Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Giang Tuần thức dậy, Weibo lên thẳng hơn 50 vạn fan, mấy quyển truyện cũ đã viết xong cũng treo trên Kim bảng tiêu thụ của Đỉnh Điểm, rất nhiều độc giả mới hứng thú bừng bừng đến đánh giá.

[Tác giả bảo bối đỉnh như vậy sao bây giờ mới hot?]

[A a a a Tôi yêu trinh thám, trên bảng đề xuất Đỉnh Điểm đều là rác rưởi gì vậy.]

[Thật ra đại thần có thể đổi nơi khác viết, bên này toàn là hậu cung của sảng văn.]

[Đại thần Tích Thủy có xuất bản sách không? Tôi muốn mua bản cứng!!]

...

Bên kia, biên tập của nhà xuất bản đã ký với Giang Tuần vô cùng vui vẻ. 'Mang Chủng' đã thiết kế xong bìa sách rồi, vốn tính toán hai ngày nữa bắt đầu in, nhưng thấy Giang Biên Tích Thủy lên hotsearch như vậy hình như 3000 đầu sách là không đủ! Hay là in thêm 3 vạn quyển?

Kệ đi, trước hết xem lượt đặt trước như thế nào, dù sao nhiều người mua thì họ sẽ in nhiều!

Giang Tuần nhanh chóng chia sẻ link đặt trước. Không đến 10 phút, lượng đặt trước đã vượt 2 vạn, nhà xuất bản nhìn con số ngày càng tăng lên mà áp lực như núi.

Chắc không phá 10 vạn đâu nhỉ, xưởng in ấn không làm nổi đến nơi rồi, bọn họ có tài đức gì mà ký được với tác giả bảo bối như Giang Tuần?!

[Biên tập viên nhà xuất bản: Đại thần Giang Biên Tích Thủy, những tác phẩm khác của cậu có bán không? QvQ]

Cây rụng tiền này họ phải giữ thật chặt mới được!

[Giang Tuần: Có mấy nhà xuất bản đã liên hệ, tôi đang suy nghĩ.]

[Biên tập: Là những nhà xuất bản nào vậy?]

[Giang Tuần: Văn hóa XX, Thời gian XX, Nhà xuất bản văn nghệ XX.]

Tất cả đều là nhà xuất bản lớn số một số hai trong nước. Biên tập lập tức hơi nản lòng thoái chí, bây giờ độ nhận diện của Giang Tuần cao vậy khẳng định không nhìn họ vừa mắt rồi.

[Giang Tuần: Nhưng mà nếu các cậu muốn bàn ký với tôi, tôi sẽ ưu tiên suy xét mọi người.]

[Biên tập: Thật tốt quá!! Cái khác chúng tôi không dám bảo đảm nhưng phần chia hoa hồng cho đại thần sẽ cao nhất! Cảm ơn đại thần đã tín nhiệm! Bai bai! ]

...

Vì giai đoạn trước đã tuyên truyền lấy tiếng, thêm nhóm nhạc nữ tối qua biểu diễn và mấy cái hotsearch, đại hội tác giả của Đỉnh Điểm nổi hơn bao giờ hết. Ngày hôm sau quảng bá IP thậm chí còn có không ít đài truyền hình đến đưa tin phỏng vấn.

Hai người Giang Tuần và Chu Mộ vừa vào hội trường đã bị một phóng viên trẻ tuổi túm được, bị ép nhận phỏng vấn dài 20 phút. Mà tối đó, đoạn phỏng vấn này xuất hiện trên bản tin hàng ngày của đài truyền hình Giang Thành.

"Đại hội tác giả internet lần thứ mười ngày hôm trước khai mạc ở thành phố B, tham gia hội nghị có chủ tịch hiệp hội nhà văn Trung Quốc..."

Bên ngoài trời mưa nhỏ, không khí oi bức ẩm ướt, trong phòng cũng không bật đèn chỉ có ánh sáng hắt ra từ TV. Ba Giang ngồi trước bàn với một đĩa đậu phộng, một mình buồn bã ngồi uống rượu.

Mẹ Giang mua thức ăn về thấy ba Giang lại uống rượu, tức giận ném giỏ thức ăn trong tay xuống đất.

"Lão Giang, ông không muốn sống nữa đúng không? Lại uống rượu?"

"Tôi uống bia, nồng độ cũng không cao, bà quản nhiều thế làm gì?" Ba Giang bĩu môi, xoay người sang hướng khác.

"Ông tưởng tôi muốn quản ông à? Ông cứ uống đi, uống đến chết luôn, đi bệnh viện tôi cũng lười để ý, dù sao ông cũng không cần con trai rồi, dứt khoát không nhận cả bà già này luôn đi!"

Hai chữ 'con trai' này hiển nhiên đã chạm đến vảy ngược của ba Giang, ông nhíu mày đập mạnh đũa xuống.

"Đừng nhắc đến thằng nghịch tử kia với tôi! Cái nhà này có tôi thì không có nó!"

Vừa dứt lời, trong TV truyền ra tiếng nói nhẹ nhàng của MC.

"Đài chúng tôi đã phỏng vấn hai tác giả internet nổi tiếng, một trong hai người là tác giả trinh thám nổi tiếng Giang Biên Tích Thủy, thầy Giang, có thể gọi cậu như vậy không?"

"Không cần gọi tôi là thầy như vậy, tôi không gánh nổi đâu. Gọi cậu Giang là được."

"Được, cậu Giang, có thể hỏi cậu một chút điều gì đã khiến cậu bắt đầu nghiệp viết không?"

...

Mẹ Giang ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình TV, dường như cho rằng mình bị ảo giác rồi. Tuy bà biết Giang Tuần thỉnh thoảng sẽ viết vài thứ trên mạng nhưng vẫn luôn cảm thấy đó là công việc không đàng hoàng nên không để tâm. Không ngờ Giang Tuần có thể dùng thân phận tác giả nổi tiếng xuất hiện trên TV!

"Lúc tôi có ý định viết truyện sớm nhất là lúc cấp 3..."

Bụp. Màn hình đột nhiên tối đen.

Mẹ Giang nhíu mày nhìn điều khiển từ xa trong tay ba Giang.

"Ông làm gì đấy? Ông không xem nhưng tôi muốn xem, con trai hiếm hoi lắm mới lên TV một lần."

"Lên TV thì có ích gì, cái gì mà tác giả mạng, nghe đã thấy không đáng tin. Nó là tính tình tùy hứng, không làm việc đàng hoàng mới thành cái dạng này!"

Mẹ Giang tức đến bật cười, "Con trai tôi là cái dạng gì? Ông cũng đừng quên, chi phí phẫu thuật của ông đều là con trai chi trả, tiền lương mỗi tháng của nó đều gửi một nửa về nhà. Nó không hút thuốc, không uống rượu, hiếu thuận với ba mẹ, nỗ lực làm việc, đứa con trai như vậy ông có đốt đèn cũng không tìm được đâu!"

"Tôi nuôi nó lớn như vậy, nó hiếu thuận chẳng lẽ không phải điều đương nhiên à?"

Ba Giang cứng đầu, giọng điệu phản bác ít nhiều có chút chột dạ, nhưng lời đã nói như bát nước hắt đi, không thể thu lại.

"Điều bất hiếu nhất của nó là không tìm một cô gái yên ổn lập gia đình, những cái khác đều không quan trọng!"

"Ông là lão già gàn bướng cổ hủ!" Mẹ Giang tức giận mắng.

Thật ra bà đã sớm thông suốt rồi, hôn nhân đồng giới đã hợp pháp, con bà thích đàn ông thì sao, không trái pháp luật, không phạm tội. Hương khói nhà họ Giang đứt thì đứt thôi, số phận đã không có thì cưỡng ép thế nào cũng vậy thôi.

Nhìn mẹ Giang định đạp cửa ra ngoài, ba Giang nóng nảy, "Bà chưa nấu cơm đã muốn đi đâu? Muốn để tôi chết đói à?"

Mẹ Giang hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Ông có tay có chân đấy thôi, tự mình làm đi. Ông không cần con trai, tôi cần!"

Vừa dứt lời cửa nhà đã bị đóng lại thật mạnh.

...

Thời gian ba ngày như gió thoảng, rất nhanh đã đến lễ bế mạc đại hội tác giả.

Trước khi vào hội trường, Giang Tuần nghe Chu Mộ nói hôm nay nghi thức trao giải sẽ có một ngôi sao bí mật lên sân khấu nghe nói địa vị rất cao, lập tức gợi lên chút lòng hiếu kì của cậu. Từ khi bắt đầu ngồi xuống đã nhìn chằm chằm về phía sân khấu.

Sau tiệc tối là lễ trao giải, nên vị ngôi sao thần bí kia là khách quý đến trao giải? "Đoán là một tiểu thịt tươi lưu lượng nào đó."

Trong miệng Chu Mộ còn đang nhai bánh hoa quế, không hề hứng thú mà nhìn sân khấu, "Còn không bằng nhóm nhạc nữ, hôm qua nhóm nữ GTY nhảy khá đẹp. Tiểu thịt tươi chẳng có gì hay ho."

Giang Tuần kinh ngạc nhìn cậu nhóc, "Anh nghĩ là... em sẽ khá thích mấy nam minh tinh cơ."

"Ôi mấy nam minh tinh trong vòng chẳng có mấy người giữ mình trong sạch, trai thẳng giả cong để lăng xê quá nhiều, em nhìn là thấy phiền." Chu Mộ uống ngụm trà, không biết nghĩ đến điều gì, hơi nheo mắt lại, "Nhưng mà, nghe nói ảnh đế Diệp Đinh... không tồi. Chưa bao giờ nghe thấy anh ấy có tai tiếng gì, hình như là vô tính luyến."

Giang Tuần:...

Cậu xấu hổ mà ho khan một tiếng, thấy MC đã xuất hiện trên sân khấu vội vàng đổi chủ đề.

"Sắp trao giải, không biết năm nay tác giả nào sẽ lên nhận giải đây?"

Lúc này trong phòng trang điểm sau hội trường.

"Cái gì, Âu Dương của chúng tôi không phải áp trục lên sân khấu? Mấy người có phải nhầm lẫn ở đâu rồi không?"

Người đại diện của Âu Dương chống eo, mặt đầy khó chịu trừng mắt nhìn phó đạo diễn. Vỗn dĩ Âu Dương nhà bọn họ đang hot, chịu tham dự cái loại đại hội tác giả này đã là cho Đỉnh Điểm mặt mũi rồi, không ngờ thế mà còn không phải áp trục?!

Chẳng lẽ còn có người địa vị cao hơn Âu Dương à?

Phó đạo diễn cầm bộ đàm trong tay, vẻ mặt cũng xấu hổ, "Xin lỗi, chúng tôi cũng mới nhận được thông báo sáng nay. Là thế này, còn một vị khách quý nữa sẽ tham gia. Vị này đang trên đường tới hẳn lát nữa —"

Lời còn chưa dứt cửa phòng trang điểm đã bị mở ra, khí chất của người đàn ông quá mạnh mẽ, chỉ thoáng liếc qua đuôi mắt cũng có thể làm người kia nháy mắt im miệng.

Biểu cảm người đại diện của Âu Dương thoáng cái thay đổi, hắn vội vàng nịnh nọt tươi cười nhìn về phía Diệp Đinh: "Hóa ra là thầy Diệp, thất lễ thất lễ rồi."

Diệp Đinh cười một tiếng, "Nghe nói cậu không hài lòng với việc để tôi áp trục?"

Người đại diện liếc nhìn nghệ sĩ nhà mình, vội vàng xua tay.

"Không có, không có, ngài hiểu lầm rồi. Ngài là ảnh đế đương nhiên là để ngài áp trục. Mời ngài..."

Chết mất, Đỉnh Điểm sao lại mời được vị đại Phật Diệp Đinh này, tiểu thịt tươi mới nổi lên được nửa năm nhà bọn họ làm sao sánh nổi!

...

"Tiếp theo sẽ là giải thưởng Tác giả tiềm năng nhất, tác giả đoạt giải lần này là..."

MC cầm kịch bản trong tay, cười cười nói ẩn ý, "Nói chứ, hôm qua tôi còn mới thấy vị tác giả này trên hotsearch, cậu ấy có giá trị nhan sắc cực cao, chân cũng rất dài, mọi người đã đoán được là ai chưa nào?"

"Giang Tuần! Giang Tuần!" Chu Mộ ở dưới khán đài lớn tiếng hô hào.

Giang Tuần bị cả hội trường nhìn chằm chằm, vô số camera chĩa vào, cậu xấu hổ đến mức chân tay cũng không biết đặt đâu.

"Giang Biên Tích Thủy, Giang Tuần tiên sinh đạt được giải thưởng Tác giả tiềm năng nhất! Chúng ta cũng vỗ tay chúc mừng cậu ấy!"

Giữa những tiếng vỗ tay hoan hô, Giang Tuần hít sâu một hơi, chỉnh trang lại cổ áo, đứng dậy bước lên sân khấu.

"Lần này trao giải cho Giang tiên sinh là khách mời đặc biệt của chúng ta, tam kim ảnh đế Diệp Đinh! Mọi người cùng hoan nghênh nào!"

Trong nháy mắt nghe thấy hai chữ 'Diệp Đinh', não Giang Tuần suýt nữa chết máy.

Dưới khán đài là tiếng vỗ tay như sấm, cậu đứng im bên cạnh MC, ngơ ngác nhìn Diệp Đinh bước ra từ cánh gà.

Người đàn ông thân hình cao lớn, đường nét tuấn mỹ trắng sứ dưới ánh đèn lóa mắt vô cùng, trên người còn có một loại khí chất thanh lãnh xa cách tự nhiên.

Thấy đôi mắt sâu thẳm ấy nhìn về phía này, trong lòng Giang Tuần giật thót, vội vàng dời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro