Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng khiến người ngột ngạt bao phủ khắp căn phòng.

Giang Tuần theo bản năng lùi về sau hai bước, trên mặt cũng hiện lên vẻ xấu hổ và giãy dụa.

"Nếu đã là bạn thân, sao tính hướng của cậu không thể nói với mình?" Diệp Đinh bước một bước tới gần cậu, người trước mắt như tung một cái lưới lớn vây kín Giang Tuần ở trong.

Giang Tuần đối diện với đôi mắt sắc bén kia tựa hồ không thở nổi. Hai tay rũ xuống bên người yên lặng siết chặt, buông thả mà nghĩ: Dù sao cậu cũng đã ngủ với Diệp Đinh rồi, nếu còn giảo biện nói bản thân không thích đàn ông chẳng phải là giấu đầu hở đuôi à? "Bây giờ mình... đúng là thích đàn ông." Giang Tuần rũ mắt, khô khốc nói.

Cậu hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Đinh, chỉ sợ nhìn thấy sự khiếp sợ và chán ghét trong đôi mắt kia.

Tuy rằng đã đoán được khả năng này, nhưng giờ đây chính tai nghe Giang Tuần thừa nhận mình thích đàn ông, trái tim Diệp Đinh vẫn ngừng đập vài giây.

Sau đó không biết anh nghĩ tới điều gì, trái tim thắt lại.

"Sao tính hướng lại thay đổi? Có phải cậu thích người đàn ông nào rồi không?"

Giang Tuần hiển nhiên không ngờ sẽ bị Diệp Đinh chất vấn như vậy, cậu ngước đôi mắt tròn xoe lên: "Mình không thích ai, chẳng lẽ nhất định phải thích ai thì tính hướng mới thay đổi à?"

Diệp Đinh lập tức thở dài nhẹ nhõm, đồng thời có một cảm xúc bí ẩn dâng trào khiến anh run rẩy, không nhịn được mừng như điên.

Anh đợi mười mấy năm, cuối cùng cũng đợi được Giang Tuần nghĩ thông suốt rồi!

Thấy Diệp Đinh không tỏ ra khinh thường hay chán ghét, sợi dây căng chặt trong lòng Giang Tuần cũng hơi thả lỏng. Cậu thử nói: "Nên là, cho dù mình thích đàn ông thì quan hệ của hai ta... cũng có thể giống như trước kia đúng không?"

Nhìn cặp mắt đen sáng ngời lộ ra ý cẩn thận kia, trái tim Diệp Đinh run lên.

Tên này đúng là đơn thuần đến ngốc nghếch mà. Chẳng lẽ cậu ấy không nghĩ ra nếu mình thật sự là trai thẳng thì sao có thể lên giường với cậu ấy được?

Đúng là đêm đó Giang Tuần uống say, nhưng anh rất tỉnh táo!

"Vì sao phải giống như trước?"

Nghe thấy câu nói Diệp Đinh, Giang Tuần ngẩn ra, khó hiểu mà nhìn anh.

"Cậu thích đàn ông, chúng ta lại phát sinh quan hệ..."

Diệp Đinh dừng một chút, xấu xa mà chờ phản ứng thẹn thùng của Giang Tuần.

"Cậu cảm thấy quan hệ của chúng ta còn có thể như trước sao? Vừa rồi cậu còn không dám chạm vào mình."

Giang Tuần áy náy rũ mắt, "Là vấn đề của mình lại làm liên lụy đến cậu. Xin lỗi."

Diệp Đinh cười khẽ một tiếng, nhấc tay xoa đầu cậu.

"Đùa chút thôi. Chẳng lẽ vì cậu thích đàn ông mà tình bạn mười mấy năm của chúng ta thành đồ bỏ đi? Hai ta cũng không phải tình anh em plastic nhỉ?"

"Không nhất định phải giống như trước, nên thế nào thì cứ như vậy thôi."

Tảng đá lơ lửng trong lòng Giang Tuần cuối cùng cũng hạ xuống.

Tuy rằng ba mẹ ruột không hiểu cậu, nhưng ít ra cậu còn có bạn thân bằng lòng đứng về phía mình, cậu đã may mắn hơn so với nhiều người rồi.

"Diệp Đinh, cảm ơn cậu."

Đối diện với ánh mắt cảm kích của Giang Tuần, khóe môi Diệp Đinh lặng lẽ cong lên.

Anh hiểu rất rõ mình đê tiện, vô sỉ đến mức nào, lợi dụng sự áy náy của Giang Tuần để dụ dỗ cậu nói ra tính hướng, lại dựa vào thân phận bạn thân an ủi cậu, để cậu ngày càng tín nhiệm và ỷ lại vào mình.

Mà Giang Tuần lại cứ ngây thơ như vậy, từng chút một rơi vào cạm bẫy mà anh tỉ mỉ giăng lên, thậm chí còn quay lại cảm kích anh.

"Có gì mà phải cảm ơn. Muộn lắm rồi, cậu về nghỉ ngơi trước đi."

Giang Tuần gật đầu, đang định xoay người ra ngoài chợt bị Diệp Đinh gọi lại.

"Đúng rồi, cái người tên gì ở cùng cậu... Chu Mộ, hắn hình như cũng là gay?"

Giang Tuần ừ một tiếng, không hề đề phòng mà nói: "Em ấy công khai tính hướng rồi, cũng đã comeout với gia đình từ lâu."

"À, mình nghe nói trong vòng gay rất loạn, cậu ở cùng hắn —"

"Yên tâm đi, nhân phẩm của em ấy rất tốt, không phải loại người xằng bậy."

"Phải không?" Diệp Đinh hơi nheo mắt, "Mình thấy hắn lớn lên nhìn cũng không tệ lắm, hai người mấy hôm nay cũng rất hay đi chung, chắc không phải cậu thích mẫu người như vậy chứ?"

Giang Tuần vội vàng phủ nhận, "Đại ca à em ấy nhỏ hơn mình hơn 6 tuổi lận! Trong mắt mình chẳng khác gì một đứa nhóc được không? Mình lại không thích kiểu trẻ con đó."

"Ồ là mình hiểu lầm rồi."

Diệp Đinh cố gắng nhẫn nhịn lắm mới không khiến khóe môi mình nhếch lên.

"Không thích kiểu trẻ con, vậy là thích mẫu người trưởng thành một chút?"

Vành tai Giang Tuần ửng hồng, thẹn thùng nói, "Mình không có hình mẫu nào cả cậu đừng hỏi nữa. Đi ngủ sớm chút đi, mình về khách sạn trước đây."

Tới khi về đến phòng khách sạn nhiệt độ trên mặt Giang Tuần còn chưa hạ xuống.

Chu Mộ đang nằm trên giường đắp mặt nạ, thấy cậu đi vào khóe miệng vẫn đang cong lên.

"Ôi, đây là đi gặp tình nhân về à?"

"Chỉ là đi gặp một người bạn thôi." Giang Tuần nghiêm mặt nói.

Chu Mộ căn bản không tin lời cậu: "Anh lừa ai chứ, tai đỏ như vậy chẳng lẽ —"

Cậu nhóc nháy mắt vài cái, vẻ mặt trêu chọc, "...Là kiểu bạn mà có thể lên giường ấy à?"

Giang Tuần:...

Sao tên nhóc này cái gì cũng đoán ra thế!

"Ngại quá miễn báo cáo."

"Anh chột dạ rồi đúng không, bị em nói trúng nhưng không dám thừa nhận!"

Giang Tuần mặc kệ nhóc, đi ngay vào phòng tắm.

Hôm sau Giang Tuần bay về Giang Thành. Mới vừa đến công ty đã thấy Hứa Điềm hai mắt tỏa sáng lại gần.

"Tổ trưởng, hôm qua anh gặp Diệp Đinh rồi đúng không? Anh ấy ngoài đời trông thế nào ạ?"

Tối qua khi Diệp Đinh xuất hiện ở lễ bế mạc đại hội tác giả Đỉnh Điểm, toàn bộ hotsearch đều sôi sục. Rất nhiều fan suy đoán liệu có phải anh sắp đóng phim IP lớn nào đó của Đỉnh Điểm không. Hứa Điềm vừa là fan nhan sắc vừa là fan sự nghiệp của Diệp Đinh, tất nhiên sẽ không bỏ lỡ những tin tức này.

Nhìn dáng vẻ chờ mong trên mặt Hứa Điềm, Giang Tuần cười khẽ, "Đương nhiên gặp rồi, ngoài đời anh ấy... đẹp trai y như trên hình."

Hứa Điềm hét lên một tiếng, lại nhanh tay che miệng lại nhìn trái nhìn phải.

"Tổ trưởng, anh giấu kỹ thật đấy, không thể tin được anh lại đỉnh như vậy, là tác giả đại thần của Đỉnh Điểm!"

"Không thể gọi là đại thần, chỉ là một tác giả nhỏ bình thường thôi."

"Tổ trưởng đừng khiêm tốn thế, em nghe nói có thể tham dự đại hội tác giả của Đỉnh Điểm đều là tác giả bán bản quyền cho phim, không chừng chẳng bao lâu nữa em có thể xem truyện của anh được cải biên trên màn ảnh đó!"

Giang Tuần cười cười, "Vậy mượn lời may mắn của em."

"Đúng rồi tổ trưởng, anh cũng quen đại thần Mộ Sắc phải không? Em có một người chị em rất thích..."

Sau lưng chợt vang lên một tiếng hừ lạnh.

Trần Sách dáng vẻ âm trầm đứng trước mặt hai người.

"Giang Tuần, cậu đi theo tôi một lát."

Hứa Điềm lo lắng mà liếc nhìn Giang Tuần.

Giang Tuần cho cô một ánh mắt an ủi, bản thân xách theo túi laptop vào văn phòng Trần Sách.

Vừa vào cửa Trần Sách đã phủ đầu làm khó dễ, "Phương án thứ năm tuần trước tôi giao cho cậu làm xong chưa?"

"Tuần trước khi tôi xin nghỉ phép nói rõ rồi, phương án xây dựng phải sau khi về công ty tôi mới làm được."

"Vậy ý cậu là chưa xong?"

Trần Sách châm chọc cười, "Tưởng viết tiểu thuyết là ghê gớm lắm đúng không, cậu tự nhìn xem tháng này đã xin nghỉ bao nhiêu ngày, có phải cậu không cần công việc này nữa không?"

"Tháng này tôi chỉ xin nghỉ hai lần, một lần là ba tôi nằm viện, một lần là tham gia đại hội tác giả. Tôi còn nghỉ phép của ba năm liền chưa dùng tới, chẳng lẽ còn không có tư cách xin nghỉ?"

Nhìn gương mặt không kiêu ngạo không nịnh nọt của Giang Tuần là Trần Sách lại càng tức. Hai ngày nay Giang Tuần vô cùng nổi bật, thậm chí còn lên TV. Hắn ghen ghét đến đỏ mắt, chỉ muốn hung hăng giải tỏa cơn giận này.

"Cậu còn tự hào à? Cái thái độ công tác tiêu cực này của cậu chỉ dạy hư cả bộ phận này! Cái chức tổ trưởng này nếu cậu không muốn làm nữa thì cũng có rất nhiều người làm!"

Giang Tuần cười một tiếng.

"Thái độ của cậu thế nào đấy, còn cười à?" Trần Sách thật sự muốn bùng nổ.

Giang Tuần không nói gì, chỉ lấy đơn từ chức đã để sẵn trong túi laptop ra đặt lên bàn.

"Giám đốc Trần, quên mất không nói với anh, tôi đã đề đơn từ chức lên phòng nhân sự rồi, còn phiền anh ký vào đơn giúp tôi."

Trần Sách sững sờ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

Hạng mục xây dựng vừa mới khởi động, bộ phận đang trong thời điểm cấp bách cần người, Giang Tuần lại đúng lúc này nộp đơn từ chức, đây không phải là vả vào mặt hắn à?

"Sao cậu dám..."

"Giám đốc Trần, Từ tổng đã đồng ý đơn từ chức của tôi rồi, chỉ là nhờ anh ký tên vào thôi mà, chuyện nhỏ như vậy chẳng lẽ anh cũng không làm được sao?"

Giọng Giang Tuần đầy sự châm chọc.

Lồng ngực Trần Sách phập phồng vài cái, cắn răng ký tên lên phong thư xin từ chức kia.

"Cậu đừng tưởng cậu rời khỏi đây là có thể tìm được công việc gì tốt, với cái tính cách này của cậu —"

Giang Tuần nhún vai, "Ôi quên mất không nói với anh, tôi đã tìm được việc mới rồi, là biên kịch điện ảnh, lương tháng tính ra cũng không cao lắm, chắc chỉ cao hơn anh gấp mười lần thôi."

Trần Sách:...

Tên này muốn chọc tức chết hắn à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro