Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang tiên sinh, mời cậu di chuyển sang bên này một chút được không?" Âm thanh nhẹ nhàng của MC vang lên bên tai.

Lúc này Giang Tuần mới nhận ra mình đã vô thức dịch tới rìa sân khấu, cậu cười xin lỗi với MC, vội vàng đi đến vị trí trung tâm.

Từ lúc Diệp Đinh bắt đầu trao giải cho cậu, đến khi cậu phát biểu xong cảm nghĩ đoạt giải, cả quá trình đều cảm thấy hoảng hốt, không chân thật.

Không phải nói là lễ bế mạc mời một tiểu thịt tươi nào đấy à? Sao lại là Diệp Đinh trao giải cho cậu vậy?

Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với Diệp Đinh dưới tình huống công khai này, biểu hiện của đối phương vừa khách sáo vừa xa cách khiến cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi nhưng cũng đồng thời có cảm giác mất mát không nói nên lời.

Tựa như bọn họ là hai người xa lạ trước giờ chưa từng quen nhau.

Xuống sân khấu, vừa mới đặt cúp xuống đã thấy ánh mắt cực kỳ hâm mộ của Chu Mộ phóng sang.

"Anh đỉnh nha, thế mà được ảnh đế tự mình trao giải!"

"Sau này không phải anh ấy sẽ đóng nam chính trong sách của anh đấy chứ, nếu không thì lý giải thế nào?"

Giang Tuần cười khổ, "Sao có thể, anh cũng đâu có mặt mũi lớn thế. Chắc là ban tổ chức đặc biệt mời anh ấy đến."

Trên sân khấu, Diệp Đinh đang chuẩn bị trao giải cho Tác giả có nhân khí cao nhất. Trên gương mặt tinh xảo là nụ cười lịch sự, từng hành động đều phong độ, nhẹ nhàng, chỉ có Giang Tuần nhạy bén phát hiện ra có gì đó không đúng.

Lúc anh xoay người lấy cúp, tay phải vô thức đè một chút lên bụng, mày cũng nhíu lại.

Giang Tuần biết anh có bệnh viêm túi mật mãn tính, ăn uống không đầy đủ sẽ rất dễ tái phát bệnh. Có phải Diệp Đinh vội vàng đến đại hội tác giả, còn chưa kịp ăn cơm tối không?

Tâm trạng Giang Tuần lo lắng.

Cậu không tiện hỏi trực tiếp Diệp Đinh nên nhắn tin cho Dương Võ:

[Anh Dương, các cậu ăn tối chưa?]

Vài phát sau bên kia trả lời: [Tôi ăn rồi, anh Diệp chưa ăn. Tôi khuyên anh ấy dù gì cũng phải ăn một chút, anh ấy lại nói ảnh hưởng đến việc lên hình nên chỉ ăn vài miếng salad.]

Quả nhiên.

[Dương Võ: Tính tình anh Diệp bướng bỉnh anh cũng biết mà. Hay lát chốc nữa anh giúp tôi khuyên anh ấy đi?]

Giang Tuần còn chưa kịp trả lời Dương Võ đã nhắn địa chỉ và số phòng khách sạn cho cậu. Cậu chỉ đành trả lời được.

Bếp của khách sạn giờ này đã nghỉ rồi, muốn ăn gì chỉ có thể ra ngoài mua. Giang Tuần đột nhiên nhớ ra hôm qua lúc cùng Chu Mộ ra ngoài đi dạo có đi ngang qua một tiệm hoành thánh, tuy mặt tiền không lớn nhưng khách hàng lại khá đông, có lẽ hương vị cũng không tệ.

Giang Tuần đưa cúp cho Chu Mộ để cậu nhóc cầm về phòng hộ mình, bản thân trộm chuồn ra khỏi hội trường.

Tiệm hoành thánh vẫn mở cửa, tối muộn khách hàng cũng bớt đông hơn, Giang Tuần Tuần đợi khoảng 20 phút là trong tay đã có một bát hoành thánh nhân nấm hương thịt heo nóng hổi.

Cậu cầm bát hoành thánh đã được đóng gói xong đi về phía khách sạn của Diệp Đinh.

Diệp Đinh ở ngay khách sạn đối diện của bọn họ, đi vài phút là đến. Đến đại sảnh tầng một, cậu nhìn đèn chùm rực rỡ ánh vàng trên đầu bỗng nhiên hơi do dự.

Rõ ràng là chính cậu nói muốn cứ như trước, nhưng chỉ dùng thân phận bạn bè đưa bữa khuya cho anh thì sao cậu lại chần chờ?

Một giọng nói nhiệt tình vang lên, Giang Tuần vừa ngẩng đầu thì thấy là Dương Võ tới.

"Tôi quên mất không nói với anh, thang máy ở đây phải quét thẻ, để tôi đưa anh lên."

Giang Tuần vốn đang định nhờ Dương Võ mang hoành thánh cho Diệp Đinh giúp cậu nhưng nhìn dáng vẻ nhiệt tình của anh ta lại không biết mở miệng thế nào, chỉ phải theo lên tầng 22.

"Anh Diệp vừa từ lễ bế mạc về, đang nghỉ ngơi trong phòng, tôi thấy sắc mặt anh ấy hình như không ổn lắm."

Nói đến đây, Dương Võ kín đáo mà thở dài.

"Cũng không biết gần đây anh Diệp bị sao, trạng thái vẫn luôn không tốt."

Là bởi vì cuộc trò chuyện đêm đó sao?

Nghĩ như vậy, trong lòng Giang Tuần lại có chút căng thẳng. Cậu không chịu thừa nhận chuyện đã phát sinh đêm đó, mơ tưởng hai người có thể như trước kia, chắc là đã xúc phạm đến Diệp Đinh rồi? Chỉ là tên kia trong lòng tổn thương cũng sẽ không thể hiện trên mặt.

"Tới rồi, anh Giang, vậy anh nói chuyện với anh Diệp nhé, tôi về phòng trước."

Dương Võ đưa Giang Tuần đến trước cửa phòng 2201, lập tức xua xua tay quay về phòng cách vách.

Giang Tuần đứng trước cửa gỗ tối màu hít sâu một hơi. Một lúc lâu sau cậu mới nhấc tay lên ấn chuông cửa.

Qua một hồi cửa phòng mới mở ra.

"Tôi nói là không ăn rồi, cậu –" Động tác đẩy cửa của Diệp Đinh sững lại, biểu cảm mất kiên nhẫn trên mặt anh lập tức cứng đờ, lông mi run rẩy.

"Sao cậu lại tới đây?"

"Mình nghe Dương Võ nói cậu không ăn cơm tối." Giang Tuần lấy hết can đảm đưa hoành thánh trong tay cho anh, "Gần đây có quán hoành thánh không tồi, cậu thử xem?"

Diệp Đinh không trả lời mà mở cửa ra, người nghiêng vào trong.

"Vào trước đã."

Giang Tuần căng da đầu bước vào phòng. Diệp Đinh ở phòng tổng thống, chỉ so phòng khách của anh cũng rộng hơn phòng ngủ hai người của cậu.

"Uống nước lọc không? Hay nước ngọt?"

Diệp Đinh mở tủ lạnh mini ra, liếc mắt nhìn cậu.

"Nước... nước lọc đi."

Vốn dĩ cho rằng chỉ đứng ở cửa đưa hoành thánh thôi, không ngờ còn vào phòng. Giang Tuần rất mất tự nhiên, đặc biệt là khi liếc thấy giường lớn trong phòng ngủ còn cúi đầu thấp hơn.

Diệp Đinh đưa chai nước lọc cho cậu.

Khi Giang Tuần đưa tay nhận, ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau một chút. Cậu như thể bị bỏng vội vàng rụt tay về.

Diệp Đinh trào phúng cười, "Sao nào, còn không muốn chạm vào mình vậy à?"

Giang Tuần cũng biết mình phản ứng thái quá, nhưng khoảnh khắc đó là thân thể phản ứng theo bản năng, cậu không thể khống chế nổi bản thân.

"Xin lỗi, mình không cố ý."

"Cậu nói cứ giống như trước, ý là nhìn cũng không dám nhìn mình?" Diệp Đinh cười lạnh một cái, ngồi xuống trước bàn tròn, mở hộp hoành thánh ra.

"Nếu không muốn nhìn thấy mình thì mang hoành thánh đến làm gì? Cứ để mình nhịn đói là được rồi?"

"Mình chưa nói là không muốn nhìn thấy cậu."

Giang Tuần bị anh âm dương quái khí mỉa mai như vậy trong lòng cũng bắt đầu tức giận.

"Cậu còn rảnh ở đây đấu võ mồm với mình không bằng ăn hoành thánh của cậu nhanh lên."

Diệp Đinh hừ lạnh một tiếng, không phản bác cậu nữa mà cúi đầu ăn hoành thánh. Mùi thơm nhàn nhạt của hành và nấm hương bay khắp phòng, Giang Tuần mở cửa sổ ra để không khí mát mẻ bay vào.

Giang Tuần ngồi đối diện Diệp Đinh, nhìn anh ăn hết một bát hoành thánh đến nước canh cũng uống sạch.

Dạ dày ấm áp, có cảm giác no bụng đã lâu không thấy. Diệp Đinh đặt đũa xuống, khi ngẩng đầu nhìn về phía Giang Tuần lần nữa sắc mặt đã dịu lại không ít.

"Bao giờ cậu về Giang Thành?" Diệp Đinh hỏi.

"Vé máy bay là sáng mai."

Diệp Đinh à một tiếng, "Ngày mai mình bay sang Ý, phải ở Châu Âu nửa tháng."

"Ừ, vậy mai thuận buồm xuôi gió."

Giang Tuần nhìn thời gian, đứng lên, "Hôm nay muộn rồi, hay là —"

"Giang Tuần."

Diệp Đinh chợt ngắt lời cậu, con ngươi tối tăm nhìn người đối diện không chớp mắt: "Lần trước sao cậu lại cãi nhau với ba mẹ?"

Giang Tuần ngẩn ra, trong mắt lập tức hiện lên sự hoảng loạn.

"Mẹ mình nói với mình, dì đã trả 50 vạn lại cho bà. Nếu chỉ là vì chuyện vay tiền này, cho dù cậu không đồng ý thì bọn họ cũng không tức giận như vậy. Nhất định còn có nguyên nhân khác."

Giọng Diệp Đinh không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều đâm vào điểm yếu của Giang Tuần.

Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm Giang Tuần, tựa như người thợ săn ủ mưu đã lâu bước gần tới con mồi của mình.

"Chú dì tức giận như vậy, có phải vì... xu hướng tính dục của cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro