi trúng đầu cậu thế!

"Xin chào Trần đạo, thật ra tôi là fan của anh, các phim anh quay tôi đều đã xem." Giang Tuần cố gắng để giọng nói của mình không có gì lạ, trên mặt cũng vẫn bình tĩnh: "Không biết anh tìm tôi có việc gì?"

Trần Anh không hề cậy mình là đạo diễn lớn mà lên mặt, ôn hòa cười cười, "Cậu hẳn đã biết Vân Mộng mua bản quyền tác phẩm của cậu, cũng đã tìm tôi bàn bạc. Tôi cảm thấy trong đó có tác phẩm không tồi, rất hợp làm phim điện ảnh, nhưng mà tình tiết nguyên tác hơi đơn giản cần yêu cầu phát triển hơn, cho nên chúng tôi mới hẹn cậu ra đây."

Giang Tuần khó hiểu, "Ý anh là để tôi sửa thêm nội dung sao?"

Trần Anh và Hạ Mộc liếc nhìn nhau, cô gái tóc ngắn đặt ly cafe xuống, hơi mỉm cười, "Ý của Trần đạo là mời anh hợp tác với biên kịch chúng tôi cùng nhau vào đoàn, kịch bản có thể vừa quay vừa sửa."

Trần Anh gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi nhìn Giang Tuần, "Tiểu Giang cậu thấy sao? Có muốn gia nhập đoàn phim của chúng tôi không?"

Tim Giang Tuần đập mạnh, cảm giác cả lồng ngực đều sôi trào. Cậu vẫn luôn chờ có ngày như vậy, có thể tận mắt nhìn tác phẩm của mình biến thành phim, xuất hiện trên màn ảnh lớn. Có thể vào đoàn phim tham gia cải biên đương nhiên là vinh dự rất lớn, nhưng rất nhanh cậu đã nghĩ tới một vấn đề quan trọng.

"Trần đạo, tôi có thể mạo muội hỏi chút không, bình thường thời gian quay phim của mọi người mất khoảng bao lâu?"

"... Chắc khoảng 3 tháng đổ lại." Trần Anh hình như nhận ra cậu đắn đo điều gì, "Cậu có công việc khác?"

Giang Tuần gian nan mà trả lời.

Trần Anh cười, "Nếu về sau cậu muốn phát triển theo hướng biên kịch này mà nói thì đây sẽ là một cơ hội không tồi. Chúng tôi cũng không miễn cưỡng, cậu cứ lựa chọn theo ý mình."

"Đúng vậy đại thần Tích Thủy, cậu suy nghĩ một chút đi, hợp tác với Trần Đạo là một cơ hội rất hiếm hoi. Nếu phim có số liệu phòng vé tốt thì thù lao của biên kịch cũng rất khả quan đó."

...

Giang Tuần ngơ ngác ra khỏi quán cafe.

Ngay giây phút mà Trần đạo mở miệng đó cậu đã lung lay rồi. Công việc hiên tại cậu cũng chẳng thích, tuy rằng doanh nghiệp quốc gia ổn định, không áp bức nhân viên như doanh nghiệp tư nhân nhưng cậu có một tên lãnh đạo ngu ngốc như Trần Sách...

Đang rối rắm thì điện thoại trong túi bỗng nhiên rung một cái.

Cậu vừa lấy ra đã thấy tin nhắn của Cao Dương.

Từ sau khi họp lớp hai người rất ít khi liên lạc, sao Cao Dương lại tự nhiên nhắn tin cho cậu?

Giang Tuần nhìn xuống:

[Cao Dương: Giang Tuần cậu lên hot search rồi! Hóa ra cậu còn kiêm chức viết tiểu thuyết à, còn được mời tham gia đại hội tác giả, đỉnh quá!]

[Cao Dương: Trong nhóm lớp cấp 3 đều đang thảo luận về cậu đấy, mấy tên đàn ông kia sắp phát điên rồi hahaha!]

Lên hot search?

Giang Tuần có chút khó hiểu, vừa bấm mở Weibo thì phát hiện bản thân trong vòng hai tiếng đã có thêm 5 vạn fan. Mà trên mục hot search tên của cậu và Mộ Sắc đang hiện trên đầu cực kì bắt mắt.

#Đại hội tác giả Đỉnh Điểm Giang Biên Tích Thủy

#Mộ Sắc Giang Biên Tích Thủy

Cậu nhấn vào cái đầu tiên thử nhìn xem, một blogger đăng video cậu đi thảm đỏ lên, hai phút ngắn ngủn lượt chia sẻ đã hơn 5 vạn, bình luận cũng bất ngờ mà lên tới 2 vạn.

[Má ơi đây thật sự không phải minh tinh bước trên thảm đỏ hả? Đẹp trai quá đẹp trai quá!]

[Có thể debut ngay được rồi, @GTY còn chưa tới ký đi!]

[Nước miếng tôi chảy đầy màn hình rồi aaaaaa]

...

Hai tai Giang Tuần ửng hồng, thật sự không nhìn nổi mấy bình luận to gan đó. Vì vậy ấn vào một cái hastag khác.

[Không biết nên hỏi, hai người này đang ở hiện trường kết hôn à? DM!!]

[Mẹ nó kiểu dáng lễ phục giống nhau như đúc! Đây không thật thì cái gì mới là thật!]

[Mọi người nhìn đi, Mộ đại còn đưa bút ký tên cho Giang Biên, tôi cắn đường rồi!]

[Các tỷ muội, siêu thoại Mộ Giang đã thành lập, các loại *xe xa hoa cần gì cũng có, mau qua tập hợp đi!!!]

*xe này chắc là các thể loại 'lái xe' (chuyện ấy đó).

...

Giang Tuần không còn mặt mũi đọc tiếp nữa.

Bây giờ cậu hối hận rồi, sớm biết vậy đã không nên mặc bộ vest đen mà Chu Mộ đưa cho, còn không bằng mặc áo thun quần dài nữa.

Nói đi nói lại, cái hot search bạo làm cậu thấy xấu hổ này... sẽ không bị Diệp Đinh thấy đấy chứ?

...

Khách sạn.

Gương mặt anh tuấn của Diệp Đinh vô cảm ném điện thoại sang một bên

Dương Võ ngồi đối diện anh, không để ý lắm mà khuyên nhủ: "Cậu không phải cũng thường xuyên bị người ta ghép CP lên hotsearch à, bình tĩnh."

'Hơn nữa đừng nói chứ, mấy bên truyền thông kia chụp Giang Tuần rất đẹp!"

Diệp Đinh à một tiếng, cười lạnh.

"Lần này đại hội tác giả Đỉnh Điểm mời minh tinh nào?"

Dương Võ vuốt cằm, trầm ngâm vài giây mới nói, "Hình như buổi tối mời một nhóm nữ của GTY, lễ bế mạc ngày mai nghe nói mời một lưu lượng, Đỉnh Điểm lần này đúng là dốc hết vốn ra rồi."

Khóe miệng Diệp Đinh giật giật, "Vài người như vậy sao đủ xem, anh liên hệ với ban tổ chức một chút đi nói lễ bế mạc ngày mai tôi tới."

Dương Võ: !!!

"Đại ca, cậu nghiêm túc à? Sáng sớm ngày kia cậu phải bay sang Châu Âu quay show, lịch trình quá kín rồi đó?"

Anh ta còn chưa nói là với địa vị hiện tại của Diệp Đinh, dự đại hội tác giả của Đỉnh Điểm rõ ràng là tự hạ thấp giá trị bản thân, muốn đến lúc đó fan nhảy cẫng lên mắng phòng làm việc đấy à!

"Ngày kia mới bay đi Châu Âu, không phải còn ngày mai à." Diệp Đinh không cho là đúng.

Dương Võ:...

Cậu có muốn đi đại hội tác giả đó đâu, muốn đi gặp Giang Tuần thì có, thật phục mấy người não yêu đương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro