Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có à?"

Giang Tuần chột dạ mà áp mu bàn tay vào mặt để hạ nhiệt.

"Cậu phải đi quay đúng không? Đi nhanh đi, không nói chuyện nữa."

Diệp Đinh cười cười, "Được, lần sau rảnh lại nói."

Tắt video xong Giang Tuần vọt ngay vào nhà tắm soi gương.

Cũng bình thường mà, mặt cậu cũng đâu đỏ lắm.

Chỉ là vừa rồi khi nhìn thấy dáng người Diệp Đinh cậu thật sự hoảng loạn. Chẳng lẽ là sau khi từ chức nhàn rỗi quá nên mới nảy ra suy nghĩ bậy bạ với Diệp Đinh? Giang Tuần không nghĩ ra, sau khi do dự thật lâu thì cậu đăng nhập vào diễn đàn ẩn danh của Paradise, đăng một bài viết.

[Chủ nhà: Cầu giúp đỡ, sau khi phát hiện xu hướng tính dục của bản thân xong, nhìn thấy thân thể của bạn thân là trai thẳng sẽ suy nghĩ bậy bạ, điều này có bình thường không?]

Năm phút sau bên dưới xuất hiện mấy cái bình luận.

[Một trái dưa chuột nhỏ: Cậu chắc chắn là bạn thân? Không phải bạn gay?]

[Direction: Bình thường thôi, ai mà không từng có ý với mấy trai thẳng?]

[Không thích đi làm: Cậu đâu chỉ là suy nghĩ bậy bạ, rõ ràng là muốn người ta ấy mình!]

[Lòng ta tựa trăng: Chủ thớt chỉ có suy nghĩ này với bạn mình hay là với người khác cũng vậy? Cung cấp thêm chi tiết đi.]

...

[Chủ nhà: Ừm, nói là bạn thân hình như cũng không đúng lắm, quan hệ của chúng tôi hiện giờ không thuần khiết như vậy. Chủ yếu là có một lần hai chúng tôi đều say rượu, sau đó không cẩn thận ngủ...]

[Một trái dưa chuột nhỏ: !!! Cái quần què gì vậy?]

[Không muốn đặt tên: Cậu chắc chắn người bạn tốt này là trai thẳng? Đúng là cmn thẳng!]

[Lòng ta tựa trăng: Chủ thớt là 1 hay 0, nếu là 0 thì lên giường cũng chưa nói được gì, dù sao có một số tên là loại nào cũng chơi, động nào cũng cắm.]

[Chủ nhà: @lòng ta tựa trăng chúng tôi chưa tới bước cuối, hơn nữa lần đó thật sự là ngoài ý muốn. Trước kia cậu ấy không hề thích đàn ông. Tôi cũng không có suy nghĩ này với người khác.]

[Một bông hoa cúc: Không thích đàn ông, nhưng có thể ngủ với đàn ông, dm trai này thật 'thẳng'.]

[Direction: Chủ thớt, tôi chỉ có thể nhắc nhở bạn, đừng hãm quá sâu, tự mình cầu phúc đi.]

[Không muốn đặt tên: Đúng... Đã là quan hệ lên giường rồi sao có thể làm bạn tốt? Thật khó nói.]

[Đội mèo lập công lớn: Chủ thớt, đã nhìn ra cậu thật sự rất thích. Nhưng thích trai thẳng sẽ không kết quả tốt, bảo trọng.]

[Lòng ta tựa trăng: Chỉ có mình tôi cảm thấy bạn thân cậu ấy không giống trai thẳng sao?]

...

Giang Tuần đọc từng bình luận một, mơ hồ nhận ra có chỗ không đúng.

Đến giờ cậu vẫn chưa dám nhớ kỹ lại cảnh tượng đêm hôm đó, nhưng hình như cậu nhớ là ngày đó cậu uống hết hơn nửa chỗ bia, mà Diệp Đinh còn không uống đến 3 lon.

Tửu lượng của Diệp Đinh cũng không kém, chắc chắn không thể say như cậu. Sau đó khi bọn họ làm những chuyện kia, có khi nào trong lúc đó Diệp Đinh vẫn tỉnh táo không?

Nghĩ đến khả năng này, Giang Tuần cảm thấy mặt mình vô cùng nóng.

Một tên trai thẳng, cho dù say rượu cũng không đến mức lên giường với bạn thân mình chứ? Huống hồ có khả năng Diệp Đinh không hề say... Lỡ như cậu ấy trong trạng thái tỉnh táo cùng mình...

Giang Tuần hoàn toàn không dám nghĩ tiếp nữa.

Cậu cảm thấy suy nghĩ này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa có khả năng rất lớn sẽ phá hỏng tình hữu nghị giữa mình và Diệp Đinh. Chuyện đêm đó khó khăn lắm mới qua đi, cậu không thể ở đây nghĩ đông nghĩ tây tự làm phức tạp lên nữa.

Để đảm bảo thì gần đây không gọi video với Diệp Đinh nữa, gọi thoại tâm sự là được.

Không nhìn thấy người tất nhiên sẽ không nảy ra những suy nghĩ không nên có.

Nhưng rất nhanh Giang Tuần đã nhận ra mình nghĩ sai rồi.

Mấy hôm nay cậu lấy cớ camera hỏng để không gọi video với Diệp Đinh, chỉ gọi thoại nói chuyện phiếm. Nhưng mà khi giọng nói trầm thấp, gợi cảm của Diệp Đinh truyền vào tai, cậu nhận ra còn giày vò mình hơn.

"Mình vừa hỏi cậu định đi du lịch ở đâu, sao không trả lời mình hửm?"

Giang Tuần để điện thoại ra xa hơn chút, tên này có thể nào đừng dùng cái giọng như muốn làm nũng này nói chuyện không, một tên gay như cậu không chịu nổi đâu biết không hả?!

"Mình nghe Chu Mộ nói phong cảnh của thành phố H không tệ, chắc sẽ đến đó thử xem."

"Cậu vẫn liên lạc với Chu Mộ?" Diệp Đinh tỏ ra bất mãn, "Giang Tuần, cậu còn chưa đi du lịch với mình bao giờ."

"Đâu có, lúc học đại học không phải mình hẹn cậu rất nhiều lần à, chỉ là lúc đó cậu bận đi đóng phim nên không rảnh."

Diệp Đinh trầm mặc trong chốc lát.

"Vậy chờ mình về nước, chúng ta tìm thời gian cùng nhau đi du lịch."

"Thôi đi, bây giờ cậu là siêu sao, đi đến đâu cũng có cả biển người vây quanh. Mình cũng không dám ra ngoài với cậu."

"Bọn mình có thể ra nước ngoài, đi một nơi mà không ai nhận ra mình."

Giang Tuần không nhịn được cười, "Cậu nói câu này cứ như bọn mình muốn cùng nhau bỏ trốn vậy."

Diệp Đinh hừ lạnh một tiếng: "Bỏ trốn với mình thiệt thòi cho cậu à?"

"Không thiệt, nhưng cái tính thiếu gia này của cậu mình không nuôi nổi."

"Mình nuôi cậu là được chứ gì."

Diệp Đinh ngừng vài giây lại nói: "Dù sao baba nuôi con trai cũng là điều hiển nhiên."

Giang Tuần:...

"Cút!"

Một tuần sau, toàn bộ quá trình của Giang Tuần được thông qua, chính thức từ chức. Khoảnh khắc ôm thùng giấy trở về phòng cho thuê, cậu có cảm giác giải thoát xưa nay chưa từng có.

Cuối cùng cũng tự do! Chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới!

Hợp đồng thuê nhà còn đến cuối năm, sau đó cậu không định thuê nữa, muốn tìm một ngôi nhà mới để ở. Bên phía Trần đạo ngày khởi quay là cuối tháng sau, cậu còn thời gian một tháng để nghỉ ngơi thoải mái.

Giang Tuần tới thành phố H bên cạnh. Chu Mộ đang làm biên kịch trong một đoàn phim ở ngoại thành, sau khi gặp được Giang Tuần rồi bắt đầu ở trên bàn cơm bộc phát.

"Em thật sự không chịu nổi mấy tên tiểu thịt tươi lưu lượng đó, ngày ngày muốn có thêm đất diễn cho mình kết quả thoại cũng không nhớ nổi, diễn như một đứa thiểu năng trí tuệ, mẹ nó phục thật đấy!"

Giang Tuần gắp một miếng thịt bò vào miệng, "Với cái nhan sắc này của em không bị đạo diễn mời vào diễn luôn à?"

Chu Mộ phẩy tay, "Thôi, em tự hiểu rõ kỹ thuật diễn của mình đến đâu, sẽ không đi làm cay mắt người xem."

Cậu nhóc chợt nhớ ra gì đó, hai mắt sáng lên nhìn về phía Giang Tuần, "Hay là anh tới đoàn phim của em thử đi? Em thấy anh còn đẹp hơn cái tên nam chính kia nhiều."

"Thôi thôi, anh vất cả từ chức mới được nghỉ ngơi mấy ngày. Tháng sau anh cũng vào đoàn với Trần đạo rồi, còn có rất nhiều việc phải chuẩn bị."

Chu Mộ nhai bò viên, hâm mộ nói: "Vận khí của anh tốt thật đấy, tiểu thuyết đầu tiên cải biên đã gặp được đạo diễn Trần Anh. Trần đạo tuyển diễn viên có tiếng khó tính, rất nhiều diễn viên đều không lọt được vào mắt anh ta."

"Anh nói xem anh ta sẽ chọn ai đóng nam chính?"

"Cái này anh cũng không rõ lắm, lần trước gặp Trần đạo bọn anh cũng chưa nói về việc tuyển người..."

"Đoán chắc là phái thực lực, dù sao có ải của Trần đạo thì anh nhất định không cần nhọc lòng."

Chu Mộ gắp một con tôm từ trong nồi lẩu nóng hổi lên, kính mắt nhóc cũng mờ luôn. Cậu nhóc tháo kính xuống đánh giá Giang Tuần, đột nhiên cười.

" Kể chút đi, lần trước anh đi gặp người... bạn tốt đã ngủ với nhau kia, không có gì nữa?"

Vẻ mặt Giang Tuần xấu hổ, biểu cảm mất tự nhiên vớt thịt vịt trong nồi.

"Đã nói chỉ là bạn rồi, sao có thể có chuyện sau đó nữa."

"Chẳng lẽ đối phương là trai thẳng? Không muốn chịu trách nhiệm?"

Chu Mộ tức giận bất bình mà đặt đũa xuống, "Vậy cũng quá tồi rồi, anh như thế này còn không nhìn vừa mắt, hắn nghĩ bản thân là ai? Đại minh tinh chắc?"

"Nhưng mà anh đừng đau lòng, chỗ em có một đống trai đẹp, hình mẫu nào cũng có. Hay là em giới thiệu cho anh một người nhé?"

Giang Tuần đang định từ chối, điện thoại chợt rung. Là Diệp Đinh gọi đến.

Cậu đành buông đũa nghe điện thoại trước.

"Đang ăn cơm với Chu Mộ?"

Diệp Đinh biết hôm nay cậu định đi thành phố H, cũng đoán được lúc này chắc đang ăn cơm với Chu Mộ.

"Ừ, đang ăn lẩu. Hôm nay cậu quay xong rồi à?"

"Vừa xong, bây giờ đang nghỉ ở khách sạn. Buổi chiều mình ghé qua một cái hồ ước nguyện rất đẹp."

"Loại mà ném đồng xu vào hồ sao? Vậy cậu ước gì?"

...

Nhìn Giang Tuần nói chuyện vui vẻ với đầu bên kia, Chu Mộ vô thức nổi lên một tia nghi ngờ.

Không đúng, ngày đó lúc anh ấy nói chuyện với cái người gọi là bạn tốt kia không phải cũng là cái giọng điệu này à? Chẳng lẽ là tra nam lại tới tán tỉnh? Chu Mộ quyết định xả giận thay Giang Tuần.

Cậu nhóc ho nhẹ một tiếng, cố ý nói to hơn, "Giang Tuần, cái anh đẹp trai đi du học về mà em nói đó, rốt cuộc anh có muốn gặp thử không?"

Chu Mộ ngồi đối diện Giang Tuần, tiếng nói chuyện cũng truyền rõ ràng đến tai Diệp Đinh.

Anh nhíu mày, lạnh mặt nói: "Giang Tuần, cậu còn muốn đi xem mắt với đàn ông?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro