Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông mày Giang Tuần nhảy dựng.

Tên nhóc Chu Mộ cố ý đúng không, nói lúc nào không nói lại chọn ngay lúc này!

"Mình không... Chu Mộ chỉ đùa chút thôi."

Diệp Đinh cười lạnh một tiếng, "Trai đẹp du học nào, nói để mình cũng biết chút đi?"

"Em không nói đùa, người ta tốt nghiệp thạc sĩ ở California, vô cùng giỏi giang." Chu Mộ ở bên cạnh không ngừng thêm dầu vào lửa: "Anh ấy là anh họ em, vừa mới công tác ở nước ngoài về, hình như cũng ở Giang Thành, anh nói xem có phải rất có duyên không?"

Diệp Đinh ở đầu dây bên kia sắp tức điên rồi. Anh mới ra nước ngoài mấy ngày cái tên Chu Mộ này đã muốn giới thiệu đối tượng cho Giang Tuần, coi anh như chết rồi đấy à!

"Giang Tuần cậu không được đi! Có nghe không?"

"Mình chưa nói muốn đi mà."

Giang Tuần đầy mặt bất đắc dĩ, trấn an Diệp Đinh một hồi. Tuy rằng cậu không rõ vì sao Diệp Đinh phải tức giận. Chẳng lẽ là sợ mình có bạn trai rồi sẽ bỏ rơi cậu ấy?

Tên này có phải nghĩ hơi nhiều rồi không?

Tắt điện thoại xong, Giang Tuần bó tay nhìn Chu Mộ.

"Gì mà trai đẹp du học về nước, thạc sĩ đại học California, em bịa chuyện cũng ra gì đấy nhỉ."

Chu Mộ uống đá xay, chậm rì rì ngước mắt lên: "Ai bảo em bịa? Đúng là em có một người anh họ như vậy thật, trong điện thoại còn có ảnh nè."

Nhóc đặt đũa xuống, vẻ mặt hóng hớt nhìn chằm chằm Giang Tuần: "Thế nào? Có phải người bạn thân kia của anh nghe thấy rồi tức giận đúng không?"

Giang Tuần uống một ngụm nước ô mai, do dự nói, "Cậu ấy hình như... rất giận."

"Vậy thì hay rồi. Xem ra anh ta cũng không quá tồi, trong lòng vẫn để ý đến anh."

Giang Tuần cười khổ: "Không phải như em nghĩ đâu."

Diệp Đinh vừa mới biết chuyện cậu thích đàn ông, bây giờ lại nghe nói cậu muốn đi xem mắt, tâm lý chắc chắn vẫn chưa chấp nhận được nên mới chống đối như vậy.

"Anh và cậu ấy là bạn thân mười mấy năm, cậu ấy biết cái vòng này rất loạn nên hẳn là lo lắng anh gặp người không tốt thôi."

"Anh xem, anh còn nói đỡ cho anh ta. Bạn bè thật sự sẽ ước gì anh nhanh chóng thoát ế, sao có thể nghe nói anh đi xem mắt mà tức giận. Người bạn kia của anh khẳng định là có tâm tư bất chính."

Giang Tuần cười cười, cũng không xem lời Chu Mộ là thật. Ăn lẩu xong Chu Mộ đưa cậu đi dạo ở gần phim trường.

"Bên cạnh có một cổ trấn Giang Nam rất đẹp, em đặt giúp anh một nhà nghỉ trong đó rồi, đêm nay anh ở đấy trước nếu không hài lòng lại đổi."

"Ngày mai đoàn phim có cuộc họp, em không có thời gian dẫn anh đi chơi. Em giới thiệu cho anh một hướng dẫn viên địa phương, để hắn đưa anh đi tham quan."

Gương mặt Giang Tuần hiện lên vẻ do dự: "Anh tự đi cũng được, không cần mời hướng dẫn viên đâu."

Chu Mộ gõ điện thoại lạch cạch một hồi, gửi cho cậu một số điện thoại.

"Thế sao được, là chủ nhà thì em phải làm đủ lễ nghĩa chứ, ngày mai anh cứ ngủ đến khi tự tỉnh, sau đó gọi điện thoại cho hướng dẫn viên. Đây là số điện thoại của hắn, anh lưu lại đi."

Thấy thái độ kiên quyết của Chu Mộ, Giang Tuần đành phải lưu dãy số kia lại.

Cảnh đêm ở cổ trấn thật sự rất đẹp, mang phong tình của vùng sông nước Giang Nam, buổi tối còn có dịch vụ ngồi thuyền. Giang Tuần mang hành lý đến nhà nghỉ xong không có việc gì làm liền đến bến thuê một chiếc thuyền.

Thuyền gỗ xưa cữ lắc lư trên sông, trên mái thuyền treo một cái đèn lồng, ánh vàng soi bóng trên mặt nước khiến sóng nước trở nên long lanh. Giang Tuần không nhịn được rút điện thoại ra chụp một bức ảnh.

Cậu ngẫm nghĩ rồi gửi ảnh cho Diệp Đinh.

[Giang Tuần: Cổ trấn XX này rất xinh đẹp, ngồi thuyền trên sông cũng thoải mái vô cùng. ảnh mái thuyền.jpg]

Giang Tuần đợi một lúc lâu cũng không thấy trả lời. Cậu đoán Diệp Đinh vẫn đang quay show, cũng không để trong lòng.

Ngồi thuyền xong trời cũng đã khuya. Giang Tuần đi bộ về nhà nghỉ, hôm nay cậu đi tới 20.000 bước, tắm rửa xong ngã lên giường là mơ hồ ngủ luôn.

Một đêm không mộng mị. Buổi sáng Giang Tuần ngủ đến khi tự tỉnh.

Mở mắt ra, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua rèm cửa in hoa chiếu vào, khó có được lúc nhàn nhã không có việc gì như vậy, Giang Tuần nằm trên giường duỗi người, vô cùng hưởng thụ.

Rửa mặt xong xuống tầng, Giang Tuần qua tiệm bên cạnh ăn sáng. Cổ trấn lớn hơn so với tưởng tượng của cậu, Giang Tuần tra bản đồ rất lâu cũng chưa chọn được điểm nào, ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn gọi cho hướng dẫn viên.

Giọng đối phương trẻ hơn cậu nghĩ, nói mình họ Thẩm, nhà ở ngay gần đó, sẽ lái xe qua đón cậu ngay.

Giang Tuần đợi không tới mười lăm phút, một chiếc xe Audi màu bạc liền dừng trước mặt cậu. Cửa sổ xe hạ xuống, nhìn thấy mặt tài xế, Giang Tuần do dự.

"Là Giang tiên sinh nhỉ? Cậu có thể ngồi ghế phụ." Tài xế lễ phép nói.

Mội Giang Tuần giật giật, định nói gì đó rồi lại chỉ ừ một tiếng, mở cửa xe ngồi vào.

"Xin hỏi anh xưng hô thế nào?" Giang Tuần lễ phép nói.

"Tôi tên Thẩm Du, cậu xưng hô thế nào cũng được."

Giang Tuần gật đầu, "Thẩm tiên sinh. Làm phiền rồi."

Hai người không nói nữa, không khí trong xe nhất thời có chút lạnh nhạt, đến khi dừng đèn đỏ ở một ngã tư, Giang Tuần do dự vài giây, rốt cuộc không nhịn được mở miệng.

"Anh... hẳn không phải là hướng dẫn viên du lịch?"

Thẩm Du quay đầu liếc nhìn cậu, cười nói: "Sao lại nói vậy?"

"Anh đeo kính, làn da trắng nõn không giống người thường xuyên dầm mưa dãi nắng. Hướng dẫn viên thường là người hoạt ngôn nhưng anh lại rất ít nói, quan trọng nhất là —"

Thẩm Du khẽ mỉm cười, chờ câu nói tiếp theo của cậu.

"Nét mặt của anh có phần giống với Chu Mộ. Cho nên tôi đoán anh hẳn là người anh họ mà hôm qua em ấy nhắc tới."

Ý cười trên mặt Thẩm Du càng rõ hơn, "Không hổ là tiểu thuyết gia trinh thám, quan sát tỉ mỉ như vậy."

"Xin lỗi, tôi đúng là không phải hướng dẫn viên chuyên nghiệp, nhưng quê tôi ở ngay gần cổ trấn cho nên tôi rất quen thuộc với vùng này, đưa cậu đi chơi chắc là không thành vấn đề."

"Không làm trì hoãn công việc của anh sao?"

"Tôi vừa về nước còn chưa tìm việc." Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, Thẩm Du khởi động xe, khóe miệng ngậm ý cười, "Thật ra làm hướng dẫn viên du lịch cũng là một công việc không tồi."

Giang Tuần hơi xấu hổ mà cười, cúi đầu gửi tin nhắn cho Chu Mộ.

[Đây là hướng dẫn viên mà em nói???]

Chu Mộ trả lời trong giây lát: [Anh họ em trông đẹp trai đúng không? Cũng đang độc thân đó, hai người cứ từ từ trò chuyện, nói không chừng còn tiếp xúc đến bén lửa đó.]

[Giang Tuần:...]

Thật là sơ suất, cậu không nên lưu số điện thoại kia!

"Nói chuyện phiếm với Chu Mộ sao?" Giọng của Thẩm Du chợt vang lên bên tai.

Giang Tuần vội vàng khóa màn hình điện thoại, mất tự nhiên nói: "Ừm, chỉ là tôi thấy... làm phiền anh quá."

"Không phiền hà gì cả." Một tay Thẩm Du gác trên tay lái, sườn mặt ôn hòa.

"Đúng lúc tôi cũng muốn giải sầu."

"Ừ."

Thời tiết oi bức, hai người đi dạo quanh cổ trấn một lát cả người đã toát mồ hôi. Giữa trưa Giang Tuần về nhà nghỉ tắm rửa một chút, kết quả buổi chiều vừa ra cửa không lâu đã gặp mưa to, hai người không thể không tìm ngay một mái hiên để trú mưa.

"Ngại quá, trưa nay tôi không xem dự báo thời tiết, sớm biết có mưa đã không dẫn cậu ra ngoài." Trên mặt Thẩm Du đầy vẻ áy náy.

"Không sao, trời mưa còn thấy mát mẻ chút."

Giang Tuần dịch người sang hướng khác, cậu không quen ở gần người lạ.

Thẩm Du liếc mắt nhìn cậu, Giang Tuần đứng dưới mái hiên, góc nghiêng thanh tú, hàng mi dài rũ xuống nhìn chăm chú vũng nước dưới chân.

Thật ra khi Chu Mộ nhờ hắn làm hướng dẫn viên cho Giang Tuần hắn vốn không muốn lắm, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy ảnh của Giang Tuần thì lại đổi ý.

Trong tiếng mưa rơi tí tách, hắn thử thăm dò mở miệng, "Giang Tuần, thật ra —"

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên.

Giang Tuần vừa lấy ra liền phát hiện là Diệp Đinh gọi tới.

Cậu cười xin lỗi với Thẩm Du, nhận điện thoại.

"Mưa lớn như vậy sao cậu không về nhà nghỉ?"

Diệp Đinh vừa lên tiếng Giang Tuần liền sửng sốt. Sao tên này biết cổ trấn đang mưa?

"Mình về nước rồi, bây giờ đang ở nhà nghỉ cậu thuê."

Giọng Diệp Đinh ẩn ẩn tức giận, "Người đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro